Chương 3
Trên chiếc giường ấm áp, cô gái với mái tóc màu nâu đỏ vẫn đang say giấc mà không hay biết trời đã về trưa.
Khi cô tỉnh dậy đã là gần mười một giờ.
Shiho mệt mỏi ngồi dậy, vào WC rửa mặt rồi sửa soạn ra ngoài mua ít quần áo và đồ dùng cá nhân.
"May mà mình có đem theo thẻ ATM. Có lẽ nên thay cả sim điện thoại.."
Bước ra khỏi phòng, cô trông thấy một tờ giấy note dán bên ngoài cửa phòng.
_"Tôi đi học, cô chuẩn bị bữa trưa nhé~" - Kaito_
"Để hắn nhịn đói lâu chút cũng không chết." - Shiho tặc lưỡi
-----
Sau khi mua đủ những thứ cần thiết, Shiho toan đi về thì chợt thấy một nhóm người đi trên đường bàn tán với nhau về tin tức hôm qua
Người A : Này, hôm qua các cậu có xem tin tức chứ ?
Người B : Có phải cậu muốn nói tới vụ lật tẩy tổ chức mafia gì đó ?
Người C : Tớ cũng có coi đấy. Tin tức nói thám tử trung học Kudou Shinichi cũng tham gia vào vụ đó, nghe bảo anh ta trúng đạn bất tỉnh luôn cơ, hình như vẫn chưa tỉnh lại.
Những lời thì thào bàn tán như sét đánh ngang tai cô. Shiho vội bật điện thoại, tìm tin tức liên quan tới anh. Không mấy chốc, cô cũng tìm được bệnh viện nơi Shinichi đang điều trị. Là bệnh viện Beika !
...
_BỆNH VIỆN BEIKA_
-Cô cho tôi hỏi, bệnh nhân Kudou Shinichi đang ở phòng nào vậy ? Tôi là bạn cậu ấy.
-Thưa cô, bệnh viện chúng tôi không cho phép để lộ thông tin bệnh nhân. Cô vui lòng cung cấp hình ảnh hoặc bằng chứng chứng minh cô có quen biết bệnh nhân được không ạ?
- ...
"Làm sao đây, mình làm gì có ảnh chụp chung với cậu ta trong hình dạng này chứ "
Ngay lúc Shiho không biết phải làm gì thì chợt, cô nhìn thấy Ran đi ngang qua
"Chắc là cô ấy đến thăm Kudou.."- Nghĩ thế, cô liền đi theo.
Ran đang cầm trên tay hộp cơm trưa cô tự tay làm cho Shinichi. Cô vui vẻ bước vào một phòng hồi sức thuộc khoa cấp cứu.
Shiho đợi Ran vừa bước vào phòng, liền ló người ra. Trước mặt cô là một phòng hồi sức dành riêng cho bệnh nhân điều trị từ khoa cấp cứu. Cửa ra vào là kính trong suốt, đứng ở ngoài có thể nhìn thấy bên trong.
Cô lại gần chiếc cửa kính, hé mặt nhìn vào. Ngay lập tức đập vào mắt cô là hình ảnh một nam bệnh nhân ngồi trên chiếc giường ở góc phòng bệnh, khuôn mặt anh tuấn nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.
"Shiho.. không biết hiện giờ cô ấy ra sao rồi.. "
-Shinichi~ - Một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Nghe tiếng gọi, anh quay mặt lại. Vẫn là khuôn mặt điển trai đó, nhưng không còn cặp kính trên sóng mũi nữa..
-Tớ làm cơm trưa cho cậu này, cậu ráng ăn lấy sức khỏe lại nhé !
...
"Đúng là cậu ấy .. ơn trời, có vẻ không sao rồi."
Shiho thở phào nhẹ nhõm. Nghe tin anh gặp nạn cô vội vã bắt taxi đến đây, vừa ngồi trên xe vừa lo lắng sốt ruột. Bây giờ trông thấy anh đã tỉnh dậy, cô cũng an tâm phần nào.
-Shinichi, tớ đút cho cậu ăn nhé, Aaa nào ~
-Ran.. tay tớ không bị thương - Shinichi lúng túng
-Bệnh nhân thì phải được chăm sóc chứ. Chăm sóc cậu khỏe lại là việc của tớ, há miệng nào~
-ơ.. ừm..
Anh không dám cãi Ran, ngoan ngoãn há miệng. Làm gì có ai dám nhờn với tuyển thủ Karate chứ..
-Trông cậu ngoan ngoãn đáng yêu thật đó Shinichi~!
-Đừng trêu tớ nữa mà.. - Anh cười khổ
Không nhịn được, Ran cúi xuống hôn lên má Shinichi một cái
-Ran..?
Shinichi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Ran tươi cười đáp lại.
Mọi chuyện xảy ra đều lọt vào tầm mắt của Shiho. Trông thấy họ đã trở về với nhau, hạnh phúc như vậy, cô cúi mặt lặng lẽ rời đi. Từ đầu đến đây đã là quyết định sai lầm rồi. Shinichi đã có Ran chăm sóc, ai cần cô chạy đến đây đâu chứ? Đúng là tự mình làm khổ mình mà.
Shiho quay trở lại taxi đang đứng đợi bên ngoài bệnh viện. Ngồi trên xe, đầu óc cô cứ quanh đi quẩn lại hình ảnh hai người họ tình tứ cười nói hạnh phúc bên nhau.
...
Taxi dừng lại, thả cô xuống đoạn đường ban nãy. Cô muốn tự mình xách đồ đi bộ về từ đây. Tâm trạng cô không tốt, cô không muốn về sớm để khỏi bị tên kia trông thấy bộ dạng thảm hại này.
Shiho bước đi từng bước nặng trĩu. Không phải đồ đạc hai bên tay khiến cô cảm thấy nặng nhọc, mà vì trái tim cô cảm thấy đau đớn và mệt mỏi vô cùng. Cô đã lường trước chuyện này rồi mà ? Từ lúc đưa Conan viên thuốc giải đó, cô đã biết trước là sẽ phải rời xa anh, trả anh lại cho cô bạn gái thiên thần ngày đêm mong mỏi anh trở về. Cô tự làm tự chịu. Vì bản thân đã chế tạo ra loại thuốc độc khiến hai người họ rời xa nhau nên cô có trách nhiệm phải hàn gắn họ lại để sửa chữa sai lầm, nhưng con tim của cô lại không chịu hiểu điều đó. Nó co bóp chặt lại, rồi tan nát khi thấy họ về lại bên nhau. Nó là đang mong chờ một thứ không thuộc về mình sao?
"Mày đúng là nực cười thật đấy, Shiho.."
...
Và cũng thật đáng thương.
Tuyết lại bắt đầu rơi, nhưng cô không cảm thấy lạnh. Còn cái lạnh nào lạnh lẽo hơn lồng ngực cô lúc này sao? Còn cái vực sâu nào thăm thẳm hơn tâm trạng tuyệt vọng của người con gái có cuộc đời u tối bất hạnh này..
_____
-Cô ấy đi đâu mà lâu vậy chứ.. bụng mình biểu tình nãy giờ rồi.. T.T
Kaito nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi được một lúc.
"Cô ta mặc mỗi cái váy len mỏng thế, đi giờ này chỉ có nước bị ốm thôi.."
Không đợi được, anh khoác vội áo vào rồi cầm theo một cái ô mở cửa ra ngoài. Tìm cô.
Cửa vừa mở, đập vào mắt anh là hình ảnh Shiho toàn thân phủ đầy những tuyết, hai bên tay xách nhiều túi đồ đã ướt lạnh trong băng.
Khuôn mặt cô lạnh ngắt, hơi cúi xuống. Mái tóc ngắn mang màu nâu đỏ che đi gần nửa khuôn mặt nhưng nhìn qua không khó để đoán được tâm trạng cô đang không ổn. Kể cả có là siêu đạo chích đi chăng nữa cũng không khỏi đau lòng khi nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt mình lúc này.
- Có chuyện gì ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top