Chương 5: Môi chạm môi
Trong mơ màng một giọng nói cùng tiếng nấc vang lên:
-Ran, cậu mau tỉnh lại đi mà!
Ran cũng bắt đầu mở mắt. Xung quanh là ba cô, chồng cô, cảnh sát và cả Sonoko nữa. Tất cả đã lo lắng cho Ran rất nhiều, Sonoko đã vội vã chạy tới đây sau khi nghe tin cô gặp chuyện. Bác sĩ nói một chuyện mà không ai có thể đoán trước được. Araide sắp được làm ba, nghĩa là Ran đã có thai rồi. Nhưng vì hoạt động quá sức nên cô mới ngất đi. Ai cũng ngạc nhiên đặc biệt là Ran, ông Mori và Araide không nén nổi sự vui mừng vì một người sắp có cháu một người sắp có con. Ran nhìn quanh một lượt như đang kiếm ai. Nhìn không thấy mặt cô có hiện rõ một sự thất vọng, rõ ràng Ran đã cảm nhận được chính Shinichi đã bế cô ra khỏi nơi đó, sự ấm áp đó không thể nhầm lẫn với ai được. Nhưng giờ Shinichi đâu?
Tí...tách...tí...tách...tiếng chuyền nước trong căn phòng bệnh của Shiho. Cô nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu, hơi thở nặng nề đau đớn. Shiho cũng vừa tỉnh mới đây, bên cạnh luôn có tiến sĩ Agasa, đội thám tử và Akai ở bên. Cánh cửa bỗng mở ra, Shinichi xông vào và thở dốc. Anh đi lại gần Shiho.
-Cậu sao rồi Shiho?
Thật ra trong lúc đưa Ran đi anh đã phát hiện ra vết máu trên người Ran không phải của cô. Theo như những gì Shinichi nghĩ quả nhiên đó là máu của Shiho và cô đang bị thương nặng. Anh đã đưa Ran cho Araide để quay lại tìm cô nhưng Akai đã đưa cô tới viện rồi. Vì thế nên Shinichi chạy vội tới bệnh viện.
-Không sao, vẫn chưa chết được!_Cô nói rồi cô quay mặt đi cứ như đang muốn né tránh anh. Ayumi nhanh trí bảo mọi người ra ngoài để cho Shiho và chàng thám tử có thời gian riêng tư với nhau. Không khí trong phòng im lặng một lúc, không ai nói chuyện với ai. Thật sự lúc này trong lòng cô đang rất buồn, không hiểu sao cứ luôn nghĩ lại khoảng khắc đó, cái khoảng khắc mà anh bế Ran ra khỏi khu nhà hoang. Bản thân cô biết rõ hai người đó yêu nhau và chính cô đã khiến họ phải chia xa, nhưng trong lúc Shinichi bế Ran cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Shiho tự nghĩ có phải bản thân đã quá ích kỷ không? Có phải cô đã quá tham lam, muốn giữ anh cho riêng mình?
-Sao cậu phải mạo hiểm tính mạng của mình thế chứ? Sao không đợi tớ mà tự ý hành động như vậy?_Không thể chờ Shiho bắt chuyện trước như thế được, Shinichi đành nói. Cô im lặng một lúc rồi tựa đầu vào tường, ngượng cười nói nhẹ:
-Nếu lúc đó mà không đi theo ai mà biết được chúng đưa cô ấy đi đâu chứ, Ran mà xảy ra chuyện gì thì người nào đó sẽ đau lòng lắm đấy.
Nghe đến đây anh có một chút nhói nhói khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt tuyệt đẹp sâu thẳm giờ đây không có một chút cảm xúc nào ngoài sự buồn bã. Một người trong đầu chỉ có suy luận và phá án thì đâu có biết yêu đương là gì. Shinichi đâu hiểu được tình cảm của Shiho dành cho anh đã trên mức bạn bè rồi.
-Cậu biết lúc đó tớ đã sợ thế nào không? Tớ sợ hắn ra tay với Ran rồi còn ra tay với cậu nữa. Nhỡ chuyện đó xảy ra tớ biết phải làm sao!_Shinichi nói lớn.
-Người như tớ có gì đáng phải quan tâm chứ, nếu tớ chết thì cũng...
-Không, không phải..._Shinichi ngắt lời cô rồi lao tới khiến Shiho bất ngờ, hai người lúc này đứng sát nhau. Anh muốn nói rằng những suy nghĩ đó của cô là sai bởi cô rất quan trọng với mọi người và cả anh nữa. Vì đứng quá gần, vô tình hai người đã môi chạm môi. Thời gian lúc này như muốn ngưng lại. Shinichi ngại ngùng quay đi rồi chạy thẳng ra cửa ấp úng nói:
-Tớ...tớ đi mua nước.
Mọi người đang định đi vào thì Shinichi mở cửa lao ra như tên bắn, mặt thì đỏ bừng bừng. Ayumi và tiến sĩ nhìn anh rồi nở một nụ cười châm chọc. Lúc này trong phòng, Shiho vẫn ngồi bất động, cô còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô tưởng tượng lại chuyện vừa rồi thì mặt đỏ bừng rồi trùm chăn kín đầu vì xấu hổ. Tim hai người lúc này đều đập mạnh sau chuyện vừa rồi.
Ngày hôm sau, Shinichi xách một giỏ hoa quả tới bệnh viện. Đứng trước cửa phòng bệnh của Ran anh chần chừ một lúc.
Cốc Cốc...
-Mời vào._Tiếng Ran kẽ nói.
Anh vừa bước vào, nhìn thấy anh cô nở nụ cười nhẹ. Shinichi đặt giỏ lên bàn kéo ghế ngồi xuống.
-Cậu đỡ hơn chưa? Bác sĩ có nói gì không?
-Ừm, đỡ nhiều rồi. Bác sĩ nói tớ...tớ..._Ran mân mê tay, muốn nói ra nhưng lại cảm thấy có chút lúng túng.
Shinichi vẫn nghiêm túc đợi cô nói.
-Tớ sắp làm mẹ rồi!_Cô lấy hết can đảm, nhắm chặt mắt.
Căn phòng trở lên yên ắng, cô hé mắt nhìn anh.
-Vậy à, chúc mừng cậu nha!_Shinichi cười, không hiểu sao trong lòng anh cũng đang dần coi Ran như người bạn rồi. Nếu là anh của lúc trước chắc giờ đang rất đau lòng.
Hai người trò chuyện một lúc, Shinichi rời đi. Ran vẫn luôn miệng cười nhưng trong lòng có chút hụt hẫng, ánh mắt u sầu nhìn ra cửa sổ.
Sau hôm đó Ran được xuất viện và cô cũng đã đi thăm Shiho để cảm ơn.
-Hết chương 5-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top