Chương 1
Màn đêm rơi xuống, bao trùm Tokyo hoa lệ. Trên phố, nơi đâu cũng bắt gặp hình ảnh các cặp đôi tíu tít tay trong tay, cười cười nói nói. Chỉ có cô, là một mình.
" Phải rồi... hôm nay là Giáng sinh mà.. " - Cô thầm nghĩ, miệng khẽ thở ra chút hơi ấm xua đi hơi lạnh mùa đông.
Trên người cô chỉ vỏn vẹn chiếc váy len đỏ cổ lọ, đôi chân lang thang bước những bước vô định. Cô không biết bản thân nên đi đâu. Cô chỉ biết một điều : Nơi đây không thể ở lại. Vì cô đã dặn lòng sẽ quên đi cậu - Shinichi.
_ Một tuần trước _
Haibara trong chiếc áo blouse trắng, khẽ thở phào đưa tay quệt trán
-Cuối cùng cũng hoàn thành được rồi, thuốc giải APTX 4869.
"Có lẽ mình nên là người thử nghiệm đầu tiên. Dù gì cũng đã thử trên chuột bạch, không có vấn đề"
Cô đưa một viên lên ngậm vào miệng, uống một ngụm nước..
" THỊCH !! "
Haibara ngã xuống sàn, chìm vào vô thức ...
-Ai-kun, Ai-kun.. !
"Huh.. giọng nói này là ..? "
Shiho lờ mờ mở mắt, trước mặt cô là khuôn mặt lo lắng của bác tiến sĩ.
-Ai-kun.. cuối cùng con bé cũng tỉnh rồi !
-Haibara, rốt cuộc cậu đã..
Shiho gượng người ngồi dậy, đưa mắt nhìn cơ thể của chính mình.
-Thành công rồi.
Chưa kịp hết câu, Conan đã xuất hiện trước mặt cô.
-Cậu thật sự.. đã thành công chế tạo ra nó rồi sao !?
-Phải. Bằng chứng là tôi vẫn còn tỉnh lại được sau khi thử nghiệm thuốc.
Bác tiến sĩ và Conan phải nói là thật sự rất kinh ngạc và vui mừng. Nhìn thấy họ như thế, cô cũng nở một nụ cười đắc thắng nhẹ nhàng. Cô là ai cơ chứ ? Là thiên tài khoa học Shiho Miyano cơ mà. Thế nhưng, trong nụ cười ấy của cô lại xen lẫn chút cảm xúc phức tạp.
Sau khi Shinichi trở lại hình dáng cũ, anh đứng ra thương lượng FBI và CIA cùng liên minh để chống lại tổ chức. Nhờ sự giúp đỡ của Kir - gián điệp mà CIA cài vào tổ chức, họ đã tìm ra hang ổ của bọn chúng và thành công tóm gọn từng tên một, kể cả ông trùm.
Không may, Rum - NO.2 - vì lòng trung thành với ông trùm mà trước khi chết do dính một viên đạn ở ngực, hắn đã đổ xăng đốt cả căn cứ để thiêu hủy hết các dữ liệu quan trọng.
Trong phòng nghiên cứu của tổ chức...
"Khụ .. khụ .. "
Khi này tất cả đều đã ra ngoài an toàn. Chỉ còn Shiho, vì muốn tìm kiếm một chút gì đó mà ba mẹ hoặc chị gái cô để lại, đã vô ý khiến bản thân bị mắc kẹt bên trong. Đám cháy lớn khiến khu căn cứ sụp xuống, cô không thể thoát ra ngoài bằng cửa ra vào, chỉ đành ngồi đợi ai đó đến cứu.
Không khí bên trong phòng đang cạn dần..
"Có lẽ đời mình tới đây là hết .."
Shiho hô hấp càng lúc càng khó khăn. Cô không còn đủ sức để trụ thêm được nữa, mắt dần nhòa đi.
Đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một bóng trắng không rõ danh tính. Shiho chưa kịp nhìn mặt người ấy thì đã ngất lịm đi..
"Cô gái này.. là người mà tên nhóc nhờ mình cải trang thành khi ở trên tàu tốc hành Bell Tree ? "
" Hmm để sau nào, phải cứu người trước đã.. "
Không nghĩ ngợi thêm, cái dáng người cao lớn trong bộ đồ ảo thuật gia màu trắng nhanh chóng ẵm cô lên, bấm nút ngang thắt lưng thu dây ra khỏi căn cứ đang bốc cháy hừng hực rồi tung dù lượn bay thật xa về phía ánh trăng.
Phải. Người ta gọi hắn là : Nhà Ảo Thuật Gia Dưới Ánh Trăng - KAITO KID.
____________________
Mọi thứ còn đọng lại trong trí nhớ cô chỉ dừng lại ở cái bóng trắng bí ẩn đó. Sáng nay khi lờ mờ tỉnh dậy, Shiho đã nhận thấy cả đêm qua cô nằm ngủ trên ghế trong công viên.
"Cho dù là ai chắc cũng không phải người xấu. " - Cô thầm nghĩ khi nhớ lại chuyện tối qua.
Vấn đề trước mắt bây giờ là cô sẽ đi đâu đây ? Tổ chức đã tàn bại rồi, gia đình cô cũng chẳng còn ai nữa. Cô gần như không còn mục đích sống cũng như ngôi nhà để trở về.
Haibara Ai đã có một người bác hết mực yêu thương cô bé và còn có cả những người bạn thân thiết luôn bên cạnh giúp đỡ. Nhưng giờ đứng ở đây là Shiho Miyano, không phải Haibara Ai. Shiho chẳng có lí do gì để có thể trở lại cuộc sống của Haibara cả. Từ giờ cô sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, sẽ quên đi tình cảm mà cô dành cho cậu, Shinichi.
"Cái cô gái này thật là.. mình đưa cô ấy đến công viên gần đó để khi nào tỉnh lại cô ta cũng tự biết đường để về nhà, thế mà cả ngày nay cứ thơ thẩn lang thang ngoài đường, ai nhìn vào còn tưởng là người vô gia cư.. "
Sau khi đưa Shiho đến nơi an toàn, anh không nỡ bỏ đi ngay mà vẫn nán lại chờ cô về đến nhà rồi mới an tâm rời đi. Chứng kiến cô như thế, anh càng không nỡ bỏ mặc.
Shiho vẫn lặng lẽ đi mãi, cho đến khi có một bàn tay chìa ra trước mặt cô, trên tay là một chiếc bánh mì ngọt còn hơi nóng và một hộp sữa.
-Tôi không đ...
" ọc..ọc..ọc.. "
"chết tiệt ! Cái bụng phản chủ này.. " -Shiho rủa thầm
-Có thể cô không đói, nhưng bụng của cô thì có đấy - Kaito nở nụ cười tinh quái quen thuộc.
-Sao anh phải làm thế ? Chúng ta không quen.
-Thế thì làm quen nhé ? Xin giới thiệu tên tôi là Kuroba Kaito
Vừa nói, Kaito vừa cởi mũ cúi chào ra vẻ một quý ông lịch thiệp.
"Người này.. thật giống với cậu, Kudou. "
-Không có lí do gì tôi phải làm quen với một kẻ theo dõi tôi.
-Ái chà.. thế nếu kẻ theo dõi này cũng là kẻ đã cứu mạng quý cô đây thì cô có mở lòng nhân từ cho tôi biết tên ?
- Tôi là Shiho Miyano. Hân hạnh được làm quen với ngài, K-a-i-t-o K-i-d.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top