Chap 6: Khoảng khắc gặp gỡ

* Một chút thông báo: mình có thay đổi phong cách viết một chút, hy vọng mọi người sẽ thích.*

"Anh mau lên đi Shinichi, chúng ta trễ rồi đó." Ran đi trước thúc giục Shinichi đi nhanh hơn.

"Được rồi mà, trễ một chút không sao đâu con bé đã lớn rồi mà. Nhìn em như mấy bà mẹ già sắp gã con vậy Ran" Shinichi mỉa mai Ran nhưng cũng đi theo.

"SHINICHI, ý anh là em già hả!?" _ Ran nói + một cú đấm vào bức tường và kết quả là bức tường có thêm một lỗ thủng mới ( tác giả không ai khác ngoài cô ấy Ran_ nhà vô địch karatedo vô địch toàn thành phố đó nha)

Shinichi xanh mặt "A ha...anh làm sao dám chứ. Em đâu có già đâu rất trẻ rất đẹp mà."

Ran liếc nhìn Shinichi làm mồ hôi hột đổ đầy trên lưng cậu, sợ bị ăn một cú sút của Ran nữa là nguy cơ nằm viện cao tràn trề, cậu chỉ cười trừ rồi chạy một mạch về phía cổng trường mẫu giáo.

"Mẹ ơi." Một cô bé khoảng ba tuổi tươi cười chạy lại phía Ran.

Một niềm hạnh phúc trào lên trong mắt cô

"Chào con yêu, hôm nay con học vui chứ!"

"Vâng ạ, cô giáo đã dạy cho con nhiều thứ hay lắm. Về nhà con sẽ kể cho ba và mẹ nghe." Haruka vui vẻ để cho mẹ bế.

Shinichi mỉm cười nói với Haruka "Được rồi, Haruka chúng ta về thôi. Nếu không lát nữa mẹ con lại nổi trận lôi đình thì nguy đấy."

"Shinichi anh lại đang nói xấu em đấy à." _ Ran nói quay lại nhìn anh bằng ánh mắt như sẵn sàng cho anh một cước.

Shinichi đổ mồ hôi lạnh cười gượng "À không, anh chỉ bảo Haruka là về nhanh thôi mà phải hông, con gái."

Haruka vui vẻ "vâng ạ."

Rồi cả ba người nhìn về phía cô giáo đang đứng cuối đầu chào sau đó lên xe rồi đi mất.

Họ không biết rằng từ phía xa đã có một người quan xác thấy tất cả, mỉm cười chua xót: 'người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng thật ra, thời gian không thần kì như thế. Thời gian, nó chỉ làm chúng ta quen dần với những tổn thương và sự quen dần này khiến cho vết thương ấy trở thành vết sẹo.'

Tokyo vẫn phồn hoa náo nhiệt không hề khác so với tám năm trước, dòng người qua lại ồn ào vội vã đã cuốn cô theo. Tám năm trước sau khi nhờ bác tiến sĩ làm hồ sơ cho cô xuất viện. Thì cô đã cùng Akai trở về Mỹ trở thành nhà khoa học làm việc cho FBI và giờ cô lại trở về Nhật_trở về nơi chứa biết bao kỷ niệm vui có buồn có cả thất vọng và hạnh phúc cùng với một con người.

Và có lẽ là do số phận hoặc cái mà người ta thường gọi là định mệnh mà hôm nay cô đã gặp lại người đó trong một khoảnh khắc mà cô không ngờ tới.

Bây giờ anh đã có vợ đẹp con ngoan _ có lẽ quyết định ngày đó đã đúng _ chỉ một người ra đi một người đau khổ nhưng hai người lại hạnh phúc.

___________________________________________
Ngày hôm sau:

"Khỉ thật, mới sáng sớm mà họp hành gì chứ?" _Shinichi vừa đi vừa nhăn nhó.

"Lệnh của ngài Matsudaira, không đi thì bị cắt phần thưởng cuối năm đó. "_ Hattori cười mỉa mai Shinichi.

"Có thưởng hay không cũng được tớ không quan tâm," Shinichi nói "Mà cậu cũng đâu thích mấy kiểu họp hành này đi làm gì chứ."

"Nè nè đừng có nói vậy chứ," Hattori nói "Nhà cậu giàu không lo nhà tớ phải lo thêm hai miệng ăn nữa không muốn thì cũng phải chịu thôi."

Shinichi cười nắc nẻ "Chê vợ con cậu không sợ tớ mách Kazuha à."

"Nè đừng có đùa chuyện liên quan tới tính mạng đó nha." Hattori gằm gừ "Thôi vào phòng họp đi."

"Đi thì đi." Shinichi đồng ý. Rồi cả hai đi vào trong phòng.

Trong phòng họp, phía trên tường là một màn hình lớn, trên trần có máy chiếu và những bóng đèn huỳnh quang nhỏ tỏa ra những ánh sáng trắng rực rỡ, giữa phòng là một chiếc bàn đen dài với hai bên là hai dãy ghế đúng kiểu dùng trong các phòng họp, ( xin lỗi nha mình không giỏi tả mấy cái này cho lắm mong mọi người thông cảm.) Trên hai hàng ghế những vị thanh tra mặc vest nghiêm chỉnh,trang trọng mặt mày ai nấy cũng: khuôn mặt hình sự. Shinichi và Hattori ngồi vào hai ghế ở cuối dãy. Hôm nay Hattori mặc áo trắng vest đen đúng chuẩn thanh tra cấp cao. Còn Shinichi thì ngược lại quần tây đen áo sơ mi màu chàm cà-vạt đen khoác áo trắng thêm khuôn mặt lạnh cực ngầu. ( biểu hiện không quan tâm đến cuộc họp hoặc chán.)

Ở ghế đầu tiên, một vị thanh tra già dặn khuôn mặt nghiêm nghị có vài nếp nhăn, mái tóc hơi ngã màu bạc, mặc vest đen và một chiếc áo khoác dài ngang gối cũng màu đen nốt. Phải đó chính là ngài Tổng thanh tra Matsudaira Tadaomi 'sếp lớn' của SIS.

"Trước tiên xin lỗi vì gọi mọi người họp đột ngột như vậy." ngài Matsudaira bắt đầu nói "Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là để giới thiệu thành viên mới ở Khu nghiên cứu-khoa học. Cô ấy vừa chuyển về SIS này từ FBI."

'Chuyển từ FBI về chắc cũng là nhân tài của FBI dù sao ở SIS những nhân viên kiểu này không thiếu, nhưng có cần thiết phải triệu tập tất cả thanh tra cấp cao đến không.'_ ngồi trong phòng họp Shinichi thầm nghĩ.

"Cô ấy là một nhà khoa học tài năng trẻ tuổi, tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ cho cô ấy." vị Tổng thanh tra nói mỉm cười quay ra ngoài cửa "Cô vào đi."

'Hở...đùa nhau chắc!!!'_ tôi không tin vào mắt mình, đôi mắt màu xanh như ngọc lục bảo trong veo bí ẩn mái tóc màu nâu đỏ đặc biệt như ánh hoàng hôn mà tôi đã không thấy suốt tám năm qua lại đang hiện diện trước mặt tôi.

Cô ấy mặt một chiếc áo len màu mạ khoác ngoài là chiếc áo blouse trắng dài ngang đầu gối.

"sh... Shiho,"

"Sao vậy, Kudo-kun cậu quen với cô ấy sao." ngài Matsudaira hỏi khi thấy Shinichi bất ngờ đứng dậy.

"Nè ngồi xuống đi Shinichi. " Hattori khẽ nói rồi kéo Shinichi ngồi xuống ghế.

Trong mặt cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"Xin chào, rất vui được gặp mặt, tôi là Miyano Shiho, mong mọi người giúp đỡ." cô lên tiếng tong giọng lạnh lẽo nụ cười nhếch mép quen thuộc, quả thật rất đẹp, cô ấy đã làm cho các thanh tra cao cấp trong phòng họp của SIS phải ồ lên kinh ngạc và cả choáng ngợp trước vẻ đẹp lạnh lùng chết người đó.

Nhận thấy được tình hình ngài Tổng thanh tra của SIS ho khan vài tiếng.

"hưm...hưm được rồi từ giờ Miyano-san sẽ phụ trách ở Khu nghiên cứu-khoa học, mọi người không có vấn đề gì chứ."

"Dạ không." tất cả đồng thanh trả lời.

"Được rồi, nếu không còn vấn đề gì nữa thì cuộc họp kết thúc." ngài Matsudaira hắng giọng "TẤT CẢ TRỞ VỀ VỊ TRÍ LÀM VIỆC."

Tất cả hô lớn "VÂNG."

Sau đó mọi người rời phòng họp và trở về nơi làm việc của mình.

Riêng anh vẫn còn đó, từ nãy đến giờ những điều ngài Matsudaira nói có lẽ chẳng thấm vào anh bao vì bây giờ trong anh chỉ là những suy nghĩ về cô và khi cô chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã" anh kéo tay cô lại.

"Sao vậy thanh tra Kudo, anh có vấn đề gì với tôi sao." cô quay lại lạnh lùng nói.

"Tại sao? Tại sao?" khuôn mặt Shinichi đen lại giọng nói trầm xuống.

"Hử?!?" cô nhìn anh "Anh đang nói về việc gì vậy, mà phiền anh buông tay tôi ra." Cô cố gỡ tay mình ra nhưng vô ích Shinichi vẫn giữ chặt nó.

Shinichi nói giọng vỡ òa "Tại sao tám năm trước khi em vừa tỉnh lại thì lại bỏ đi, em không cho tôi một cơ hội được gặp em, cho dù em muốn phán xét hay trừng phạt ai thì em cũng phải cho họ một cơ hội để phản biện chứ, chỉ để lại một lời nhắn như thế em nghĩ mình đang làm gì vậy." Anh nói tất cả những câu hỏi những điều mà anh luôn để trong lòng suốt tám năm qua cuối cùng cũng được giải tỏa ra ngoài.

"Anh sao vậy, chẳng phải cuộc sống của anh đang rất tốt sao Kudo-kun." Shiho nói, cô nhìn anh khó hiểu, anh đang nói gì vậy chứ. Anh là một thanh tra cấp cao của SIS cũng là một thám tử nổi tiếng mà ai cũng biết anh bây giờ có vợ đẹp con ngoan rồi còn níu kéo cô làm gì nữa chứ, cô thật sự khó hiểu những điều anh nói. Giờ cô ước gì có Ran ở đây cho anh ta một trận.


"Tốt sao, như thế nào là tốt chứ," Shinichi tiếp tục nói cố nén những cảm xúc hỗn loạn trong mình "Em có biết suốt tám năm qua anh đã đau khổ, dằng dặc thế nào không, mỗi đêm khi nhắm mắt thì hình ảnh của em lại xuất hiện, dù anh đã tìm kiếm em bằng tất cả những quan hệ mà anh biết, nhưng cứ như em hoàn toàn bốc hơi không chút thông tin, manh mối." giọng anh khàn khàn cơ mặt nhăn lại ép nước mắt chảy ra. "Em không cho anh cơ hội được chăm sóc em hay thậm chí chỉ là cơ hội để nói rõ mọi chuyện. Em không nghĩ thế là rất quá đáng với tôi sao?."

Sorry mina vì một vài sự cố nên đăng truyện trễ hơn dự tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top