Chương 7

-Tôi không tin viên đá lại biến mất như vậy. Ngài cố vấn vui lòng cho ngắt hệ thống, chúng ta phải kiểm tra lại cái hộp.

Jirokichi quay sang nói với vệ sĩ thân cận :

- Liên lạc với phòng điều khiển, nói họ ngắt hệ thống bẫy.

-Vâng.

Người vệ sĩ nhấc máy liên lạc với bộ phận điều khiển..

-Thưa ngài, hệ thống bẫy đã dừng kích hoạt.

Thanh tra Nakamori bước lên nói với những cảnh sát đang canh gác trước hồ :

-Ở đây ai có thể lặn ?

- Tôi ạ 

-Tốt. Cậu xuống hồ kiểm tra kĩ lại cái hộp giúp tôi

-Rõ, sếp! - Hắn nở nụ cười tinh quái sau lớp mặt nạ phòng hộ..

...

-Báo cáo ngài thanh tra, viên đá đã biến mất!

-Chết tiệt...!

KAITOU KID!!!!!





-Chuyện là thế đó. Mọi người ai cũng thắc mắc không biết Kaito Kid đã dùng cách nào mà có thể lấy viên đá trong chớp mắt như vậy. - Ran đến thăm Shinichi đồng thời kể anh nghe lại những chuyện xảy ra ban nãy ở buổi triển lãm.

Shinichi im lặng suy nghĩ một lúc. Rồi, khóe miệng anh lộ ra "nụ cười đó". Nụ cười khi tấm màn bí ẩn được vén lên.

-Chính là "nhiệt độ"

-Nhiệt độ sao ? - Ran ngạc nhiên hỏi lại

-Đúng vậy. Tên Kid đã khéo léo canh thời gian vừa khớp để thay đổi nhiệt độ của nước trong hồ, từ đó khiến màu sắc viên đá thay đổi thành màu trắng trong suốt để trông như nó đã thực sự biến mất. Sau đó, hắn nhân cơ hội giả bộ lặn xuống hồ kiểm tra và chôm viên đá ngay trước mặt mọi người khi bẫy đã được ngắt.

-Không thể nào..

Không hổ danh là Kid. Thành công đánh lừa thị giác của tất cả mọi người, chỉ có thể là hắn thôi. Khoan đã.. nếu Kid từ đầu đã cải trang thành đội canh gác thì phải có mặt sớm ở đấy ít nhất là một tiếng. Trong khi, nhiệt độ nước chỉ cần 30 phút để thay đổi. Sao hắn có thể khiến viên đá đổi màu vừa khớp thời gian trong khi vẫn đang đứng trong hàng ngũ canh gác chứ ? Lẽ nào..

"Hắn còn có đồng phạm? Rắc rối rồi đây.."

Thấy Shinichi đăm chiêu, Ran lo lắng hỏi :

-Có chuyện gì sao Shinichi?

- Không có gì đâu, Ran. Tớ chỉ thắc mắc "hắn" là ai thôi . - Anh đáp, gương mặt lộ ra nụ cười bí ẩn..



Dưới màn đêm mờ ảo, Kaito lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng rọi lên viên đá lấp lánh.

-Viên này cũng không phải.

Anh nhét viên đá vào túi, tiếp tục rảo bước về nhà.

...

-Hôm nay lại trót lọt nhỉ?

Đón anh ở nhà là câu hỏi với thần thái mỉa mai thường ngày của Shiho.

-Nhờ cô hết đó - Kaito nháy mắt cười với cô


_____FLASHBACK_____


-Kế hoạch là gì? - Shiho ung dung hỏi, mắt vẫn chưa rời màn hình laptop

-Đối tượng là một viên đá thay đổi màu sắc dựa theo nhiệt độ tiếp xúc bên ngoài. Theo dữ liệu chúng ta có thì hiện hồ nước đang ở mức 30 độ dẫn đến viên đá tối nay sẽ ở trạng thái màu vàng. Nếu khiến nhiệt độ nước rơi vào mức 25-29 độ thì viên đá sẽ chuyển thành màu trắng trong suốt. Tôi cần cô đổi màu nó ngay đúng thời điểm bắt đầu màn trình diễn của tôi.

-Cần khoảng 30 phút để nhiệt độ cả hồ nước thay đổi. 7h30 tôi sẽ tiến hành giảm nhiệt độ nước

Kaito đặt bàn tay lên vai cô, mặt anh ghé sát xuống đến khi chạm phải tóc cô

-Danh dự và tính mạng của Kaitou Kid này, nằm trong tay cô đấy.

-Tôi sẽ cố gắng để không phải ăn cơm tù cùng anh.


_____END FLASHBACK_____


-Ắt.. xì..! 

-Cô sao thế ? Cảm lạnh rồi à ? - Kaito bước đến gần, áp tay lên trán Shiho - Nhiệt độ vẫn ổn.

Cô gạt tay anh ra.

-Chắc là ai đó nhắc tôi thôi.

-Hôm nay nhờ cô mà tôi có một màn trình diễn thú vị. Muốn tôi thưởng gì không ~

-Anh không giở trò với tôi là tôi đã biết ơn rồi. - Shiho nhàn nhạt đáp

-Thôi nào.. Cuối tuần đi xem phim " Kamen Yaiba : Quái vật đại chiến " với tôi nhé

-...

Nhắc tới Kamen Yaiba, cô bất chợt nhớ đến mấy đứa nhóc đội thám tử nhí. Bọn nhóc chắc cũng đi xem..

-Được.

Kaito mỉm cười, đưa tay nâng cằm cô lên đối diện với anh

-Đồng ý nhanh thế, có phải đã 'đổ' tôi rồi ?

(Au : Chưa biết ai đổ ai trước nha=))  )

-Kaito Kid không chỉ có trí não thông minh, mà đến cả đầu óc tưởng tượng cũng phong phú nhỉ?

Cô cười mỉa, mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt anh không chút né tránh mà trả lời.

THỊCH..


Trong khi Kaito đứng bất động một chỗ, cô đã rời đi từ lúc nào. Lần đầu Shiho nhìn thẳng vào mắt anh như thế, lại còn là  ở khoảng cách rất gần.

Anh bất giác ngửa đầu, tay đưa lên che mắt. Miệng rủa thầm :

-Điên mất thôi..

"Cảm giác ban nãy là sao vậy chứ.." 

Ánh mắt ấy thật mạnh mẽ, nhưng cũng thật sắc sảo và cuốn hút. Có vẻ như thứ gì đó đã bị nó "hút" mất rồi.. 

Tim anh như chệch đi một nhịp khi đôi mắt đó xoáy sâu vào anh. Kaito có thể nhìn thấy cả một màn đêm bao trùm trong đó, là tuyệt vọng, là cô đơn, là lạnh lùng và cả sự bí ẩn thôi thúc bản năng tò mò muốn tìm hiểu ở con người anh. 

Kaito không rõ động cơ là gì nhưng bây giờ, anh nghĩ anh muốn biết nhiều hơn về người con gái này. Đây có phải là thứ mà từ xa xưa, người ta thường gọi là "bản năng tính dục" đó không ? Nó khiến cho trái tim đã nguội lạnh nay lại một lần nữa đập rộn rã ..







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top