Chap 8

“Don’t cry because it is over, smile because it happened.”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Tại sao lại như vậy? Cậu nói cho tớ biết đi.  Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?

Hiraka ngồi co rúm vào một góc tối tăm, anh ôm đầu liên tục lặp lại những câu trên. Đầu óc anh quay cuồng ánh mắt lộ lên một tia hung dữ.
.
Trước trụ sở cảnh sát Tokyo bàn tay của Shinichi vẫn nắm chặt lấy tay Shiho, cả hai thở dốc. Shiho cau mày cô khó chịu cằng nhằng
- Cậu quá đáng vừa thôi, có xe không đi lại chạy bộ. Mệt chết tớ rồi
.
Shinichi có chút phấn khích, anh vừa lau mồ hôi trên trán lại dùng giọng điệu ngọt xớt:
- Tớ chẳng nghĩ được gì trong đầu nữa.
Lúc này anh đứng dậy không tự chủ được mà ôm chặt lấy Shiho. Cô không phản kháng, cả hai cứ như vậy được một lúc cho đến khi ngọn gió se lạnh thổi đến mới khiến Shinichi rùng mình mà buông tay ra.
Ngồi xuống ghế đá ngay dưới gốc cây anh đào. Hoa năm nay không nở, không sắc cùng với đó là trời đêm tăm tối khiến khung cảnh trở nên sầm uất hơn bao giờ hết. Hai con người ngồi với nhau không ai trong số họ lên tiếng, Shinichi liên tục sờ vào túi áo anh lấy một điếu thuốc ra đang tính châm lửa thì lại bắt gặp ánh mắt của Shiho. Cô nhìn anh rồi lấy tay che mũi, Shinichi chợt nhớ ra điều gì đó anh chán nản cất lại vào túi.
.
Đang vô cùng yên tĩnh tiếng bụng réo lên liên hồi, Shiho ngượng ngùng quay mặt đi vô tình để lộ một vết thương trên má.
Shinichi sững người:
- Cậu, cậu làm sao vậy. Vết thương này là sao?
Shiho vội xoã mái tóc xuống che đi vết thương.
- Muỗi cắn thôi, đừng lo quá
Shinichi tiến đến ngồi đối diện với Shiho, anh ân cần nói
- Không phải, cậu nói thật đi
Mặt đối mặt với Shinichi, nhìn vào ánh mắt long lanh ấy Shiho chìm vào suy nghĩ hồi lâu, cô thở dài bất lực giọng điệu có chút nghiêm túc bắt đầu kể lại sự việc đêm hôm cô đáp chuyến bay về Nhật.
.
* Đêm hôm đó Shiho vừa chào tạm biệt Ran, chợt tiếng thút thít lại khiến cô quay đầu. Thoáng thấy Ran đang u sầu lau nước mắt dáng vẻ trông vô cùng thảm hại. Shiho có chút động lòng tiến về phía trước muốn an ủi cô nàng, nào ngờ Ran bỗng dưng quay người rồi ngã quỵ xuống, trong lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội lại gần muốn đỡ Ran dậy, nhưng một bàn tay lớn đẩy mạnh cô ra và cũng khiến cô va phải bồn hoa. Người đàn ông lạ mặt, dáng người đô con mái tóc có chút quỷ dị.. nào đó nhìn Shiho với ánh mắt giận dữ, hắn quát lớn:
- Mày đang tính làm gì Ran hả? Mày cướp đi tất cả của em ấy còn chưa thoả mãn hay sao? Tao sẽ giết mày nếu mày giám động vào em ấy
.
Cảm giác bất lực cùng cơn đau nhói ập đến, Shiho thậm chí còn chẳng có đủ thời gian để nhìn rõ đối phương. Hắn ta bế phốc Ran lên rồi sau đó rời đi. Shiho khó khăn đứng dậy, cô chạy vội vào nhà vệ sinh công cộng để xử lý vết thương đang rỉ máu. Lấy hết can đảm, cô quay lại nơi đó nhưng chỉ còn những tàn thuốc mà hắn ta đánh rơi. Điều đó chứng tỏ rằng hắn đã theo dõi cô hoặc Ran và chỉ chờ thời cơ để ra tay*

Nghe tường thuật câu chuyện, Shinichi bức bối vô cùng. Anh muốn chạy đi tìm Ran để hỏi rõ và làm sáng tỏ sự việc nhưng lại bị Shiho ngăn cản, cô nói
- Trên người hắn ta có mùi của scopolamine.
Shinichi lấy làm lạ:
- Hơi thở của quỷ ư? Cậu có chắc chắn không vậy?
Shiho:
- Tớ giám chắc, bởi chính bản thân tớ cũng đã từng tiếp xúc với nó.
Shinichi:
- Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ liên lạc với tổ giám định kiểm tra lại vị trí đó.
.
- Sau này phải làm gì đây
Cả hai đồng thanh nói, Shinichi nhìn cô với vẻ mặt ngượng ngùng. Anh đứng phắt dậy, nắm lấy tay cô:
- Shiho à, tớ hứa tớ nhất định sẽ không phạm sai lầm như lúc đó, tớ nhất định sẽ không bỏ rơi cậu.
Shiho nhìn rồi nở nụ cười mỉm:
- Vậy mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?
Shinichi ấp úng:
- mờ..mờ..mối quan hệ á. Ừm à người..người yê..u à.
Anh khó khăn nặn ra chữ YÊU. Kỳ lạ thật, anh với cô như hoán đổi thân phận vậy.
.
30 phút ngồi tâm sự, đã đến nửa đêm trời bắt đầu nổi gió. Shinichi đành buồn bã tiếc nuối dẫn Shiho về. Đứng trước của phòng khách sạn, lý trí thôi thúc anh ép cô vào tường. Ánh đèn vàng mờ ảo khiến cơ thể trở nên nóng bức. Sau cùng anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Shiho có chút sững sỡ đẩy anh ra:
- Tên khốn, cậu hôn tệ thật...
Shinichi ngượng ngùng nhưng nghĩ ra gì đó, khoé miệng nhếch lên:
- Vậy cậu muốn thử lại không
Shiho trừng mắt:
- Biến ngay...
.
Shinichi bất lực chào tạm biệt rồi rời đi. Shiho thẫn thờ ở cửa, ngón tay thon thả vô thức sờ lên môi. Nơi đó vẫn còn đọng lại chút hơi ẩm.
.
Giọng nói ngập tràn sự uẫn phất cùng tiếng đổ vỡ trong phòng khiến cô bừng tỉnh hốt hoảng mở cửa. Hiraka tay cầm mảnh gương vỡ đang điên cuồng rạch vào ghế sofa. Mảnh vỡ khiến anh bị thương, máu nhỏ giọt khắp phòng.
Hiraka nghe thấy tiếng động liền quay người lại , khuôn mặt đẫm máu lẫn nước mắt. Mái tóc rũ rượi rối bời. Hiraka bây giờ trông không khác gì một tên sát nhân điên loạn. Anh thả lỏng tay mảnh vỡ rơi xuống, nhìn Shiho với ánh mắt đau thương cùng oán trách, rồi tiếp đó anh chỉ cười khổ và ngửa mặt lên trần:
- Tại sao lại như vậy? Đến cuối cùng cậu vẫn không chọn tớ sao, đừng đối xử với tớ như vậy mà...
Shiho vội đỡ lấy cậu:
- Cậu làm sao vậy Hiraka, bĩnh tĩnh lại đi. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Anh không để tâm đến lời của cô:
- Cậu đã từng khóc nhếch nhác như nào, cậu đã từng đau đớn khổ sở ra sao. Cậu nhìn hắn ta đi, hắn vậy mà lại vui vẻ sống cuộc sống an nhàn...Shiho à...
Dứt lời anh ôm chầm lấy Shiho

Từng câu từng chữ anh nói như thể con giao đâm vào trái tim cô. Hiraka bám lấy vai Shiho, bờ môi mấp máy:
- Cậu quay đầu lại nhìn thử xem, hắn ta đã làm được gì cho cậu hả...CÓ KHÔNG HẢ?

Shiho bỗng nhiên thấy sợ hãi, cái áp lực mà Hiraka mang đến lại giống Gin khiến cô run rẩy buông đôi tay nhuốm máu ra.. Hiraka cười một cách điên loạn, man rợ anh lảo đảo bước vào phòng.
Shiho nhìn mớ hỗn độn trong lòng vẫn chưa hết sợ. Hành động bất thường của Hiraka khiến Shiho nhất thời không tin vào mắt mình. Cô gọi tên anh, giọng nói nhỏ nhẹ pha lẫn sự kinh hãi
- Hirak..a
.
Cậu gào lên:
- Im lặng và biến đi, đừng làm phiền tôi
Sở dĩ anh hét lên như vậy cũng chỉ muốn Shiho tránh xa mình nhân lúc bản thân còn ý thức. Nếu anh mất kiểm soát thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Thời gian lẳng lặng trôi đi
.
.
Sáng sớm hôm sau, Hiraka mở cửa phòng tươi cười như thể chưa có chuyện gì, như thể chính anh đã quên hết mọi chuyện đêm qua vậy  Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn Shiho nằm cuộn tròn trên sofa, anh tò mò lay cô dậy.
- Shiho ơi, ngủ ở đây không tốt đâu.
Vết máu trên tay thấm vào gấu áo, anh hơi bất ngờ:
- Mình vậy mà lại phát bệnh rồi sao. Chết tiệt.

Câu nói này vừa hay bị Shiho lơ mơ tỉnh giấc nghe thấy.
Nhìn Hiraka cô không tự chủ được mà bất giác lùi về sau. Cảnh tượng đêm qua đã để lại trong cô một nỗi bất an khi đối diện với anh.

- Cậu sao vậy Shiho, sao lại tránh né tớ chứ....

Shiho khó khăn điều chỉnh nhịp thở, lấy lại bình tĩnh:
- Cậu bị thương ở tay rồi, để tớ xử lý cho.

Hiraka ngoan ngoãn ngồi xuống, anh lặng lẽ nhìn cử chi ân cần của cô. Bàn tay ấy đang run rẩy. Anh thở dài:
- Có lẽ tớ sẽ phải kể cho cậu chuyện này...

"Chuyện gì cơ, cậu ấy định kể lại chuyện hôm qua ư. Hiraka cậu ấy có gì đó rất lạ "
- Cậu kể đi, tớ đang rất nghiêm túc lắng nghe đây.

Hiraka buông lỏng hai tay, ánh mắt xa xăm chứa đựng bao nỗi buồn.  Anh kể rẳng..
" Từ năm 6 tuổi, bố mẹ ly hôn, bố cậu tái hôn với một người phụ nữ mới. Nhân lúc bố cậu đi công tác xa, bà ta lén lút đến nhà mẹ ruột Hiraka và đẩy mẹ cậu rơi từ tầng ba xuống. Cậu đứng một góc chứng kiến tất cả. Điều đó đã trở thành cái bóng tâm lý cho cậu"

- Tớ được chuẩn đoán là bị chứng đa nhân cách. Mỗi lúc không kiềm chế được cảm xúc là sẽ nổi điên...

Shiho nghe về quá khứ đau thương của anh.
- Cậu...aa thật là. Cậu đã doạ sợ tớ rồi đấy.

Hiraka bất chợt ôm lấy Shiho, anh nói nhỏ vào tai cô:
- Năm 7 tuổi gặp cậu ở Mỹ, chính cậu đã cứu rỗi cuộc đời đời tớ...
Shiho gạt anh ra:
- Chúng ta từng gặp nhau sao?.
.
- Đúng vậy, nhưng không lâu sau đó cậu đã rời Mỹ về Nhật để tiếp quản nghiên cứu của bố mẹ, đó là những gì tớ biết.
.
.
.
Cuộc nói chuyện này đã giúp Shiho nhớ lại những ký ức thuở nhỏ. Hiraka tiếp tục thổ lộ
- Tớ chẳng biết lúc nào sẽ phát điên, cậu..cậu giúp tớ được không...Tớ chẳng còn tin ai ngoài cậu..
.
Shiho nhìn anh tiều tụy mà trong lòng có chút xót xa.
- Mỗi lần như vậy tớ sẽ cho cậu mượn bờ vai này được chứ.
.
.
Cô vào bếp chuẩn bị làm món gì đó cho anh.
- Cái gì chứ? Được rồi tôi sẽ quay về ngay, cố gắng cầm cự đi
Nghe thấy giọng điệu lo lắng, Shiho chạy ra.
- Bên phía trụ sở xảy ra chuyện gì sao?
Hiraka gấp gáp thu dọn đồ:
- Đúng vậy, trụ sở chính bị khủng bố tấn công. Tầng 3 đã phát nổ, nếu chất lỏng đấy lan xuống tầng hầm thì...
.
Shiho đánh rơi chiếc nĩa. Thành quả cố gắng vậy mà lại...Cô vội gác lại mọi việc thu xếp thủ tục xuất cảnh.
.
.
.
.
Cả hai nhanh chóng có mặt tại sân bay. Ngồi ở băng ghế chờ với sự thấp thỏm lo ấu, Shiho lấy điện thoại muốn gọi cho Shinichi. Không may lúc này một vụ án nghiêm trong xảy ra nên cậu đã tắt máy. Cô thất vọng để lại lời nhắn thoại

" Shinichi à, có việc đột xuất nên tớ sẽ quay về Mỹ trong một thời gian. Đường đột thật đấy, nhưng tớ sẽ cố gắng trở về..cậu phải chờ đến lúc đó nhé, tớ đã rất nhớ cậu đấy"
.
Tắt điện thoại, cô biết rõ chuyến đi này rất khó quay lại nhưng vẫn nuôi trong mình một hi vọng. Hiraka nhìn cô, anh mỉm cười có chút buồn rầu
- Cậu không suy nghĩ sao? Hay....cậu đừng  quay lại nữa để mình tớ về là được
Shiho lắc đầu:
- Hừm, không. Nhất định là không, tớ chẳng thể sống yên ổn trong lúc tình thế hỗn loạn như này được.
.
.
.
.
.
.
3 giờ sáng tại Washington Dc, chiếc túi trên tay Shiho rớt xuống đất. Thủ đô hoa lệ nay chỉ còn khói và lửa. Sững người trong phút chốc, tiếng xả đạn vang lên liên hồi. Shuichi Akai tiến về phía cô niềm nở chào hỏi
- Tiếp đón em trong hoàn cảnh này có vẻ không hay lắm...
Shiho:
- Thật không ngờ đấy. Em không nghĩ anh còn sống đâu Shuichi Akai
Akai:
- Tính nết vẫn như xưa..Thôi được rồi đến nơi an toàn rồi tìm cơ hội khác trò chuyện nhé
.
Trên xe, Akai đã kể lại toàn bộ tình hình cả nước Mỹ lúc này. Do còn nhiều việc cần phải làm cũng như chính Akai không tiện lộ mặt nên anh đã hộ tống Shiho và Hiraka đến nơi cư trú sau đó rời đi để lại một làn khói dày đặc.
.
Tầm 6 giờ 30 phút sáng, cả hai sắp xếp rồi tiến về phía trụ sở chính. Thật không may mắn, dù đã đàm phán thoả thuận nhưng nó vẫn bị khủng bố phá hủy. Một kho nhiên liệu đã nổ nếu chúng cho nổ hai kho còn lại thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế , quân sự thế giới trong tương lai đồng thời các loại hoá chất lan ra môi trường dẫn đến các căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng con người

- Bọn khốn, chết tiệt..
Shiho nắm chặt túi run lên.
Tiếng nói vang lên cách chỗ đứng của cả hai không xa. Người đó cẩn thận tiến lại gần..
- Hey, hey..có người.
Nhà khoa học phát hiện ra hai người. Ông ấy vui mừng khôn xiết nước mắt rơi xuống liên hồi.

- Cô Miya, cậu Hira. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng đàm phán nhưng...
Shiho nhẹ giọng an ủi:
- Haa, không sao...an toàn là tốt rồi.
.
.
Cả hai được dẫn xuống tầng hầm, nơi đây được giữ kín bí mật chưa từng tiết lộ ra ngoài nên bọn khủng bố hoàn toàn không hay biết. Mỗi ngày qua các nhà khoa học phải nấp dưới chân bọn chúng trong lo sợ.
Shiho lướt qua gian hầm. Cô cũng phải thốt lên cảm thán:
- Cũng tốt đấy chứ.
.
Mọi người cùng ngồi xuống bàn kế sách.
- Hiện tại thì toàn bộ tài liệu cũng như sổ sách đã bị chúng đem đi, kho vũ khí lại cách đây quá xa. Cần hai người tiên phong đi lấy vũ khí, còn lại dữ nguyên vị trí cầm cự cho đến lúc nhận được tiếp viện thì sẽ phản công. Mọi người nghĩ sao về phương án này

Hiraka chống cằm suy tư:
- Ý được đấy. Vậy tôi và cậu Nathaniel đi nhé.

Nathaniel lạnh lùng đứng dựa vào thành bàn, anh gật đầu biểu thị đồng ý.
Shiho cau mày:
- Không được, trong số chúng ta người rõ về nơi này nhất chỉ có cậu. Nathaniel phải ở lại, phòng trường hợp bất trắc không có tôi và Hiraka thi cậu ấy sẽ thay chúng tôi bảo vệ mọi người ở đây

Vừa dứt lời mọi người đều kịch liệt phát đối, không ai trong số họ chấp nhận nhưng rồi vì thái độ cứng rắn của cô nàng tất cả đều thoả hiệp.
.
.
.
.
.
19 giờ tối tại Nhật Bản
. Shinichi vừa giải quyết vụ án, anh quay về nhà trong mệt mỏi. Vứt áo khoác xuống sàn anh ngã ngửa lên chiếc sofa thở dài một hơi. Tiếng chuông điện thoại lúc này réo lên. Shinichi hớn hở bật dậy
"Shiho yêu quý của mình gửi tin nhắn sao, aa còn là tin nhắn thoại chứ "
Mở điện thoại, thời gian hiển thị tin nhắn đã được gửi đến cách đây vài tiếng. Anh hốt hoảng nhấn vào, vừa vui mừng lại vừa có chút bất an.  Ngay sau đó điện thoại trên tay anh rớt xuống...
"C..ô..cô..cô ấy quay về Mỹ sao? Điên thật rồi. Tại sao lúc này mình mới nhận được tin nhắn chứ? Shiho nói vậy...chẳng nhẽ "
Một dự cảm chẳng lành ập đến
*RẦM
Cánh cửa chính gãy làm đôi, bác tiến sĩ hốt hoảng nước mắt lưng trào, tay cầm tờ báo nói không rõ lời
- Bé Ai..bé Ai đã quay về Mỹ thật rồi sao....Khôngg
Shinichi đón lấy tờ báo từ tay ông bác, dòng chữ in đậm đập vào mắt.

Bạo loạn xảy ra tại Washington Dc Hoa Kỳ, khủng bố gây thiệt hại nặng nề. Và...Trụ Sở E.L bị phá hủy nghiêm trọng...

.
Anh không tin đây là sự thật, vội nhặt điện thoại gọi liên tục vào số máy của Shiho..lạnh lẽo vô cùng..câu nói anh nhận được lại là

" tôi là Miyano Shiho, điện thoại nằm ngoài vùng sóng vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng PíP"

Anh lại hoảng loạn gọi cho Akai rồi lại cô Jodie với mong muốn nhận được chút thông tin nào đó, nhưng kết quả lại chẳng khác là bao
.
Quỳ sụp xuống đất hai tay ôm mặt, một lần nữa..anh lại để cô rơi vào tình huống nguy hiểm..Anh đã dùng đủ mọi cách, không thể đặt vé máy bay vì toàn bộ sân bay từ Washington dẫn đến Nhật Bản và các nước lân cận đều bị phá hủy. Đường thủy thì khả năng đã bị bọn khủng bố bao vây. Mọi cung đường dẫn đến Shiho đều bị cắt đứt.
Chỉ mới ngày qua anh và cô còn đùa dỡn với nhau. Shinichi bất lực gào lên
- Con đã làm gì sai mà người lại đối xử với con như vậy? Shiho...tại sao luôn là cô ấy gánh chịu mọi đau đớn thiệt thòi vậy? Tại sao không phải con mà là cô ấy......TẠI SAOOO.

.









.
p/s:
scopolamine..
(Hyoscine hydrobromide) : hoặc Burundanga hay còn gọi là Hơi thở của quỷ là loại ma dược được bào chế từ cây Borrachero ở Colombia, tác dụng gây mê đồng thời có thể cướp đi thần trí, đưa con người vào trạng thái thôi miên. Do vậy nó được coi là dược phẩm đáng đáng sợ nhất mà tội phạm thường dùng để hực hiện các hành vi tội phạm.

Theo Theguardian của Anh , Scopolamine được ví như Hơi thở của quỷ (Devil's breath), biến con người thành thây ma và nhiều vụ tội phạm ở Nam Mỹ là do nó có mức độ dược hóa cao, có thể xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của con người. Loại thuốc này có đặc điểm không màu, không mùi, không vị, dễ bốc hơi, dễ tạo ra những giấc mơ kỳ quái khi hít. Gây ra tình trạng hoang tưởng,..

Scopolamine được đặt tên theo chi cây Scopolia, tên khoa học Hyoscyamus niger, được chế từ cây Scopolia, thực vật họ Solannaceae. Người dân địa phương gọi là Borrachero.Scopolamine là một loại thuốc tropane alkaloid hoạt hóa mạnh với các hiệu ứng đối kháng hệ muscarinic. Hyoscine hydrobromide phát huy tác dụng dưới dạng chất đối kháng cạnh tranh đối với thụ thể muscarinic acetylcholine, do đó nó được phân loại như là một kháng acetylcholin, và antimuscarinic. WHO xếp Scopolamine vào danh mục thuốc thiết yếu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top