Chap 2
-Sau khi xuất viện-
- Shiho à, sau khi xuất viện, cậu có muốn đi đâu không?- Hakuba.
- Các cậu có thể giúp mình đến mộ bác Agasa được không?- Shiho.
- Được thôi- Hakuba.
Sau khi xuất viện, Shiho muốn đến mộ của bác Agasa, lúc đến, cô đã khóc rất nhiều, cô khóc vì cô cảm thấy cô thật tệ, cô nghĩ cô không xứng đáng với danh hiệu là đứa cháu của bác, nhưng khi ngước nhìn lên bầu trời, cô lại cảm thấy một sự ấm áp, cứ như bác Agasa đàn ôm cô và bảo vệ cô vậy. Rồi dần dần, cô cảm thấy tốt hơn và cô cũng có thể lược bỏ đi được cái ý nghĩ ẩn khuất trong đầu của cô, từ khi tỉnh dậy, lúc nào cô cũng nghĩ cô là một gánh nặng của bác, cô cho rằng mình không đáng để bacd nhận nuôi nhưng có lẽ, trong một khoảng không vô tận nào đó, cô thấy bác Agasa đang ôm cô và vỗ về coi khiến cô ổn hơn rất nhiều. Lau khô nước mắt, cô nói thầm:'' Cảm ơn bác, bác Agasa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi thăm mộ bác Agasa xong, nơi đầu tiên cô về, đó là căn nhà của bác Agasa, nơi đã có nhiều kỉ niệm đong đầy. Cô lại gần căn phòng, nơi bác làm việc, gần cái tủ kính, nơi bác để những cuốn sách về những phát minh một thòi nổi trội và cách pha chế những phát minh tiên tiến, lục lại căn phòng cũ của cô, cô cảm thấy được trở lại như lúc ban đầu, được quây quần bên bác Agasa.
- Nè, cậu có muốn đi ăn tối không? Tụi mình đang định đi ăn nè. Có cả Hakuba đi chung đó.- Ran.
- Ha... thôi hôm nay tôi làm phiền các cậu đủ rồi nên các cậu cứ đi trước đi.- Shiho.
- Vậy hả, chúng tôi đi nha.- Ran
Sau khi Ran và mọi người đi ăn, cô đã thấy một tấm hình trên bàn làm việc cũ của cô, đó là cô và Shinich nhưng cô đâu biết cậu ấy, cô mới chỉ biết cậu thôi mà. Khi cầm tấm ảnh lên, cô bất chợt làm rơi mất tấm ảnh và cô thấy có một tờ giấy được dấu trong bức ảnh, cô cầm lên và đọc:
'' Gửi Kudo Shinhichi''
'' Xin chào, tôi rất vui vì cuối cùng cậu cũng được chở lại là Kudo Shinichi. Và một việc tôi mừng nữa, là cậu sẽ lại được chở lại cùng vói cô bạn thân của cậu, Ran. Tôi chúc cậu và cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt và vui vẻ bên cô ấy. Còn tôi, tôi sẽ không làm gì hết nữa, tôi chỉ hối hận, khi tôi chưa được nói với cậu rằng, tôi yêu cậu. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng, tình uêu của tôi không xứng đáng với cậu. Bởi vì tôi chưa đủ tư cách để bằng Ran, cô ấy đã chờ cậu, chờ rất lâu. Cho nên, những khi cậu gặp tôi, xin cậu đừng tỏ ra quen biết, làm ơn hãy tránh mặt và coi tôi như người xa lạ, như chỉ là người qua đường.''
''Kí tên'' ''Shiho Miyano.''
Sau khi đọc xong, cảm giác đầu tiên cô cảm thấy, là sự đau đầu nó khiến cô ngất đi lúc nào không hay biết. Một lúc sau, do Shinichi đã làm rơi chiếc ví ở nhà bác Agasa nên đã quay lại, tiện thể anh cũng ghé qua xem cô như thế nào. Khi thấy cô đang ngất trên sàn, cậu liền lấy điện thoại gọi cho Hakuba và Ran sau đó cậu gọi luôn xe cứu thương. Khi Ran và Hakuba đến nhà thì cũng là lúc xe cứu thương đến và đưa cô đến bệnh viện. Ở bệnh viện, Ran cảm thấy khó thở nên đã đi dạo bên ngoài, nhưng vừa ra khỏi cửa, thì đã có ai đó ra và tẩm thuốc mê và bắt cô đi. Một lúc sau đó nữa, một tin nhắn gửi đến cho Shinichi, không ghi người gửi, nó là một số máy lạ. Nhắn rằng, gặp cậu lúc 10:00 tối tại trường cấp ba Teitan và mang theo Shiho để làm một cuộc trao đổi. Sau khi đọc xong, anh chỉ biết hỏi rằng, Ran đã đi đâu, liệu cô có phải người trao đổi trong tin nhắn. Cậu bắt đầu nổi giận, hai lông mày cau lại, hằn lên sự cáu giận đến tột độ, cậu đến phòng bệnh của cô và hét lớn với Hakuba.
- Tất cả là vì cô ấy, vì cô ấy lên mới ra lông nỗi này. Bây giờ, tôi không thể biết rốt cuộc Ran đang ở đâu nữa, có thể bây giờ cô ấy cũng bị bắt cóc rồi cũng không nên đấy chứ. Phải nói thật, là chưa bao giờ, cậu tức giận đến vậy, đôi bàn tay của cậu đã có vài vệt gân xanh nổi lên, và cơn tức thì một ngày càng nhiều. Nhưng cậu đâu biết rằng, cô đã lấy lại trí nhớ, cô đã tỉnh nhưng chỉ là giả vờ ngủ để có thể tránh mặt anh lúc này.
- Này, khoan đã, cậu nói cái gì vậy? Shiho cô ấy đã làm gì?.- Hakuba.
- Cậu hãy đọc đi rồi cậu sẽ biết.- Shinichi cầm điện thoại đưa cho Hakuba đọc.
- Cái gì? Ý cậu là Ran đã bịai đó bắt cóc và người họ muốn trao đổi lại là Shiho sao? Và nơi họ muốn tra đổi lại là trường Teitan cấp ba lúc 10:00?- Hakuba khó hiểu trả lời.
- Đúng vậy, chỉ vì cô ấy mà mới sảy ra chuyện này đây. Bây giờ đã là 09:00 tối, chỉ còn 1 tiếng nữa thôi là cuộc trao đổi sẽ bắt đầu, nhưng cô ta lại quá giả tạo, giả vờ ngất trong lúc này, rồi còn giả vờ mất trí nữa, thật nhẫn tâm, tôi cảm thấy tôi thật ngốc khi đã làm bạn với cô ta.- Shinichi.
Shiho khi nghe được những lời này, cô cảm thấy ngực mình đau thắt lại, cô có gắng không để cho mình khóc và rồi ông trời cũng đã thương tình, Shinichi và Hakuba đã ra ngoài.
- Xin chào, tôi không cần giới thiệu nữa thì các cạu cũng biết tôi là ai rồi nhỉ. Tôi muốn hai cậu theo tôi đến văn phòng để nói về bệnh nhân ạ.- Bác sĩ Araide dẫn Hakuba và Shinichi về văn phòng.- Dạ, chuyện lần trước tôi kể vói anh về việc cô ấy đã từng bị mất trí nhớ, theo như kiểm tra thì có lẽ là cô ấy đã hồi phục trí nhớ, nhưng nếu như trong thời gian là một tuần, đừng bắt cô ấy phải làm việc gì khiến gây ảnh hưởng đến chân, nếu như không nhầm thì có lẽ cô ấy đã gặp một tai nạn dẫn đến ảnh hưởng não bộ và chiếc chân bên phải của co ấy đúng không ạ?
- Dạ đúng vậy thưa bác sĩ.- Hakuba.
- Nếu như chiếc chân phải của cô ấy bị thương thêm một lần nữa thì cô ấy sẽ không đi lại được bình thường, nhưng còn phải tùy thuộc vào độ thương tích nữa. Nhưng nếu có thể, thì cô ấy vẫn có thể đi lại sau khi xuất viện một thời gian.- Bác sĩ Araide
- Dạ thưa bác sĩ vì đã cắt ngang lời, nhưng mà bệnh nhân Shiho Miyano đã biến mất rồi ạ- Cô y tá chạy vào.
Cùng lúc đó, Shinichi khi nghe được tin, cậu đã ngay lập tức chạy đi tìm cô trước khi quá muộn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại trường học cấp ba Teitan.- Vermouth, cô mau ra đây cho tôi và thả Ran ra đi.- Shiho.
- Màn kịch chưa kết thúc, khi chưa có đầy đủ nhân vật trong đó xuất hiện, ta sẽ đợi cho đến khi nào hắn đến đây- Vermouth.
- Shiho, tại sao cậu lại làm vậy? Cậu gây ra việc này rồi lại chạy chốn sao?- Shinichi.
- Cậu về đi, việc này có tôi làm là đủ lắm rồi.- Shiho.
- Ha. Ha. Ha. Một vở kịch rất tuyệt vời, bây giờ thì là kết đoạn.- Vermouth rút từ trong túi áo khoác ra hai chiếc súng, một chiếc thì vứt ra chỗ Shinichi còn một chiếc thì chĩa thẳng vào đầu Ran.- Ta sẽ giết chết con bé này vì những gì mà các ngươi đã gây cho ta. Nếu như ngươi không muốn con bé này chết, thì cầm lấy súng và bắn Shiho cho ta mau lên.
Bỗng nhiên từ đâu lao tới một phát đạn, bắn chúng vào tay phải, nơi Vermouth cầm súng, do bất ngờ lên bà ta đã ngã xuống đất, còn Ran thì trong lúc bà ta bị bắn Shinichi đã chạy vội tới và đỡ lấy cô. Không dừng lại ở đó, Vermouth chộp ngay chiếc súng đã rơi liền bắn vào Shiho khi cô đang mất tập trung,viên đạn nhanh chóng lao đi và chúng vào bụng của cô, phát thứ hai, bà ta định bắn vào Shinichi nhưng cô đã đỡ phát súng cho cậu, nhưng khi đỡ đạn, viên đạn đã vào chân cô, khiến cô cảm thấy đau tột cùng. Thế rồi Shinichi cũng từ ôm Ran, mà cậu cũng chạy đến mà ôm lấy cô, cơn đau đớn, cô nói:
- Shinichi, cảm ơn cậu vì đã đến... Tôi...tôi yêu cậu nhưng có lẽ, cuộc sống này như trò đùa, nó đã lấy đi của tôi tất cả những gì mà tôi... đã có. Nhưng... tôi lại cũng muốn cảm ơn thế giới này... vì nó cũng đã cho tôi được gặp cậu. Shinichi... tôi mong rằng, cậu và Ran sẽ được hạnh phúc...cậu đã cho tôi biết được thế nào là một tình bạn đẹp, một tình yêu đúng đắn. Nhưng có lẽ, tôi đã không có cơ hội để cảm nhận nó rồi....-Shiho
- Shi...Shiho, tôi xin lỗi...- Shinichi
Cậu lặng yên, nghe cô nói, từng hơi thở mệt nhọc, không thành lời, đút đoạn trong những câu nói... rồi cậu khóc và lắng nghe tiếng tim cô đập, từng nhịp, từng nhịp một. Rồi Akai cũng từ đâu đi tới đã bế nhấc bổng cô lên và đưa cô tới bệnh viện để anh lại một mình trong cái buốt giá lạnh, còn Ran thì lúc đó cũng vừa tỉnh dậy, trước mắt cô là anh, anh đang khóc, nhưng người mà anh khóc lại không phải là cô, thầm nước mắt tuôn rơi..rơi mãi, cô mệt nhọc cố gắng gọi anh, như nhưng như thể khoảng cách của cậu và cô đã quá xa vời, cô càng gọi, anh càng không nghe,rồi cô ngất đi trong tĩnh lặng, một sự yên tĩnh đến chua sót...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chuyện ngoài lề-
- Hello, vậy là còn 1 chap nữa là tui cũng hết truyện rồi, tui xem qua chap thứ 2 này, thì cảm thấy là nó cứ làm sao ấy, cũng phải thôi vì một phần là do nhớ lại mờ. Thực chất là việc như thế này, chap 2 đã có sẵn, nhưng do thằng em trời đánh nó xé tan nát tờ giấy của tui, rồi mẹ của tui tưởng đó chỉ là giấy nháp...xong cả cái tờ giấy của tui bay vào trong đống rác T.T . Thế là phải cất công lục lại trí nhớ, khiến có vài phần không đúng như dự đoán. Nhưng dù sao thì, có sai sót gì thì mọi người chữa hộ nha. Chúc mọi người đọc vui vẻ. :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top