Này cậu có biết... (1)

"Này cậu có biết..."

"Hả?"

"À... cho tôi xin lỗi, không có gì đâu..."

"Ừ"

___

"Nó thành công rồi?!!"

Haibara Ai, à không, phải nói là Miyano Shiho, kinh ngạc trước những gì diễn ra trước mắt. Không thể tin nổi, sau nửa năm nghiên cứu không thành, có lẽ một phần nào đấy, ông trời đã nghe thấy lời cầu khẩn của cô (đúng hơn là của Kudo) nên việc chế tạo thuốc giải ATPX 4869.

Edogawa Conan, hay Kudo Shinichi, đã trở về hình dạng cơ thể 16 tuổi của mình, và nó đã kéo dài được hơn 48 tiếng (gấp đôi so với thành công lần trước là 24 tiếng). Nhưng để đảm bảo nó không có tác dụng phụ hay các ảnh hưởng cho sau này nên cô đã đề nghị bác tiến sĩ xin nghỉ học cho Conan hai tuần để theo dõi thêm.

Cô thở dài, có lẽ mối quan hệ của họ đến đây cũng chuẩn bị chấm hết. Mối quan hệ của họ từ đầu đến cuối cô cũng không rõ là như thế nào, có thể là một người cộng sự, một người bạn, hay hơn hết cả là người thương?!!

Nhưng trên hết, cô biết cậu không cảm thấy như cô với cậu. Có lẽ, cậu vốn chỉ thấy cô như một cộng sự đắc lực, hay chí ít là một cô bạn thân.

Tại sao cô nghĩ vậy ư?

Tại vì,... hình bóng cô ấy- Ran Mouri, luôn tràn ngập trong đôi mắt xanh màu trời của cậu, và cô, dường như không hề có chỗ đứng nơi đó. Thậm chí, cậu cũng từng tâm sự với cô rằng người đầu tiên mà cậu muốn nhìn thấy này là cô ấy. Lúc đó, cậu có biết không? Mắt cậu đầy ý cười, còn hạnh phúc thì ngập tràn. Và từ ấy, cô dường như đã yêu cậu. Yêu ánh mắt cậu, yêu tính cách quyết đoán cùng sự liều lĩnh đâm đầu vào nguy hiểm để cứu lấy mọi người của cậu. Hay trên tất cả, cô đã yêu luôn cả con người cậu...

Cô hiểu mà, tất cả chỉ đều cô đơn phương thôi. Vì căn bản, trong mối quan hệ của họ, cô không- à phải nói là chưa bao giờ có chỗ đứng. Mối quan hệ là bạn từ nhỏ, lớn lên từ thời thơ ấu cùng với nhau, cả hai dính nhau như sam nên yêu nhau tự khi nào cũng dễ hiểu. Cô biết, cô hiểu, và cô tôn trọng cậu nên cô mới chôn chặt thứ tình cảm này sâu trong lòng, không để bất kì ai, nhất là cậu, biết được nó.

Và, giờ, cuộc chiến này sắp bắt đầu. Có lẽ, chúng ta cũng nên chuẩn bị vì đây là cuộc chiến sống còn nguy hiểm liên quan đến sự tồn tại của chúng... cô, cậu và một số người khác.

o0o

Trong hai tuần lễ xin nghỉ phép, cô và cậu đã bí mật liên lạc với FBI qua anh chàng nhà hàng xóm bên cạnh.

Sera có lẽ đã "đánh hơi" được gì đó sau khí thấy sự vắng mặt của Conan vài ngày nên đã bí mật giúp cô bé ấy đến nhà bác Agasa.

Ngay khi việc trở về lại hình dạng ban đầu của Kudo và mẹ Sera hoàn toàn ổn định, cô cũng dự định uống thuốc để trở về hình dáng nguyên gốc nhưng cậu đã ngăn cô lại.

"Chẳng phải đã đến lúc tôi cũng nên trở về..."

"Điều đó quá nguy hiểm, cậu
trong mắt bọn họ vẫn còn
sống, còn tôi là đã chết
hoàn toàn rồi nên sẽ an toàn
hơn nếu để tôi làm con mồi! "

"Nhưng đây cũng là cuộc
chiến của tôi... của chúng ta,
tôi đã quyết không để ai đổ máu
vì mình nữa... Chị tôi đã là quá đủ
rồi... Xin cậu..."

"Đừng bướng bỉnh và cố chấp
nữa, cậu là con át chủ bài trong
kế hoạch này, nếu mất cậu, chúng tôi xoay sở thế nào? Làm ơn tin tôi! "

"Nhưng..."

"Làm ơn..."

Bất lực, cô gật đầu đồng ý làm cậu vui mừng nhưng với một giao kèo.

Thấy cậu lo lắng cho mình, cô cảm thấy mình một phần nào đó khá vui và hạnh phúc. Thế nhưng, rốt cuộc trong mắt cậu, cô vẫn chỉ là một người cộng sự thôi ư? Hay một con át chủ bài?

Rốt cuộc, thứ tình cảm, sự quan tâm cũng là tôi ngộ nhận? Là tôi đơn phương?

o0o

Ran đã hiểu toàn bộ tình hình, cô ấy cùng bố đi đón bọn nhóc tì kia rồi theo chân FBI đến nơi an toàn.

Cô được xếp chung chỗ với Ran và mọi người. Mặc dù cậu không nói gì nhưng cô hiểu, nhiệm vụ của mình là phải bảo vệ mọi người.

Trong khi cậu và mọi người đi, cô ở lại cùng bọn họ. Khác với nàng thiên thần, bạn thân từ nhỏ của cậu đang khóc nức lên vì lo sợ cậu gặp nguy hiểm thì cô đứng ngồi không yên, đi đi lại lại suy tính kế hoạch. Cô sợ nếu gặp trục trặc hay thứ gì nằm ngoài dự tính, mọi người -những con người vô tội này, có thể sẽ phải bỏ mạng và đó là tại cô.

"Ai này, cậu đừng lo, mình tin chắc anh Shinichi sẽ lo được thôi, đừng quá lo lắng nhé!"

"Ta hiểu nỗi lo của cháu, nhưng hãy tin tưởng cậu ta, thằng nhóc tuy liều lĩnh nhưng nó biết phải làm gì mà..."

"Đừng lo lắng Haibara, anh Shinichi sẽ ổn thôi! "

Bác tiến sĩ, Ayumi và Genta từng người một đều an ủi cô khiến cô cảm thấy như yên tâm hơn, và vững lòng tin tưởng vào cậu, nhất định cậu sẽ làm được. Tuy vậy, Mitsuhiko lại đứng từ chỗ gần chị Ran nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

•0•

Cánh cửa bật mở, cậu trở về với khuôn mặt mệt mỏi nhưng mang đầy vẻ vui mừng.

"Trận chiến này kết thúc rồi..."

Cậu nhìn cô với ánh mắt vui mừng, nhưng nó bị cắt đứt ngay khi cô bạn Ran chạy đến ôm chầm lấy cậu mừng rỡ đến phát khóc. Mọi người trong căn phòng thì đều vui vẻ, sung sướng vì mọi chuyện nguy hiểm đã đi qua.

Cô, mặc dù trong lòng hơi buồn khi thấy Ran và cậu, thế nhưng cũng không thể giấu nổi hạnh phúc khi biết tin tổ chức đã bị họ tóm gọn. Vậy là cô có thể sống cuộc đời còn lại không phải trong sợ hãi và chịu sự truy đuổi mà là hạnh phúc bên những người bạn yêu quý này.

Sau khi kết thúc cái ôm dài cả thế kỉ, cậu tiến đến chỗ cô, thay vì cái ôm như mình tưởng, cậu lại chìa tay ra để bắt tay với cô. Cũng không khách khí, cô bắt lại cậu cùng một nụ cười nhẹ trên môi.

"Kế hoạch thành công rồi. Chúng
ta có thể kết thúc vai trò cộng sự
từ đây... Nhưng mong cậu có thể
trở thành một người bạn của tôi"

"Được thôi, miễn là cậu không
quên thỏa thuận..."

"Tôi đã xin phép họ rồi, sau khi về
hình dạng kia, cậu có thể gặp hắn."

o0o

Và sau đó, nhờ viên thuốc cùng bộ quần áo Ran cho mượn, cô đã trở về làm Miyano Shiho như trước. Giờ đây, cô có thể đường đường chính chính gặp hắn mà không phải sợ sệt, giấu diếm trong thân thể một đứa con nít.

"Lâu rồi tôi mới gặp lại cô, không
hề nghĩ sẽ trong hoàn cảnh này... "

"Vâng, thật trớ trêu làm sao..."

"Cô không còn là cô bé mà trước
cùng tôi lớn lên nữa, không phải là
Sherry tôi biết nữa... "

"Anh cũng trở thành Gin mà
tôi hoàn toàn mong anh không
như vậy..."

"Tôi cũng mong cô không như
hiện tại. "

"..."

"Có phải vì cậu ta? "

"..."

"Tôi hiểu. Tạm biệt, Miyano. "

"Tạm biệt, Gin. "

o0o

Ngay khi cô vừa bước ra khỏi phòng sau cuộc nói chuyện với Gin, một người phụ nữ tóc vàng, mà theo lời Kudo là cô Judy, chạy đến gặp tôi.

"Em là Miyano Shiho phải không?"

"Dạ vâng, cô tìm em phải
chăng là có chuyện gì? "

"Thực ra là... "

o0o

Mấy ngày sau, thực sự cuộc sống sau đó của cô yên bình đến lạ.

Thực sự cô vẫn hơi ngạc nhiên với lời đề nghị của cô Judy, à không phải nói là lời đề nghị của FBI. Nhưng cô đã khéo léo trả lời rằng cô cần thời gian suy nghĩ.

Cô vẫn cần thời gian xác nhận tình cảm với cậu, để thứ tình cảm này có nên tiếp tục hay không.

Vừa đi mua đồ, cô vừa suy nghĩ về vấn đề này.

Đi ngang qua công viên, cô chợt thấy nó...

"Reng... Reng..."

"Alo, là em à? Em đã quyế... "

"Em đồng ý ạ!"

"Được, cô sẽ sắp xếp, tầm 1 tháng
nữa, ổn không? "

"Càng sớm, càng tốt ạ nhưng..."

o0o

"Ring... Ring... "

"Alo, tôi đây. Có gì? "

"Ê, rảnh không? Mai qua công
viên gặp tôi chút được không? "

"Không được, tôi bận rồi..."

"Cậu cố sắp xếp thời gian ra được không? "

"Tôi sẽ xem xét. "

"Tôi sẽ xem như nó là đồn... "

"Tút... tút..."

Cô cúp máy trước khi cậu có ý định nói gì thêm vì cô không muốn cậu biết về quyết định này.

Chiều hôm sau, bác tiến sĩ cùng bọn nhóc đưa cô ra sân bay để tiễn đi. Ayumi và Genta khóc lóc tạm biệt cô, chúng còn cố dặn cô qua đó nhớ bảo Haibara viết thư cho bọn nó. Bác Agasa thì tặng cô một bó hoa chúc cô may mắn và dặn dò cô vài chuyện. Sau cùng, người quan tâm, lo lắng cho cô cũng là bác, như một người cha hiền dịu. Mitsuhiko thì không nói gì nhiều.

Trước khi lên máy bay, cô có nhờ mọi người trông hộ đồ để đi vệ sinh. Lúc đi ra, cô có gặp thằng bé, Mitsuhiko.

"Tớ... à không, em biết mọi
chuyện rồi. "

"Chị hiểu tình cảm của em
nhưng... "

"Em hiểu ạ. Chúc chị hạnh
phúc. "

"Cảm ơn em. "

Cô và Mitsuhiko đã ôm nhau một cái như lời tạm biệt. Và dường như, thằng bé đã có quyết định sáng suốt khi nói ra nó.

Tạm biệt mọi người trước khi lên máy bay, khuôn mặt cô nở nụ cười. Và đây, cô phải đi và bước tiếp vì cô biết không thể để cảm xúc và một người con trai làm hỏng đến quyết định cả một đời của mình.

"Thực ra là bên cô thấy em rất có tài năng, nhất là về độc dược nên cô muốn em sang bên Mỹ và vào viện nghiên cứu của chúng ta. Liệu em có đồng ý không?"

"Em cần một thời gian để suy nghĩ..."

"Em cứ suy nghĩ kĩ rồi gọi lại cho cô. Tài năng như em nếu không sử dụng sẽ rất lãng phí, hãy gọi cho cô nếu em có câu trả lời chắc chắn."

"Dạ, vâng ạ..."

...

"... mong cô đừng để cậu ấy và mọi người biết được ạ..."

~~~

"Này cậu có biết..."

"Hả?"

"À... cho tôi xin lỗi, không có gì đâu..."

Rằng tôi yêu cậu nhiều đến nhường nào...

"Ừ"

_________

Hoàn thành: 15/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top