60. ♥Valentine♥

---

"Hửm...Hôm nay là có gì đặc biệt mà nhộn nhịp thế nhỉ ?"

Shinichi đang cùng Shiho đến trường, cậu thốt lên ngạc nhiên khi thấy khắp nơi đều là hoa hồng, những cửa hàng bánh kẹo thì trưng bày rất nhiều chocolate, và...rất nhiều các cặp đôi tình nhân đang ôm/hôn nhau thắm thiết ngoài đường khiến Shiho rùng mình.

"Thật luôn ? Cậu không biết hôm nay là ngày gì à thám tử ?!"

Shinichi lúng túng gãi đầu - "Ờ thì...là ngày gì ta...."

"...."

"Chậc, tớ không biết."

Shiho thở dài, cười bất lực :

"Kính thưa ngài thám tử vĩ đại Kudo Shinichi, hôm nay là 14/02, ngày lễ tình nhân đấy ạ !"

Shinichi mất vài phút để bộ não thiên tài của mình có thể tiêu hoá câu nói vừa rồi của Shiho, sau đó mới nhảy cẫng lên ngạc nhiên :

"Ah-Hả !!?"

Như vẫn chưa tin hẳn, cậu móc điện thoại ra kiểm tra ngày tháng thì nó đúng là 14/02, lễ tình nhân.

"Đúng là lễ tình nhân thật này...Hèn gì nhiều người bán hoa và chocolate đến thế !"

"Và hôn nhau ở nơi công cộng." - Shiho vừa nói vừa rùng mình.

"Ừ nhỉ, hahaha ! Vậy Shiho, cậu có muốn-"

"Im ngay !" - Shiho đỏ mặt, quay lại trừng mắt nhìn cậu.

Shinichi đổ mồ hôi hột, đưa 2 bàn tay ra trước mặt - "Ấy ấy, tớ đùa thôi mà..."

Shiho liếc cậu 1 cái sắc lẹm rồi quay lưng bỏ đi, Shinichi cũng cười lả giả rồi chạy theo sau. Sự im lặng cứ thế kéo dài giữa 2 người trên đường tới trường. Cho đến lúc đã đứng trước cổng trường thì Shinichi mới nhớ ra gì đó, liền khều nhẹ Shiho :

"Gì ?" - Cô quay lại

Cậu nhe răng cười - "Hôm nay là lễ tình nhân đó !"

"Ừ ? Thì sao ?"

"Cậu hiểu tớ đang nói đến vấn đề gì mà Shiho, thế cậu có-"

"Chúng ta mau lên lớp thôi, chuông sắp reo rồi."

Shiho ngắt lời cậu rồi nhanh chân đi thật nhanh lên lớp, bỏ lại Shinichi đang trong bộ dạng ỉu xìu phía sau. Cậu mếu máo bất lực, từng bước chậm chạp đi lên lớp.

...

"Hểểể ? Sáng nay cậu vừa chocolate cho tên Eisuke đó sao ? Rồi hắn ta phản ứng thế nào hả Ran ?"

"Hahaha, cậu ta trông buồn cười lắm ! Hết gãi đầu rồi lại gãi má, mãi chẳng dám nhận hộp chocolate. Cho đến khi tớ dúi vào người thì cậu ấy mới chịu nhận, xong còn suýt té ngã, vẫn là cái tật hậu đậu !"

"Thế còn cậu Sonoko ?"

"Tớ á ? Tớ cũng vừa gửi chocolate cho anh Makoto vào hôm qua, chắc giờ anh ấy đã nhận được rồi ! Không biết phản ứng của anh ấy khi ăn chocolate bản nâng cấp của tớ ra sao nhỉ ? Chắc là 'Woa, ngon quá ! Bé Sonoko của anh thật là giỏi !', áááá ~~!"

"Thế còn cậu Shiho-chan ? Đã tặng gì cho tên ngốc nghiện Sherlock Holmes kia chưa ?"

Đột nhiên trở thành mục tiêu khiến Shiho khẽ giật mình, hai má cô hơi hồng lên rồi chống cằm liếc ra ngoài cửa sổ :

"À, về tên ngốc đó-" *Cạch*

Tiếng cửa lớp mở ra thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp, bước vào là 1 Shinichi mất hết sức sống, nhìn cậu như sắp chết đến nơi. Thấy bộ dạng của cậu như thế không khỏi khiến Shiho cảm thấy thích thú, khoé môi khẽ cong lên.

"Ah ! Chào Shinichi !"

Cậu uể oải nâng cánh tay mình lên tỏ ý chào mọi người rồi đi lại chỗ ngồi của mình, nằm gục mặt xuống bàn.

"Ara ~! Sao lại ỉu xìu thế kia ?" 

Chất giọng châm biếm của Shiho vang lên khiến Shinichi cau mày khó chịu, cậu quay sang liếc cô :

"Im đi..."

Cậu càng khó chịu, Shiho càng thích thú. Ran thấy tình hình hơi lạ, liền đánh liều hỏi :

"Này này Shiho-chan...đừng nói là...cậu chưa tặng gì cho Shinichi nhé ?"

Trước khi cô kịp trả lời, Shinichi đã nhảy vào trước, giọng đầy trách móc :

"Đúng thế, chẳng có gì cả ! Shiho, chocolate của tớ đâu ?!"

Cô nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười nhếch mép - "Tớ không thích làm mấy việc tặng quà nhạt nhẽo và chán ngắt đó."

"Hả ?! Cái gì mà nhạt nhẽo-..Arghhh !! Thôi bỏ qua chuyện này đi !"

Shinichi làm vẻ mặt giận dỗi rồi quay sang chỗ khác, Ran và Sonoko thấy thế cũng chỉ biết cười trừ trước mối quan hệ quái đản của 2 người này rồi quay sang tám chuyện với những người khác. Riêng Sonoko thì có chút ngạc nhiên, trong đầu cô nhớ lại khoảnh khắc gặp Shiho ở cửa hàng tiện lợi 4 ngày trước...


💭Hồi tưởng.

Sonoko đang đi trên phố trong tâm trạng vô cùng vui vẻ vì vừa tậu được 1 bộ đầm phiên bản giới hạn, chỉ có 500 bộ được sản xuất trên toàn thế giới. Cô nàng hí hửng tung tăng trên phố, cho đến khi bắt gặp Shiho tay xách vài túi đồ, đang đi ra từ cửa hàng tiện lợi ở bên đường.

"Ah ! Miyano-san !!"

Shiho ngạc nhiên hướng về phía giọng nói vừa gọi mình thì thấy Sonoko đang chạy đến, liền vẫy tay chào lại :

"À-Chào cậu Suzuki-san."

"Hehe, tình cờ thật, cậu đang làm gì thế ?"

Shiho giơ mấy túi đồ lên - "À, đi mua vài thứ lặt vặt ấy mà."

"Hửm ? Cậu đi 1 mình à ? Tên Shinichi kia đâu ? Sao hắn không đi cùng cậu ?"

"À, tên ngốc đó đi đá bóng với bạn rồi."

"Hừ, lại theo thú vui bỏ bạn gái 1 mình sao !"

"Cậu nghĩ quá rồi Suzuki-san, ban đầu cậu ta đòi đi cùng nhưng tôi không cho đấy. Tôi cũng không muốn dựa dẫm quá nhiều."

"Hahaha, đừng có cứng nhắc vậy chứ ! Mà Miyano-san nè, cậu có dự định gì chưa ?"

Shiho nghiêng đầu - "Hả ? Dự định ? Cho việc gì ?"

"Sắp đến ngày lễ tình nhân rồi đó ! Không tính tặng chocolate cho người yêu à ~?"

Shiho chớp mắt vài cái, rồi lúng túng gãi má - "Ờ thì...cũng không biết nữa. Đó giờ chưa tôi chưa từng làm chocolate nên là....Chắc có lẽ mua gì đó tặng cậu ấy vậy-"

Sonoko vỗ vai Shiho - "No no no ! Valentine là phải tặng chocolate ! Tôi biết cách làm chocolate này nên là đi với tôi, tôi sẽ chỉ cho !"

Shiho đắn đo suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi theo Sonoko học cách làm chocolate. Nhưng nhận ra hơi thiếu người nên cô tò mò :

"À mà, Ran-san đâu ?"

"Ran ấy hả ? Cậu ta từ sớm đã đi chơi với tên Eisuke kia rồi, chỉ có 2 chúng ta thôi. Mà cậu yên tâm, Ran cũng biết làm chocolate, đều từ 1 tay Suzuki Sonoko này chỉ bảo đấy ! Há há há !"

"Nào đi thôi Miyano-san ! Hướng thẳng về nhà tôi nào !"

Shiho thở dài trước sự dư thừa này của tiểu thư nhà Suzuki rồi lặng lẽ đi theo cô nàng, trong lòng dâng trào cảm xúc hồi hộp khó tả. Vì đây là lần đầu cô làm chocolate, mà mục đích lại là tặng cho người mình thương nữa chứ.

💭Kết thúc hồi tưởng.


Vừa thoát ra khỏi suy nghĩ của mình thì Sonoko bắt gặp ánh mắt của Shiho đang nhìn mình. Cô cười nửa miệng, nháy mắt với Sonoko. Cô nàng cũng gật đầu tỏ ý hiểu, cười nửa miệng đáp lại, dù không biết Shiho đang toang tính chuyện gì.

Hiện tại đang là giờ nghỉ giải lao, cả lớp đùa giỡn nói chuyện với nhau đầy náo nhiệt. Shinichi thì có vẻ như đã quên béng vụ tặng chocolate, cậu lại trở về bộ dạng vui vẻ mà rủ Shiho đi chơi quanh trường nhưng cô đã từ chối và ngồi lại trong lớp. Tên thám tử đó đúng là trẻ con mà, dễ giận nhưng cũng dễ quên.

Được một lúc thì hình như bên ngoài đang có chuyện gì đó xảy ra khiến mọi người trong lớp tụ tập dòm ngó ở cửa ra vào. Ban đầu thì Shiho cũng chẳng quan tâm, cứ thế ngồi đọc tạp chí cho tới khi nghe thấy ai đó gọi tên mình.

"Miyano-san !! Ra đây xem cái này nè !"

Đó là 1 nam sinh trong hội nhóm anh em cây khế của Shinichi, Shiho cau mày :

"Tôi bận rồi."

"Tin tôi đi, chuyện này liên quan tới cậu đấy !"

"Hửm ? Liên quan đến tôi ?"

Shiho thở dài đặt quyển tạp chí xuống rồi đi ra cửa, mọi người ở đó liền né sang 1 bên nhường chỗ cho cô hóng chuyện. Ngay lập tức hai mắt Shiho mở to vì trước mắt là cảnh tượng...Shinichi đang bị 1 vài nữ sinh lớp dưới tỏ tình và tặng chocolate, trong khi cậu thì bối rối tìm cách từ chối.

"Anh Shinichi..em t-tặng anh hộp chocolate này..."

"Anh Shinichi, em thích anh !"

"Xin hãy nhận món quà của em ạ !"

Shinichi xua tay liên tục - "Ơ này-...Mọi người bình tĩnh...tôi không thể-"

Bất chợt một nữ sinh lao tới ôm chầm lấy Shinichi khiến mọi người phía ồ lên rõ to. Cậu quay đầu lại, mặt mày liền tái mét khi ánh mắt bắt gặp Shiho đang đứng đó chứng kiến mọi chuyện, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Cô liếc cậu 1 cái rồi đi vào lớp, Shinichi vội gỡ tay nữ sinh kia ra, hốt hoảng chạy vào lớp giải thích với Shiho.

"Cô gái kia là ai thế nhỉ ?" - Các nữ sinh khó hiểu.

Sonoko hùng hổ bước ra - "Ê nè ? Cô có còn tí liêm sỉ nào không mà lại ôm người ta như thế hả ?"

Nữ sinh kia cũng không vừa - "Bày tỏ cảm xúc thì có gì sai à ?"

"Cảm xúc con khỉ ! Có biết Shinichi là chậu đã có hoa rồi hay không hả ?!"

"Cái gì ?! A-Anh ấy đã bạn gái...?"

Sera lắc đầu - "Sai lầm lớn rồi các cô gái..."

Trong lúc mọi người còn chưa giải quyết xong chuyện bên ngoài thì bên trong lại đang xảy ra chuyện khác. Shinichi tội nghiệp đang cố giải thích cho 1 Shiho đang giận dỗi không thèm nhìn cậu.

"S-Shiho à...không như cậu nghĩ đâu !"

"Tôi nghĩ thế nào cơ ?"

Vẻ mặt lạnh lùng của cô càng làm cậu thêm hoảng loạn - "K-Không phải...-Ý tớ..."

"Là con nhỏ đó tự lao tới ôm tớ chứ tớ không hề muốn-"

"Thì ? Cũng là ôm nhau rồi."

Tim Shinichi thắt lại, cậu cúi đầu, giọng như sắp khóc đến nơi :

"Shiho...tớ xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Từ giờ tớ sẽ tránh xa mấy đứa con gái khác nhé ? Cậu-"

"Pff...hahahah !"

Shiho đột nhiên phá lên cười khiến Shinichi ngơ mặt ra, cảm thấy mình không khác gì tên ngốc vừa bị lừa vậy. Shiho lau nước mắt, chọc ngón tay lên trán cậu :

"Ngốc, tớ đùa cậu thôi. Tớ đâu phải loại người hẹp hòi như vậy...nhưng mà nhìn cậu kìa, hahaha !"

"H-Hả ?! Cậu đùa ??! Oi này Shiho, không vui chút nào đâu !"

"Hahaha, trông ngài thám tử như sắp khóc-"

Câu nói của Shiho bị cắt ngang khi Shinichi ôm cô vào lòng, cậu vùi mặt vào vai Shiho :

"Sau này đừng có làm thế nữa...Tớ sợ cái cảnh...hai ta sẽ chia xa..."

Cảm thấy có vẻ mình đã đi hơi quá, Shiho nhẹ nhàng vỗ lên lưng Shinichi để an ủi :

"Rồi, sau này tớ không làm thế nữa. Giờ thì buông tớ ra trước khi hình ảnh 2 ta bị lan truyền đi khắp trường."

Vừa lúc này chuông cũng reo, Shinichi tranh thủ hôn lên má Shiho một cái rồi mới chịu thả ra, miệng cười đần :

"Hì hì, có sao đâu ! Phải lan truyền cho mọi người cùng biết, nếu không trường hợp khi nãy lại tái diễn thì sao ?"

Shiho liếc cậu, bĩu môi - "Thấy gớm...Mau ổn định chỗ ngồi đi, giáo viên sắp vào rồi."

"Hehe, vâng !"

...

7:36 PM

Đã hơn 7 giờ tối, Shinichi lúc này đang ngồi xem TV bên nhà tiến sĩ Agasa trong lúc đợi Shiho làm gì đó trên phòng. Gọi là xem TV chứ trong đầu cậu đang suy nghĩ đến chuyện tại sao Shiho lại không tặng chocolate cho cậu  ngày hôm nay. Mặc dù lúc sáng Shinichi đã khá ổn với điều đó, nhưng buổi chiều trong lúc đang đi về nhà thì cậu có chứng kiến cảnh nhiều người tặng chocolate cho nhau. Sẽ là một lời nói dối trắng trợn nếu bảo Shinichi không cảm thấy chạnh lòng khi chẳng nhận được gì từ Shiho.

"Nè, làm gì mà cứ ụ mặt ra thế ?"

Giọng Shiho vang lên ở phía cầu thang, Shinichi đưa mắt nhìn cô rồi lại dán vào màn hình TV :

"Đang thắc mắc tại sao cậu không tặng gì cho tớ hôm nay cả."

"Trời đất, tưởng chuyện gì to tát, ra là chuyện tặng quà nhạt nhẽo đó."

Shiho dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt cậu rồi đi vào bếp lục tìm thứ gì đó. Shinichi đã tủi thân giờ còn tủi thân hơn, nhắm mắt tựa cằm lên cái gối ôm mà giở giọng than thở, không hề để ý rằng Shiho đang tiến lại chỗ mình, tay đang cầm 1 chiếc hộp, trên môi cô đang ngậm gì đó.

"Không chịu đâu ! Hôm nay ai ai cũng được tặng quà, có mỗi tớ là-..Ưm !"

Đang nói thì đột nhiên môi Shinichi bị khoá lại bởi thứ gì đó mềm và ẩm ướt. Cậu mở to mắt ra thì thấy Shiho đang áp môi mình lên môi cậu. Cô dùng sức đè Shinichi xuống ghế, dùng đầu lưỡi mình cạy khoé miệng cậu. Shinichi cũng nhanh chóng hé miệng ra đón nhận nụ hôn bất ngờ này, và từ từ cậu cảm nhận được trong miệng mình có vị ngọt xen lẫn đắng nhẹ...là vị của chocolate.

Shiho rời môi Shinichi rồi ngồi dậy. Cô cười nửa miệng, liếm môi đầy quyến rũ nhìn cậu :

"Sao ? Vừa lòng cậu chưa ?"

Shinichi nhìn sang cái bàn cạnh cậu thì thấy 1 hộp chocolate nằm ở đó. Cậu cười gian manh, nhanh chóng nuốt viên chocolate trong miệng rồi vớ lấy thêm 1 viên ngậm lên môi, tay mạnh bạo đè ngược Shiho xuống ghế :

"Chưa, chưa vừa !"

"Ara, tham lam thật đấy ~!"

Shinichi bật ra 1 tiếng cười rồi nhanh chóng hôn Shiho, cô cũng nhẹ nhàng đáp trả. Hai người trao nhau 1 nụ hôn thật sâu, cùng nhau tận hưởng vị ngọt của chocolate trong miệng. Một viên, hai viên, ba, bốn, năm viên cứ thế liên tục cho đến khi Shiho ngăn cậu lại :

"Nào Shinichi, như thế là đủ rồi."

Thấy Shiho cũng có vẻ thấm mệt nên Shinichi cũng đành nghe lời mà rời môi, đỡ cô ngồi dậy. Cậu hí hửng cầm lấy hộp chocolate trên bàn rồi ăn một cách ngon lành :

"Hoá ra cậu vẫn có làm, tưởng cậu chê việc này nhạt nhẽo chứ !"

Shiho gõ vào đầu cậu - "Đúng là cậu chả hiểu gì về tâm lí phụ nữ."

"Cái tớ chê nhạt là cái kiểu tặng quà truyền thống ấy ! Cứ bỏ chocolate vào hộp rồi đem tặng không phải quá nhạt nhẽo sao ? Thế nên tớ có cách của riêng mình."

Cô nhếch mép - "Nhưng mà thành thật đi, tên biến thái như cậu thích cách của tớ lắm phải không ?"

Shinichi bật cười, hôn nhẹ lên má Shiho rồi cầm chocolate lên đút cho cô ăn cùng. Shiho cũng ngoan ngoãn tựa đầu lên vai cậu, miệng liên tục kêu aaa mỗi lần Shinichi đút chocolate. Hai người âu yếm lấy đối phương, cười nói với nhau, cùng nhau ăn chocolate và tận hưởng giây phút này.

Thật là một Valentine ngọt ngào...









❗⏱⏩⏩⏩❗❓ ⚠🔄🕞🕦🕥❓❗⏩

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top