Chương 1: Mở đầu
Shiho đưa một tay lên che miệng, ngáp dài ngao ngán. Mái tóc nâu đỏ khẽ bay nhẹ, phả ra một mùi hương thơm quý phái. Một tay cô kéo lê cái balo nặng quá khổ, tiếng bánh xe lăn tròn hòa cùng với từng bước đi của cô trên nền lát đá hoa cương vang lên khô khốc. Cô nhanh nhẹn luồn qua đám người đông đúc, rời khỏi khu vực cách ly, rất nhanh đi đến nhà vệ sinh, sửa lại mái tóc có phần hơi rối và thoa thêm chút son lên môi. Chỉ vậy - nữ thiên tài xinh đẹp nổi tiếng đã trở lại, hiện mình trên mặt gương với vẻ đẹp kiêu sa mà thoáng chút lạnh lùng.
Cô lại chuyển hướng đi khỏi đó. Dừng chân ở một góc nhỏ nào đó trong sân bay, lôi chiếc điện thoài Oppo sành điệu, nhập những dãy số quen thuộc, nhấn gọi và úp điện thoại lên tai. Kiên nhẫn chờ đợi, sau những hồi bit , cuối cùng giọng nói khàn khàn của một chàng trai ở đầu dây bên kia cũng lên tiếng trả lời. Thay vì mở đầu là một câu chào thân thiện, anh đã nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề:
"Đợi anh thêm chút nữa!"
Shiho khẽ nhăn mày, giọng nói thật sự là bình tĩnh đi, nó làm cô phát bực. Thật ra cô không phải người nóng nảy gì, nhưng có lẽ hơn 5 tiếng bị dày vò trên máy bay đã khiến tâm trạng cô lúc này hơi có chút không ổn định, cô nghiến răng, nói gần như hét vào cái điện thoại:
"Em đã thông báo đến anh trước 30 phút rồi đấy!"
Đối ngược với tâm trạng cô lúc này, người đang nghe máy xem ra không có gì là hốt hoảng , vẫn rất bình tĩnh trả lời.
"Chỉ thêm 5 phút nữa."
Câu nói cuối cùng kết thúc cuộc gọi một cách tàn nhẫn. Cô tặc lưỡi, 5 phút ư? 5 phút với anh ta chắc cũng phải dài bằng hàng thế kỉ. Cô nén tiếng thở dài, thật là mệt mỏi nhưng lại chả thể tốn thêm chút calo nào cho việc tranh cãi với anh. Có lẽ, cô nên thầm lặng nuốt cục tức vào trong và đi tìm một quán ăn nào đó, làm một bữa bỏ bụng. Trong khi đợi 5 phút của anh hai cô trôi qua.
Cô cất chiếc điện thoại vào túi, ngẩng lên thì phát hiện bao ánh mắt vẫn đang nhìn cô, nửa tò mò, nửa say đắm. Biết bản thân đã quá thu hút, cô chỉ nở nụ cười xã giao rồi nhanh chóng tính bài chuồn khỏi đó.
.
.
Quá nhiên như cô dự tính, đã 30 phút trôi qua nhưng vẫn chưa có bóng dáng của người cô cần gặp, xem ra ý định đi ăn của cô không phải một ý kiến tồi gì. Cô nhún nhún chân, một cách giải trí nhạt nhẽo mà cô vẫn thường làm khi chán nản. Nhấp một ngụm cà phê nữa, cô nhìn vào đồng hồ, lại 3 phút nữa trôi qua. Khi cô tính đứng dậy và rời khỏi thì cánh cửa quán bỗng mở toang một cách thô bạo. Làm cô giật bắn mình, nhưng không chỉ cô, mà bất cứ ai trong quán cũng bị dọa cho giật mình với hành động vừa rồi. Ngẩng mặt nhìn lên, bờ môi bất giác cong thành một nụ cười bán nguyệt. Thì ra là anh.
Trước mắt cô chính là chàng trai với vẻ ngoài thanh tú, mái tóc màu bạc lấp lánh dưới ánh nắng chới chang hắt vào từ bên ngoài. Với nước da trắng cùng khuôn mặt đẹp đến từng bô phận của anh đã không khó khăn gì trong việc hớp hồn bao nàng đang có mặt trong này. Tuy nhiên, anh là đẹp theo một hướng lạnh lùng. Đôi mắt rất sắc nhìn mà như sục sạo trong cái quán ăn nhỏ bé mà thoáng mát này. Mồ hôi trên trán cứ thế nhễ nhãi, chảy thành từng dòng rồi nhỏ giọt xuống đất. Phần mái đã bết vào trán, cùng tiếng thở hổn hển. Có vẻ anh đã rất vội vã tìm kiếm cái gì đó. Tuy khuôn mặt không có nhiều thay đổi, nhưng đến thằng ngu cũng nhận ra anh đang rất lo lắng.
Bỏ ý định ngồi dậy, cô quyết định ngồi xuống, hơi kéo thấp chiếc mũ xuống che đi mái tóc nâu đỏ nổi bật của mình. Tự khiến bản thân bị hòa vào những vị khách xung quanh. Len lén quan sát anh từ xa. Thấy anh, một cô phục vụ mê mẩn bước đến, hỏi han. Anh nhanh chóng đem cái khả năng miêu tả siêu tệ của anh để diễn tả cô cho người đó. Dù rất cố gắng tưởng tượng nhưng cô ấy vẫn là không thể hiểu anh đang đề cập đến cái gì. Có ai miêu tả một cô gái mà lại nói:
"Tôi đang tìm một người, ừm... cô ấy là người và cô ấy là con gái, cô ấy trẻ. Dù xấu tính nhưng rất xinh đẹp... và cô ấy để tóc ngắn... Về màu tóc thì... nó màu gì nhỉ? Giống như sự kết hợp của nắng hòa với màu hạt dẻ, trộn thêm chút lửa à và..."
Anh lúng túng, cố gắng vận động cơ não để đưa ra những lời miêu tả mà anh cho rằng dễ hiểu nhất. Thấy anh mình rơi vào bế tắc một cách buồn cười như vậy, cô không kiếm chế được mà bật cười. Bỏ ý định trốn tránh anh thêm, vì cô không muốn anh đem cái khả năng kém văn đến mức thảm họa của anh cho người khác biết. Đằng nào cũng là anh, hình tượng của anh cũng sẽ ảnh hưởng đến em gái anh ít nhiều.
Nghe thấy giọng cười mỉa mai quen thuộc, Gin nhanh chóng quay mặt về phía mà anh tin là sẽ tìm thấy cô ở đó và quả nhiên, người thiếu nữ xinh đẹp đội chiếc mũ loe ở góc phòng đang nhìn anh cùng với nụ cười mỉa mai thường trực. Những người khách hiếu kì cũng nhin theo và không ít người bị hút hồn bởi người con gái đang toát ra hào quang chói lòa. Thấy cô, gân xanh như nổi lên trên mặt. Anh nghiến răng toan mắng cô một trận nhưng Shiho đã nhanh chóng ngắt lời anh.
"Ta về thôi, em mệt rồi."
Rồi quay ra đưa một số tiến lớn cho cô hầu gái, coi như là thanh toán và kèm theo tiền boa. Bước đến chỗ anh mình lôi đi, trước ánh nhìn tò mò của bao người. Đi bên cô, anh bắt đầu tỏa ra hàn khí đến lạnh người, thật không ngờ cô dám đi ăn mà không báo lại cho anh một tiếng, hại anh vác cái mặt đi khắp nơi tìm cô. Thật chả ai dám ngở, chàng thái tử lạnh lùng nổi tiếng vô tình như anh lại có ngày hôm nay. Anh cảm thấy thương hại cho chính mình. Còn cô, thì là đang thỏa mãn với chính hành động vừa rồi của anh. Khiến ông anh có chết cũng không biết đến thể dục là gì, nay lại phải chạy đến mồ hôi nhễ nhãi thế này quả là không có gì thú vị bằng.
Biết được Shiho đang nghĩ gì trong đầu, anh tức giận lên tiếng. Dù rằng giọng nói vẫn lạnh tanh và vô cảm xúc:
- Gan lắm, khôn hồn thì xin lỗi. Nếu không đừng trách anh đây nhẫn tâm với em gái!
Shiho vẫn rất tự tin mà nhìn lại. Dùng đôi mắt cương trực mà nhìn thẳng vào mắt anh, Gin cũng rất bướng bỉnh mà nhìn lại. Quyết không thua cô ở bất kì khoản nào.
"Anh dám, thì làm đi!"
Shiho nhếch mép, dáng vẻ đầy kiêu hãnh. Khoanh ta trước ngực uốn cong người, nhìn anh với cái cằm đã ngửa lên hơi chút. Gin giật giật khóe miệng, vẫn là anh mạnh mồm chứ nào dám làm gì. Tức thì tức thật đấy nhưng... Anh thở dài, quay đi. Khuôn mặt nhanh chóng trở nên lanh lùng. Đôi mắt màu ngọc né tránh khỏi cô mà dọi thẳng về hướng cái xe của bản thân, đỗ ở đó rất gần.
"Về!"
Anh nói, giọng lớn hơn bình thường. Xem ra đã xả toàn bộ sự tức giận vào nó! Shiho, vẫn không chút lo ngại nào. Trả thù được anh, đúng là một món tráng miệng tuyệt sau bữa ăn no nê vừa rồi!
***
"Chuyến này về là về hẳn?"
Gin lên tiếng hỏi, mắt anh liếc nhanh qua gương chiếu hậu. Trong gương là hỉnh ảnh phản chiếu của người phụ nữ xinh đẹp, đang hờ hững nhìn ra ngoài qua khung kính trong suốt.
"Không hẳn!"
Cô khẽ chớp mắt, bản thân quả thực không biết dự định sau này. Cô không biết có nên ở lâu dài ở Nhật hay chỉ ở đây giải lao khoảng tháng rồi lại lên đường trở về Anh Quốc. Cô không có khái niệm về việc sẽ định cư ở bất cứ đâu cả. Có lẽ vậy!
"Công ti thời trang của mẹ đang trên đà phát triển tốt, nhưng đang rơi vào tình trạng thiếu nhân tài..."
"Em hiểu anh muốn đề cập đến việc gì. Nhưng khoan đã, em không có ý định sẽ vào đó làm đâu. Ít nhất là ngay lúc này."
Shiho nhíu mày, không phải cô không có yêu thích gì với cái nghề này, nhưng có điều, cô chưa thực sự sẵn sàng với nó. Còn Gin, anh nói vậy, cốt là muốn giữ cô lại. Ngăn cái tính thích đi khắp nơi của cô. Anh không phải kẻ yếu đuối gì, nhưng cô thì đúng là vậy! Anh biết cô là người phụ nữ mong manh, yếu đuối và quá nhạy cảm, dễ dàng đau khổ trước bất cứ chuyện gì dù nhỏ nhặt, đặc biệt thứ đó với cô dễ dàng trở thành một thứ ám ảnh, một cơn ác mộng. Anh sợ, sẽ có lúc nào đó cô gục ngã mà anh không thể ở bên cô an ủi, sẻ chia. Làm một người anh, quả thực tình cảm anh dành cho cô vẫn là thái quá!
Cả hai cứ tiếp tục hàn huyên những chuyện trên trời dưới đất. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh với tốc đồ đều đều. Gin không nhận ra, trước mặt anh, một nam thanh niên đang bước xuống đường. Chiếc xe vẫn với tốc độ đó đi tiếp, và khi Gin nhìn thấy được chuyện gì sắp xảy ra thì chàng trai đó đã bị chính chiếc xe anh đi tông phải. Trước sự bàng hoàng của Gin và sự bất ngờ đến tột cùng của Shiho.
"Hắn ta sẽ không chết chứ?"
Hình ảnh lập lòe trước mắt là màu đỏ của máu tươi đang tràn ra như con đê vỡ đập.
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top