Next to the ancient shrine's lamp is a white stone statue of a smiling cat
CROSSED PATHS OF FATE
.
.
** Cuộc sống tựa như một chiếc hộp kỳ lạ.
Nếu bạn đặt những kỷ niệm hạnh phúc mà bạn muốn nhớ mãi vào đó, chúng vẫn sẽ tiếp tục phai dần đi.
Nếu bạn đặt những ký ức buồn bã mà bạn tuyệt vọng muốn quên đi, chúng sẽ tiếp tục lưu giữ cho đến hết cuộc đời. **
.
.
Tuyết.
Cô luôn luôn thích tuyết.
Kể từ khi còn là một cô bé, mỗi buổi sáng mở mắt ra và ngoái nhìn ngoài cửa sổ, tuyết rơi. Ngôi nhà của cô nằm ở một nơi mà tuyết rơi mọi lúc. Thế giới nhỏ bé của cô ngày hôm trước được ôm ấp chỉ trong màu tro và trắng. Bầu trời nhiều mây trong ký ức thời thơ ấu của cô xám xịt như một cánh đồng rộng lớn thường khiến cô chỉ nghĩ đến nỗi buồn và sự hoang tàn thảm thiết. Mặt khác, mặt đất được bao phủ bởi tuyết trắng tinh khiết.
Nó trắng đến mức khiến bạn cảm thấy như tất cả các màu tối hơn của bạn có thể bị cuốn trôi vào hư vô.
Đó không phải là một cảm giác bình yên. Nó cũng không đáng lo ngại hay khó chịu.
Tuyết trắng chỉ khơi dậy sự trống rỗng vô biên trong cô, nhấn chìm cô ở một vùng đất xa xôi nào đó, nơi tất cả những suy nghĩ, nỗi buồn và nỗi đau của cô tan biến như một làn khói.
Cô đã từng nghĩ rằng mình có thể ở lại như vậy mãi mãi, không suy nghĩ và không phải bận tâm. Sống trong toà lâu đài băng giá hoàn hảo của mình, bỏ bê hầu hết tất cả mọi thứ bên ngoài.
Tuy nhiên, cuộc sống không phải là một hồ nước bằng phẳng, nơi thuyền của bạn có thể lướt qua một cách trơn tru và yên tĩnh. Đó là một bể đại dương ngập tràn những điều nguy hiểm không thể đoán trước, chỉ chờ đợi những sai lầm ngu ngốc của bạn hay chỉ đơn giản là một cơ hội để kéo bạn xuống và nhấn chìm bạn dưới đáy.
Nó thật khéo léo và tinh xảo, có đúng không ?
Đó là lý do tại sao... lần thứ năm cô thức dậy sau nửa đêm, mặt trời hầu như không hề mọc.
Đừng hiểu sai. Cô hoàn toàn đâu phải là một người có thói quen thức sớm. Nhưng, ai thực sự có thể ngủ ở một nơi xa lạ và ở một đất nước xa lạ ?
Về mặt khoa học, các múi giờ khác nhau không thể cho phép bạn làm điều đó. Có thể mất vài ngày để những người bình thường điều chỉnh. Đối với cô, nó sẽ mất nhiều hơn nữa.
Cá nhân cô thì nhớ ngôi nhà cũ, căn phòng cũ và chiếc giường cũ của cô. Cô nhớ mùi hương lạnh lẽo của tuyết, cửa sổ mờ nhạt mà mặt trời hiếm khi rọi xuyên qua cũng như bầu trời đầy bụi tro tàn bằng cách nào đó trở nên rất đẹp và thân thương đối với cô.
Ở trong căn hộ của chị gái cô thậm chí còn làm cho nó tồi tệ hơn.
Nơi này đưa cô đến với những kỷ niệm mà cô không muốn nhớ cũng không muốn quên. Những thứ đó giống như cái bóng của chính bạn, bất kể bạn hướng đến đâu, nó sẽ không bao giờ biến mất. Nó luôn ở lại phía sau bạn, chờ đợi một sự thay đổi ánh sáng để khiến bạn phải mất cảnh giác.
Đôi khi những ký ức cũng lén lút như chính bản thân cuộc sống.
Ngồi dậy, cô nhìn vào khung hình trên bàn ngủ; khuôn mặt không mỉm cười của chính cô lặng lẽ nhìn chăm chăm vào cô.
Đó là năm năm về trước.
Chắc chắn là thời gian trôi nhanh rồi. Mặc dù vậy, cô vẫn không thay đổi nhiều. Đó được cho là vẻ bên ngoài.
Kế bên hình cô là hình của Akemi.
Cô đưa tay ra, giữ chặt khung của nó như thể nó có thể tuột ra khỏi tay cô và vỡ ra bất cứ lúc nào. Lần theo một bên mặt của Akemi bằng ngón tay mỏng manh của cô, một vài phần của cô bị nghiền nát thành từng mảnh. Trái ngược với cô, chị gái cô luôn có nụ cười rạng rỡ nhất mà cô có thể tưởng tượng được. Kiểu cười ấy khiến bạn cảm thấy hạnh phúc chỉ khi nhìn thấy nó. Và cô không muốn điều gì hơn ngoài việc nhìn thấy nụ cười đó, luôn luôn.
Cô biết mình không bao giờ có thể mỉm cười được như Akemi.
Không phải là cô thực sự có thể mỉm cười.
x...x
"Neh, Shiho, chị hiếm khi nhìn thấy được nụ cười của em. Nước Mỹ lạnh đến như vậy sao ?" Akemi nghiêng đầu sang một bên, nhìn qua bên bàn của một cô gái mái tóc nâu đỏ.
"Trời thật lạnh, nhưng em lại thích thời tiết như thế, chị biết đấy." Shiho bình tĩnh nhấm nháp ly cà phê của mình, cảm thấy ánh mắt của chị gái đang nhìn mình với vẻ lo lắng.
"Em nên trở lại Nhật thường xuyên hơn, Shiho. Nếu em ở trong tuyết quá lâu, sớm muộn gì em cũng sẽ tự mình biến thành tuyết." Akemi lưu ý, nửa đùa nửa thật.
"Không quan trọng là em ở đâu, oneechan. Em đã luôn như thế này từ ngày còn bé." Shiho lắc đầu khi cố kìm nén một tiếng thở dài.
"Phải. Em đúng. Chị chỉ tự hỏi rằng ai sẽ là người làm tan chảy đi lớp băng giá của em trong tương lai." Akemi cười khúc khích trêu chọc, tựa cằm vào lòng bàn tay.
"Quan trọng hơn, chị có ổn không, oneechan ? Em nghe nói chị đang ở trong một tình huống khá tồi tệ." Hơi nghiêng về phía chị gái mình, Shiho hỏi với giọng lo lắng.
"Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng lo quá."
Khuấy viên đá trong ly nước cam của mình, Akemi mỉm cười, tất cả đều tốt và thoải mái.
"Nhưng..."
"Chị sẽ cẩn thận mà." Akemi cắt lời nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Thay vào đó, em nên lo lắng cho bản thân mình đi, Shiho."
Shiho cắn môi, do dự. Có rất nhiều điều cô muốn hỏi nhưng cô không thể tự mình ép Akemi.
"Chị phải ổn, oneechan." Shiho thở ra thận trọng, những giọt nước mắt màu đục nặng trĩu của cô rơi xuống từng giọt nước nhỏ trên bàn. "Nếu không, em sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta đâu." Cô thì thầm nhưng không nghe thấy được, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
"Chị biết, chị sẽ ổn thôi." Rõ quên - Akemi trả lời với một vẻ mặt dịu dàng. Nụ cười rạng rỡ của cô không bao giờ bị chùn bước hay dao động.
Nó không nên là một lời hứa. Bởi tất cả những lời hứa chỉ mang danh nghĩa là bị tan vỡ mà thôi.
x...x
Khi cô bước ra căn hộ của chị gái mình, đường phố khá vắng vẻ. Những người khác có lẽ vẫn còn đang ngủ, lang thang không mục đích trong thế giới của những giấc mơ của họ. Hoặc là những cơn ác mộng. Ai biết được ?
Ngày hôm nay ở đây yên tĩnh một cách kỳ lạ. Những âm thanh duy nhất mà cô có thể nghe thấy là tiếng chim hót líu lo và tiếng vang bước chân của chính cô. Tuy nhiên, cô lại thích nó theo cách đó. Cảm giác như bạn là một trong những người duy nhất tồn tại trên cõi đời này. Hít thở không khí trong lành mà vẫn chưa bị ô nhiễm bởi khói, bụi và thậm chí là cả chính những con người.
Thật ra, cô cũng không muốn đến trường quá sớm, nhưng cô không thể ở lại trong cái căn hộ đó thêm một chút nào nữa.
Chỉ là nó... rất đau đớn. Và cô cần phải tránh xa nó một lúc.
Trường học hay là những nơi nào đó khác là tốt rồi.
Đây là ngày thứ ba mà cô đến trường và vì một vài lý do, cô vẫn cảm thấy xa lạ. Ngôi trường mới không tệ lắm, mặc dù nó tất nhiên là khác với các ngôi trường cũ của cô ở bên Mỹ. Cô không quan tâm nhiều lắm đến các sinh viên khác nhìn đăm đăm vào cô mọi nơi mà cô đến bởi mái tóc màu nâu ánh đỏ và đôi mắt xanh ngọc lục bảo. Hoặc thực tế đơn giản hơn là vì cô mới trở về từ một đất nước xa lạ sau mười sáu năm nhưng cô lại có thể nói tiếng Nhật rất trôi chảy.
Cô đoán mấy thứ nhỏ nhặt đó đã khiến cô trở nên nổi bật bất đắc dĩ.
Và cô không hề thích gì về nó. Đứng trước sự chú ý của mọi người.
Thậm chí như vậy, sống trong lâu đài băng giá của mình quá lâu, cô đã quen với việc phớt lờ những gì người khác làm. Những gì không cần thiết phải chú ý đến. Những gì là dư thừa thì để sang một bên và luôn luôn là những thứ thừa thải bên ngoài thế giới của cô.
Bạn có thể nói đó là một cách khá dễ dàng để tồn tại. Chỉ dựa vào chính bản thân bạn. Thì hãy tự mình làm cho nó tốt.
Suy cho cùng, con người khi sinh ra là đã cô đơn trên trái đất này. Không một ai có thể ở lại với bạn mãi mãi. Tại sao bạn cần phải quan tâm ? Tại sao bạn cần phải bận tâm để giữ lấy một cái gì đó hoặc cố gắng rất nhiều để ngăn không cho nó rời đi ?
Mọi người có thể gọi cô là kẻ máu lạnh, vô tâm hoặc bất cứ điều gì mà họ thích.
Nó có thể đúng. Cũng có lẽ không.
Bạn không thể nhìn vào một bức tranh trừu tượng và hoàn toàn nắm bắt được ý nghĩa tiềm ẩn của nó, phải không ?
Đôi chân cô đưa cô đến một con đường không quá quen thuộc mà hoàn toàn không phải là con đường mà cô đã đi trong ngày đầu tiên hay ngày thứ hai đến trường.
Nhưng, điều đáng buồn cười là, cô không cảm thấy như mình bị lạc. Nó giống như cô đang quay trở lại một nơi nào đó trong quá khứ đã qua từ lâu, khuấy động bên trong cô một cảm giác déjà vu.
Sau vài phút đi bộ không mục đích, cô dừng lại trước một ngôi đền cổ với một hàng cây hoa anh đào nở rộ tuyệt đẹp, vẽ lên bầu trời cao xanh bằng một màu hồng thẫm đỏ.
Cô liếc nhìn xung quanh, vô thức tìm kiếm thứ gì đó.
Và nó đây rồi.
Bây giờ cô đã nhớ lại được nơi này. Akemi đã đưa cô đến đây một lần khi cô khoảng bảy tuổi, sau khi cô trở lại Nhật Bản lần đầu tiên kể từ ngày mẹ đưa cô sang Mỹ.
x...x
"Shiho, đến đây." Akemi vẫy tay với Shiho, nở một nụ cười.
Một cô bé bảy-tuổi chậm rãi đi về phía chị gái, nhìn qua vai mình vào cái hàng rào bằng gỗ màu nâu một cách kỳ lạ. Như thể có một cái gì đó đã ở đó.
"Chú mèo này không dễ thương sao ?" Akemi chỉ xuống con mèo đá, nhẹ nhàng kéo tay Shiho.
Bước một bước về phía trước một cách câm lặng, Shiho nhún vai một cách rất không phù hợp với một đứa trẻ bảy tuổi bình thường. "Em không thích những thứ viễn vong."
"Nhưng cậu ấy thực sự rất dễ thương, oneechan." Miệng vội vã thốt ra khi nhìn thấy nụ cười của chị gái mình tụt xuống mà không cần một tí nỗ lực gì.
Gương mặt của Akemi lại tươi lên.
Thật sự rất dễ để khiến cho người chị gái của cô hạnh phúc.
"Em biết không, Shiho, có rất nhiều thần thoại về ngôi đền này. Một trong số đó là chú mèo đá này. Mọi người gọi chú ấy là White Cat, người gác cổng quyền năng của ngôi đền. Thần thoại còn nói rằng nếu bạn thành tâm cầu nguyện hoặc ước điều gì đó trước mặt chú mèo này, chú ấy sẽ ban những điều đó cho bạn. Chị thường đến đây và nói với chú mèo này những mong muốn của chị..." Akemi nhìn lên bầu trời đầy những vòng xoáy của những đám mây màu cam và trắng.
Shiho im lặng, cẩn thận suy nghĩ xem mình nên trả lời như thế nào mà không làm cho cái trạng thái của chị mình giảm sút.
"Chị đã ước điều gì thế, oneechan ?"
Quay lại nhìn Shiho, Akemi véo mũi của đứa em gái mình một cách âu yếm.
"Chị đã ước rằng em có thể ở đây với chị. Rằng em có thể hạnh phúc và luôn luôn mỉm cười cho dù là em đang ở đâu hay đang làm gì. Em là người em gái mà chị yêu quý nhất trên đời này. Chỉ cần em hạnh phúc, thì chị cũng sẽ như vậy."
Môi của Shiho cong lên làm thành một nụ cười hiếm hoi.
"Thấy chưa ? Em đang cười đấy. Ước nguyện của chị đã thành sự thật." Akemi cười khúc khích, thật vui, trông cô còn giống như một cô bé hơn là Shiho.
x...x
Cô ngồi xuống bậc thềm của ngôi đền, bên cạnh con mèo đá lạnh lẽo đã lưu giữ biết bao ký ức của mọi người trong đôi mắt vô hồn của mình hết lần này đến lần khác.
Chú ấy đã lưu trữ bao nhiêu kỷ niệm ? Chú ấy đã quên đi bao nhiêu ký ức ?
"Neh, cậu còn nhớ không, White Cat ? Đã rất lâu rồi, kể từ ngày đó..." Chống cằm lên đầu gối, vỗ nhẹ vào đầu con mèo đá như thể con mèo ấy là thật vậy.
Làn gió se lạnh thổi qua làm rối tung cái mái tóc của cô lên, vuốt ve đôi má nhợt nhạt của cô, và làm lay động đám cỏ phủ đầy sương xung quanh hai chiếc giày của cô.
Một hình bóng của kỷ niệm mà cô nhớ xuất hiện mờ nhạt lên khuôn mặt cô.
Cô có thể nhớ được bao nhiêu ký ức ? Và cô đã quên bao nhiêu ?
Những gì con người tạo ra sẽ biến mất vào một ngày nào đó. những gì còn lại chị là một lớp tro bụi của thời gian vô hình.
"Nếu như tôi nói với cậu điều ước của tôi, cậu có thể sẽ biến nó thành sự thật không ? Nếu như tôi cho cậu hết tất cả những gì tôi có... liệu cậu sẽ đem Akemi về với tôi chứ ?
Mở lòng bàn tay ra để đón lấy một cánh hoa anh đào đang bay lơ lửng trên không trung, cô thì thầm bằng một giọng nói như bị bóp nghẹt mà ngay cả bản thân cô cũng không thể nghe thấy.
Thật ngu ngốc mà, cô biết.
Nếu bạn bị mất đi một người quan trọng trong cuộc đời của bạn, bạn sẽ làm gì ?
Bạn sẽ không cầu nguyện cho một phép màu xảy ra một cách đáng kinh ngạc và không thể giải thích được sao ? Bạn sẽ không cố gắng tin tưởng vào điều gì đó hoàn toàn trái ngược với những gì bạn đã tin ?
Trong những lúc tuyệt vọng, người ta có thể làm những điều liều lĩnh. Để mọi thứ được trở lại như trước đây. Để tránh cho bản thân của họ hoàn toàn bị tan biến.
Hoặc đơn giản hơn là để xoa dịu đi nỗi đau buồn vô hạn trong họ.
"Tôi chưa bao giờ biết là sẽ có một người nào đó nói chuyện với cái con mèo đá đó đấy."
Một giọng nói thích thú vang lên từ một nơi nào đó rất gần nhưng lại thật xa đối với cô, cắt đi sự thanh bình mầu nhiệm một cách tàn nhẫn.
Một lúc lâu, cô cho rằng mình bị ảo giác.
"Ai đó ?" Cuối cùng cô cũng nói ra, cảm thấy mình không tự tin hơn bao giờ hết khi cô bất ngờ nhìn quanh ngôi đền thì nó lại là một khoảng không trống rỗng. Chỉ thấy những vệt nắng ban mai trải dài trên nền sân đá sỏi.
Nói chuyện với một con mèo đá hoàn toàn là một chuyện ngu ngốc. Nhưng nghe được giọng nói đó thì rõ ràng là bị ngốc thật.
Khi cô gần như cho rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của mình, những cành hoa anh đào đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Trong lúc đang bàng hoàng, thì bỗng có một cậu bé nhảy xuống đất, giày gậm cỏ phát ra những tiếng kêu như "bịch bịch"
Cô chớp chớp đôi mắt che giấu sự kinh ngạc.
Những cánh hoa anh đào xung quanh cậu như những bông tuyết màu đỏ thẫm.
Cô từ từ đứng dậy khi anh bắt đầu xiết gần khoảng cách giữa họ.
Sẽ được gọi là gì khi bạn nhìn thấy một ai đó lần đầu tiên mà lại cảm thấy rằng như bạn đã biết được người đó trong tất cả cuộc đời của mình ?
Sẽ được gọi là chi khi bạn luôn nghĩ rằng cuộc sống đã được bắt đầu kể từ ngày bạn sinh ra và đến bây giờ mới nhận ra nó chỉ mới được bắt đầu ngay tại giây phút này ở chính nơi như vậy ?
Đó là một cảm xúc không thể xác định, trộn lẫn giữa thực tế và những giấc mơ, không gợi lên điều gì ngoài sự ảo mộng.
Và cô ghét nó. Hoàn toàn ghét nó.
Sau đó, cô nhận thấy có vẻ cậu ta đang mặc bộ đồng phục của trường cô. Vì một lý do khó hiểu nào đó, cô cảm thấy mình còn để tâm đến những thứ nhiều hơn thế.
Mái tóc hình tổ quạ, làn da trắng bóc và gương mặt đầy nam tính. Đấy là chưa kể đến đôi mắt xanh biếc màu của đại dương sống động của cậu ta. Đôi mắt ấy bằng cách nào đó nhắc cô nhớ về một điều gì đó mà cô không thể xác định.
"Cậu là ai ?" Cô lặp lại câu hỏi của mình bằng một chất giọng vô tình quyến rũ đối phương khi cậu ấy đang đứng trước mặt cô, cô nhắm mắt lại với cậu, cố gắng tìm ra lời giải thích cho cảm giác déjà vu kỳ quặc này.
Cậu ấy không trả lời bất cứ gì.
Cậu ấy chỉ đứng nhìn đăm đăm vào cô.
Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào con mắt cô, như thể họ đang cố gắng giao tiếp một thứ ngôn ngữ mà cô không thể hiểu...
Chưa hết.
Và cậu ấy chợt mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ. Rất rực rỡ.
Và cô đã cảm nhận được nó, một cơn co thắt nhẹ, nhỏ nhất trong trái tim mình.
Trong một giây ngắn ngủi, cả thế giới của cô dường như đã tan biến...
...x...x...
** Cái ngày định mệnh ấy, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tớ đã chưa bao giờ biết rằng sẽ có một người có một nụ cười mà tớ muốn nhìn thấy mỗi ngày trong cuộc sống tẻ nhạt ảm đạm của tớ...
Một người có một cặp mắt mà tớ muốn nhìn xuyên thấu vào trong đôi mắt ấy cho đến khi tớ có thể với chạm tới được tâm hồn cậu và đắm chìm con người tớ vào trong chiều sâu vô tận của nó.
.
.
Tớ chưa bao giờ biết...
.
.
Một người nào đó như cậu... **
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top