Cậu còn yêu tôi không?
Cô đưa cánh tay của mình ra, như thể nó đủ dài để chạm tới anh, để nắm lấy đôi tay anh, để ngăn cản hình bóng ấy rời đi, để giữ anh lại với cô, cô sẽ không để anh phải rời xa cô nữa đâu. Nhưng anh đã luôn ... ra đi. Một lần nữa... bỏ cô lại một mình.
"Chờ đã ... Shinichi..." Cô gọi với theo, nhưng hình bóng ấy dần tan biến, cuốn theo nụ cười, cuốn theo từng giọt nước mắt của cô đi theo con đường đó, giống như 2 năm trước...như anh đã từng.
Giọt nước mắt cô cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống, rơi xuống viên ngọc sapphire lấp lánh. Ran nhìn nó, càng khóc lớn hơn.
Ran luôn tự hỏi chính bản thân mình, tại sao anh lại giấu cô tất cả mọi thứ, chỉ để bảo vệ cô thôi ư? Nhưng cô không cảm nhận được điều đó, giấu cô thì được gì chứ? Thực chất là anh không tin tưởng cô, sợ rằng cô sẽ tiết lộ ra bị mật của anh, sợ rằng vì cô mà anh phải bỏ mạng dưới tay của bọn chúng. Chỉ đơn giản là như vậy thôi, chỉ như vậy thôi mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi chưa bao giờ hi vọng cô vẫn còn sống, Sherry!" một giọng nói vang lên, Shiho giật nảy mình và ngay lập tức ngừng vật lộn với dây xích trên cổ tay. Trời đã tối, hình bóng người đàn ông cứ mập mờ sau màn sương dày đặc, nhưng cô vẫn nhận ra giọng nói đó.
Gin.
“Những kẻ phản bội có cách sống sót vì vỏ bọc của chính họ, tôi đoán chắc là như vậy” Gin bước ra ánh sáng, mái tóc dài bạc óng ánh dưới ánh trăng.
“nhưng cũng giống như một con rắn tự lột da, cô sẽ luôn để lại dấu vết ...Và tôi sẽ đánh hơi thấy máu của cô.. giống như một con diều hâu. Tôi sẽ có thể tìm được cô bằng bất cứ giá nào, vì vậy...ngưng ngay cái suy nghĩ bỏ trốn khỏi đây đi, Sherry." Hắn ta nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt máu lạnh đó, nó khiến Shiho không khỏi rùng mình. Nó khiến cô ớn lạnh sống lưng. Gin bắt đầu tiến lại gần , vuốt ve mái tóc nâu đỏ màu hoàng hôn. Cô nao núng và chán ghét vô cùng.
"Đúng như tôi dự đoán, cô đã trở nên rất xinh đẹp," Gin khen ngợi, nhưng giọng nói của hắn không phù hợp với mục đích đó.
"Không ai khác nên có được cô..hoặc giết cô, ngoại trừ tôi!" Hắn ta tiếp tục gầm lên.
Shiho không nói gì, chỉ nhổ nước bọt vào mặt anh ta. Sự khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt Á Âu xinh đẹp. Cô nhếch mép tự mãn nhìn Gin. Hắn lau đi vết nước bọt, trở lại với nụ cười lạnh giá cùng một hành động nguy hiểm mà Shiho đã lường trước được. Nhanh như cắt, Gin lấy ra một khẩu súng ngắn và chĩa vào mặt cô. Nỗi sợ hãi dâng trào trong cơ thể nhỏ bé chằng chịt vết thương, nhưng cô có đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của hắn.
"Còn chần chừ gì nữa? Hay là anh mềm lòng và do dự khi muốn giết tôi?" Shiho nhạo báng Gin . Hay thực chất, cô chỉ muốn gây ra cơn thịnh nộ để hắn giết cô nhanh hơn?
Nếu thấy hay thì cho t xin 1 ông sao nho nhỏ ở dưới nhé<3
|
|
☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top