Chương 10

Giấc mơ tối qua bỗng sượt về trong tâm trí ..

- ...

Hiểu rồi.. trong lúc say cô đã nhầm Shinichi với Kaito, và rồi hai người đã..

Shiho không muốn nhớ lại nữa, cô sẽ vờ coi như tối qua không xảy ra chuyện gì. Cứ coi như là một giấc mơ đi, cô không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì của ngày hôm qua nữa. 

__________

Shinichi cả đêm không ngủ. Anh trằn trọc suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Càng nghĩ, anh càng thấy người đàn ông kéo Shiho đi trông thật quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Hơn hết, hai người họ có quan hệ gì với nhau chứ..

...

Mới đó mà mặt trời đã nhô cao, rọi những tia nắng sớm vào căn phòng có thiết kế cổ điển.

-Đã sáng rồi sao..

Shinichi mệt mỏi vào WC rửa mặt rồi xuống nhà. Anh nghe được mùi đồ ăn thơm ngon thoang thoảng bay ra từ phía nhà bếp

-Cậu dậy rồi sao Shinichi? Tớ vừa chuẩn bị xong bữa sáng, cùng ăn rồi đi học nhé!

Trong bếp vọng ra giọng nói trong trẻo của Ran. Từ sớm cô đã qua nhà Shinichi để làm bữa sáng cho cậu.

Shinichi vẫn đang bận rộn với mớ suy nghĩ. Anh không đáp gì, chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn.

Quả thực đối với anh, Ran là một người rất quan trọng. Anh và cô cùng nhau lớn lên, luôn ở bên nhau. Nói họ là thanh mai trúc mã không hề sai. Ran tính tình hiền lành tốt bụng, cô đã giúp đỡ anh rất nhiều. Ở bên cô, anh thấy thoải mái và bình yên lắm. 

Nhưng mà cảm giác với Shiho lại không giống như thế. 

Shiho tuy lạnh lùng và hay cọc cằn, thỉnh thoảng còn thích mỉa mai anh nhưng đôi lúc ở cạnh cô, trong anh xuất hiện thứ cảm xúc kì lạ. Nó là một loại cảm xúc mãnh liệt, thổi bùng lên khao khát được bảo vệ ai đó từ sâu thẳm con người anh. Nó mạnh mẽ, cháy bỏng; không nhẹ nhàng như khi ở cạnh Ran. 

Không lẽ, đây mới thực sự là yêu một ai đó sao ?

Một thám tử thành thạo với việc phá án nhưng lại mù mờ trong chuyện tình cảm, không phân biệt nổi tình bạn và tình yêu ư ? 

Vậy tình cảm của anh với Ran, chỉ là ở mức một tình bạn, một tri kỷ thôi sao ..

"Mình điên mất thôi"

Ran nãy giờ vẫn chăm chú nhìn anh. Hôm nay Shinichi có phần hơi lạ. Anh bận suy nghĩ gì đó mà mãi vẫn chưa động đũa.

-Shinichi ? Tớ làm đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu hả ?

Anh giật mình, quay về thực tại

-À.. không phải đâu. Tớ chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi

-Chuyện gì mà lại khiến cậu suy nghĩ đến quên cả ăn thế ? Tớ có chút tò mò đấy

-Cũng không có gì đâu, là một vụ án thôi ấy mà. -Shinichi bịa đại một lí do

Gạt bỏ chuyện đó sang một bên, anh nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi cùng Ran đến trường..

___________

Trong giờ học ngoại ngữ, Kaito miệng ngậm bút, mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nụ hôn tối qua với Shiho vẫn đeo bám trong tâm trí. Nhớ lại lúc đó..

-Thật mềm.

Kaito khóe môi nhếch lên nở nụ cười quen thuộc.

Khi hai người trao nhau nụ hôn, anh cảm nhận rõ ràng nhịp thở của cô. Từng đợt hơi ấm phả vào mặt kích thích anh muốn cô nhiều hơn. Tiếc là.. trong lòng cô vẫn chỉ có Shinichi.

Kaito biết bản thân đã ép cô hôn một người mà cô không yêu. Nhưng mà, nhìn Shiho lúc đó anh thật sự kìm lòng không nổi. 

-Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ..

Vừa tan học Kaito đã háo hức về nhà thật nhanh vì nhớ cô. Vậy mà vừa về đến nơi đã chẳng thấy cô đâu nữa. Chỉ còn lại tờ giấy note dán trên cánh cửa tủ lạnh :

_Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn. Nếu anh đói thì vẫn còn ít thức ăn tối qua trong tủ lạnh đấy_ - Shiho.

-Không phải là cố tình tránh mặt đâu nhỉ ?

Anh thở dài chán nản, hâm lại thức ăn trong tủ lạnh rồi mở tv lên vừa ăn vừa xem cho đỡ tủi thân. 

//Sau đây là bản tin dự báo thời tiết hôm nay. Dự đoán sẽ có đợt mưa lớn kéo dài, đề nghị mọi người nên hạn chế ra ngoài và khi ra đường nhớ chuẩn bị ô, dù..\\

-Không biết cô ấy có đem theo không..

Kaito quay đầu kiểm tra ống cắm dù, vẫn còn đủ 3 chiếc.

- ... 

Anh lập tức đứng dậy, cầm theo một chiếc ô đi ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà thì trời đổ mưa lớn. Không suy nghĩ thêm, Kaito mở tung dù tức tốc chạy đi tìm cô.

...

Shiho đứng trú mưa dưới mái hiên một cửa tiệm đóng cửa. Trên tay cô xách đầy túi đồ lớn nhỏ. Vừa ra khỏi chợ thì cơn mưa ào tới khiến cô không còn lựa chọn nào khác ngoài tắp vào đây. Mưa lớn nên đường xá chẳng có mấy người qua lại. 

- ...

Shiho thở dài cúi đầu nhìn xuống dưới đường. Nước mưa đã dâng lên sắp chạm đến giày cô.
Bỗng, cô nghe thấy có tiếng bước chân vội vã như ai đang chạy ở xa càng lúc càng tiến gần. 

Khi Shiho ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bắt gặp hình bóng một người đàn ông quen thuộc xuất hiện trước mắt, chìa chiếc dù về phía cô.

-Về nhà thôi.

Shiho. 

-Kaito...?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top