Chap 8: Cũng may, tớ có thể nói với cậu rồi


Một tuần trôi qua, không có sự xuất hiện của cô gái có màu tóc đặc biệt ấy tại bệnh viện K. Bệnh nhân mà cô hay đến thăm, cậu ta cảm thấy chán chường khiến xung quanh cậu từ cô y tá hay chăm sóc cậu cũng bị lây bởi cảm giác này như câu nói của Nguyễn Du "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".  Vì vết thương cậu đã đỡ hơn, nên ba mẹ cậu không cần phải thường xuyên đến. Bạn có đang thắc mắc, sao không thấy những người bạn của cậu ta đến ?

Đơn giản thôi, họ đang phải thi học kỳ.


" Oáp " tiếng ngáp vang lên liên tục, 

" Từng này, chắc được một shot cafe nhỉ " cậu lầm bầm, hai tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài ở vùng má. 

" Hay giờ gọi cho Miyano vào nhỉ, chắc cậu ấy không làm gì đâu" Nghĩ là làm, cậu ngồi dậy, lưng dựa vào chiếc gối êm đằng sau. Tay bấm số, khi bấm xong số đuôi cuối cùng, ngón tay cái chạm vào icon gọi chỉ cách 1 xí xi nữa thì đường truyền sẽ gọi đến đầu bên kia. Vì sao ư, chợt nghĩ đến tai nạn vô tình kia thì còn đủ dũng khí để gọi nữa sao

" Ahh, aisss chết tiệt, sao đây" hai tay ôm lấy cái đầu, lắc qua lắc lại.


Quay lại ngày sự cố - 1 tuần trước 

Sau khi tôi trở về nhà sau sự cố đó, nó khiến ngày hôm đó của tôi trở nên thật tội tệ và ngại ngùng.

" Đồ ngốc này, ahhhh sao lại không gõ cửa vậy chứ" cánh tay phải cô len qua mái tóc mình, nắm thành một nhúm, rồi tự làm tóc mình rối lên. Chợt nghe tiếng của bác Agasa vừa thức dậy

" Hôm nay cháu về sớm nhỉ, Ai-kun" bây giờ là năm giờ sáng, cô về sớm hơn ngày thường 1 tiếng. Thực sự tôi muốn về ngay từ tối qua nhưng vì lo vết thương của cậu ấy, mà còn giải diễn đó là điều bình thường, vì tôi đã gặp nhiều tình huống như vậy rồi. Nói sao nhỉ, ý tôi là tôi lớn hơn cậu ta nên không phải lo lắng khi gặp trường hợp xấu hổ này.

" À, cháu chán phải đi lên thăm tên thám tử đó rồi, có lẽ cháu sẽ không cần phải lên nữa vì cậu ấy ổn rồi, giờ cháu sẽ ... à sẽ dành thời gian để tận hưởng cuộc sống. À cháu có mua đồ ăn để trên bàn, bác đói thì ăn trước nhé, cháu nghỉ ngơi một chút" tôi nói với bác Agasa rồi lên phòng tắm. 

Và kết quả, thời gian rảnh hình ảnh ấy cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi khiến tôi cảm thấy xa cậu ta mà vẫn bị cậu ta làm phiền, đúng là ngài thám tử phiền phức mà. Vì vậy tôi quyết định ở nhà luôn để thư giãn như tôi đã nói vậy.



Ở bệnh viện K ( hiện tại) - 9 giờ sáng

" Mới có mấy ngày không gặp mà trông cậu có vẻ đau khổ quá nhỉ" Cô mở cửa, hai mắt nhìn tên thần kinh trước mặt mình đang lắc đầu qua lại.

" phải rồi" lúc này Shinichi vẫn chìm đắm trong sự khó xử ngày hôm ấy. Cảm thấy có giọng điệu khác trong phòng, cậu ngước lên, tự làm mình giật mình " Cậu... sao cậu đến đây?"

" Cậu ngáo à. Không đến đây thăm cậu thì tớ đến làm gì. Tâm hồn treo ngược cành cây sao?" Cô bật cười, tò mò không biết nghĩ gì. Mặc dù bị cô trêu nhưng nghe được ' không đến đây thăm cậu thì tớ đến làm gì' thì cậu cảm thấy ấm lòng, và có chút tự đắc vì đâu phải ai cô cũng quan tâm chứ.

" Vậy sao" cậu cười bẽn lẽn, thấy điệu cười kì cục của cậu không khỏi làm cô sợ. 

" Này không phải vì tớ không đến đây một tuần mà cậu lên cơn hâm rồi chứ" cô tiến lại gần sờ trán cậu nhưng cậu gạt qua, " là bảy ngày chứ ", cậu tỏ vẻ giận dỗi như cún con bị chủ bỏ quên vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt ấy không khiến cô tự thầm ' xem mặt cậu ấy kìa', đôi mắt cong lại vì nụ cười nhỏ của cô. Thầm nghĩ, không lẽ cậu mong được gặp cô như vậy.

Cô hỏi cậu sao vậy, nhớ cô à. Rồi cô âm thầm quan sát kĩ biểu cảm của cậu, nét ửng hồng nhẹ trên má cậu làm cô thích thú, hy vọng rồi lại hụt hẫng biết đâu cậu sẽ quay lại với người đã kề bên cậu từ thuở nhỏ chứ.

" Sao không thấy Ran đến thăm cậu, còn tên Osaka không đến sao" cô thắc mắc, dù không đến nhưng cô cũng nghe được thông tin từ bác Agasa.

" đang trong mùa thi nên họ bận rồi", " và tớ chưa nói với Ran" cô hỏi cậu lí do là gì thì cậu chỉ đáp không muốn cậu ấy lo lắng vì cô ấy cần phải tập trung ôn thi. Nghe được đáp án cô cũng không hỏi nữa tỏ vẻ gật đầu đã hiểu.


Shinichi Pov

Tôi thắc mắc sao cô ấy lại cười, trên mặt tôi có dính gì sao ' Con gái chỉ nhìn con trai khi mặt họ dính cái gì đó, hoặc cô gái đó đang yêu mà thôi ', 

Tôi lại ngước nhìn cô ấy, không lẽ như mẹ đã nói. Nhưng thật lạ, cảm xúc của cô lại thay đổi quá nhanh chóng.

" Tại sao?" cô ấy hỏi tôi như vậy, khuôn mặt tỏ vẻ không hiểu nhìn lại cô như muốn hỏi cô về chuyện gì.

" Tại sao...." một lúc sau cô lại cất lên " lại nói những lời nói vậy với Ran". Cô ấy ngước nhìn tôi, đôi mắt đầy sự bí ẩn mà có lẽ tôi vẫn chưa thể giải đáp, có lẽ vì tôi quá mù mịt khi muốn hiểu về con gái hay phụ nữ chăng.

" Hôm nay cậu có nhiều câu hỏi nhỉ" Tôi cười, cô lại nói chỉ mới hỏi tôi có hai câu thôi, không thích trả lời thì thôi


Shiho tiến về phía sofa ngồi, tay lấy tạp chí thời trang của tuần này ra xem để giết chút thời gian. 

" Vì.." cô không nhìn Shinichi, mắt vẫn nhìn tạp chí, nhưng tai cô vẫn luôn sẵn sàng để nghe câu đáp án của cậu. 

" Vì..tớ...." người ta thường nói quá tam ba bận không sao, nên cô vẫn bỉnh thường đợi cậu sẵn sàng nói.

" à thì là... vì..." cô chuyển vị trí nhìn tạp chí, đôi ngươi ngước lên nhìn cậu, " Cậu đang đùa tôi đó hả, Kudo-kun" 

" Tớ th-..." tiếng mở cửa bật ra một cách nhanh chóng, " SHIN_CHAN" đúng vậy tiếng mẹ cậu đã cắt ngang tất cả, làm ai đó hụt hẫng. Thấy thái độ đứa con trai của mình, Yukiko không quên hỏi Shinichi mình đến không đúng lúc sao.

" Không phải không đúng lúc mà RẤT ĐÚNG luôn" nghe thằng con mình nói vậy, Yukiko đã biết. " À, mẹ quên đồ rồi, tí mẹ quay lại. Con muốn nói gì cứ nói, cứ tỏ tình thì tỏ tình lại đi, không sao mà. Shiho yêu dấu của chúng ta đang đợi đấy" Yukiko nháy mắt trêu chọc hai đứa nhỏ, tự nhủ chẳng lẽ chị gái đây không biết thằng nhóc đó tính nói gì sao.

" MẸ!" Shinichi gào lên, dù có biết sao mẹ cậu lại nói rõ vậy chứ, 

" Không phải vậy đâu cô!" Shiho đứng lên, hai tay cô tỏ ý phủ nhận.

Đóng cửa lại, Yukiko nháy mắt, môi lẩm nhẩm nhắn cậu cố lên " mang con dâu về cho mẹ ", ý chỉ rất rõ ràng khiến má cậu thêm đỏ bừng.

.

.

.

Không gian bỗng chốc im lặng, vì lời nói của mẹ Shinichi mà cả hai không biết nên nói gì để xua tan bầu không khí kì lạ này. Shinichi đứng dậy, tay vịnh vào đồ vật xung quanh cho dễ đi, cô thấy vậy cũng phụ cậu, cậu nói cô dẫn cậu ra khu vườn ngoài để hưởng không khí trong lành. Cậu ngồi xe lăn đỡ chạm nhiều vết thương, cô đẩy xe dẫn cậu ra ngoài.

" Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ"

" Chỉ cần cậu được tung tăng ngoài bệnh viện này, không chắc cậu sẽ thấy đẹp đâu"

" Sẽ thấy đẹp thôi" rồi cậu nhìn cô

" Hôm nay cậu lạ quá nhé, cậu làm tớ sợ đấy. Nếu cậu muốn gì thì nói đi, đừng làm vậy. Không quen." cô nhìn cậu, quan sát thật kĩ để chắc chắn đây là hiện thực, người trước mặt cậu không phải người khác giả dạng.

Cậu xoay xe, hướng người mình về phía cô 

"Miyano" 

"Miyano à" cô nhíu mày, kiên nhẫn đợi Shinichi

" Tớ không biết cậu sẽ nói gì, nếu cậu phát ra tiếng thì tớ sẽ hiểu là đồng ý nhé. "

" Hửm? Hôm nay bí mật quá nhỉ?" 

" Miyano-san" cậu lặp lại họ cô

" Tớ sẽ nói tiếp lời bị cắt ngang hồi nãy, Shiho Miyano.....tớ thích cậu"

" Tớ thật sự thích cậu" 

" Tớ thật sự rất thích cậu" cậu nhìn vẻ ngỡ ngàng của cô, kinh ngạc nhìn cậu.

" Sao..." cô lắp bắp, vì như nghe điều gì đó khó có thể tin được

" Vậy từ giờ cậu sẽ là bạn gái của tớ rồi nhé!" cậu nở nụ cười tỏa nắng mà trước đây conan nở nụ cười này làm cô nhận ra ánh nắng ấy đã dẫn lối giúp cô xua tan đi bóng đêm quanh mình.

" Sao cậu có thể ..." lời chưa dút, một tiếng chụt nhẹ vào má cô "tự tiện. quyết định.." lời nói nhỏ dần, nhỏ dần, như lời thì thầm. Cô quay mặt, quay tấm lưng mình đối phía cậu, hai đôi má ửng hồng, đôi môi kìm nén sự hạnh phúc.

" Vậy cậu đồng ý đúng không" Shinichi bối rỗi, mong đợi lời hồi đáp. Cô quay mặt đối diện cậu, cảm xúc của cô lại che dấu lại, cô muốn chắc chắn hơn vì nếu lại quay về cảm giác như trước, chắc cô sẽ không dám tin lời nói của bất cứ ai nữa.

" Tại sao cậu... thích tớ? Có chắc đây là cảm xúc thật của cậu hay chỉ là nhất thời" cô nhìn thẳng mắt cậu, vì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn.

Cậu chỉ cười nhẹ " tớ đã muốn nói cậu vào lần đó rồi, lần mà cậu vô tình nghe tớ và Ran nói chuyện. Vì không dám chắc, sợ lỡ tớ không còn bên cậu mà làm cậu thất vọng, tớ... thật sự không chịu được" nét buồn phảng phất qua ánh mắt, rồi cậu nét buồn ấy lại được thay thế bởi sự vui vẻ.

" Cũng may, tớ có thể nói với cậu rồi, vào đúng thời điểm như thế này"


" Vậy câu trả lời của cậu là ..."

"--------"

-------------------------------------------------------














Câu trả lời là... bữa khác nha ^^ boai boai






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top