Understanding

 Một cậu nhóc có mái tóc tổ quạ mải mê tâng bóng, cùng một người đàn ông thong thả đi bộ phía sau. Quần áo cả hai đều lấm lem bùn đất, có vẻ như họ vừa đi ra từ sân bóng và đang chuẩn bị về nhà. Người đàn ông trẻ tuổi âu yếm dõi theo cậu bé, niềm tự hào luôn đong đầy trong ánh mắt.

Đột nhiên, cậu nhóc thả rơi quả bóng để mặc nó lăn ra xa, vội vội vàng vàng chạy về nhà trước sự ngạc nhiên của người đàn ông.    

Nhưng khi rời mắt khỏi vật thể bằng da nằm lăn lóc trên mặt đất để nhìn theo bóng dáng cậu con trai cách đó không xa, anh đã hiểu tại sao. Cúi xuống nhặt quả bóng, anh mỉm cười nhìn cậu con trai đang đu trên người người phụ nữ ở trước cổng nhà, rồi cũng rảo bước đến bên hai người.

"Ây, You-chan con làm bẩn hết quần áo của mẹ rồi." Shiho cười méo xệch trước dáng vẻ dính người của cậu bé.

"Tại con nhớ mẹ quá không kìm lại được nữa đâu." Youichi nũng nịu.

"Thật?"

"Yeah, con đã nói dối mẹ bao giờ chưa." 

"Ừm, ba ở nhà chăm sóc con tốt chứ? Ba có gây ra lỗi lầm gì khi mẹ đi vắng không?" Shiho cố ý hỏi, vờ như không biết Shinichi đang ở bên cạnh.

"Oi, oi em hỏi vậy là có ý gì đấy? Tất nhiên là anh chăm sóc cho Youichi cực kì tốt rồi. Em coi thường chồng em quá rồi đó." Shinichi nhăn nhó.

"Ba trả lời những câu hỏi của con không xuất sắc bằng mẹ đâu.  Thỉnh thoảng còn gặp rắc rối với chúng nữa coe." Youichi ngây thơ kể lể.

Shiho bật cười còn Shinichi trợn mắt nhìn con.

"Dù có vẻ ngoài của một Kudo-Shinichi-phiên-bản-sáu-tuổi, tính cách thằng nhóc này lại như đúc ra từ một khuôn với Shiho, vui vui là lại lôi anh ra làm trò đùa. Đúng là một sự kết hợp không mấy hoàn hảo." Shinichi phiền muộn nghĩ thầm. 

Cả ba người cùng đi vào nhà. Đến cửa chính, Youichi chợt kéo kéo góc áo mẹ.

"Mẹ, quà của con đâu rồi? Mẹ đã hứa sẽ mua quà cho con mà?"

"Tất nhiên nhiên. Nhưng trước hết con cần đi tắm đã."

"Con biết rồi, nhưng con muốn được mẹ kì lưng nữa cơ." Youichi lại làm nũng. Shiho mỉm cười trước cái nhíu mày của chồng.

"Được rồi. Con lấy quần áo rồi vào phòng tắm trước rồi mẹ sẽ vào ngay." Youichi thấy mẹ đã đồng ý, vui sướng chạy vọt vào nhà, bỏ lại Shinichi và Shiho ở bên ngoài.

"Thằng nhóc này đúng là...càng ngày càng biết cách đòi hỏi." Shinichi lầm bầm.

"Được rồi, được rồi, Shinichi. Đừng càu nhàu nữa anh. Thằng bé vẫn là trẻ con mà."

"Oh, đúng rồi. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Vậy em có biết khi anh bằng tuổi nó, anh chưa bao giờ phải nhờ mẹ kì lưng không?" Shinichi mỉa mai.

Shiho cười lớn "Anh mãi chẳng thay đổi gì cả Shin-chan, cứ như trẻ con vậy. Không biết ngày ấy em ăn nhầm thứ gì mà lại đồng ý lấy anh nữa...."  Tiếng gọi mẹ ầm ĩ của Youichi ngắt ngang câu nói của Shiho.

"Chà, đứa con trai 'xấu tính' của anh lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn giống ai không biết. Anh cũng bẩn không gì Youichi đâu. Em sẽ gọi anh vào sau khi thằng bé tắm xong." Cô nói nhanh, rồi vội đi vào nhà. Shinichi ngồi xuống hiên, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Shiho nói như thể có ý định rời bỏ anh...

Sáu năm trước, họ đã không đến bên nhau vì tình yêu...

Cả hai làm đám cưới dưới sự sắp xếp của mẹ anh và tiến sĩ Agasa. Đó là khoảng thời gian trái tim anh tan nát vì cái chết của Ran. Cô gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đến nhà hàng Beika, nơi anh hẹn cô đến với ý định thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng sự cố đau đớn cứ thế ập đến, và kể từ đó, anh đã thề sẽ không yêu thêm ai khác. Anh lạc lối và mất phương hướng, ngày qua ngày chỉ đầu đầu vào mấy vụ án mạng. 

Điều này đã khiến hai bậc sinh thành của anh hết sức lo lắng. Vì vậy họ nảy ra ý định sắp xếp một cuộc hôn nhân cho anh với Miyano Shiho, cô bạn thân khác giới duy nhất của anh. Ban đầu cả anh và cô đều kịch liệt phản đối nhưng về sau dường như mẹ anh và bác tiến sĩ đã thuyết phục được Shiho, còn anh cũng chẳng thể cứng rắn nói 'Không' với người cha đáng kính của mình. Đến bây giờ anh vẫn không biết lí do Shiho đồng ý chấp nhận một cuộc hôn nhân gượng ép kiểu này. 

Như những cặp đôi khác, anh và cô bắt đầu lên kế hoạch cho lễ cưới, chỉ là cả hai đều không có cảm giác hồi hộp hay mong chờ.

Anh biết Shiho đồng ý làm vợ anh không phải vì tình cảm yêu đương nam nữ và cô cũng biết anh chẳng thể yêu cô được nữa. Bạn bè của hai người đều nghĩ cuộc hôn nhân sẽ chẳng thể kéo dài quá một năm. 

Tuy nhiên chẳng biết bằng cách nào, họ vẫn vui vẻ chung sống  trong hơn sáu năm qua mặc dù chẳng có lấy một chút lãng mạn, thậm chí là đến tận bây giờ khi cậu con trai đã vào lớp một. Nhưng thật ra sau khoảng thời gian chung sống không dài cũng không ngắn, tận sâu thâm tâm Shinichi hiểu được vì sao anh có thể duy trì cuộc hôn nhân này.

Anh đã yêu. Phải, trái tim anh đã vì cô mà rung động, dù đã thề sẽ không yêu thêm ai khác ngoài Ran. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ Shiho sẽ là kiểu hình mẫu phụ nữ của gia đình. Nhưng vào ngày đầu tiên họ bắt đầu cuộc sống vợ chồng, anh thức dậy và ngửi thấy hương thơm đậm đà của loại coffee yêu thích. Trong khoảnh khắc, anh tự nhủ có lẽ một cuộc sống hôn nhân như thế này cũng không phải là ý tưởng quá tồi.

 Từ đó, cả hai người dần quen với sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống của mình. Lễ cưới ban đầu chỉ có một mục đích là làm vui lòng bố mẹ hai bên giờ đã trở thành một cuộc hôn nhân đem lại niềm vui, và hạnh phúc cho cả anh và cô. Và anh cũng không ngừng cố gắng để trở thành một người chồng tốt, một người cha chuẩn mực.

Có lẽ điều khiến anh yêu Shiho không phải là vẻ ngoài hoàn hảo của cô dù biết Shiho rất đẹp so với những người phụ nữ Nhật Bản truyền thống bởi sự kết hợp của hai dòng máu Anh - Nhật đang chảy trong cơ thể. Bằng sự tin tưởng và thấu hiểu mọi điều ẩn dấu trong trái tim anh, cô khiến anh không thể trốn tránh đôi mắt xanh thẳm tĩnh lặng như nước hồ mùa thu ấy.

Anh không biết làm thế nào mà cô có thể đọc vị anh dễ dàng đến vậy. Cô chính là một bí ẩn mà anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại của mình để tìm tòi khám phá. Với trí tuệ phi thường của một thiên tài và trái tim nhân hậu của người con gái, cô chưa từng thất bại trong việc thu hút anh. 

Trong mắt anh, Shiho ngày càng xinh đẹp cả về tâm hồn lẫn dáng vẻ bên ngoài.

Ngay cả trong chuyện ăn mặc, Shiho cũng luôn chuẩn bị cho anh hết sức cẩn thận. Từ rất lâu, cô đã niềm yêu thích đặc biệt với thời trang và có gu thẩm mĩ cực kì tốt trong khi anh thì hoàn toàn mù tịt. Trước khi cưới, anh luôn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp cùng quần tây tối màu khi ra ngoài, còn bây giờ nhờ sự chuẩn bị của Shiho, mọi người đều nói gu ăn mặc của anh đã tinh tế hơn rất nhiều.

Còn những lúc rảnh rỗi, cô sẽ đi sắp xếp lại mớ hồ sơ, tài liệu hỗn độn của anh, nhiều lần còn tiện tay giúp anh giải quyết những vụ án hóc búa bằng lượng kiến thức chuyên ngành phong phú của mình.

Hầu hết sinh hoạt thường ngày đều phụ thuộc vào bàn tay vợ nên anh không tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu thiếu vắng hình bóng cô.

Shiho từng là giảng viên chuyên ngành Hóa - Sinh ở  trường đại học Tokyo, nhưng cô đã quyết định xin nghỉ việc sau khi biết mình mang thai. Đến tận khi Youichi nhập học vào lớp một, Shiho mới nghĩ đến việc trở lại trường. Với vai trò là một người chồng tốt, anh luôn ủng hộ mọi quyết định của cô. 

Những hoạt động hằng ngày của họ cũng có vài phần tương với những cặp vợ chồng bình thường khác. Anh gọi về báo cho cô biết khi phải ra ngoài phá án, cùng nhau thưởng thức bữa tối yên bình, tham gia vào những bữa tiệc xã giao và giành tình yêu thương chăm sóc cho cậu con trai nhỏ. Nhưng tuyệt nhiên không có việc ra ngoài hẹn hò.

Chính vì thế, từng ngày rồi từng ngày trôi qua anh vẫn sống trong lo sợ. Anh sợ rằng đây chỉ là những mộng tưởng đẹp đẽ mà bản thân tự thêu dệt nên, và tất cả sẽ biến mất không vết tích sau khi anh thức giấc.

Anh không thể thú nhận tình cảm giành cho Shiho chỉ vì không thể gạt bỏ sự cao ngạo của bản thân, anh cố chấp tin rằng anh chỉ yêu mình Ran và sẽ không giành tình cảm cho một người phụ nữ khác. Shinichi không cho phép mình thừa nhận rằng tình cảm anh giành cho Ran không sâu sắc như anh tưởng. 

Và điều khiến anh lưỡng lự là hơn cả là Shiho không yêu anh. 

Thế nên anh không thể nói gì với cô ấy. Nhưng nhiều năm liền kìm nén tình cảm giành cho cô khiến Shinichi khó chịu vô cùng. 

Bất chợt, tiếng gọi của Shiho kéo anh trở về thực tại.

"Được rồi. Anh tới đây."  Shinichi đáp lại cô rồi đi vào nhà. Anh lấy quần áo và bước vào nhà tắm, cởi đồ rồi vặn vòi hoa sen.

Lát sau, Shiho gõ nhẹ cửa "Shinichi em vào được không?" Shinichi không trả lời vì tiếng nước dội quá lớn. Không nghe thấy tiếng đáp lại, Shiho mở cửa bước vào.

Cảm nhận được ánh mắt đang quan sát mình, Shinichi vội quay lại thì đã thấy Shiho đứng đó, anh vội vàng vơ lấy chiếc khăn tắm để che đi phần dưới cơ thể. Mặt anh đỏ bừng khiến Shiho hơi buồn cười, không nhịn được trêu chọc anh đôi câu.

"Anh sao thế? Em là vợ anh, từ lâu em đã thấy hết rồi nên anh không phải tỏ ra xấu hổ vậy đâu."

" Shih...ho..." Shinichi rên rỉ.

Shiho cười gian xảo, tiến lại gần Shinichi, dồn anh vào một góc. Tim anh đập mạnh, hình như còn nghe thấy tiếng thình thịch rộn ràng trong lồng ngực.

"Em muốn làm gì đấy?" Shinichi cảnh giác.

"Umh, em chỉ muốn giúp anh kì lưng thôi mà." Cô đáp lại

"Không cần. Anh tự làm được." Shinichi dứt khoát từ chối.

"Nhưng.... em muốn." Cô nở nụ cười quyến rũ, chậm dãi bước đến gần anh.

"O...okay, nhưng trước hết đưa cho anh một cái khăn tử tế hơn để quấn quanh người đã." Shinichi lắp ba lắp bắp hệt như cậu nhóc Mitsuhiko ngày ấy mỗi khi nói chuyện với cô bé Haibara.

"Trời đất, Shinichi! Bây giờ em mới biết anh lại hay xấu hổ như vậy đấy. Em đoán đây là lí do anh không để cho mẹ kì lưng giúp phải không?" Vừa cười cười nói nói, cô vừa quay lại lấy chiếc khăn bông treo trên cửa và đưa cho Shinichi.

"Không hẳn vậy. Anh chỉ là ...umh, cảm thấy không thoải mái." Shinichi phân bua, quấn chiếc khăn ra quanh eo. 

Ngồi trên thành bồn tắm, anh cố gắng trấn áp nhịp tim trở lại bình thường trong lúc Shiho tắt vòi nước và bắt đầu công việc kì cọ mà không biết hành động của mình tác động đến Shinichi nhiều như thế nào. 

Shinichi dần mất kiểm soát do dưới sự đụng chạm của Shiho. Trước đây, Ran đã từng nhiều lần tắm cho anh khi anh còn là Conan và cô ấy thì hoàn toàn không mặc quần áo, nhưng anh cũng không hề có cảm giác lấn lướt như bây giờ.

Shinichi đứng bật dậy, xô Shiho đến sát tường.

"Em giỏi nhất là khiến anh phát điên lên đấy." Shinichi khàn giọng buộc tội và lập tức áp môi mình vào môi Shiho, dùng hết sức ngấu nghiến cô.

Shiho cũng không mấy ngạc nhiên vì cô biết rõ sự bất bình thường của anh. Khi Shinichi buông cô ra vì hết dưỡng khí, Shiho không thể nín cười được nữa.

"Em mới chỉ xa nhà có ba ngày thôi. Không nghĩ anh nhớ nhung em thế cơ đấy?" Shiho trêu chọc Shinichi.

"Ba ngày cũng không ngắn mà cũng chẳng dài đâu Shiho." Chung sống với cô suốt sáu năm qua, Shinichi cũng đâu phải dạng vừa.

Dứt lời anh lại chạm môi cô, nhưng lần này là một nụ hôn hết sức dịu dàng. Shiho cảm nhận bờ môi ấm áp của anh, nước mắt vô thức trào ra khỏi bờ mi, trượt dài trên gương mặt phiếm hồng xinh đẹp.

 Shinichi bỗng thấy mằn mặn nơi đầu lưỡi, luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại thoang thoảng hương anh đào.

"Anh xin lỗi." Shinichi nói khẽ.

"Vì gì chứ?"

"Anh đã khiến em khóc."

Shiho lắc đầu, vòng tay ôm lấy anh.

"Shinichi, anh đã bao giờ tự hỏi vì sao em chấp nhận lời cầu hôn của  anh hay chưa?"

Shinichi chờ đợi câu trả lời, nhưng thấy cô không có ý định tiếp tục Shinichi lại tiếp tục nói xin lỗi.

"Giờ đến lượt em muốn biết tại sao anh chỉ biết lặp đi lặp lại mấy lời xin lỗi nhạt nhẽo?" Cô cười, định đẩy anh ngồi xuống để tiếp tục công việc dang dở. Nhưng Shinichi không hề nhúc nhích, anh đặt tay lên vai Shiho, kéo cô đối diện mình. 

Ngay lúc này, anh muốn nói gì đó nhưng cảm thấy có chút khó khăn để mở lời.

"Shiho...Anh...Ừm...Chúng ta...kết hôn...đã được sau năm..." 

Shinichi lắp bắp một hồi rồi lại ngậm chặt miệng nhìn thẳng vào mắt Shiho, cố biểu hiện ý nghĩ qua ánh mắt. Shiho nhìn anh, chờ đợi.

"Anh..." Shinichi ngập ngừng, cánh tay trượt khỏi vai cô. "Có lẽ đã quá muộn để nói điều này nhưng anh vẫn muốn em biết rằng..."

Thoáng nghe thấy tiếng gọi của Youichi, Shiho kiễng chân lên, đột ngột hôn anh. 

"Được rồi, ngài thám tử." Cô thì thầm vào tai anh "Em cũng yêu anh." 

Shiho nhanh chóng bước ra ngoài tìm Youichi để lại Shinichi ngơ ngác thật lâu, đến khi niềm hạnh phúc xâm nhập đến từng tế bào, anh mới giật mình bừng tỉnh, tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm. 

"Vậy là cô ấy cũng có những cảm xúc giống như anh." Shinichi nghĩ thầm, không thể ngăn lại nụ cười thỏa mãn.

Đêm đó, Shinichi và Shiho có một buổi tối nồng cháy bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top