58. Aishiteru

---

1 tháng sau

Trời lúc này đã sang đông, không khí giá lạnh hơn bao giờ hết. Ngoài đường tuyết cũng đã bắt đầu rơi đầy đường, tạo nên một khung cảnh trắng xóa tuyệt đẹp. Thường thì trong trời lạnh thế này ai cũng muốn trùm chăn mà ngủ cho thật đã, Shiho cũng thế. Nhưng cô lại không may mắn như bao người, thay vì được ngủ 1 giấc thật đã thì lại bị đánh thức bởi sự ồn ào của tên thám tử đần hàng xóm.

"CHÀO BUỔI CHIỀU BÁC TIẾN SĨ !!!" - Tiếng Shinichi vang vọng cả căn nhà.

Shiho giật mình tỉnh giấc, cô mở mắt lim dim rồi tức giận đấm thật mạnh vào cái gối đang ôm trong lòng.

'Tên ngốc này...làm gì mà ồn ào thế không biết !'

Cô thả cái gối ra rồi ngửa người, rên rỉ một tràng dài vì chán nản. Shiho ngồi dậy dụi mắt, sau đó liền bị bất ngờ khi cô nhìn vào quyển lịch trên bàn.

'Ngày 31 tháng 12 ?'

Shiho thẫn mặt ra, nghiêng đầu nhìn lên trần nhà - 'Quái lạ...sao thời gian dạo này trôi nhanh thế nhỉ ? Chẳng lẽ...'

Shiho tự vỗ lên mặt rồi tự cười bản thân vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó của mình. Cô nhún vai rồi thở hắc ra 1 hơi, sau đó đứng dậy làm vài động tác kéo dãn gân cốt rồi mở cửa phòng đi xuống dưới nhà.

Vừa xuống dưới cầu thang thì đã thấy Shinichi đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điện thoại vừa lướt gì đó vừa cười khúc khích. Shiho đưa tay lên che miệng ngáp rồi lười biếng ngã vào lòng Shinichi khiến cậu khẽ giật mình, nhưng sau đó cũng phì cười rồi ôm lấy cô.

"Hơ-...À, ra là cậu à, mèo cưng !"

À phải, dạo gần đây không biết trong đầu tên thám tử mặt dày này nảy số cái quái mà gì lại đi gọi Shiho là 'mèo cưng' của hắn. Dù cô đã nhiều lần phản đối nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy, cứ thích làm theo ý mình.

Shiho dụi dụi mặt mình vào ngực Shinichi khiến cậu cảm thấy nhột vô cùng - "Thôi đi, đừng có gọi tớ kiểu đó nữa ! Nghe thấy ghê quá."

"Hehe, tớ thấy đúng mà ! Cậu là con mèo lười đáng yêu của tớ ~!"

"Xì, bỏ vế cuối cùng ra. Ai là của cậu ?"

"Hahaha, thôi mà, rồi kiểu gì điều đó cũng thành sự thật thôi !"

Shinichi ôm Shiho lăn qua lăn lại trên ghế, nhưng cô chỉ im lặng với gương mặt trầm ngâm suy nghĩ về 1 thứ gì đó. Điều đó khiến Shinichi thấy lạ nên cậu đã vỗ nhẹ vào 2 bên má của Shiho :

"Shiho ?"

"Hửm ? Gì thế ?"

"Cậu làm gì mà có vẻ trầm tư thế ? Có chuyện gì à ?"

Cô thở dài - "Nói sao ta...có phải là do tớ cảm thấy thế, hay do dạo gần đây thời gian có vẻ trôi nhanh bất thường nhỉ ?"

Câu trả lời đó khiến Shinichi cũng ngạc nhiên, cậu chớp mắt vài cái rồi bật cười chọc lên trán cô :

"Do cậu nghĩ thế thôi. Chứ với tớ thì ở bên cậu thời gian như đóng băng vậy đó ~!"

Shiho lè lưỡi - "Sến súa thấy ớn..."

"Hehe, sến với mỗi Shiho thôi, lạnh nhạt với cả thế giới !"

Mặt Shiho hơi hồng lên, cô bất lực thở dài trong lòng cậu. Shinichi thì cười nhẹ rồi ôm cô chặt hơn, cùng dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho đối phương trong cái lạnh thấu xương cuối năm. Hai người nằm im tận hưởng khoảng khắc yên bình này cùng nhau, cho tới khi Shinichi lên tiếng phá vỡ sự im lặng :

"Nè Shiho, cậu vừa ngủ dậy, muốn ra ngoài với tớ cho khuây khỏa đầu óc không ?"

"Trong cái thời tiết lạnh như thế này á !? Tha cho tớ đi Shinichi !"

"Thôi nào, dạo gần đây cậu toàn ở trong nhà ngủ, chẳng thèm ra ngoài chơi với tớ ! Ngủ nhiều quá thành heo bây giờ."

"Chẳng phải đó là điều cậu muốn sao ?"

"Oi oi...cái tớ muốn là cậu có da có thịt, chứ không phải thành heo !"

Shinichi bắt đầu nũng nịu - "Đi mà Shiho ~~! Hôm nay là cuối năm rồi, đi chơi với tớ đi ~!"

"Rồi rồi, miễn là cậu dừng cái giọng điệu dẹo chảy nước đó lại."

Cậu liền nhe răng cười vì biết kiểu gì cách này cũng khiến Shiho đồng ý. Shinichi buông Shiho ra, giữ lấy khuôn mặt cô rồi hôn tới tấp, hôn đủ chỗ ( trừ môi ra ) rồi chạy ra cửa :

"Thế tớ về thay đồ đây, cậu cũng vậy nhé ! Nhớ mặc thật ấm vào, trời bên ngoài lạnh lắm !"

Nói rồi Shinichi đóng cửa chạy biến, bỏ lại Shiho bên này đang ậm ực tức giận vì khuôn mặt xinh đẹp của mình vừa bị 'tàn phá' bởi tên ngốc kia.

...

Sau hơn 5 phút thì Shiho cũng hoàn thành việc thay đồ, cô khoác lên người những gì ấm nhất mà cô có. Shiho đội mũ len rồi mở cửa đi ra ngoài, khá bất ngờ vì Shinichi đã đứng ngoài cổng tựa lưng vào tường đợi cô. Shinichi cũng mặc chiếc áo lông cừu giống Shiho, nhưng của cậu thì màu xanh biển còn cô thì màu tím nhạt.

"Yo Shiho, xong rồi à !"

"Nào, chúng ta đi thôi-" - Shinichi nắm tay Shiho kéo đi, nhưng cậu dừng lại.

"Sao thế Shinichi ?"

"Shiho...cậu không có khăn quàng cổ với găng tay à ?"

"Hả-À..ừm. Lúc trước tớ chưa từng nghĩ sẽ có ngày này nên không có mua..."

Shinichi im lặng nhìn Shiho một lúc, rồi nở 1 nụ cười ôn nhu với cô. Cậu tháo cái khăn trên cổ của mình ra rồi quàng lên cổ Shiho khiến cô ngạc nhiên.

"S-Shinichi ! Sao lại làm thế, còn cậu thì sao ?"

"Hì hì, không sao, tớ khỏe lắm ! Lo cho cậu trước kìa !"

Shiho tròn mắt đứng nhìn Shinichi cẩn thận quấn cái khăn choàng cho cô. Sau khi cậu đã quấn xong thì Shiho liền đưa tay cầm cái khăn lên xem, môi nở 1 nụ cười mỉm.

"Quấn khăn đã xong ! Giờ thì..."

Shinichi tháo găng tay bên trái của mình ra - "Nè, cậu đeo vào đi Shiho."

"Còn tay phải thì sao ?"

"Hehe, làm thế này..."

Shinichi nhe răng cười rồi dùng tay trái nắm lấy tay phải của Shiho, sau đó đan những ngón tay vào nhau và đút vào trong túi áo khoác của cậu.

"Tay cậu lạnh thật đấy Shiho."

Cô ban đầu có chút bất ngờ và ngại ngùng, nhưng rất nhanh liền trưng ra bộ mặt châm biếm thường ngày :

"Ái chà, rất mưu mẹo để nắm tay con gái đó ngài thám tử ~!"

"Hehe, mà công nhận là cách này hay mà phải không ? Vừa nắm tay vừa giúp cậu không bị lạnh, 1 công đôi việc !"

Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười, sau đó chậm rãi đi bộ cùng nhau. Trời lúc này cũng vừa chập tối, nhiều ánh đèn đường đã bật lên. Nhiều nhà ở hai bên đường vẫn còn để cây thông trước nhà sau đợt lễ giáng sinh vừa rồi, cũng có những nhà đã dọn đi và trang trí lại để chuẩn bị đón năm mới. 

À nhắc đến giáng sinh thì hôm đó là 1 bữa tiệc vừa vui vừa náo nhiệt, tên Shinichi này tài lanh giành trang trí cây thông với Shiho. Và kết quả là cậu ta bước hụt 1 bước rồi té nhào, kéo theo cây thông cũng ngã theo, quả châu rơi khắp sàn nhà. Shinichi sau đó đã bị Shiho và Ran tẩn cho 1 trận tơi bời và bị 2 nàng đuổi ra ngoài chơi ném tuyết với Eisuke và bọn trẻ. Tối đến thì mọi người ngồi quay quần bên nhau rồi tặng quà cho nhau. Và Shinichi thì luôn thành công trong việc làm Shiho bất ngờ. Dù trước đó cô bảo không cần quà, cậu cũng gật đầu ừ ừ xong đến lúc đó lại đem ra 1 hộp quà khá to đặt trước mặt cô. Shiho tò mò mở ra thì lại thêm 1 phen bất ngờ, bên trong là chiếc laptop cùng hãng với cái mà cô đang xài, nhưng xịn hơn rất nhiều, giá cả thì tất nhiên cũng trên trời. Shiho hỏi lí do thì Shinichi bảo vì thấy laptop như 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của Shiho, mà cái cô đang xài có vẻ đã cũ rồi nên quyết định mua tặng cô cái mới.

Nhớ lại những điều đó khiến Shiho vô thức cười khúc khích một mình, và nó làm sao thoát khỏi tên thám tử kế bên :

"Nè, có chuyện gì vui mà cậu cười 1 mình thế ?"

"Không có gì, chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ thôi. Mà cậu tính dẫn tớ đi đâu thế ?"

Shinichi cười nhẹ rồi nhìn lên trời, nói 1 câu nửa tiếng Nhật, nửa tiếng Anh - "Một nơi rất đặc biệt...The place where it all began." ( Nơi mà mọi thứ bắt đầu )

...

"Tropical Land ?" - Shiho khó hiểu nhìn cậu.

"Ừ ? Có vấn đề gì sao ?"

"Không có...nhưng mà đây chẳng phải là nơi lúc trước cậu và Ran thường đến à ? Dẫn tớ đến đây là ý gì ?"

Shinichi cười rồi kéo cô đi - "Ra chỗ này với tớ !"

Shiho bị cậu kéo ra đằng sau 1 tòa nhà, nơi đó toàn cây với cỏ. Cô bị vài cành cây chọc vào người nên không khỏi khó chịu :

"Nè ! Sao lại ra chỗ toàn cây cỏ thế này chứ ?"

Trái với vẻ khó chịu của Shiho thì Shinichi vô cùng bình tĩnh, cậu chỉ tay vào nền cỏ dưới chân mình :

"Cậu đoán đi Shiho, chỗ này là gì ?"

"Umm...một cái nền đất toàn cỏ dại ?"

Cậu bật cười - "Hahaha, không phải !"

"Đây là nơi mà Edogawa Conan được sinh ra."

Sự bông đùa trên gương mặt Shiho liền vụt tắt, trở về dáng vẻ nghiêm túc của mình :

"T-Thật sao ?"

"Thật. Khi đó tớ đang theo dõi tên Vodka ở đây thì bị Gin đánh lén từ phía sau rồi hắn ép tớ uống thuốc độc."

Thấy Shiho lại có vẻ suy nghĩ lung tung, Shinichi liền kéo cô sát vào người mình :

"Giờ nghĩ lại thì điều đó giống như định mệnh ấy ! Nếu lúc đó không có viên thuốc quái dị của cậu thì tớ đã thăng thiên rồi, hahaha."

Shiho liếc cậu rồi thở dài - "Định mệnh cái đầu cậu ấy ! Rồi dắt tớ đến đây chỉ để ôn lại kỉ niệm à ?"

Shinichi cười rồi kéo cô quay trở lại công viên - "Đâu có, giờ ta đi chơi đi !"

Shiho cũng để cho cậu kéo đi đâu thì kéo, vốn dĩ Shinichi rất rành chỗ này mà. Sau một hồi chạy theo cậu thì cô bị đứng hình, quay sang nhăn mặt nhìn cậu :

"Tàu lượn siêu tốc ?!"

"Ừ ? Sao thế ?"

Shiho đập tay lên trán - "Bộ trong đầu cậu có mỗi trò này thôi à ? Khởi đầu bằng 1 trò cảm giác mạnh ? Thật luôn hả Shinichi-Á này !!"

Chưa kịp nói hết thì Shinichi đã lôi cô vào trong, đặt cô ngồi lên ghế rồi thắt an toàn đầy đủ. Shiho tính vùng vẫy thoát ra nhưng không được, liền quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí. Nhưng lần này Shinichi không những không sợ, mà còn cười nhìn cô :

"Hehe, tớ chắc cậu sẽ thích sau khi thử thôi !"

"Hừ, tôi sẽ tính sổ cậu chuyện này sau."

Con tàu bắt đầu lăn bánh rồi tăng tốc nhanh dần lên khiến Shiho hoảng sợ túm chặt lấy cánh tay cậu, hai mắt nhắm chặt. Shinichi phì cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi kia :

"Đừng sợ, không sao đâu. Cậu đừng có căng thẳng quá, cứ thả lỏng người ra đi."

Shiho cũng nghe theo, cô hít vào thở ra một hơi rồi từ từ mở mắt ra, bàn tay cũng thả lỏng hơn. Đúng là trò này không tệ như cô nghĩ, cũng khá vui và rất cảm giác. Lúc này đoàn tàu đã đạt tới độ cao cao nhất, hiện ra khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt Shiho - bầu trời đầy sao và những ánh đèn lung linh sặc sỡ bên dưới. Shinichi liền quay qua Shiho :

"Sao ? Đẹp lắm phải không ?"

"Ừm...đẹp lắm."

Ngay sau đó đoàn tàu liền đâm thẳng xuống với tốc độ kinh hoàng, nhiều tiếng hú hét phát ra từ phía sau Shiho. Nhưng lạ cái lần này người sợ không phải cô, mà là Shinichi kế bên đang hét toáng lên, còn Shiho thì cảm thấy thích thú.

...

"Hộc...ahh...hộc...ọe..."

Shinichi đang ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi, ngửa đầu ra sau thở gấp sau khi bị Shiho 'hành hạ'. Bây giờ cậu cảm thấy vô cùng chóng mặt và buồn nôn, khác hẳn với Shiho còn sung sức chán.

"Sao thế ngài thám tử ? Mới có 3 vòng đã ngủm rồi sao ?"

Shinichi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ dù mặt cậu đang xanh như tàu lá chuối :

"Đ-Đừng có nói nhảm...Tớ chỉ là...h-hơi mệt chút thôi...ọe..."

Shiho nhếch mép - "Thế à ? Vậy chúng ta chơi thêm 1 lần nữa đi, tớ cũng khá thích trò đó !"

Mặt mày Shinichi tái mét, cậu đành đầu hàng thừa nhận :

"Thôi thôi, tớ ớn trò đó lắm rồi !"

Shiho cười nửa miệng đầy châm chọc rồi ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu lên vai Shinichi :

"Cậu là người rủ tớ trước, nhưng cậu lại là người gục trước tớ ~"

💢 "Tch, xin lỗi nhé !"

Thành công chọc cho Shinichi vừa tức giận vừa bất lực khiến Shiho bụm miệng cười khoái chí, cậu cũng chẳng vừa đưa tay lên xoa mạnh đầu cô khiến nó rối tung lên. Hai người trừng mắt liếc nhau rồi cùng bật cười, ngồi tựa đầu vào nhau nghỉ ngơi. Vừa hay lúc này có vài tiếng la ó của vài cô gái ở gần đó, họ đang vây quanh một người nào đó thì phải.

"Gì mà ồn ào thế không biết !" - Shinichi than thở.

"Kệ họ đi."

Mặc dù miệng thì bảo kệ nhưng hai mắt Shiho thì vẫn tò mò dán vào đám người kia. Sau một hồi láo nháo thì cũng có 1 người bảo vệ đến giải tán, thời khắc mà những cô gái kia tản ra là lúc mà Shiho đứng dựng lên, tròn mắt ngạc nhiên :

"Đ-Đó là...là...Higo-san !!"

Shinichi trưng ra bộ mặt đưa đám, lộ rõ vẻ khó chịu vì cậu thừa biết Shiho thích anh ta như thế nào :  

'Tên Higo đó...hắn ta làm gì ở đây thế ?'

"Higo-san !!" - Shiho hét lên vui sướng, chạy về phía anh ta.

Anh chàng cầu thủ của Big Osaka còn đang ngơ ngác tìm xem ai gọi mình thì Shiho đã đứng trước mặt, hai mắt sáng như đèn ô tô :

"Cho hỏi anh là Higo đúng không ạ ??!"

"À...vâng, là tôi. Còn em là ?"

"Ah-...Umm...em là Miyano Shiho, rất vui được gặp anh !! Em là fan siêu bự của anh đó !"

"Ồ haha, cảm ơn vì đã ủng hộ anh nhé !"

"Oi Shiho, giờ nhìn cậu giống mấy đứa fan girl ồn ào kia rồi đấy !"

Shinichi đi lại từ phía sau với khuôn mặt không mấy thiện cảm, nhưng Shiho nào có quan tâm, cô vẫn chú ý đến thần tượng của mình thôi.

"Cậu ta là bạn trai em à Shiho-chan ?"

'Vừa gặp mặt đã gọi con gái người ta bằng tên thân mật...' - Hai khóe mắt cậu giật giật.

"Ờ, tôi là bạn trai cô ấy, có vấn đề gì sao ?"

"Không có gì...Mà hình như cậu là Kudo Shinichi đúng không ? Lúc trước chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ ?"

Higo cười đưa tay ra, Shinichi không nói gì mà chỉ miễn cưỡng bắt tay với anh ta. Shiho liếc cậu 1 cái rồi quay lại cười với Higo :

"Anh đừng để ý tên ngốc đó. Nhân tiện em có thể chụp cùng anh 1 tấm hình được không ?"

"Ah, được chứ, rất sẵn lòng !"

Chỉ chờ có thế, Shiho liền dúi vào tay Shinichi điện thoại của cô mà giục :

"Nào Shinichi, chụp cho tớ và anh ấy một tấm nào !"

"Rồi rồi." - Cậu lùi về sau.

Shiho nhanh chóng cùng Higo tạo dáng, một tay ôm eo nhau, một tay làm kí hiệu chữ V. Cảnh tượng đó khiến máu trong người Shinichi sôi sùng sục, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để chụp 1 tấm ảnh đàng hoàng.

"Xong rồi đó."

Shinichi nói 1 cách khó chịu rồi quay trở lại ghế ngồi, còn Shiho thì ríu rít cảm ơn anh chàng cầu thủ :

"Cảm ơn anh Higo-san !"

"Không có gì, rất vui được gặp em Shiho-chan !"

Hai người chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng, Higo thì đi lại mấy gian hàng đồ lưu niệm gần đó, Shiho thì trở về với tên bạn trai đang ngồi kia với bản mặt đưa đám.

"Nè, làm gì mà có vẻ khó chịu thế ?"

Shinichi không thèm quay sang nhìn cô, vẫn cái vẻ mặt khó ở - "Không có gì."

Shiho biết cậu đang ghen, nhưng vẫn muốn thử xem khi nào thì cậu chịu thừa nhận. Cô cúi xuống trước mặt Shinichi, nhìn thẳng vào mắt cậu kèm nụ cười nửa miệng :

"Ghen à ?"

Lông mày Shinichi nhíu lại - "Không có !"

Shiho vẫn giữ nụ cười nửa miệng kia - "Ờ, vậy tính ngồi đây tới khi nào ? Ta đi chơi tiếp thôi."

"Cậu muốn thì đi một mình đi, tớ còn mệt."

"Vậy sao ~? Thế tớ sang kia rủ Higo-san đi cùng vậy..."

Lời nói đó như ngòi kích nổ quả bomb trong lòng Shinichi, cậu giận dữ nắm lấy cổ tay Shiho kéo cô lại :

"Shiho !! Tớ không cho phép cậu đi với tên Higo đó !"

Đáp lại cậu chỉ là nụ cười châm chọc ngày càng rộng ra của Shiho. Shinichi bất lực, vò đầu bứt tóc :

"Phải phải, tớ đang ghen đấy ! Nên là đừng có dính vào hắn ta như thế nữa..."

Lúc này thì Shiho không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Shinichi ngẩng đầu lên nhìn cô với gương mặt khó hiểu :

"Có gì buồn cười-"

Chưa nói hết thì Shiho đã nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, giọng dịu dàng :

"Ngốc...cảm xúc của tớ dành cho Higo-san khác với cậu. Cậu vẫn là người đặc biệt nhất trong lòng tớ."

Lời dỗ dành đó của Shiho đã thành công xua tan mọi sự ghen tuông bực tức trong lòng cậu. Shinichi mỉm cười, vòng tay ra sau ôm lại cô.

"Sao nào, giờ ngài thám tử đã hết mệt để đi chơi tiếp với tớ chưa ?"

Shinichi cười khẩy, buông Shiho ra rồi đứng dậy nắm lấy tay cô kéo đi :

"Đi nào ! Tớ nhớ còn nhiều trò thú vị lắm !"

...

11:48 PM

"Hôm nay cậu vui chứ Shiho ?"

"Vui...rất vui."

Giờ hai người đang cùng nhau đi bộ về nhà, tay trong tay. Shiho thì bây giờ ôm thêm con mèo bông trên tay, đây là món quà Shinichi tặng cô. Sau khi vui chơi chán chê cả cái Tropical Land thì 2 người đã định ra về, nhưng Shiho lại nhìn chằm chằm vào con mèo bông này trong cái máy gắp thú. Điều đó đã lọt vào mắt Shinichi nên cậu đã quyết tâm gắp cho bằng được, và kết quả là tốn gần 3000 yen mới thành công.

"Anh Shinichi ! Chị Shiho !!"

Tiếng trẻ con quen thuộc phát lên khiến hai người giật mình ngạc nhiên, 3 đứa thám tử nhí đang đứng vẫy tay chào họ trước cổng nhà tiến sĩ.

"Ủa mấy đứa ? Sao giờ này còn ở đây ?"

"Hôm nay bọn em xin ba mẹ sang nhà bác Agasa đón năm mới !"

Thằng nhóc Mitsuhiko lại nhìn Shinichi rồi đá lông mày - "Thế còn 2 anh chị ? Đi đâu đến tận đêm khuya thế này ~?"

"Hả-Ê này thằng nhóc kia !! Nói linh tinh gì thế hả ??"

Đồng chí Genta cũng thêm dầu vào lửa - "Hí hí, lại còn nắm tay không thèm buông kìa !"

"Oi này-"

"Mấy đứa này, bọn chị chỉ đi ra công viên chơi thôi." - Shiho lên tiếng giải vây.

"Oaa...ra là 2 người đi hẹn hò !"

Shinichi đỏ mặt, đưa ngón tay gãi má - "Ờ thì...cũng có thể xem là như vậy..."

"Nào mấy đứa, vào trong đi chứ sao cứ đứng ngoài trời lạnh mãi thế !" - Giọng tiến sĩ từ bên trong phát ra.

"Vânggggg ~~!"

Bọn trẻ hô to rồi chạy vào trong nhà, sau đó chạy lên sân thượng nhà tiến sĩ để chuẩn bị ngắm pháo hoa đón giao thừa, sẵn nghịch mấy cái phát minh mới của ông. Shinichi và Shiho đi theo vào nhà, nhưng thay vì lên chỗ bọn trẻ thì họ lại đi ra ban công, vừa hóng mát vừa ngắm pháo hoa.

"Anh Shinichi, que pháo hoa này !"

Genta hét lên rồi ném 2 que pháo hoa về phía Shinichi, cậu cũng dễ dàng chụp được :

"Ờ ! Cảm ơn nhóc."

Chỉ còn chưa đầy 2 phút nữa là đồng hồ điểm 0 giờ, chính thức bước sang năm mới. Mọi người đã đốt que pháo hoa của mình, Shinichi cũng đốt rồi đưa cho Shiho. Cả hai nhìn nhau cười rồi cùng ngước lên bầu trời, chờ đợi.

Năm...

Bốn...

Ba...

Hai...

Một...

*BÙM BÙM BÙM* - Pháo hoa đã bắn và làm sáng rực cả trời đêm.

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!" - Bọn trẻ hét to.

Tiến sĩ cười lả giả - "Hehehe, chúc mừng năm mới !"

Shinichi quay sang Shiho - "Năm mới vui vẻ nhé, Shiho."

Cô mỉm cười - "Cậu cũng vậy. Năm mới vui vẻ, Shinichi."

Shinichi ôm cô vào lòng, ghé vào tai Shiho thì thầm :

"Tớ còn 1 chuyện muốn nói nữa..."

"Hửm ?"

Cậu buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt Shiho :

"Ai..."

"Gì đây ? Tự dưng lại gọi tên giả của tớ ?"

"Shi..."

"Là Shiho chứ."

"Te..."

Shiho như nhận ra điều cậu sắp nói, liền đỏ mặt bụm miệng lại.

"Ru !"

"Ai.shi.te.ru !" - Shinichi đánh vần lại từng chữ 1 cách rõ ràng và kiên định.

Shiho không biết phải nói gì hơn vào lúc này, chỉ biết nhìn cậu cười, hai dòng nước mắt vui sướng chảy dài trên má. Shinichi đưa tay gạt đi nước mắt, rồi nâng cằm cô lên, nhắm mắt lại rồi từ từ áp sát hai khuôn mặt vào nhau. Shiho cũng nhắm mắt lại, vòng 2 tay ra sau ôm lấy cổ cậu.

*Chụt*

Môi của Shinichi đã chạm vào bờ môi hồng hào của Shiho, cô liền mở miệng chào đón cậu. Hai đầu lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau không rời, tạo nên nhiều âm thanh nhóp nhép quyến rũ. Họ trao cho nhau một nụ hôn sâu đậm, một nụ hôn thật nồng thắm và cháy bỏng, cứ thế cho đến khi Shiho cảm thấy thiếu không khí. Cô ra hiệu bằng cách đập nhẹ vào lưng Shinichi, cậu cũng đành phải rời môi cô.

Sau vài phút hít thở không khí, Shinichi lại ôm chặt Shiho vào lòng, cô cũng vòng tay ra sau đáp lại.

"Shiho, tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu, Shinichi."

Ngay lúc này, một đợt pháo hoa nữa bắn lên. Ánh sáng rực rỡ của nó cùng với cảnh cặp đôi kia đang ôm nhau thắm thiết tạo nên 1 bức tranh tuyệt đẹp.

Thật là 1 đêm cuối năm đáng nhớ...

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top