Tìm kiếm và chờ đợi

"Shinichi ..." cô lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào anh một cách mãnh liệt. Cô đã chiến đấu với lý trí để bản thân không suy sụp một lần nữa.

"Ran, cậu làm sao vậy?" Shinichi cất tiếng

Nói gì đi Ran. Tôi biết, cậu sẽ nói với tôi về lễ đính hôn của cậu.

"Chà .." Ran lắp bắp, cố gắng thốt ra câu nói ấy bằng chút can đảm mà cô có được bây giờ.

"Tớ sẽ đính hôn. Nhưng có một câu hỏi mà tớ luôn băn khoăn muốn hỏi cậu."

"Được rồi, tiếp tục đi" anh gật đầu. Shinichi nhận ra cô đang cắn chặt môi dưới, không thể thốt ra những lời mà cô đã luyện tập rất lâu một cách khó khăn .

"Đã rất lâu kể từ khi cậu ra đi. Có nhiều thứ đã thay đổi, nhưng...chúng ta vẫn là những người bạn thời thơ ấu, phải không?" Ran nói chậm rãi, cứng nhắc. Giống như, cô đã ghi nhớ lời thoại cho kịch bản của một vở kịch. Ngay tại giây phút đó, Shinichi biết rằng cô đã cẩn thận nghĩ ra cuộc trò chuyện này. Vậy nên, anh đã chấp nhận chơi cùng cô.

"..Ừ" Shinichi gật đầu.

"Tớ chỉ muốn hỏi...Hãy trả lời thật lòng với tớ. Có phải...cậu còn yê-"

RENGG RENGG RENGG!

Lời nói của Ran bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại của Shinichi. Điện thoại hiển thị tên của Bác Agasa.

"Xin lỗi."

Anh từ chối cuộc gọi đến và cái đặt điện thoại của mình ở chế độ im lặng. Shinichi lại chuyển sự chú ý sang cô.

"Cậu đã nói...?" anh hỏi một cách chân thành.

"Tớ chỉ muốn một câu trả lời trung thực từ cậu, Shinichi" cô bối rối nắm lấy gấu váy của mình, có không thể nhìn vào mắt anh, tay cô bắt đổ mồ hôi, một vài vệt ửng đỏ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp có vẻ hơi lúng túng:

"Shinichi ... Tớ sẽ đính hôn nếu cậu cho tớ câu trả lời mà tớ đang thật sự mong đợi. Có phải..cậu vẫn còn yê-."

BRRR ... BRRR!

Điện thoại của anh rung lên trên chiếc bàn gỗ sang trọng. Đúng, Shinichi vẫn đặt điện thoại của mình ở chế độ rung ngay cả khi nó đang được cài đặt chế độ im lặng. Bực mình, anh giơ ngón tay lên định từ chối cuộc gọi của Bác Agasa cho đến khi Ran nắm lấy cổ tay anh.

"Chờ chút đã, Shinichi. Nếu bác ấy gọi đến lần thứ hai, chắc chắn là có việc gấp. Hãy nhấc máy đi", cô đề nghị.

"Bác Agasa.?" Shinichi nhấc máy, nhưng khuôn mặt anh trở nên cứng đờ

"Bác nói sao ?! Cô ấy ở đâu?"

Ran hơi giật mình, giật mình trước sự thay đổi phản ứng đột ngột của anh. Cô hầu như không thấy Shinichi ở trong trạng thái kích động như vậy trước đây.

"Cô ấy? Shinichi đang nói về ai vậy?" Ran thầm nghĩ

"Được rồi, cháu sẽ đến ngay. Bác Agasa, ở lại với cảnh sát!" anh gần như hét lên, đến nỗi những thực khách còn lại trong nhà hàng đều quay đầu lại, tò mò muốn biết tai họa là gì.

"Cảnh sát ? Có điều gì đó đã xảy ra sao?" Cô bắt đầu bất an, cô sợ rằng Shinichi sẽ bỏ đi một lần nữa

"Chết tiệt!" anh đập tay vào khăn trải bàn. Ran không thể tin được những điều vừa xảy ra trước mắt. Shinichi của cô chưa bao giờ kích động như lúc này. Cô gái đó là ai? Tại sao lại có thể khiến Shinichi trở nên tức giận như vậy?

Toàn thân anh bất giác run lên, nỗi thất vọng và sợ hãi bao trùm khắp cơ thể.

"Mình chỉ vừa rời Haibara được một ngày, nhân cơ hội này, lũ sói đen đó đã tới và đưa cô ấy đi!" Shinichi vừa nghĩ lại càng thêm bực tức trong lòng, vì anh sợ...sợ phải thấy cô trong thân hình đầy máu, sợ phải mất đi cô, sợ phải nhìn cô ra đi mà không thể làm được gì. Anh đã từng hứa là sẽ bảo vệ cô mà, vì vậy anh phải bảo vệ cô như lời anh đã hứa, dù cho có đánh đổi cả tính mạnh của mình.

"Ran, tớ cần phải đi rồi. Đã xảy ra vài chuyện. Có người đang gặp rắc rối!" anh vừa nói vừa phóng ra khỏi nhà hàng.
.
.
.
.
.
Mình muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn đã đọc đến đây, do là lần đầu viết fic nên có gì sai sót mong các bạn bỏ quá. Thật sự mình rất vui vì các bạn đã yêu thích fic của mình, hay đón chờ chap 3 nhé, vì ở chap sau sẽ không làm mấy pạn thất vọng đâuu, yêu mn nhìu lắmm♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top