Chap 9: Quay trở lại thật là tốt


" Vậy câu trả lời của cậu" Shinichi nghiêm túc nhìn cô, chờ đợi câu trả lời, nhưng Shiho chỉ im lặng rồi khóe cô nhếch môi lên nói với cầu rằng " Cậu là thám tử mà phải không, tự tìm câu trả lời đi", Shinichi tỏ ra thất vọng, với vẻ mặt như đứa trẻ không được điều như ý muốn làm cô thầm cười. Cô lại đẩy xe dẫn cậu đến chỗ mát mẻ hơn và có chỗ che.

"Cậu đúng thật là ngốc " Shiho đẩy xe cậu về phòng

"Sao chứ? Sao tớ lại ngốc" Shinichi thắc mắc.

"Nếu không ngốc, sao cậu có thể tỏ tình vào trời nắng gắt như vậy chứ mà cũng không có ai đi hít thở không khí vào trời nắng như thế này gần 11 giờ rồi còn gì" Shiho lắc đầu, Shinichi nghĩ lại mới phát hiện mình thật không tinh ý chút nào, hay tay ôm đầu gục xuống. Cô vẫn không quên chọc cậu " mấy tên thám tử như cậu đúng là quá ngốc mà" khiến lòng tự trọng của Shinichi không thể không lên tiếng bảo vệ danh dự của mình. Nào là đó vì cậu ấy có chuyện quan trọng muốn nói với Shiho, nào là muốn hít thở không khí trong lành hơn là mùi trong bệnh viện... bao nhiêu lí do để chứng mình cậu không phải là tên thám tử ngốc.


5 ngày sau.

"Cuối cùng cũng được về nhà rồi" vẻ mặt tươi vui, luôn cười, thấy ai cũng chào của Shinichi khiến người khác vui lây. Chàng thám tử miền đông nổi tiếng, đẹp trai và cao to như vậy sao lại không thu hút người khác chứ, nhưng chỉ cần Shinichi vẫn là Shinichi và cũng là Conan Edogawa thì Shiho Miyano hay Ai Haibara vẫn luôn có cách để có thể bắt bẻ chàng thám tử đó.

" Chỉ là lâu ngày không được ra ngoài thôi, đừng làm vẻ mặt đó chứ, Kudo-kun. Nếu không vì cậu là thám tử nổi tiếng thì ngươi ta sẽ nghĩ cậu mới được ra trại đó". Câu nói của cô khiến cả gia đình, bố mẹ cậu và bác Agasa không thể không cười, còn cậu tắt luôn nụ cười trên môi.

" Tớ là bệnh nhân mới khỏi đấy, cười thì sao đâu chứ" bắt đầu cuộc cãi cọ thường thấy khi hai người bị teo nhỏ lại.

"Tớ có bắt cậu không được cười sao" cô đáp trả lời cậu mà không hề nao núng.

" Cậu...Cậu" Shinichi không biết dùng lời nào để bật lại lời cô. Câu chuyện trêu chọc Shinichi luôn là sở thích của cô và không thể nào thiếu mẹ cậu - Quý phu nhân Yukiko.

" Bé Shin à, cứ như thế này, hai đứa về chung một nhà, con phải nghe lời con bé đấy nhé! Chứ như vậy rồi ra đường ngủ đó" Hai thanh niên được nhắc tên mặt đỏ lên, hoảng loạn 'mẹ/cô nói gì vậy. Tụi cháu..'

Ngày cậu trở về cuộc sống của chàng thám tử trung học có lẽ bình yên như mọi người rồi

-----------


Sau 3 tháng kể từ khi cậu ra viện, bố mẹ Kudo rời khỏi Nhật Bản bay sang Anh để tiếp tục công việc của mình, còn nói với cô và cậu rằng hai đứa có muốn học đại học ở nước ngoài không, cụ thể cả nhà sẽ chuyển đến Paris của Pháp không. Cả cô và cậu đều muốn suy nghĩ, vì cậu muốn chờ cô, còn cô vẫn còn chưa quyết định bây giờ mục tiêu của mình sẽ là gì?. Trước khi đi, Yukiko cũng đã khuyên được Shiho quay lại học ở trường Shinichi.

" bé Shi, trên trường quan tâm thằng con ngốc của cô với nhé! Nó không phải là đứa sẽ bị cuốn hút bởi những nữ sinh khác đâu nên con đừng lo." cô Yukiko nháy mắt, rồi ôm chặt cô "Cháu sẽ gọi cô là mẹ được không, vì cô rất yêu quý cháu bé Shi" Shiho nghe vậy mà bất ngờ không nghĩ sẽ có một ngày sẽ gọi người nào đó là mẹ, sẽ có một ngày một kẻ như cô gây ra tội lỗi như vậy vẫn có một người thương yêu mình. Thật ấm áp biết bao!

" Cháu... cháu cảm ơn nhiều, cô Yukiko.. mà tại sao.." nước mắt cô rưng rưng, cố gắng nén lại. Nhìn thấy cô như vậy, Yukiko lại càng thương cô, thầm ước gặp con bé sớm hơn để có thể cho con bé được cảm giác đứa con gái cưng trong nhà.

" Vì bé Shi là bé Shi mà, bé Shi dù ở nơi đầy tội ác như thế nhưng không phải cháu vẫn luôn muốn làm những việc chính nghĩa, điều tốt đó sao. Vậy là được rồi, chuyện quá khứ xảy ra rồi không thể thay đổi, không thể sửa, chúng ta phải sống cho hiện tại và tương lai, cố gắng làm tốt nhất để không hối hận, không phải sao?" Yukiko nở nụ cười thật tươi, hai tay lau nước mắt của cô gái trước mắt.

" Và bây giờ.. gọi mẹ đi chứ" Yukiko nhanh chóng thay đổi không khí, đúng thiệt là người mẹ tuyệt vời khiến cảm xúc của cô quay xoành xoạch.

" Vậy... m...con cảm ơn mẹ, Yukiko-san"biểu cảm ngại ngùng, cố gắng để nói chữ mẹ của cô. Yukiko nghe vậy mà cảm động hôn một cái vào má cô làm cô không ngờ tới. Mẹ và con gái nói chuyện xong thì đến chỗ hai bố con bên kia.


ở bên kia

" Shin, con tỏ tình với cô bé chưa?" người bố mà cậu ngưỡng mộ hỏi cậu khiến cậu giật mình, nghi ngờ không lẽ bố và mẹ mình đã nghe hết cuộc trọ chuyện.

" Đừng nhìn bố như vậy chứ, bố mẹ con không hiểu con thì ai hiểu hả. Đúng là mẹ con có nghe hết rồi" Yusaku khụ vài cái khi đề cập đến chuyện nghe cuộc đối thoại sễn súa của đứa con trai, giả bộ làm lơ và dồn hết tội lỗi nghe lỏm cuộc nói chuyện cho người vợ của mình.

"Ah~, hay nhỉ Darling" Yukiko toát vẻ khí thế đáng sợ khiến 3 người không rét thì run, dĩ nhiên Yusaku nhanh chóng đổi chủ đề để vợ không giận mình " ah...hahaa... bé Shin ý bố là bố tình cờ đi ngang nghe được rồi về nói mẹ con thôi" Yusaku vuốt lưng vợ mình và xin lỗi vợ vì trò đùa của mình.

" Bố sợ mẹ chứ gì" Shinichi nói thẳng khiến ông bố nào đó phải nhanh chóng lấy lại uy nghiêm

" Đứa con ngốc, đợi con cưới con bé về xem con như thế nào."

" Ai..ai chứ.... Shi.. sao có thể là cậu ấy được" >< "tụi cháu không có" hai cô cậu lại tạo cơ hội cho đôi vợ chồng tình tứ trước mặt trêu chọc. Sau khi thấy được nét mặt khiến ai cũng muốn trêu của Shinichi thì bố cậu mới tiếp thêm câu " Cái này gọi là yêu đó, hiểu chưa Shin" Yusaku ghé lại gần nói với Shinichi.

"Darling~" Yukiko hôn chồng mình thật kêu khiến Yusaku 3 phần bất lực, bảy phần nuông chiều.

" Quay trở lại tốt thật" Shiho nhìn khung cảnh gia đình Kudo tuy có chút ghen tị với cậu nhưng cả Yukiko và Yusaku lại rất tâm lý không để cô phải cảm thấy lạc lỏng. Cả hai người tiến về phía lối lên máy bay, hai người trẻ thì nhìn bố mẹ mình rời đi.

-------------------

Thấy chuyện cute cho mình like và để lại bình luận nhé, lời bình luận của bạn sẽ giúp mình làm câu chuyện cải thiện và tốt hơn. Cảm ơn đã ủng hộ và đọc chap này nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top