Chap 7: Nỗi sợ và sự vô tình


" Em gái có lẽ chị sẽ ngừng lấy máu vì sức khỏe của em không đủ đáp ứng" Y tá thực hiện nhiệm vụ lấy máu cầm giấy kiểm tra sức khỏe mà nói, " theo cân nặng và thể trạng sức khỏe hiện giờ của em thì không thể lấy vượt mức cho phép".

" Vậy...đã được bao nhiêu phần trăm rồi và... cần nhiêu nữa mới đủ?" Shiho cảm thấy sức lực bản thân giảm bớt, có dấu hiệu hơi mệt và choáng.

" Đã được 65% " cô Y tá nhanh chóng trả lời.

" Tình trạng của cậu ấy cần phải phẫu thuật nhanh chóng đúng không ạ?" Shiho hỏi tiếp và nhận được lời hồi đáp bằng cái gật đầu ' phải ' của chị y tá mà không do dự " vậy thì cứ lấy tiếp đi, em vẫn có thể tiếp tục được "

" Không được, theo quy định..." lời chưa kịp hoàn thành đã bị Shiho nhanh chóng cắt lời " em đã nói là lấy đi mà" đôi mắt Shiho kiên quyết, đôi mắt đỏ hoe có lẽ vì lo sợ nếu không nhanh cậu ấy sẽ biến mất khỏi nơi đây, nhìn thẳng về cô y tá.

" Nhưng..." thấy sự kiên định ấy cô y tá không biết làm thế nào, không biết lựa chọn thế nào mới tốt nhưng vì sự sống của cậu thanh niên kia khẩn cấp hơn rất nhiều " Được, vậy cô hãy kí cam kết vào bản cam kết chịu trách nhiệm các vấn đề sau này, được chứ ? chị sẽ xin bác sĩ"

Shiho nhẹ nhàng đáp lại ' vâng' mà kí tên, dung dịch đỏ lại tiếp tục chuyển động về hướng mũi kim, cứ như vậy mà bịch chứa máu lại tăng thêm thể tích. Đạt đủ lượng máu cần lấy, y tá phân công nhanh chóng hỗ trợ bệnh nhân lấy máu, và cô y tá thì nhanh chóng đem đến phòng phẫu thuật hỗ trợ cho các bác sĩ chính để bắt đầu cuộc phẫu thuật.

...

"Máu, máu....." máu từ bụng Shinichi chảy lênh láng như vòi nước bị rỉ mà không tắt, tay cô run lên. Mắt cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy máu của mình " không phải, không phải vậy đâu" Cô đứng dậy, dần lùi lại không chấp nhận sự thật xảy ra trước mắt mình.

" CHÍNH LÀ CẬU!" Shinichi dùng sức lực nói lớn hét thẳng vào mặt Shiho.

" Không phải, không phải tớ !" nước mắt cô chảy đầm đìa, không thể ngưng khóc, hai bàn tay đầy máu ôm lấy đầu rồi bao lấy khuôn mặt trắng không tì vết của mình bằng màu đỏ tươi.

" Shinichi, mày nghĩ có thể thoát khỏi tụi tao sao, hahaah" tên cười lớn mặc đồ bác sĩ phẫu thuật, " con chuột phản bội mày nghĩ thằng bạn trai của mày có thể sóng sót dễ dàng sao" Hắn ta lấy con dao mỗ đâm liên tiếp vào bụng cậu, lục phủ ngũ tạng bị rách, chúng bầy nhầy như đống thịt bán ngoài chợ , máu bắn tung tóe. Shiho như chết lặng, chỉ có thể nhìn từ xa hét lên " KHÔNG, dừng hắn ta lại" dù có nói bao lần, đám bác sĩ đứng cạnh không hề có ý định dịch chuyển, mặc gã điên trong tổ chức đâm chục nhát vào người cậu.

" SHINICHI!"

" Không, SHINICHI!" cô khóc nức nở, tim gan như xé ra thành từng mảnh.

.

.

" Shiho"

" Shiho"

" Shiho"

" Shiho à, em không sao chứ? Nằm mơ thấy ác mộng sao?"

Chàng trai 30 tuổi lo lắng với ánh mặt của người anh trai đang quan tâm đến em gái mình. Bàn tay anh nắm lấy tay cô khi cô dơ tay lên như với gì đó. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, nhìn qua người bên cạnh cô mới chợt nhận ra mình nằm mơ về cậu một cách tàn nhẫn. Nhớ về cậu, ánh mắt cô lo lắng nhanh chóng hỏi tình hình về cậu " Cậu ấy thế nào rồi?"

Akai vỗ sau lưng cô để xua tan sự lo lắng của cô " Thằng nhóc giờ chắc còn đang phẫu thuật, anh vẫn chưa có thông báo gì ". Shinichi nhanh chóng xuống giường mặc kệ lời khuyên từ Akai.

3 tiếng trôi qua

" Đưa tôi kim chỉ " bác sĩ nhanh chóng khâu lại vết thương. Đèn bảng phẫu thuật chuyển màu, người thân nhanh chóng lại gần cửa đợi bác sĩ.

" Phẫu thuật thế nào rồi bác sĩ?" Ông bà Kudo vội vàng hỏi han.

" Cũng may vết thương không nằm ở giữa bụng, vết thương không sâu chủ yếu bên hông không ảnh hưởng quá lớn đến nội tang bên trong... "

Vừa kịp lúc, nghe những lời đó, cô thầm cảm tạ trời đất này. " Thật may quá, cậu ấy không sao, không sao" Cô khụy xuống, hai cánh tay vòng qua ôm lấy đôi vai mình, cậu ấy vẫn còn sống, mình vẫn có thể gặp cậu ấy lần nữa, thật tốt quá. Cảm ơn ông trời.

-------------

Sáu ngày sau, vì sức khỏe của Kudo mới phẫu thuật nên cậu thường ngủ nhiều hơn và được chăm sóc kĩ hơn bởi bố mẹ của cậu, những người bạn của cậu và cô

" Con tỉnh rồi sao bé Shin?" bà Yukiko ngồi gọt vỏ trái cậy đợi đứa con trai yêu quý của mình tỉnh dậy.

" Mẹ ở đây lâu chưa?" Shinichi lúc bệnh nhẹ nhàng, không hề có vẻ khó chịu như lúc cậu tràn đầy năng lượng, ngược lại trông cậu như lúc nhỏ đang bệnh vừa mới dậy, luôn mong ngóng ba mẹ. " Ba đâu rồi?"

" Ba con ra mua đồ ăn sáng rồi" Yukiko lại gần, áp tay mình lên trán, nói nhỏ nhẹ vuốt tóc cậu, hôn cậu một cái vào trán " con lớn rồi đừng làm vậy" mặt cậu đỏ lên, lại ra vẻ hờn dỗi. Mẹ cậu chỉ biết cười với sự dễ thương của đứa con trai độc nhất vô nhị.

" Con dậy rồi à?" Yusaku vừa mới về, nhanh chóng xem tình hình Shinichi.

-----------------------------

Vài ngày sau

" Đứa con ngốc nhà mình có phước quá!, được cô gái xinh đẹp nào đó mỗi ngày đến chăm sóc" Yukiko trêu chọc đứa con trai duy nhất của mình, khiến anh chàng nào đó đỏ mặt lên.

" Haibara sao...Đẹp gì chứ!" Kudo phản đối lại , " xấu xí"

" À cháu đến rồi à!" Yukiko quay đầu lại nhìn thấy Shiho bước vào mang đồ ăn đến cho tên bị quấn mấy vòng ở bụng.

Yukiko và Yusaki sẽ thay nhau chăm sóc cho Shinichi vào sáng chiều, còn tối đến sáng mai Shiho sẽ đến chăm cậu ta dù đã có y tá đến chăm sóc thường xuyên. Phòng bệnh của Shinichi là loại vip nên dĩ nhiên sẽ có chỗ ngủ cho cô nằm.

" may cho cậu vì nấu cho tớ và bác tiến sĩ nên cậu mới có phần đấy!" Shiho vẻ mặt bố thí cho cậu thám tử trước mặt.

" Cảm ơn cậu" Shinichi mong chờ bữa ăn hôm nay không biết là món gì.

" Cảm ơn gì chứ, chẳng qua là đồ ăn dư thừa nên mới đem cho cậu, sợ uổng phí đó mà" Shiho ngồi lên sofa êm ái gần đó, lấy tạp chí yêu thích số mới đợt này ra đọc.

" Sao? Sao cậu có thể ác độc như thế chứ?" Shinichi nhăn mặt, nhưng tay vẫn gắp thức ăn vào miệng.

" Ác độc như vậy mới đi cùng với ' xấu xí ' tạo thành một combo đúng không Tantei-san?" Shiho nhìn cậu với ánh mắt chế giễu, và khóe môi vểnh lên.

" Cậu... khụ khụ... nghe rồi ư?" Shinichi mém sặc thức ăn, không ngờ Shiho đã nghe được mà còn nhớ dai như vậy nữa.

" Tai tớ đâu có điếc" cô chăm chú nhìn vào tạp chí, miệng vẫn đáp lại cậu.

" Hứ, cậu thật là.." cậu tiếp tục với phần ăn của mình, nhai ngấu nghiến như kẻ chết đói vài ngày rồi vậy.

...

" Này nếu muốn đi vệ sinh thì đi sớm đi, không ai giúp cậu đâu" cô không nhìn trực tiếp vào cậu mà nhắc nhở.

Gương mặt của người đối diện bắt đầu đỏ bừng vì sự kiện ngày ấy.

Đó là hôm sau khi Shinichi được phẫu thuật, khâu lại phần bụng, sau khi ăn trưa xong và uống nước thì cậu muốn đi vệ sinh, đi một mình thì sẽ hơi khó khăn vì phần bụng sẽ nhói khi bước đi , may mắn là Yusaku chăm sóc cậu, nên đã đỡ cậu.

Nhưng tối đó là một chuyện khác, đó là giờ Shiho vô chăm sóc Shinichi.

" Này mặt cậu sao vậy? " Shiho thắc mắc, cái vẻ măt như bồn chồn, lo lắng gì đó.

" Cậu khó chịu đâu à? "

" Cái đó... tớ...." Shinichi ngập ngừng muốn nói rồi lại không, vấn đề đó sao mà nói với con gái chứ, đặc biệt là với crush của mình nữa. Cậu thầm ước hôm nay là cuối tuần để tên da đen ở đây để có thể nhờ vả.

" Nói đi, cậu làm tớ thấy lo đấy" Shiho tò mò không biết tên thám tử liều mạng này vì cái gì mà lại ngập ngùng như vậy, còn nhìn điện thoại bật lên tắt không ngừng..

" Tớ muốn đi vệ sinh" Shinichi không thể nào nhịn nổi nữa, " Giúp tớ vào nhà vệ sinh được không?"

" Vậy thì cậu cứ nói đi, cứ ấp úng mãi" Shiho đỡ cậu ta vào nhà vệ sinh. " xong rồi thì kêu tôi"

" ờ.. " Shinichi nhăn mặt, chống tay vào bồn rửa tay " khoan, lấy cho tôi cái nạng được chứ, không tôi té mất" cậu năn nỉ với đôi mắt long lanh, vì đã thử một lần, khiến cậu té vết thương chảy máu.

" Tôi giống nữ hầu của cậu quá nhỉ !" cô thầm nghĩ Kudo chính là tên hút xác phiền phức.

" Khoan" khi cô chuẩn bị đi cô lại bị cậu gọi

" GÌ NỮA? CẬU NÓI MỘT LẦN LUÔN ĐI" cô tức giận vì không thể chịu nổi cảnh khó xử thế này nữa.

" Tớ... tớ không thể nào vừa chống nạng vừa kéo quần xuống được" giọng nói càng về sau nhỏ dần,

Shiho đỏ mặt ' sao cậu ta có thể nhờ mình làm vậy cơ chứ, tôi còn chưa làm ..' nội tâm như gào thét. Cậu ta năn nỉ dù cô kêu đi ướt quần luôn cũng được, cậu ta không chịu cố nhịn. Bệnh nhân vừa phẫu thuật xong thì mọi thứ phải thoải mái.

Cuối cùng cô đành nhẫn nhịn, đứng phía sau lưng cậu, vòng một tay qua bụng kéo áo bệnh nhân lên, tay còn lại nhắm sao chạm đến đai quần để tránh vào thứ gì đó. Cô dừng tay, làm như vậy khiến cô chảy mồ hôi và căng thẳng hơn là mong chờ kết quả thí nghiệm của mình nữa.

" Tớ chịu hết nổi rồi" Shinichi đỏ mặt hối cô, giờ mặt cậu như gấc vậy. Cô tiếp tục kéo xuống thật lẹ, rồi đi ra ngoài. Sau khi cậu đi xong, cậu gọi cô vào tiếp tuc làm giống hồi nãy, kéo quần vào. Tưởng chừng chỉ cần kéo lẹ sẽ được mau chóng rời khỏi nhưng không. Vì cô kéo thẳng từ dưới lên nên nó không kéo lên che đi bộ phận ấy.

" Đừng kéo nữa, vướng rồi"

"nó chưa vào" Shinichi nói nhỏ,

" Cái gì chưa vào?" Cô nhăn mặt, tự hỏi sao cứ bắt cô ở tình huống xấu hổ này hoài vậy.

" Không có gì" Shinichi bỏ một bên nạng ra, và chống tay về phía trước, tay thả nạng kéo quần bệnh nhân lên

" Shinichi cậu nhanh..." Shiho quay lại, tiến thẳng vô phòng vệ sinh khi nghe tiếng nạng rơi xuống, thấy một tay cậu ta để ngang phần bụng, tưởng chỗ bị thương có vấn đề, liền tiến lại đỡ cậu ta

" ĐỪNG LẠI ĐÂY!" Shinichi hét lên khi nghe tiếng cô lại gần, nhưng không... đã quá trễ. Cô lấy tay kia của kéo ra, để xem bụng cậu như thế nào, thì cái hình thù như cái nấm cụp xuống dần ngoi lên khiến cô đứng người. Shinichi há hộc miệng, nhanh chóng xoay người mặc kệ sự nhói đau của vết thương để kéo quần lên.

" Cậu.. Cậu .." Shinichi gần như muốn tìm hố chui xuống.

" À... tôi...không thấy gì cả. Aaa có điện thoại... tớ..." ngập ngừng rồi cô chạy ra khỏi phòng

Đó là tình huống khó xử mà cô vô tình bị nhìn thấy nó, khiến cô mấy ngày sau không dám đến.

___________

HEloo mọi người, gần tháng mới có chap mới, cảm ơn bạn @pytranhvy mong ngóng ra chap mới, thanks bn nha!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top