Chap 4: Làm sao giờ?
Chap trước
" À ~~~ Mẹ cho con từ khóa 'sự thật' , vậy thôi mẹ cúp máy nhá" cậu chưa kịp nói gì thì nghe tiếng mấy đầu bên tút tút.
____________________________________________
" Kudo, tớ nhận được thông tin về hành động của bọn chúng"- Haibara cầm tách cà phê lên nhâm nhi
"Sao cơ? B.O bắt đầu hành động rồi ư?" - Conan ngồi trên sofa, ngạc nhiên vì sau hai năm chờ đợi, cuối cùng có thể tóm được những kẻ hại cậu thành như thế này.
"uhm, chúng sẽ xuất hiện ở khách sạn Haido để thực hiện giao dịch "-
"Giao dịch gì? Có liên quan đến ATPX-4869 ư, Haibara?"
"Đúng vậy, ông Takino- trùm bất động sản muốn thứ thuốc có thể trường sinh bất lão nhưng mà..." cô dừng lại, vẻ mặt thể hiện chán ghét, khinh bỉ, " cần vật dẫn"
"Ý cậu là sao? Vật dẫn, là ...."- nghĩ đến cậu cảm thấy thật điên rồ " Chúng điên rồi".
"Chúng ta phải ngăn chúng lại đồng thời làm cho tổ chức đó biến mất mãi mãi"- cô nắm tay lại, đôi mắt buồn thể hiện rõ. Vẻ mặt của Haibara lo lắng, sợ hãi như lúc cô nằm mơ về bọn chúng Conan thấy vậy, ngồi trước mặt cô, nắm lấy bàn tay cô " Đừng lo, Haibara, tớ sẽ bảo vệ cậu"
"Đồ ngốc, người cần bảo vệ không phải tớ mà là cậu" nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, ôm lấy cậu" Vật dẫn chính là cậu, Kudo" cô siết chặt cậu, như thể không biết sau này còn được ôm cái hơi ấm này không?
Đôi mắt cậu mở to vì sốc " vật dẫn là mình ư", cậu có nên nói tình cảm bây giờ với cô không, lỡ như thất bại thì.... cô ấy sẽ đau lòng mất. Cậu cũng ôm lấy cô.
_________________________________________
"Shinichi, bố mẹ sẽ về trong hai ngày nữa, con phải cần thận nhé, con trai" mẹ cậu- Yukiko lo lắng, sau khi biết nguồn tin từ Akai.
"Con sẽ cẩn thận, 2 tuần nữa sẽ là ngày kết thúc rồi. Bố mẹ cũng phải cẩn thận nhé." cậu cũng lo sợ chính bản thân mình không biết sẽ đối mặt với chúng ra sao, bảo vệ mọi người mình yêu quý như thế nào?
Tối về
Cậu trầm ngâm suy nghĩ
" Shiho cậu có thích tớ không? Mình chưa nói với Ran nữa,"
" Mà tại sao lại là mình?"
_________________________________________
Ngày mai, 7:00am
"Haibara, cậu có thể cho tớ thuốc giải tạm thời không? "Cậu mỉm cười chìa tay ra xin thuốc, mặt cậu như những lần trước khi xin thuốc cô để hẹn gặp Ran.
"Không được, cậu không biết nguy hiểm sao? Lỡ chúng theo dõi rồi bắt cậu sao? " Haibara lo lắng 'cậu chỉ vì cô ấy mà không cần mạng nữa sao, kudo'
"Thôi mà, không sao đâu, Haibara, tớ sẽ cẩn thận mà" cậu xoa đầu cô
Cô hất cái tay đang xoa trên đầu mình " không là không, nếu cậu bị bắt tôi sợ có lỗi với cô ấy vì đã làm cậu rời xa cô ấy. Tôi không muốn mình hối hận" cô xoay đầu, tránh để cậu thấy.
"nhưng tớ sợ nếu không nói với Ran, tớ sợ cô ấy sẽ chờ đợi mãi, đau lòng vì tớ. Ai, đưa cho tớ" cậu không biết nói thế cô cảm thấy đau lòng hơn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được đôi vai bé nhỏ ấy đang run lên.
"Được, với điều kiện cậu chỉ gặp Ran ở nhà cậu hoặc nhà bác tiến sĩ, không được ra ngoài" Cô tiến vào phòng mình lấy hộp thuốc giải.
"uhm, được, tất cả đều nghe theo cậu" cậu mỉm cười nhìn dáng người cô phía sau, lấy thuốc giải về biệt thự của mình.
___________________________________________
"Shinichi, cậu về rồi sao? " Ran thấy Shinichi vui mừng, ôm lấy cậu.
" Ừ" cậu cũng vui mừng đáp lại cái ôm của cô bạn thanh mai.
" Cậu sẽ ở lại đây luôn đúng không? Cậu sẽ không bỏ tớ rồi biệt tăm nữa đúng không? Cậu sẽ cùng tớ lên đại học chứ?.. Cậu ..." Ran tuôn một loạt câu hỏi khiến cậu nhanh chóng bật lời để cô ấy không hỏi nữa.
"Ran à, cậu hỏi nhiều vậy sao tớ trả lời hết được." Cậu buông cái ôm của cô ra nhưng vì xúc động mà cô vẫn giữ cậu khư khư.
" Cậu là thám tử kia mà sao lại không nhớ hết một loạt câu hỏi tớ hỏi chứ" Ran hờn dỗi, từ từ giảm bớt cảm xúc dâng trào hiện tại. Một lúc sau, cô đã có thể bình tĩnh lại, buông cậu ra, cả hai lại vị trí sofa phòng khách ngồi với nhau.
" Tớ sẽ trả lời của cậu là tớ sẽ ở lại đây nếu tớ hoàn thành nhiệm vụ của mình đã" Shinichi nhìn cô.
"Vậy sao, là bao lâu? Tớ chuẩn bị lên lớp 12 rồi khi nào cậu mới quay lại" Cô bỗng cảm thấy buồn khi nghĩ đến việc cậu sẽ không tốt nghiệp cùng cô.
" Sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ cùng nhau tốt nghiệp như lời hứa lúc nhỏ của chúng ta" Cậu cười, nhớ lại lời hứa khi cả hai đứa trong ngày tổng kết cuối năm lớp 5.
"Ran, tớ có chuyện muốn nói" cậu nhìn thẳng vào mắt người yêu của cậu, đó là trước đây cậu nghĩ là vậy, nghiêm túc nói chuyện quan trọng.
Ran nghe vậy, liền gật đầu " Có chuyện gì vậy, Shinichi?" nhìn ánh mắt của cậu khiến cô khẩn trương không biết việc gì mà khiến cậu nghiêm túc đến vậy.
"Uhm... chuyện là...." khó nói lắm chứ, dù sao đây là cô bạn thanh mai trúc mã của cậu.
Nhìn thấy vẻ bối rối của cậu, cô lo lắng " Cậu không sao chứ? Có chuyện gì thì cứ nói đi"
"Xin lỗi cậu, Ran" cậu nhìn thẳng vào mắt cô, cô nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu
"Xin lỗi chuyện gì cơ? Nếu mà là chuyện cậu bắt tớ đợi, haha thì không sao" cô chợt nghĩ thoáng hơn, nắm một tay cậu.
"Không,.... à, ngoài chuyện đó ra tớ xin lỗi.... vì.... tớ muốn hai chúng ta có thể quay trở lại làm bạn của nhau, được không Ran?"
Cô dần buông lỏng bàn tay mình khỏi tay cậu, "Sao cơ? Ý cậu là sao Shinichi? Không phải chúng ta đã thành..." mắt cô hơi rưng rưng, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh của cậu, muốn tìm ra lí do tại sao như thế.
"một cặp...... " anh nối tiếp câu của cô, im lặng, rồi anh tiếp tục nói cho cô lí do mà anh lại làm thế " Bởi vì trong suốt thời gian chúng ta không gặp nhau, tớ đã nhận ra một điều rằng tớ không thích cậu nhiều như tớ nghĩ, tớ chỉ thích cậu như một cô bạn thân thôi."
"Thế sao lúc đó cậu còn đồng ý" từng giọt nước mắt lăn xuống, cô đấm vào ngực anh .
"Lúc đó, tớ thực sự coi cậu chính là người mà tớ yêu nhất, người tớ luôn muốn bảo vệ nhất. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng đến vậy, tớ là tên khốn. Tớ thực sự xin lỗi, nhưng nếu không nói rõ ràng sẽ khiến cậu càng đau hơn nên tớ không thể im lặng được" Anh nắm lấy tay cô để chặn tay cô đánh vào anh, anh cúi xuống tỏ ý xin lỗi cô.
Lúc này, một cô bé đứng ở ngoài cửa vì lo cho cậu bạn có thể gặp tác dụng phụ của thuốc, cô đã nghe được tiếng khóc và lời xin lỗi của hai người, " sao cậu lại làm vậy, Kudo? Không phải cậu yêu cô ấy lắm sao? Cậu sợ trận chiến tới cậu sẽ xảy ra chuyện ư?", cô im lặng nhìn như xuyên thấu cánh cửa
" Yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm, dù cậu đã hứa sẽ bảo vệ tớ" nói đến đoạn cuối làm cô nhớ lại những lần cô đụng chạm bọn áo đen, cô cười nhẹ rồi quay lưng bước về nhà bác Agasa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Shinichi vẫn ổn chứ, Ai-kun?"
"Cậu ấy vẫn tốt, không bị triệu chứng gì cả" Ai nhẹ nhàng đáp rồi đi xuống tầng hầm, có vẻ như cô đang suy nghĩ điều gì trông cô không nhập tâm lắm. Nhìn thấy vậy, Hakase cũng không hỏi thêm để con bé suy nghĩ.
" Phải làm ngay bây giờ thôi" - Cô nhập số rồi gọi tới bên kia
'Reng'
"Hello, ai đấy?" giọng của người phụ nữ cất lên, người đang nghiên cứu thông tin, thông tin quan trọng cho cuộc chiến sắp tới.
"...là Haibara Ai" cô im lặng vì không biết nói sao, " cựu tổ chức Mafia B.O"
"ah, hóa ra là bé Ai, chào em, em gọi có chuyện gì không?" không ngờ cô bé ấy lại liên lạc với cô.
"Tôi muốn bàn chiến lược về cuộc chiến với B.O, cô muốn nghe không, Jodie-san"
"oh, được thôi, tôi rất sẵn lòng nghe, thưa cô, Sherry "- Jodie cười .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 ngày sau
" sau bố mẹ chưa xuống nữa nhỉ?" Conan cứ trông ngóng, ngó qua ngó lại, vì sắp sửa vào cuộc chiến nên cậu muốn quan tâm người thân của mình hơn và đảm bảo có thể thấy bố mẹ thương yêu của mình mạnh khoẻ an toàn.
"Kudo, chỉ mới 5p thôi, sao cậu như như mấy bà mẹ ngồi trông con về vậy??" Ai nhếch môi, trọc cậu, dĩ nhiên cô hiểu rõ cậu vì sao như vậy.
Cậu giật giật môi " haibara, cậu không thể nào không chọc tớ không được hả? "
" sao tớ phải ra đây với cậu?"
" thì đi một mình buồn nên tớ rủ cậu đi. Đằng nào bác tiến sĩ cũng đi sự kiện rồi, cậu ở nhà cũng đâu làm gì" cậu cười
" oh, vậy giờ tôi bận rồi, về nha" cô xoay lưng đi, Conan nắm tay Haibara lại
" không... tớ kéo cậu đi cho thư giãn mà haha"
Rồi một bóng dáng người phụ nữ chạy lại phía hai cô cậu, đằng sau một người đàn ông trung niên kéo hành lý lại đó.
" ôi cục cưng của mẹ" phải, đây là Yukiko Kudo, bà vòng hai tay ôm nấm lùn bé bỏng của bà *chụt*, *chụt*.
"Ôi mẹ thả con ra, con lớn rồi mà. Bố cứu con" cậu ra sức đẩy mẹ, cầu cứu bố mình-Yusaku Kudo.
" chịu thôi con trai" ông lắc đầu, cười mỉm về phía hai mẹ con.
" cháu chào hai bác" lúc này cô cất tiếng lên.
" chào cháu, bé Ai" ông Yusaku nở nụ cười chào đón.
" ôi bé Ai, cưng quá" vừa nói xong bà ôm bé Ai nũng nịu, ôm xong rồi rồi hôn vào hai má cô bé.
" cô... cô...ôm.. hơi chặt" Ai giật mình vì sự nhiệt tình của bà Yukiko, muốn đẩy nhưng không nỡ.
" ôi mẹ, mẹ ôm Haibara chặt vậy, cậu ấy ngạt thở mất" cậu nhìn mẹ cầm ngay phần khuỷu tay lắc tay mẹ mình mà nói. " Con đang xót cho bảo bối của con hả bé Shin?" được cơ hội, cô Yukiko tranh thủ không bỏ lỡ lần nào. Dĩ nhiên, câu nói ấy khiến cho hai nhân vật chính đỏ mặt
" Mẹ đang nói gì vậy?" Cậu gào lên
' Cái gì mà bảo bối chứ? ' Ai ngượng cả mặt, nhanh chóng phản đối " Cháu với Kudo chỉ là bạn thôi, không phải như cô nghĩ đâu "
" Mẹ chưa nói gì mà hai đứa trả lời nhanh chóng thế" Cô Yukiko cười vui vẻ, nháy mắt với chồng mình
" bé Ai dễ thương như vậy, làm con gái cô nhé!" Mắt bà sáng như ánh sao trên trời nhìn chằm chằm Ai, khiến cô không dám từ chối, lại hôn Ai thêm vài cái vào hai bên má.
' mình chưa bao giờ bị ai hôn như thế này, đáng sợ quá... nhưng mà' cô mỉm cười ' cảm thấy rất ấm áp'
"Ôi , em đừng làm con bé sợ, giờ chúng ta về nhà đã nào"
" Đúng vậy, mẹ sẽ làm bạn ấy sợ đó. Với lại, con là con của mẹ mà" Conan lại tự nhiên trẻ con hờn dỗi mẹ mình. Nghe cậu nói vậy làm cô Yukiko vui mừng vì đứa con trai suốt ngày càu nhàu nhưng lại rất nhớ thương mẹ nó. " Bé Shin đúng là trẻ con" cô Yukiko
-----
TỰ NHIÊN TUI VIẾT DÒNG CUỐI VÌ TUI ÍT THẤY CÁCH LÀM NŨNG CỦA SHIN VỚI MẸ NÊN MÌNH MUỐN VIẾT KHÍA CẠNH DỄ THƯƠNG CỦA CẬU ẤY. DỄ THƯƠNG GÊ HIHI!
MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHÉ!
NĂM MỚI 2022 VUI VẺ, MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC!
Chúc cho những ai sắp thi đại học ( ai đó M) sẽ ôn bài, học thật tốt và chuẩn bị tinh thần tốt để thi vào đại học mình thích nhé!
Chúc cho những ai còn đi làm hay đang học đại học, một khởi đầu mới với nhiều may mắn, thêm nhiều cơ hội thể hiện mình, ngày càng phát triển bản thân mình, yêu bản thân mình nhiều hơn nhé!
Thanks all and Best wishes for you!
< tui viết xong chap này 23.01.2022>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top