Câu chuyện thứ nhất: Đồng minh của Conan
Thanh mai trúc mã? hay... Đồng minh?
Trên đời này, đáng hận nhất là không hiểu rõ lòng mình.
Đến khi mọi sự đã thành, đầu đã không thể quay lại.
Ngày đầu tiên gặp gỡ, cậu đã bị cô gái ấy thu hút. Như cái cách một thám tử luôn theo dõi con mồi của mình. Không thể rời mắt!
"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới!" Cô giáo chủ nhiệm lớp 1B, trường Tiểu học Teitan, đứng trên bục giảng, khẽ khàng vỗ tay ba lần với cả lớp.
Sau tiếng vỗ tay cuối cùng vang lên, một cô bé nhỏ nhắn bước vào. Cô có mái tóc nâu đỏ thời thượng, từng đường nét xinh xắn trên gương mặt còn chưa trổ mã hết nhưng đã khiến những thằng con trai trong lớp điêu đứng. Chúng đều mong được trở thành bạn cùng bàn với người bạn mới đến này. Ngay cả Conan, cũng không nhịn được mà dõi mắt theo từng cử chỉ của Haibara.
Thế nhưng, cô ta có lẽ chả cần những cái chào đón nhiệt tình ấy, chỉ lạnh lùng bước đến chỗ ngồi còn trống bên cạnh cậu, khiến tim cậu chợt hẫng mất một nhịp. Cô gái ngồi bên cạnh rất tự nhiên, từng động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, khiến cậu không khỏi suy đoán linh tinh. Nhưng cậu lại thầm nghĩ, một đứa trẻ con 6 tuổi thì làm được gì chứ?
Tuổi trẻ cũng có cái hay của tuổi trẻ. Kudo Shinichi năm 17 tuổi kiêu ngạo mà sống, dòng máu chính nghĩa trong người sôi trào sùng sục, lại không ngờ mình sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn của tình cảm.
Nhất thời chủ quan, một đường lầm lỡ.
Haibara Ai là một ngoại lệ. Một ngoại lệ xuất hiện trong cuộc đời Kudo Shinichi trong những ngày mà cậu đi một bước, phải tính một bước. Haibara đột ngột bước vào con đường của cậu, đồng hành cùng cậu. Kể từ giây phút ấy, hoạn nạn có nhau, hạnh phúc chia sẻ.
Haibara như một chiếc hộp Pandora mà những kẻ tò mò luôn muốn mở ra nhìn thử. Vào lúc cô nói mình là Sherry, người đã gián tiếp khiến cậu trở thành Conan, Kudo Shinichi đã có ý bài xích, thậm chí là căm hận. Như một anh hùng luôn ghét cái ác.
Vậy mà cậu lại thấy cô khóc, thấy cô tổn thương đầy mình, chỉ còn cách rụt người vào trong vỏ ốc đã được trang hoàng đẹp đẽ.
Cũng thấy cô điềm nhiên cướp khẩu súng trước tay một người phụ nữ xấu xa, một phát đạn cứu cả cậu lẫn các bạn nhỏ. Nhìn người đàn bà hoảng sợ đến mất hồn mất vía, ngồi sụp xuống dưới vết đạn sượt qua mặt mình, hằn lên cửa sổ khiến cậu cũng hoảng hốt không kém. Cô ta quả thực không sợ gì cả, dường như những thứ bẩn thỉu nhất trên đời đều đã gặp qua.
Rồi cả trên chuyến tàu tốc hành hôm ấy, cô cứ thế không màng sống chết, không màng sự lo lắng của những người bên cạnh mà chạy đến trước những kẻ săn lùng mình để giải thoát cho bạn bè. Cô đúng là đã chuẩn bị tinh thần, chết bất cứ lúc nào.
"Haibara, trên mặt tôi có dính gì sao?" Cậu nhớ tới câu nói của mẹ hôm trước 'Con gái chỉ nhìn con trai khi mặt anh ta có dính thứ gì đó, nếu không thì chính là thích cậu ta'. Lúc hỏi ra câu này, lồng ngực cậu căng như dây đàn, tim đập thình thịch như chỉ sợ nghe phải chuyện gì đó không hay.
Haibara liếc nhìn cô gái xinh đẹp đứng trước bàn gọi đồ, còn Sonoko thì không ngừng làm trò khiến Ran cười tít mắt. Hạnh phúc thật đấy!
"Đúng vậy. Vừa nãy mặt cậu có dính cơm. Giờ thì hết rồi."
Conan nghe xong, thở phào nhẹ nhõm. Cậu gạt đi hết mọi cảm xúc khác lạ trong lòng, vui vẻ chạy đến bên cạnh Ran. Haibara đứng sau chứng kiến tất thảy, rũ mắt quay lưng đi ngược về hướng ba người họ. Rốt cuộc cô cũng tin, mỗi người đều có một con đường riêng. Mà con đường của cô, từ đầu đã xác định là không có cậu.
Ngày 18 tháng 10, Conan đi Anh Quốc. Tối hôm trước cậu ta đã chạy đến nhà bác tiến sĩ, nài nỉ cô bạn già của mình một hồi lâu, đòi bằng được thuốc giải tạm thời của APTX4869. Để làm gì ư? Đương nhiên là để cậu ta có thể trở lại thành Kudo Shinichi và đi hú hí du lịch với Ran rồi!
Đêm hôm hắn ra đến nước ngoài, Haibara nhận được một cuộc điện thoại quốc tế.
"Haibara..." Giọng đầu dây bên kia nghe có vẻ ngập ngừng. "T-tôi tỏ tình với cô ấy rồi!"
Haibara giật mình, tỉnh cả ngủ: "Ai cơ?"
Thật ra, cô nghe hiểu hết. Từ lúc Kudo cất tiếng gọi tên mình là cô đã hiểu.
Ai cũng có quyền lựa chọn riêng của mình. Hắn đã chọn Ran. Không! Không có sự lựa chọn nào ở đây cả. Ngay từ đầu đã là Ran rồi. Rõ ràng không có sự lựa chọn thứ hai.
Cô bé im lặng. Tự dưng cô quên mất cách phát ra tiếng rồi. Haibara cúp điện thoại, ném xuống cuối giường.
Cô nhớ chị quá...
Thế là, ngày một ngày lại trôi đi, Haibara trong mắt mọi người dần trở thành người bạn tốt của Conan, trở thành người giúp cậu hóa giải những thắc mắc và nguy cơ xấu. Trở thành người mà Conan tin tưởng và muốn bảo vệ. Dù cho cô có xếp ở tít tít xa cuối danh sách ấy.
Shiho cho rằng, cả đời này của cô sống quả là lãng phí quá đi. Thế nên đôi lúc cô cũng muốn ích kỷ một chút, muốn tên thám tử chết bằm đó không bao giờ quên mình, dù cho là dưới thân phận nào.
Sau trận chiến kinh người giữa tổ chức và các phe còn lại, Shiho bị phát hiện ung thư. Cả tháng trời cô đều chỉ nằm trong bệnh viện theo dõi, vậy mà tình hình vẫn không có gì tiến triển.
Sera Masumi từ ngoài hấp tấp bước vào, mang cả hơi tuyết lạnh giá đến. Cô ấy vẫn hoạt bát như ngày nào.
"S-Shiho... Hai tuần nữa, Kudo sẽ đính hôn với Ran."
À... Từ đồng phục đến váy cưới, quả là một tình yêu đẹp. Cô đã bảo họ là một đôi kim đồng ngọc nữ rồi mà.
Sera dè dặt tiếp chuyện: "Cậu... không định về Nhật một chuyến sao?"
Về ư? Về làm gì?
Shiho cười gượng: "Cậu nhìn tôi thế này, có thể đi được không...?"
Sera: "Tôi vừa gặp tiến sĩ Alex ngoài sảnh. Ông ấy nói, chờ vài năm nữa, kỹ thuật công nghệ cao hoàn thiện rồi, nhất định có thể giúp cậu..." . Giọng cô nhỏ dần, không có cách nào đối mặt với người em họ này của mình.
Sao Shiho có thể không nhận ra tình trạng của mình được. Chẳng qua cô cảm thấy ở trong đây cũng tốt, mấy ngày này cô thực sự rất thư thái, không phải lo nghĩ chuyện gì cả. Hơn nữa, cô biết thừa Alex chỉ đang nói giảm nói tránh đi thôi. Có thể chữa được không, ông ấy là người rõ nhất. Còn nhớ vào năm cô 15 tuổi du học ở Mỹ, Alex 30 tuổi đang cùng cô cãi nhau ầm ĩ về thời kỳ huy hoàng của kỹ thuật công nghệ cao. Vậy mà anh ta còn định lừa cô cơ đấy. Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.
Shiho: "Masumi! Cậu thấy tôi đáng thương sao? Cậu đang thương hại tôi đấy à?"
Sera giật mình. Shiho hiếm khi gọi thẳng tên cô như thế.
Hai người thoáng im lặng. Căn phòng lại trở nên ngột ngạt.
Tầm 6 tháng sau, Shiho thấy mình đã chán ngấy bốn bức tường này rồi. Cô gọi Sera tới: "Tôi từ bỏ chữa trị. Cậu hãy làm thủ tục giúp tôi đi!"
Sera: "Tại sao? Không phải còn đang rất tốt à? Tự dưng lại..."
Dù là họ hàng thật, nhưng bọn họ không ở cùng nhau, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của đối phương suốt hai mươi mấy năm qua. Sau khi biết được thân phận của Shiho, mọi người lại càng không dám phản đối cô điều gì.
Shiho là một người rất cứng đầu, chuyện cô đã quyết, không ai nói được.
Đầu giờ chiều, Shiho vẫn còn đang ngẩn người nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Nơi ánh nắng tự do nhảy nhót trên những tòa nhà cao chọc trời. Alex vội vã mở cửa phòng bệnh bước vào, tiếng sập cửa vang lên rõ mạnh. Shiho thấy hắn tức giận giơ xấp giấy tờ gì đó, hùng hổ nói chuyện với cô.
Alex: "Cô bị điên hả, Shiho? Đang yên đang lành sao lại đòi ngưng trị liệu?"
Shiho nhướng mắt nhìn con người trước mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn nhưng không mất vẻ phong độ, khẽ cười: "Alex tiên sinh. Anh già rồi! Nói năng nhẹ nhàng lại đi."
Alex: "Tôi đến đây để nghe cô sỉ vả đấy à?"
Shiho: "Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Đương nhiên là hắn nhớ rồi. Cũng có lẽ, nó mãi mãi hằn sâu trong tâm trí anh. Năm đó, cô mới 13 tuổi đã được đến lớp chuyên đề cao của hắn. Trong lớp tất nhiên toàn là những thành phần đầu óc trâu bò, học đến mức có thể xuất hồn khỏi xác. Cô là trẻ nhất. Năm đó, anh cũng đã 28 tuổi, tuổi trẻ hừng hực, sao có thể chịu thua một con nhóc như này được. Anh cảm thấy lãnh đạo trường quá thiên vị cô ta rồi, thầm chửi cả một hệ thống thối nát từ bên trong.
Thế mà chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, thành tích của Shiho khiến anh há hốc mồm, cam chịu cúi đầu. Về sau còn thường xuyên đưa cô đến phòng thí nghiệm của cha hắn để trải nghiệm. Sau đó, hai người luôn chúi đầu vào đống hóa chất hết ngày này qua ngày khác.
Alex cho rằng, chờ sau này cô bé trưởng thành, sẽ là một vị bác sĩ tài ba nhất trên đời này. Anh cũng phải phấn đấu vì vị đồng nghiệp tương lai thôi. Nhưng Shiho lại nói. Cô học không phải để làm bác sĩ. Cô không cứu người, càng không cứu chính mình. Đến lúc Chúa muốn cô đi, cô sẽ không ở lại.
Cô nói như thể cái chết không liên quan gì đến mình vậy.
Shiho: "Alex, tôi không hối hận về cuộc sống của mình. Tôi chỉ ước mình có thể như cánh chim nhạn ngoài kia, chứ không phải là nằm trong 4 bức tưởng như này."
Alex: "..."
Shiho vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ lưa thưa của mình: "Nhìn xem, chúng cứ mỗi ngày lại rời bỏ tôi một ít. Cứ như sợ tôi quên đi là mình đã không còn gì để mất nữa rồi ấy."
Alex: "Dù thế nào đi nữa, cô cũng là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, Shiho."
Như nghe được chuyện gì hài hước lắm, Shiho bật cười: "Cảm ơn nhé!"
Shiho: "Alex à... Tôi muốn yên lặng một chút..."
Alex lo lắng ra mặt, dáng vẻ Shiho cứ như cô muốn ra đi ngay lập tức vậy.
Shiho lên tiếng: "Sẽ không sao đâu. Đi làm việc của anh đi!"
Sau khi Alex khép cửa phòng bệnh lại, căn phòng lập tức trở nên im ắng dị thường. Cô gái ngồi co người, dùng đôi tay ôm chặt lấy cơ thể mình. Liệu có đáng không. Nếu chết đi, cô cũng sẽ phải nằm trong một ngôi mộ không một kẽ hở, rồi quanh năm chờ người tới thắp một nén hương ư?
Shiho không muốn.
Cô muốn để linh hồn mình bay theo những cơn gió mát lạnh của đất trời, hoặc là để sóng biển xô ra tận ngoài khơi xa.
Cô muốn trở về. Cô muốn chứng kiến cậu ta kết hôn. Sau đó, cô sẽ đi gặp gia đình của mình. Cô nhớ cha mẹ của mình, cũng nhớ chị nữa.
***
Hai tháng sau.
Shiho: "Sera, cho tôi về đi! Nhanh lên. Nếu không sẽ muộn mất!"
Sera nhìn cô em họ của mình, đau lòng: "Shiho, tôi... muốn cho cậu một thứ."
Shiho ngửa mặt lên, nhìn thấy mái tóc giả trên tay cô ấy, sững sờ một lúc lâu mới đưa tay nhận lấy. Cũng đã lâu cô gái nhỏ không soi gương rồi.
Sửa soạn một chút, Shiho mở miệng: "Xinh không, Sera?"
"Rất đẹp!"
Cô bé tóc nâu nhìn mình trong gương, nở nụ cười.
"Được rồi. Về thôi!"
***
Nhật Bản, 3 tháng sau.
Trong căn phòng nhỏ dưới tầng hầm nhà bác tiến sĩ, một cô gái yếu ớt dựa đầu lên thành giường. Cô ấy đã ở nơi này được hơn một tháng trời, vẫn là luôn dựa vào thuốc mà duy trì hơi thở cuối cùng.
Căn phòng nhỏ nhưng luôn tấp nập người ra vào, thi thoảng sẽ là bác tiến sĩ, thi thoảng lại là Ran đến đưa cơm, cũng thi thoảng... thấy Kudo. Cậu ấy chỉ bước vào nhìn cô một lúc lại rời đi ngay.
Nhìn khí sắc của cậu ấy cũng biết, từ khi kết hôn với Ran, Kudo thực sự rất hạnh phúc.
"Shuuichi, em biết là anh! Mau vào đây, nói cho em nghe chút bầu trời hôm nay như thế nào đi!"
"Bên ngoài gió rất lớn, em đừng mở cửa sổ như vậy."
"Gió thực sự... rất lớn sao?"
"Đúng thế! Gió làm hoa anh đào rụng hết rồi!"
Shiho cười khẽ. Cô cảm thấy vui vẻ thêm một chút rồi, cô cũng cảm nhận được hôm nay bầu trời rất đẹp mà.
"Akai Shuuichi, em... tha thứ cho anh!"
"S-Shiho..."
"Chuyện của chị, em đã nghĩ thông rồi. Có lẽ việc này đã khiến anh ám ảnh một thời gian dài, nhưng đến hôm nay thì phải kết thúc thôi!" "Cuộc đời anh còn dài như vậy, đừng sống cô đơn như em." "Em nói xong rồi, anh gọi Kudo vào đây giúp em nhé, em có chuyện muốn nói với cậu ấy! Chẳng mấy khi em có hứng nói chuyện như hôm nay."
Shuuichi bước ra khỏi căn phòng đó, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, sau đó, để mặc giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên khuôn mặt của mình.
"Shinichi, Ran, hai người đến rồi à, mau vào đi! Ran, em xuống bếp giúp anh chút nhé!"
"Được ạ!" Ran tách tay mình ra khỏi Shinichi, lưu luyến nhìn theo cậu ấy một mình bước phòng căn hầm đó cho đến khi cánh cửa trước mắt khép chặt lại.
"Em rất yêu cậu ấy?"
Ran nhìn về phía Akai, chỉ nhẹ lắc đầu: "Bọn em yêu nhau!"
Lần này đến Akai cũng phải giật mình, có lẽ là anh cũng bất ngờ trước câu trả lời của cô. Có lẽ, trước giờ anh luôn đánh giá nhẹ người con gái này. Cô ấy là người mà Kudo Shinichi yêu thương, thì sao có thể là một người bình thường được.
"Em đoán, một phút trước thôi chắc anh còn đang bất bình thay cho Hai... à không, Shiho. Chắc anh đã nghĩ tại sao người cậu ấy chọn là em chứ không phải một đồng minh có thể sẵn sàng tác chiến bên cạnh mình. Chắc anh đã nghĩ em thì có thể làm gì được cho cậu ấy chứ?"
"Nhưng Akai-san à, tình yêu đâu có thể cân đo đong đếm như vậy. Chúng em đã đi cùng nhau từ con đường này sang con đường khác, chứ không phải chỉ trong một khoảnh khắc vô tình giao nhau. Có lẽ đoạn đường nào đó của cậu ấy vô tình giao với người khác, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Hết đoạn đường này, cậu ấy sẽ lại trở về bên em."
"Cũng như anh và chị Akemi ấy, là anh cố tình chen vào con đường của chị ấy. Cho nên kết quả, không phải anh cũng đã lường trước được rồi sao?"
Akai rơi vào trầm mặc. Đã rất lâu rồi không ai nhắc tên người con gái ấy với anh. Nhưng buổi sáng ngày hôm nay, cái tên ấy đã xuất hiện hai lần rồi.
"Em nói đúng, Ran. Có lẽ hai người họ vô tình chạm mặt nhau ở khoảnh khắc nào đó, nhưng bọn họ rất nhanh sẽ lại trở về cuộc sống của riêng mình. Shiho có thể từng rung động với cậu ấy, nhưng cũng chỉ là một thoáng mà thôi!"
***
"Kudo, đến rồi à!"
"Ừ, nay trông cậu có vẻ tốt hơn rồi đấy!"
"Thật sao? Ran có đến cùng cậu không?"
"Có! Cô ấy đang ở dưới bếp cùng Akai - san!"
"Hôm qua, tôi đã mơ một giấc mơ rất đẹp... Tôi thấy ba mẹ đến đón tôi. Họ nói đã xây xong căn phòng mới cho tôi rồi. Họ đang ở nơi nào đó chờ tôi đến. Tôi cũng muốn đến gặp họ sớm hơn một chút. Tôi không muốn bị bỏ lỡ như kiếp này nữa, khi mà tôi vừa mới đến thì họ đã rời đi..."
"Nên là Kudo à, tôi phải rời đi sớm hơn một chút thôi!". Tôi chỉ là rời đi sớm hơn mọi người một chút thôi, nên mọi người đừng buồn nhé!
"Haibara à, cậu..."
"Đã lâu rồi không có ai gọi tôi là 'Haibara' đấy!" Shiho cười nhẹ. "Mấy ngày này tôi toàn mơ những chuyện gì đâu không. Conan... Tôi cũng nhớ bọn trẻ lắm. Hình như... tôi không gặp bọn chúng mấy năm rồi nhỉ? Mà thôi, chắc chúng cũng chẳng còn nhớ một cô bé tên 'Haibara Ai' đâu, chuyện qua lâu thế rồi mà."
"Làm trẻ con thích thật đấy, dù chỉ được là 'trẻ con' vỏn vẹn mấy tháng nhưng thế cũng đủ rồi."
"Tôi xin lỗi... Shiho!"
"Cậu làm gì mà phải xin lỗi tôi chứ? Tôi không thích cậu, cậu biết mà..." "Kudo-kun, cậu là người bạn thân nhất mà tôi có, tôi trân trọng cậu lắm, thật đấy! Cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc, phải đối xử thật tốt với Ran! Cô ấy dễ khóc lắm, như chị Akemi ấy, nên cậu không được làm gì tổn thương cô ấy đâu nhé! Nếu không, tôi có dưới đất cũng ngoi lên bóp cổ cậu đấy!"
"Hôm nay, cậu nói nhiều thế!"
"Thật à! Tôi cũng không biết nữa, hình như trong đầu tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu! Kudo, cậu ra ngoài đi!"
***
Sonoko: "Ran, gió to lắm đấy, cậu đứng ở dốc cao này không cẩn thận ngã mất, mau về xe với mọi người đi!"
Ran: "Không, mình muốn ở đây cùng Shinichi!"
Sonoko: "Cậu phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ! Nó mới mấy tháng mà cậu đã bắt nó đứng đây hít gió trời rồi!"
Thấy Ran còn ngập ngừng, Sonoko nhất quyết kéo Ran về chiếc xe Limousine màu đen đang đỗ ở phía xa. Trước khi đi, cô còn quay đầu lại nhìn biển trời mênh mông, cảm thán một phen.
"Gió to như vậy, cô ấy chắc thích lắm."
Cả đoàn người trước mặt chỉ mặc độc một màu đen đơn điệu, đưa tiễn chiếc linh hồn đã bị lạc ở nhân gian. Chân trời phía xa xa toàn là màu xám tro u ám, đợi đến hết một ngày, cũng không thấy một tia nắng vàng nào lọt qua.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top