Chương 9


Trên đường về, Shiho không ngừng nhớ lại khoảnh khắc ban nãy đối mặt với Shinichi.

" Tôi cần cậu. " 

Câu nói của anh cứ liên tục quanh quẩn trong đầu cô.

"Cần mình sao.. để làm gì chứ ? Cậu ta đã có Ran bên cạnh rồi mà.. "

Shiho lắc đầu mạnh

 "Chắc chắn Shinichi không có ý đó. Có lẽ bác tiến sĩ đã nhờ cậu ta tìm đưa mình về."

Nhưng mà..

Trái tim cô lại một lần nữa thổn thức vì câu nói ấy, và vì ánh mắt khi ấy anh nhìn cô.

Shiho trong tâm trạng rối rắm, không để ý Kaito bên cạnh cũng đang không vui. Khi chứng kiến cảnh tượng ấy, trong lòng anh bỗng xuất hiện một nỗi sợ. Sợ rằng cô sẽ trở về với Shinichi mà để lại anh một mình.

Ban đầu, lí do anh đưa cô về ở chung nhà chỉ vì lòng trắc ẩn. Shiho lúc đó không có nơi để về, cũng không còn gia đình. Anh không thể để mặc cô gái mà mình cứu mạng lang thang ngoài đường như thế. 

Nhưng tâm trạng bây giờ là sao chứ?

Khi đứng trước nguy cơ cô bị người khác cướp đi, anh lại cảm thấy rất không cam tâm. Kaito không ngốc. Anh biết điều đó có nghĩa là gì. Shiho đối với anh, không còn đơn giản chỉ là một người cộng sự nữa. Hình ảnh của cô dần dà đã len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh, thế chỗ cho bóng hình Aoko từ lâu đã mờ nhạt. Anh không muốn để mất Shiho, tuyệt đối sẽ không để bản thân phải hối tiếc thêm một lần nào nữa. 

Khi Kaito đang mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, đột nhiên Shiho dừng bước khiến anh va vào tấm lưng nhỏ bé của cô. 

- Sao thế, Shiho ?

Cô xoay đầu nhìn vào quán rượu được thiết kế theo phong cách cổ điển ở bên cạnh

-Làm vài ly với tôi không ?  

-Rất sẵn lòng.

Hai người đi vào quán rượu gọi chai Sherry. Hương vị thơm ngọt của trái cây khô chạm vào đầu lưỡi mang theo độ nồng cồn nhẹ tinh tế khiến người ta mê đắm.

Thưởng thức đến chai thứ hai, Shiho đã ngà ngà say. Tửu lượng của cô không tốt, trước nay chưa từng uống nhiều. Nhưng, chỉ hôm nay thôi, cô muốn mượn rượu để quên hết những chuyện phiền não. 

Kaito ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn cô uống. Anh cũng say, nhưng là say cô. Shiho bình thường đã rất cuốn hút rồi, khi có men trong người lại càng thấy cô quyến rũ hơn nữa. Hỏi anh làm sao mà chịu nổi đây ..

-Shiho, cô uống nhiều rồi, về nhà thôi.

Shiho gạt tay anh ra.

-Tôi còn uống được.. hức..

-Ngoan, nghe lời tôi.

Anh đỡ Shiho dậy rồi dìu cô ra ngoài bắt taxi về.

Trên xe, cô ngả người tựa đầu vào bờ vai rộng của Kaito, đôi mắt nhắm nghiền nửa tỉnh nửa mơ, thỉnh thoảng lại gọi tên Shinichi.

"Quả nhiên cô ấy vẫn chưa quên được cậu ta"

Anh chỉ im lặng, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đang tựa trên vai mình. Bàn tay khẽ đưa lên vén những lọn tóc rối mang màu ánh hoàng hôn.


Đến nơi, taxi dừng lại. Kaito bế cô vào nhà, nhẹ nhàng đặt lên giường  rồi tháo giày cho cô. Từng cử chỉ của anh ân cần dịu dàng như sợ làm đau Shiho. 

Khi anh vừa xoay người đi thì chợt có một lực kéo lại khiến Kaito ngã nhào người về phía sau. Cánh tay anh phản xạ nhanh kịp chống đỡ, nhưng khoảng cách với Shiho lúc này là quá gần. Nhìn sao cũng thấy họ đang ở tư thế rất ám muội.

-G.. Gần quá..

Ánh mắt anh lia qua khuôn mặt đang mơ màng của cô.. và rồi dừng lại ở đôi môi anh đào đỏ mọng. Hôm nay Shiho có dùng chút son dưỡng, Kaito ngửi thấy mùi cherry thoang thoảng tỏa ra từ nó.

" Ực.. " - Anh khẽ nuốt nước bọt.

Bỗng nhiên, từ đôi môi xinh đẹp bật ra một cái tên khiến Kaito khó chịu cả ngày nay.

-Shinichi, đừng đi..

- ...

-Tôi thích cậu..

-Chết tiệt !

Kaito khóa chặt đôi môi ấy lại bằng một nụ hôn sâu. Shiho đón nhận nó thật tự nhiên, không chút phản kháng, ngược lại còn đáp trả nụ hôn của anh.

Anh từ từ tận hưởng vị ngọt lan tỏa trong miệng. Đến khi môi Kaito dứt khỏi được cánh môi anh đào ấy, anh mới cất tiếng, bằng một tông giọng trầm ấm nhưng pha lẫn chút nguy hiểm

-Nếu em còn gọi sai tên tôi một lần nữa, tôi tuyệt đối không tha cho em, Shiho.

Rồi anh từ  từ chống người đứng dậy, đắp chăn lại cho cô rồi tắt đèn rời đi.





Buổi sáng, ánh nắng ban mai len lỏi vào căn phòng tối qua ô cửa sổ nhỏ. Những tia nắng sớm tinh nghịch rọi lên chiếc giường trắng, đánh thức người con gái xinh đẹp như một nàng công chúa đang ngủ say

-Giấc mơ tối qua thật kì lạ..

Không hiểu sao, Shiho lại có cảm giác giấc mơ ấy rất chân thật, cứ như cô đã thật sự trải qua nó.

-Không có chuyện Shinichi hôn mình đâu, mình điên rồi.

Cô mang theo tâm trạng uể oải bước xuống nhà. Kaito đã đi học, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ

_ Xin lỗi em vì chuyện tối qua _ Kaito.

"Xin lỗi ? Chuyện gì cơ ..? "

Nhớ lại nào Shiho.. hôm qua sau khi gặp Shinichi, mày đã cùng Kaito vào quán rượu. Rồi sau đó..

Có vẻ hôm qua cô đã say và mất đi ý thức, hoàn toàn không nhớ nổi những chuyện xảy ra phía sau. Nhưng lời nhắn này khiến cô biết nhất định đã xảy ra chuyện.

Giấc mơ tối qua bỗng sượt về trong tâm trí ..








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top