viii


cậu tan tác, nhưng vẫn chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.

tớ lại thấy tội nghiệp cho cậu. cậu xinh đẹp biết bao nhiêu, nhưng chẳng phải là để dành cho tớ. phải ngừng việc này lại.

shiho.

tớ kéo cậu ra khỏi mê man những cụm nắng, kéo cậu ra khỏi cơn mơ. cậu vẫn dịu dàng, ngoan ngoãn đến tội. mùi hoa nhài ve vẩn quanh tớ.

ừ ?

lời nhẹ hẫng, thì thầm như tiếng gió lướt trên đồng hoa cỏ dại. cậu đã héo úa đến nhường này rồi mà vẫn chẳng buông bỏ, còn tớ thì chán ngấy cái yên bình mà cậu cố bảo vệ.

tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa.

đừng đến gần tớ nữa.

đã có người thay thế cho vị trí của cậu rồi.

giá như cậu đừng yêu tớ đến thế, đừng cần tớ đến thế, thì có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hối hận vì những gì đã xảy ra.

rồi cậu trong kí ức mơ hồ tách khỏi tay tớ, chới với trong màu nắng vàng hoe. và cậu quay lưng bỏ chạy về phía đồng hoa dại trắng bạt ngàn trong buổi chiều đổ vỡ.

người nào có nghe được tiếng lòng em vụn vỡ.

end.

___

thật xin lỗi vì tận 2 năm sau mới ra chap cuối 🥺
yêu mọi ngườiii ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top