Chương 3.

Cuối cùng thì kỳ nghỉ hè cũng qua đi. Một năm học mới đã lại bắt đầu. Năm nay là năm cuối cấp của Shinichi, tương lai vẫn còn đang dang dở.

Khung cảnh trường học sau hai tháng hè lại trở nên sôi động, từng lớp học sinh trong trang phục tươm đang hối hã bước vào lớp học. Shinichi vẫn chậm rãi thản bước, mặc cho chiếc đồng hồ lớn treo trên tường ngoài lớp học đã điểm 7 giờ. Ngẫm nghĩ về cảm giác hôm qua, lòng Shinichi thật khẽ lay động. Thứ cảm giác khi ấy thật giống hệt với cảm giác của anh mỗi khi mơ thấy giấc mơ đó...

Một giấc mơ khiến người khác đau lòng...

---

Dạo bước trên hành lang của trường trung học Teitan, Shiho chậm rãi nhìn ngắm xung quanh nơi đây. Phong cách có giống với ở New York một chút, nhưng cảm giác mà Shiho cảm nhận được lại không hề giống tí nào. Nơi đây mang đến cho cô một cảm giác vô cùng thân thuộc mà cô cũng chẳng biết nó bắt đầu từ đâu. Là cảm giác khi trở về quê hương sao? Cứ cho là vậy đi.

Cánh cửa lớp 12A mở ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt. Không phải vì cô giáo vừa bước vào lớp mà là vì... bạn nữ với mái tóc nâu đỏ bước theo phía sau cô...

- Đây là Miyano Shiho. Là học sinh vừa chuyển đến lớp ta.

Cô giáo vui vẻ giới thiệu bạn học mới đến cả lớp. Ai nấy đều ồ lên một tiếng cảm thán. Phần vì bạn học mới quá xinh đẹp, phần lại vì màu tóc nâu đỏ đặc trưng kia.

Mọi người liên tục bàn tán về bạn học mới. Không khí lớp học phút chốc không giây nào yên lặng. Chỉ có cậu từ lúc gặp cô đến giờ đều không nói lời nào, im lặng trầm tư.

- Nè Shinichi à, cậu đang nghĩ gì vậy?

Ran quơ tay trước mặt cậu bạn thân, từ nảy đến giờ mọi người đều không ngừng bàn tán về bạn học mới. Nhưng Shinichi lại ngồi bất động như pho tượng trước mặt cô. Thật giống với những lúc cậu chìm vào những quyển sách trinh thám mà.

- Ran à, cô ấy xuất hiện rồi.

Ran có chút bất ngờ trước lời nói của cậu bạn. Chuyện của cậu cô không phải không biết, nhưng cô tưởng đấy chỉ là một giấc mơ thôi. Nào ngờ, giờ đây, cô gái ấy thật sự xuất hiện rồi sao?

- Xin chào. Tôi là Miyano Shiho. Là du học Mỹ vừa chuyển về Nhật Bản. Mọi người có thể gọi tôi là Miyano hay Shiho đều được. Vẫn mong được giúp đỡ.

Lời giới thiệu của Shiho liền thu hút sự chú ý của mọi người có mặt trong lớp học. Không khí sôi động bàn tán lúc nãy cũng mất đi lúc nào không hay. Giờ đây chỉ còn là khoảng im lặng không ngờ.

- Shiho à, em muốn ngồi chỗ nào đây?

Trước câu hỏi của cô giáo, lớp học lại một lần nữa sôi động. Các bạn học lại nhiệt tình chỉ vào khoảng trống bên cạnh, hò hét muốn Shiho ngồi cạnh mình.

- Thưa cô em muốn ngồi một mình ạ.

- Vậy được rồi, em hãy ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ nhé.

Cô giáo mỉm cười, từ lúc gặp Shiho ở phòng chủ nhiệm, cô đã nhận ra cô bé là người trầm tĩnh. Cũng vừa trở về quê hương, khó tránh khỏi không quen với bầu không khí trong lớp học mới này. Để cô ngồi một mình, dần dần làm quen cũng không muộn.

- Vâng ạ.

---

Lang thang quanh sân trường một hồi lâu, tâm trạng của Shiho đã thả lỏng hơn một chút. Ngồi xuống góc cây sau sân trường, tựa lưng vào thân cao cao vút, tận hưởng một chút bóng mát ngày cuối hè cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời.

- Shiho à, mau đến đây.

Một giọng nói quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ đang ngồi thưởng hoa cạnh bờ sông. Cô gái quay người lại, mỉm cười với chàng thiếu niên đang vẫy tay với mình.

Nhưng Shiho chỉ vừa đứng dậy, gương mặt của chàng thiếu niên lại trở nên trắng bệch lạ thường. Ngay ngực trái của anh lại xuất hiện một đóa hoa đỏ thẫm đang nở rộ. Trong phút chốc, anh đột ngột ngã xuống, bầu không khí xung quanh chỉ còn là một màu đen u ám đến lạ thường. Dù cho Shiho có gào thét như thế nào, cũng chẳng một ai đến giúp đỡ.

- Shiho, Shiho à.

Đôi mắt nhắm nghiền được ai đó khẽ lay động dần dần mở. Hóa ra là cô đang nằm mơ.

- Cậu sao lại ngủ ở đây?

Khẽ nhìn chàng thiếu niên trước mặt, Shiho có chút thất thần không khỏi ngỡ ngàng.

- Kudo... Shinichi...

- Phải. Là tôi.

Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ quan sát người con gái đang mơ màng suy tư gì đó. Giống, quả thật rất giống người con gái thường hay xuất hiện trong giấc mơ của anh mỗi tối.

- Cậu... chúng ta có quen biết sao?

Shiho thật sự không thể tin vào mắt mình được nữa, rõ ràng chàng thiếu niên trong giấc mộng lúc nãy chính là Kudo. Sao... sao có thể chỉ mới gặp nhau đã mơ thấy ác mộng như thế rồi? Không thể nào, không thể nào như vậy được.

- Mau về lớp thôi. Tiết học mới đã bắt đầu rồi.

Shinichi không trả lời câu hỏi của cô, anh chỉ trực tiếp đứng dậy, đưa bàn tay về phía cô.

"Shiho à, tôi thật sựrất muốn biết, chúng ta có quen biết nhau từ trước sao?".

-------

Mọi người đọc thấy hay thì cho tớ xin 1 vote với hic :< để những lúc tớ suy tớ còn có động lực là mọi người để mà vực dậy huhu -.- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top