Chap 15. Hồi kết

Kết thúc kì thi áp lực nhất và quan trọng nhất thì mọi người đều cảm thấy nhẹ nhàng như trút bỏ được sự lo lắng của mình đã ôm theo suốt mấy tháng qua. Dù kết quả có ra sao đi nửa thì cũng đã cố gắng hết sức rồi. 

Để kỉ niệm năm tháng cuối cùng này trở thành một kỉ niệm đem theo qua những ngày tháng phía trước, đôi khi nghĩ về nó lại cảm thấy 'ôi nhớ quá đi' hay ' ước gì có bảo bối của Doraemon để được quay về nhỉ' hay có những điều còn hối tiếc vẫn chưa làm được lại muốn quay về để thay đổi. Thật tiếc, vì cuộc đời của chúng ta không phải là cuộn phim, muốn quay lại thì quay lại, muốn quay về lúc ban đầu rồi bắt đầu lại một lần nữa. Vì vậy, chúng ta hãy tận hưởng những gì tốt đẹp ở hiện tại và hài lòng với những gì đã có.

Gạt qua sự kiện đánh dấu mốc trưởng thành, sắp trở thành những cô cậu sinh viên thì lớp 12 đã lên kế hoạch đi du lịch và chơi cùng nhau. Điểm đến Hokkaido để ngắm những ngày đầu của hoa anh đào, rừng cây hoa anh đào sắc màu cảm thấy lòng dịu nhẹ và bình yên. Họ cùng nhau trải khăn bàn cho buổi picnic, cùng nhau ăn uống, ca hát, kể cho nhau nghe những câu chuyện và chụp hình kỉ niệm cùng với nhau. Đâu đó, cũng có những người im lặng quan sát để ghi nhớ kí ức ngày hôm nay. 

Ngày tiếp theo, sáng sớm họ cùng nhau đi cáp treo để săn mây rồi đi thưởng thức đặc sẳn nổi tiếng của vùng. Dành ba ngày để nghỉ ngơi, thư giản bình lặng để có sức dồn cho buổi đi cuối cùng. Họ quay trở về tỉnh Chiba, đến nới vào rạng sáng trước khi nơi đấy mở cửa - Tokyo Disneyland, dành hết sức để chơi tại một trong những công viên giải trí lớn  nhất thế giới này.

Cứ vậy bên nhau chơi từ trò chơi này đến trò chơi khác, đi từ bên khô sáng bên nước, chơi tất cả những trò chơi trong này. Mệt thì nghỉ, đói thì ăn, cùng nhau, ca hát, cứ như vậy sức trẻ tuổi mười bảy cứ vậy mà dành hết cho ngày hôm nay. Cho đến khi lúc ra về ai nấy đều phờ phạc, kiệt sức thì các cô cậu học sinh quay về khách sạn nghỉ ngơi, mọi người cũng không ăn quá nhiều mà ngủ sớm.

-----

Shinichi và Shiho sau khi hoàn thành chuyến đi chơi cùnglớp, họ còn kèo đến Osaka chơi tiếp nữa.

" Như chạy Show vậy" Shiho ngồi chống cằm nhìn ra đường.

" Haha, cũng đâu đến nỗi, vui mà" ngoài Shiho và Shinichi thì Ran và Sonoko cũng được Kazuha mời đến.

Tầm tiếng hơn thì họ cũng tới vào lúc 7 giờ tối.

" Hế lô Shinichi, Sh-Miyano" Heiji ngồi chờ các cậu ấy ở trạm nãy giờ

" Chào cậu Heiji" cả đám reo lên, cuối cùng cũng tới. Thực sự đi xe ngồi không cũng mệt nữa.

" Cậu có thể gọi tôi là Shiho cũng được, Hattori" Shiho gật đầu đáp lại câu chào, lời nói như cho phép Heiji gọi cô bằng tên.

Heiji dẫn Shinichi về nhà mình, còn Sonoko, Ran, Shiho thì về bên nhà Kazuha. Sau khi đã cất đồ, tắm rửa xong thì họ cùng nhau đi ăn rồi trò chuyện. Kazuha cũng đã nghe chuyện giữa Ran và Shinichi từ trước đó nên cô cũng vui vẻ bình thường với Shiho mà cô cũng nhiệt tình khi gặp cô bạn xinh đẹp như vậy. Cứ tưởng sẽ có bầu không khí kì lạ nhưng bốn cô gái vẫn vui vẻ, và trở nên thân thiết với nhau hơn rất nhiều.

---

" Cậu chia tay Kazuha rồi sao?" Shinichi ngạc nhiên, " Không lẽ cậu thích ai khác rồi sao"

" Tụi tớ xác định rõ mối quan hệ, không phải chia tay. Đồ ngốc! Thế mà không phân biệt được" Heiji chế giễu tên gà mờ trong tình yêu ở trước mặt mình. 

" Xí, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc nhé! mà đó là ai?" 

" Ờ,... là ....Momiji Ooka" Shinichi nhìn Heiji ngạc nhiên, " không phải cậu kêu không có tình cảm gì với cô nàng đó sao?"

" Thì là trong lúc chúng ta hạ tổ chức áo đen, trong lúc tớ nguy hiểm không biết sao cô ấy có mặt ở đó mà cô ấy còn có đem theo tay bảo vệ đáng gờm mà. Nhờ cô ấy mà tớ không sứt mẻ miếng nào"

" Ohh, vậy là mỹ nhân cứu anh hùng rồi anh hùng lấy thân đền đáp hả" Shinichi nói xong mà không ngừng lại dây thần kinh cười của mình. Heiji đỏ mặt liếc nhìn Shinichi.

" Ai nói.. tớ lấy thân đền đáp chứ. Tớ ... là tụi tớ tiếp xúc nhiều nên có tình cảm với nhau mà" Heiji hét lớn, khiến ba mẹ Heiji bất ngờ mà mở cửa phòng hỏi cậu.

" Haha, tên ngốc. Bày đặt lí do lí trấu nữa chứ. Ôi bụng tôi, đau quá! " Shinichi không ngừng cười, trông cái mặt Heiji nó thật kì lạ.

-----

Kazuha cũng kể cho mọi người chuyện mình giữa Heiji để thông báo hai đứa mãi là bạn thân của nhau. Ran nhìn Kazuha như nhìn bản thân của mình lúc đó, cô vỗ về an ủi bạn mình. 

Ngày báo kết quả cũng đã tới, mọi người trong lớp 3/4 bạn đều đã vào được trường mình mơ ước còn 1/4 thì chỉ có thể theo nguyện vọng sau. Heiji vì quyết tâm học cùng cậu bạn Shinichi mà đã liên lạc từ trước, Momiji cũng theo Heiji vì không thể nào mới xác định chuyện tình cảm với nhau mà để Heiji học một nơi xa mình như vậy.

Theo như Momiji nói " Lỡ cậu thích người khác thì sao. Không được, tớ sẽ đi theo quan sát " 

Còn Shiho, Ran, Sonoko cũng học cùng trường với họ.

Năm nhất, năm hai rồi năm ba, họ cùng nhau trở thành người bạn thân nhất trong đại học, những môn học chung sẽ học cùng nhau, không thì đăng kí để giờ rảnh họ đến gặp nhau. Shiho quen một số người nổi trội ở khoa mình, không những vậy còn thu hút thêm nhiều ánh mắt theo nhìn khiến Shinichi ăn giấm chua ngắt, còn cô thì không quan tâm những bông hoa bên cạnh Shinichi. Bên Heiji cũng rất nhiều cô gái vây quanh và hỏi cậu ấy có bạn gái chưa, Momiji không giống Shiho sẽ tìm cách khiến mấy cô gái ấy không bao giờ có thể ve vãn chàng trai của mình. Heiji cũng hay đi kế bên cạnh Momiji để những gã khác biết đường rút lui.

Ran thì lên đại học rồi ra trường, cô ấy và bác sĩ Araide đã đến với nhau và chờ khi Ran trở thành luật sư nổi tiếng như mẹ mình lúc cô 28 tuổi. Họ đã kết hôn và là cặp đôi đầu tiên kết hôn trong nhóm.

Sonoko thì tình cờ đến tham gia bữa  tiệc của danh nhân và người nổi tiếng mà vô tình gặp Makoto Kyogoku. Hai người liên tục phát cơm 'tró' cho những đồng đội thân thương của mình trong những buổi gặp mặt hay hẹn hò và đây cũng là cặp đôi kết hôn cùng với cặp của Ran và Araide.

Heiji và Momiji với Shiho và Shinichi họ kết hôn trễ hơn khi họ 30 tuổi, vì hai cô nàng của chúng ta vẫn muốn tận hưởng sự tự do và tập trung cho ước mơ của mình dù hai chú rể rất muốn đem nàng về để đám ruồi nhặng xung quanh biết điều mà từ bỏ hi vọng. Hai chàng nổi tiếng ghen nhất cả cái sở cảnh sát, tâm trạng thay đổi khiến cấp dưới cũng muốn rối loạn cảm xúc dùm.

----------------

" Chúng ta ai cũng xứng đáng hạnh phúc của mình nhỉ, Shinichi" Cô ngồi vào lòng Shinichi, cả hai cùng nhau ngắm trăng ở Hawaii.

" Đúng vậy, Shiho. Em xứng đáng có hạnh phúc sau những gì đã em đã trải qua" Shinichi ôm lấy cô thật chặt, " Dù sau này có thế nào đi nữa, anh chỉ muốn nói.. Anh vẫn mãi yêu em như vậy, Shiho. Anh sẽ bên em đi qua những chặng đường khó khăn sau này" Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô, hai tay ôm chặt cô hơn, kéo người cô sát người mình.

"Cảm ơn anh, Shinichi" cô nhướn mình lên hôn nhẹ vào môi anh, cả hai nhìn nhau mà cười.

--------------

THE END


vậy đã kết thúc một fic nữa, không biết có quá lẹ làng không nhỉ. Mình không biết fic này nội dung đã ổn chưa, nhưng hy vọng những lời nhận xét của các bạn sẽ cho mình biết để tương lai mình sẽ viết ra fic hay hơn và ngôn từ tốt hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ mình! ^^

Không biết nên làm ngoại truyện không nhỉ :))) hay là mình cứ như bài " 1 2 3 5, có đánh rơi nhịp nào không," hơ hơ.

- M.U- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top