Oneshot
Brz brz brz
Tiếng chuông điện thoại rung lên liên hồi trong chiếc cặp màu đen có gắn huy hiệu thanh tra cấp cao. Thế nhưng người nhận cuộc điện thoại lại dường như không thể nghe được, bởi vì anh ta đang trong một cuộc họp.
Phải, anh ta không ngoài ai khác chính là Kudo Shinichi - thanh tra cấp cao của trụ sở cảnh sát Tokyo, một viên thanh tra đầy tài năng và vô cùng ưu tú. Nếu như chỉ nhìn vào bề ngoài trẻ trung thì không ai nghĩ anh chính là một huyền thoại sống của cảnh sát Nhật Bản, lập biết bao nhiêu công trạng trong những vụ án hóc búa, hiểm nguy.
Điện thoại thì vẫn cứ rung liên hồi nhưng anh không thể trong lúc họp căng thẳng như này lại ra ngoài nghe cuộc gọi được, hơn nữa người gọi lại vô cùng dai dẳng, dù có thế nào vẫn liên tục nháy vào máy anh như thể đang vô cùng gấp gáp. Thiết nghĩ có chuyện gì quan trọng, anh liền lúi húi dưới gầm bàn móc lấy chiếc điện thoại ầm ĩ kia, thế nhưng dáng vẻ lọ mọ đáng nghi của anh đã thu vào tầm mắt của vị Cảnh sát trưởng đang trình bày bên trên.
- Cậu có ý kiến gì sao cậu Kudo?
Giọng nói trầm lặng vang lên khiến cho Shinichi ở loay hoay ở dưới gầm bàn cũng phải giật mình, vừa vớ lấy được chiếc điện thoại lại bị làm cho bất ngờ đến tắt cả cuộc gọi. Shinichi ngay lập tức phản ứng lại và trả lời câu nói của vị kia bằng một nụ cười miễn cưỡng rồi mới để tâm đến điện thoại, ngay sau khi anh tắt máy thì chiếc di động cũng chẳng reo lên lần nữa. Điều đó khiến anh tự nhủ rằng ắt hẳn có người đùa cợt với mình và nếu như thật sự có chuyện gì quan trọng thì người gọi sẽ gọi lại anh sau. Nghĩ vậy, anh tắt nguồn và nhét chiếc điện thoại vào cặp, ngồi ngay ngắn và chăm chú xem xét kĩ lưỡng cuộc họp.
- Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, giờ tất cả trở về với công việc được rồi.
Giờ cuộc họp cũng đã kết thúc, rốt cuộc anh cũng được xem xem ai đã làm phiền anh trong suốt 1h qua. Thế nhưng còn chưa kịp khởi động xong chiếc máy, đã vang vọng lên tiếng còi xe cảnh sát và giọng nói gấp gáp:
- Báo cáo thanh tra Kudo Shinichi, hiện vừa ghi nhận một vụ án ở phố Shibuya, mời ngài đến đấy gấp ạ!
- Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đấy ngay. - Anh vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác ở trên mắc, nhét vội chiếc điện thoại vào trong túi. Shinichi luôn vậy, mỗi khi dính dáng đến công việc, anh sẽ thay đổi như một con người khác, nghiêm túc và vô cùng lạnh lùng.
Phóng nhanh con xe đến khu phố được chỉ thị, vụ án nằm sâu trong một con hẻm khuất, lúc anh đến nơi thì chỗ này đã giăng kín bởi những chiếc xe cảnh sát và cả đám đông đứng lại hóng hớt xem. Len qua từng người một, anh nhẹ nhàng vén cuộn băng dính "Caution" lên rồi cẩn thận xem xét hiện trường, các vệt máu vương vãi tanh mùi và cả tấm phủ trắng che lên người nạn nhân, qua phán đoán của anh, hung thủ có vẻ là người không đơn giản. Bỗng một chiếc điện thoại màu tím nhạt được thu dọn bởi các nhân viên pháp y tại hiện trường đã thu hút sự chú ý của anh. Nó trông rất quen thuộc.
Nhân lúc cảnh sát còn đang sơ tán người dân, nhân viên pháp y còn đang lấy mẫu thử tại hiện trường, Shinichi cũng tiện tay kiểm tra lại máy điện thoại mà anh lúc nãy đã nhét vào trong túi. Tìm trong danh sách lịch sử cuộc gọi, chỉ hiện lên những cuộc gọi gần đây nhất, tất cả đều là một cái tên - Shiho.
Shinichi thấy rất kì lạ, em ấy vốn không phải là người vội vàng mà sẽ vô cùng thấu hiểu, tuyệt nhiên bình thường sẽ không có chuyện Shiho gọi cho anh trong giờ làm việc và cho dù có gấp đến mấy cũng chỉ nhắn tin thông báo. Anh vô cùng lo lắng, không nghĩ nhiều mà bấm gọi luôn.
Anh gọi cho em, thế cớ sao chiếc điện thoại màu tím đang nằm trong chiếc bọc tại hiện trường kia lại đổ chuông?
Tiếng chuông điện thoại kêu lên, thu hút cả sự chú ý của anh và nhân viên gần đấy.
- Thanh tra Shinichi, có người gọi cho nạn nhân ạ.
- Uhm, người gọi là... Shinichi?
Như không thể tin vào tai mình, Shinichi vồ lên lấy chiếc điện thoại, trên màn hình vẫn hiển thị cái tên của anh. Không. Chắc là trùng hợp thôi nhỉ? Chắc là có người cùng tên gọi cho nạn thân thôi. Anh tự nhủ không biết bao nhiều lần nhưng vẫn không thể can đảm bắt máy, hồi chuông cứ reo lên không dứt như để nhắc nhở anh về thực tại, cái xác đang nằm trên nền đá lạnh lẽo kia có thể là em, hoặc không.
Run rẩy bấm vào nút nhận, giọng điệu anh sợ hãi pha chút ngập ngừng, thế rồi anh cũng phải hít một hơi thật sâu rồi cất ra tiếng nói:
- A-alo?
Vậy mà trớ trêu thay, bên kia điện thoại của anh cũng dội lại tiếng nói.
Anh choáng váng, tai anh ù dần đi, giờ đây trước mắt anh chỉ là một khoảng tối đen, sự bàng hoàng bao trùm lấy con người anh, quá nhiều thứ thông tin làm cho đầu óc anh mụ mị, chàng thanh tra nổi tiếng với trí thông minh tuyệt đỉnh ấy vậy mà giờ đây thân thể run lẩy bẩy, đôi mắt đờ đẫn thật chẳng giống với tiếng tăm. Cái thông tin ấy như là một cú đánh giáng xuống tâm trí của anh, đôi mắt màu xanh sâu thẳm như biển lặng ấy giờ đây lại trống rỗng hay đúng hơn là vô hồn.
Không. Không phải Shiho đâu nhỉ? Đừng. Làm ơn đừng là Shiho. Những ý nghĩ ấy liên tục bủa vây tâm trí của Shinichi, anh sợ, anh rất sợ sau khi phải lật tấm khăn ấy lên sẽ là hình hài nhỏ bé của người con gái ấy. Làm sao anh có thể bình tĩnh được cơ chứ?
Chầm chậm tiến lên phía cái xác, anh rõ ràng đã chạm vào chiếc khăn trắng, nhưng lại không đủ can đảm để lật lên. Anh sẽ ra sao nếu người nằm đây là cô gái ấy? Cảm giác sợ hãi lạnh toát bao trùm lấy con người anh, đôi bàn tay anh run lẩy bẩy, gương mặt sợ hãi không một cắt máu.
Thế nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, anh chầm chậm lật tấm khăn ra. Đập vào mắt anh là bóng hình quen thuộc mang mái tóc màu nâu đỏ.
Người ta thường nói ông trời không cho ai tất cả và sẽ lấy đi những gì bạn yêu thương nhất trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Quả là không sai mà. Niềm vui cuối cùng của Shinichi cũng đã bỏ anh mà đi rồi.
Nhìn thấy em nằm ở đây, xung quanh bốn bề là máu khiến cho trái tim Shinichi đau nhức nhối. Cái cảm giác cổ họng khản đặc không thốt nên lời, mắt anh giờ đây đã trở nên trống rỗng vô hồn, bàn tay hôm qua còn ôm em trong lòng giờ đây lại đang vuốt ve làn da tím tái của em.
Shinichi không thể tin vào mắt mình, nhưng thực tế thì luôn tàn khốc. Nước da trắng trẻo hồng hào của Shiho đã trở nên xanh tím không còn sự sống, gương mặt hóp lại, xanh xao nhiều phần. Đôi môi khô khốc nứt ra thành từng mảnh lớn, thật chẳng thể tin được đây từng là bờ môi đỏ mọng mà anh hàng đêm mong nhớ. Trên mặt em vẫn còn dính chút máu bị bắn lên, bộ quần áo thường ngày thì vương đầy máu, đặc biệt là phần bụng - nơi mà em đã bị đâm.
Một mùi máu tanh nồng bốc lên khiến cho ai đi qua cũng phải nhăn mặt. Thế nhưng giờ đây cũng chẳng phải nỗi lo của Shinichi nữa, anh đã đi từ trạng thái đứng thẳng rồi dần quỳ xuống cạnh em. Lặng lẽ vuốt nhẹ phần má của em, anh luồn sau gáy em rồi nhẹ nhàng xích cơ thể nặng trĩu lại gần mình. Giờ đây thân xác em đã nằm gọn gàng trong lòng Shinichi, trong vòng tay của người con trai mà em thương.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đau khổ của anh, nó tiếp tục chảy xuống khuôn mặt kiều diễm kia, nhưng tiếc rằng em cũng không thể tỉnh dậy và lau cho anh nữa. Máu từ người em đã thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh, đỏ rực như tình yêu của hai người. Người Shinichi run lên từng nhịp theo tiếng khóc xé lòng, bàn tay anh siết chặt lấy em ôm người con gái ấy vào lòng như thể để tìm lại hơi ấm cuối cùng. Miệng anh mấp máy không ngừng gọi tên em, ánh sáng của anh, xin đừng vụt tắt.
Từng tiếng Shiho được thốt ra là từng niềm hi vọng của anh, dù có là phép màu đi chăng nữa, cũng chắc chắn không thể mang em trở lại.
Shinichi đi từ những tiếng nấc nhỏ rồi chuyển sang gào thét. Anh thét lên một cách đầy đau khổ, hoàn toàn mất đi uy nghiêm của một người thanh tra cấp cao, và cũng đủ để kinh hãi những người xung quanh.
Hành động của Shinichi đã gây ra không ít bất ngờ, ai mà có ngờ được chàng thanh tra điềm đạm đấy lại mất hết bình tĩnh lao ra ôm một cái xác chết như vậy chứ? Chả quan tâm đến công việc đang làm, anh đã chạy ra làm xáo trộn công tác điều tra, khiến cho những nhân viên phải chạy vào can thiệp.
- Ngài Kudo, xin hãy bình tĩnh, việc làm đang làm ảnh hưởng đến công việc đấy ạ!
Shinichi lại để ngoài tai câu nói đấy, hay nói đúng hơn, anh đã chả nghe thấy gì nữa. Trước mắt anh chỉ toàn là hình ảnh người con gái mà anh thương đang nằm gọn ghẽ trong lòng anh, không một hơi thở.
Để can thiệp hành động của Shinichi, tất cả mọi người đã phải xúm lại và tách anh ra. Thật là một trải nghiệm kinh dị, người sếp chính trực của họ lại thẫn thờ cư xử như một tên điên ôm chặt lấy một cái xác. Gương mặt tái nhợt như thể vừa bị ma dọa, hành động thì chới với không ngừng gào thét tên nạn nhân, rốt cuộc phải là người quan trọng như thế nào mới có thể khiến cho anh thành ra như vậy.
Bị ngăn cản và tách ra khỏi em, anh không hề tình nguyện buông ra một tí nào, em sẽ phải chịu khổ như thế nào nếu rơi vào tay bọn họ. Bị lột đồ để khám xét cơ thể hay nằm lạnh lẽo trên bàn giải phẫu? Tất cả đều sẽ là cực hình với anh, không đời nào anh để cho bọn họ tùy tiện chạm vào cơ thể ấy được. Shiho không hề thích ai chạm vào người hết, ngoại trừ anh.
Bị những vòng tay kia lôi ra khỏi hiện trường, anh bất lực vùng vẫy như con cá đang nằm trên thớt. Không thể chống trả được gì mà chỉ có thể chấp nhận bị kéo lê ra xe, Shinichi cảm thấy vô cùng bức bối, làm ơn hãy để anh là người cuối cùng được ở bên cạnh em.
- Tôi chân thành xin lỗi cậu, nhưng hãy về nhà và bình tĩnh trước, chúng tôi không thể để cậu ở hiện trường lâu hơn được. - Một thanh tra khác đã lên tiếng và ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
Vào giây phút chiếc xe lăn bánh cũng là lúc Shinichi bắt đầu đập cửa xe, anh giờ đây trông như một đứa trẻ ngỗ nghịch ăn vạ.
- Ngài Kudo làm ơn hãy ngồi yên, chiếc xe và ngài sẽ gặp tai nạn nếu ngài tiếp tục đấy ạ. - Tài xế hoảng loạn nói.
Shinichi cũng đã ngồi yên, hai hàng nước mắt chảy xuống nhưng bên trong mắt lại trống rỗng, người sống mà vật vờ như người chết là cụm từ dành cho anh lúc này. Anh bỏ mặc hết mọi thứ chỉ ngồi im lặng đằng sau xe, ngoan ngoãn nghe lời như một con cún.
Chiếc xe dừng lại ở chiếc cổng nhà, Shinichi thẫn thờ bước ra khỏi xe rồi đi thẳng vào trong nhà. Đây là nơi anh đã sống với em vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, thế nhưng giờ chỉ còn có anh ở lại, em đã bỏ anh mà đi rồi. Dạo quanh căn nhà, nơi đâu cũng tràn ngập hình bóng em, đây là nơi mà em đã nấu ăn cho anh, còn đây là nơi mà em đã cùng nằm với anh đọc sách,... Phòng ngủ vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa yêu thích của em, mới hôm nào đây đôi ta còn nằm với nhau trên giường, giờ đây thì em lại nằm dưới ba tấc đất.
Shinichi bây giờ chẳng khác gì một gã si tình, anh lấy ra chai rượu mà em thích nhất, nốc từng đợt như uống nước lã. Ánh mắt vẫn đăm chiêu vào bức ảnh anh cầm trên tay. Bức ảnh này rất đặc biệt, là bức ảnh anh thích nhất, nó chỉ là anh vô tình chụp trong lần đầu gặp em. Em dịu dàng ngồi một góc trong thư viện, từng tia nắng chiếu xuống làn da trắng muốt của em, mái tóc nâu đỏ nổi bật trong làn nắng, đôi mắt xanh thẳm dịu hiền lướt theo từng dòng chứ. Có thêm nắng chỉ khiến em trông thật rực rỡ hơn thôi, ánh dương thì sẽ luôn soi sáng theo thiên thần mà.
Ngoại hình nổi bật không phải thứ duy nhất khiến anh chú ý, trên tay em là quyển sách kinh tế vĩ mô nâng cao và một chồng sách dày cộp khác trên bàn. Khung cảnh ấn tượng khiến cho Shinichi phải chụp một cái, và nó đã luôn được đặt trong ví anh từ đấy đến giờ.
Nếu như lần đầu gặp mặt nhau của anh và em đầy ngọt ngào như vậy, thì lúc chia tay lại đầy đau thương, em đã ra đi không một lời từ biệt đến anh.
À không, có lẽ em đã muốn nói lời từ biệt nhưng là do anh, anh đã tự dập tắt đi cơ hội của chính mình, hoặc tệ hơn, anh đã có thể cứu em.
Nhưng đấy chỉ là giả dụ, là một thanh tra, không thể chỉ biết nhìn vào hư tưởng, thực tế sẽ luôn chỉ có một.
Hết chai này đến chai khác, từng chai rượu được anh uống cạn trong một hơi, trời cũng đã sáng. Shinichi chỉ sau một đêm đã thay đổi không khác gì một thằng nghiện, quầng mắt thâm quầng, gương mặt hóp lại và xanh xao, dáng đi cũng vật vờ chẳng kém. Mở chiếc điện thoại đã bị anh đập nát ra, là tin nhắn đến từ cấp trên.
Shinichi đã bị đình chỉ và trừ lương ba tháng, đáng lẽ ra đã bị đuổi việc nhưng xét thấy chiến công mà anh đem lại nên đã nương tay. Đây chỉ là một hình phạt nhằm cảnh tỉnh Shinichi chức vụ quan trọng của mình, không bao giờ được đặt cảm xúc vào vụ án.
Thế nhưng Shinichi đâu còn quan tâm nữa? Khỏi phải nói anh cũng định xin nghỉ việc, anh nỗ lực bảo vệ ánh sáng của người khác, trong khi chính anh lại chẳng thể che chở cho ánh dương của đời mình.
Thiếu Shiho rồi, tất cả việc làm của anh đều vô nghĩa, sẽ chẳng có ai nhắc anh giữ ấm mỗi khi trời đông về, cũng sẽ không có ai hằng ngày đều nấu những món ngon cho anh thưởng thức nữa. Mất em rồi, sống cũng đâu còn quan trọng?
Ý nghĩ tiêu cực bủa vây đầu óc Shinichi, chỉ trong một đêm anh từ một người có tất cả đã rơi xuống vực thẳm. Việc mất em cũng không đáng sợ hơn cái chết, nếu anh đã bỏ lỡ em rồi, thì cái chết chẳng làm anh chùn bước.
Nhưng Shinichi không dễ dàng buông bỏ thế đâu, có chết thì cũng phải cùng lôi tên sát nhân xuống địa ngục, đến lúc đấy, anh chết cũng cam lòng. Vực dậy lại tinh thần, anh đứng lên sửa soạn lại, nếu anh luôn là người mang lại công lí cho mọi người, thì em chính là lí do duy nhất để anh đi ngược lại.
Trong vòng ba tháng, Shinichi đã tích cực điều tra và khoanh vùng những tên người tình nghi, đội cảnh sát thiếu anh như đàn ong vỡ tổ nên đã mời anh quay lại công việc trước thời hạn đình chỉ. Quay lại với tinh thần quyết tâm, nhiều người khen anh bản lĩnh, kiên cường thế nhưng có ai biết được anh đã gục ngã như nào? Có thêm những tài liệu đắt giá mà sở cảnh sát cung cấp cùng với khả năng suy luận tài tình, thật chẳng khó cho Shinichi nhận ra đây là một vụ mưu sát hàng loạt sau khi liên kết với các vụ án trước, mục tiêu là các cô gái trẻ tóc nâu. Trong những kẻ tình nghi mà anh điều tra được, anh đã sớm tìm ra được thủ phạm thật sự, thế nhưng lại giấu cả đội cảnh sát. Nếu như bắt được tên tội phạm thì hắn sẽ chỉ bị phạt án tù, nặng nhất là chung thân, có bị mục rữa chốn tù đày cũng chẳng thể so được với những nỗi đau tinh thần mà anh phải gánh chịu. Anh sẽ khiến cho tên đấy phải trả giá, vì anh, và vì Shiho nữa.
Hôm nay - là ngày sinh nhật của cô, cũng tròn 3 tháng kể từ khi cô ra đi. Shinichi đêm nay chắc chắn sẽ tặng cô một món quà thật đặc sắc.
Từng can xăng được rót đầy phủ kín sàn nhà, mùi xăng bốc lên nồng nặc cả căn phòng. Shinichi đã sẵn sàng để đêm nay sẽ tế sống tên kia. Dàn dựng thành một tai nạn, Shinichi không ngờ cũng có ngày mình sẽ trở thành một tên tội phạm thực sự, từ một thanh tra ngay thẳng mà lại thành đi đốt nhà như này.
Xong xuôi mọi việc, Shinichi chỉ châm ngòi lửa rồi lặng lẽ rời đi sau khi chắc chắn tên kia đã bị cháy tới chết. Đây sẽ là món quà đầu tiên anh gửi đến Shiho nhân ngày sinh nhật.
Anh mặc bộ đồ vest nguyên chỉnh về căn nhà thân thuộc ấy, nơi đã từng có vô vàn kỉ niệm giữa anh và em. Nằm lên chiếc giường êm ái, hơi ấm cạnh anh cũng đã đi về nơi xa, chỉ để lại anh cô độc một mình trên thế gian này.
Anh nhắm mắt, nhớ lại lần lượt kí ức của hai ta, từ những lần hẹn đầu tiên cho đến khi về chung một nhà, tất cả đều lướt qua tầm mắt anh. Bàn tay anh lặng lẽ chạm đếm khẩu súng bên cạnh giường, giương chiếc súng ngang đầu anh. Nòng súng lạnh lẽo nhắm thẳng vào trí óc anh, ngón tay lần mò đến cò súng.
Đoàng, tiếng súng vang lên gây rúng động cả ngôi nhà.
Shiho à, đây sẽ là món quà cuối cùng anh dành cho em - bản thân anh.
----------------------------------------------------
Tin tức mới: Thanh tra cấp cao Kudo Shinichi hiện vừa được phát hiện đã tự tử tại nhà riêng, thông tin này hiện đang gây rúng động người dân cả nước. Được biết từ phía cảnh sát, hiện cái chết thương tâm của anh vẫn đang trong quá trình điều tra. Chuyển sang tin tức khác....
Sự ra đi đột ngột của anh đã gây ra xôn xao dư luận, có người cho rằng anh bị sát hại và cũng có người cho rằng anh tự vẫn vì bị áp lực công việc. Chung quy lại, không ai là không xót thương cho nhân tài hiếm có như anh cả.
Nếu được hỏi, đâu là sự việc đáng tiếc nhất, đa phần mọi người đều cho rằng đó chính là cái chết đột ngột của Kudo Shinichi, nhưng ít ai biết được rằng, sự thật đều nằm trong chiếc điện thoại tan nát của anh.
Ở đâu đó trong hộp thư thoại, chính là những lời cuối cùng của Shiho:
" Rẹt.. rẹt, Shinichi à... Em xin lỗi vì đã gọi cho anh trong giờ làm việc nhé.. Em nghĩ em cũng sắp không qua khỏi rồi, nên em chỉ muốn nghe giọng anh lần cuối thôi... Shinichi, em yêu anh... H-hãy sống thật hạnh phúc kể cả khi không có em nhé, em tin anh... rẹt... rẹt"
Nếu như nghe được những lời này, liệu Shinichi có nghĩ lại không? Đáng tiếc thay, giờ có nghe được, thì cũng đã muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top