vii


cậu nhặt nhạnh những mảnh vụn vỡ lại, chạy theo tớ. da diết một mảnh tình lơ thơ.

cậu xòe cánh tay mỏng mảnh như cánh hoa về phía tớ để chắc chắn rằng có thể ôm lấy tớ từ đằng sau.

nhưng shiho ơi, tớ chẳng cần. tớ biết là ngay cả khi tớ ngã, cậu cũng chẳng thể đỡ nổi.

ừ thì là vì ngay cả chính cậu, cũng là những mảnh chắp vá từ nỗi buồn thương héo mòn...

ồ...

nhưng mà ngay cả thế, cậu vẫn kiên nhẫn đi theo sau tớ.

shiho này, sao cậu vẫn ở đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top