55.

---

"Kudo ! Shiho !!"

Sera vừa nhảy nhót vừa vẫy tay gọi 2 người. Nhiều người xung quanh nhìn cô nàng một cách khó hiểu, trong khi lớp 12B thì đã quá quen với cái tính cách tăng động này của Sera.

"Chào Sera/Masumi !" - Shinichi và Shiho chạy lại.

Sera lao tới kẹp cổ 2 người - "Oi oi ~! Làm gì mà lâu thế hả ?? Có phải là làm chuyện gì đó 'đen tối' không đó hử ?!"

Shiho thì im lặng không nói gì, Shinichi thì bất lực - "Này Sera, mỗi khi hai người bọn tớ tập hợp trễ là trong đầu cậu chỉ có 'làm chuyện đen tối' thôi à ?!"

"Hahaha !! Thì tớ cũng đâu biết lí do nào khác đâu !"

"Tch, bỏ qua chuyện này đi. Hình như tớ thấy thiếu người thì phải ?"

Shiho quan sát 1 lượt - "Um Masumi, Ran-san đâu rồi ?"

"Ờ ha !! Ran đâu rồi ?"

Sera nhếch mép - "À...nếu là Ran là cậu ấy đang ở phía bên kia kìa."

Shinichi và Shiho nhìn theo hướng chỉ tay của Sera thì thấy Ran đang đứng trò chuyện gì đó với anh chàng Eisuke. Sau một hồi thì cô ôm chầm lấy cậu rồi vẫy tay tạm biệt, nhanh chóng chạy lại chỗ mọi người.

"A ! Shinichi và Shiho-chan ! Hai người tới lâu chưa ?"

"Bọn tớ vừa mới đến thôi." - Shiho cười đáp lại.

"Nè Ran, cậu vừa nói gì với tên Eisuke đó thế ?"

Shinichi tranh thủ tò mò hỏi, nhưng Ran lại nhíu mày rồi cười khinh :

"Hứ !! Sao tớ phải nói cho cậu biết chứ ?"

"Ể-Oi này ! Thái độ thế là sao ?! Nói cho tớ biết đi !"

"Không ! Đó là bí mật."

"Tch, thôi nào-Ui da ui da..."

Shinichi vẫn tiếp tục nhây lì hỏi, cho tới khi cảm nhận được cơn đau ở phần hông vì Shiho đang dùng tay nhéo vào đó.

"Thôi đi ! Người ta đã không muốn nói thì đừng có hỏi nữa."

Dù đang rất đau nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể - "V-Vâng..."

Shiho liếc cậu 1 cái rồi cũng thả tay ra, Shinichi ngay lập tức dùng tay xoa liên tục vào chỗ vừa bị nhéo, vẻ mặt mếu máo nhìn cô. Mọi người trong lớp lúc này cũng đã dần quen với cái dáng vẻ 'nghe lời' này của Shinichi khi ở gần Shiho, bụm miệng cười trêu chọc :

"Ỏỏỏỏ ~! Vâng vâng dạ dạ trông ngoan ngoãn nghe lời chưa kìa ~~!!"

"Huhuhu...thế mà khi đối xử với anh em bạn bè thì lại lạnh lùng kiêu ngạo, thế là thế nào hả !?"

💢 "Oi oi...các cậu thôi đi..." - Cậu bất lực

"Hmmm... cái này người ta hay gọi là gì ta... Ah ! Phải rồi ! 'Ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con' nhỉ ??"

"Oi...dừng lại-"

"No no !! Hai người này chưa tới mức đó đâu ! Phải là 'Lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng với mỗi mình em' chứ !!"

Câu chốt hạ của Sonoko khiến cả bọn bật cười khoái chí. Dù Shiho không thích trò trêu chọc này nhưng cô cũng thích thú che miệng cười nhẹ, điều đó làm cho Shinichi ngạc nhiên vì hiếm khi có ai làm cho cô cười như thế được ngoài cậu ( cái này là do Shinichi tự nghĩ thế ).

"Này này, thôi đi Suzu-à...uhm...Sonoko, tớ làm gì đến mức đấy !"

"Hehe, bị tôi nói trúng tim đen nên ngại rồi chứ gì !!"

"Nào các em, xe đến rồi !"

Tiếng của giáo viên chủ nhiệm vang lên giải thoát cho Shinichi và Shiho khỏi tình cảnh bị trêu chọc, đây là lần hiếm hoi cậu cảm thấy biết ơn người phụ nữ khó tính này.

"Nào Shiho, ta đi thôi-"

Cậu ngừng lại khi thấy Shiho đang nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu :

"Này, sao thế ? Có chuyện gì không vui à ?"

Cô vẫn không nói gì, thay vào đó lại thục vào hông Shinichi.

"Ouch ! Cậu sao thế ?!"

"Sau này đừng có nói chuyện kiểu sến súa kia nữa, cậu cũng đã thấy hậu quả rồi đấy."

Shinichi chớp mắt vài cái rồi bật cười, nắm tay Shiho kéo lên xe - "Rồi rồi, chiều theo ý cậu tất !"

Shiho bất lực để cậu kéo lên xe, muốn làm gì thì làm. Shinichi lần này chọn chỗ ngồi cho 2 người ở gần phía trên hơn, vì cậu nhận ra rằng ở gần cuối xe khá sốc. Sau khi sắp xếp hành lí xong, vừa ngồi xuống ghế là Shiho đã ngả lưng ra sau, đưa tay che miệng ngáp 1 tràng dài khiến Shinichi bật cười và đưa tay xoa đầu cô :

"Mệt à ? Thế cậu ngủ 1 giấc đi cho khỏe, tới nơi tớ sẽ gọi."

"*Oáp* Ừm..."

Shiho cũng không phản kháng gì, cứ thế nhắm mắt rồi tự nhiên tựa đầu vào vai Shinichi mà ngủ. Cậu cũng choàng tay qua người cô để kéo Shiho sát vào người mình, đồng thời giúp cô có tư thế ngủ thoải mái hơn. Shinichi vén những sợi tóc đang che mặt Shiho sang 1 bên, mỉm cười nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt yên bình của cô lúc đang ngủ, tay thì chơi đùa với các ngón tay nhỏ bé của Shiho.

Do tất cả sự chú ý của Shinichi đã dồn hết vào cô nàng đang ngủ say nên cậu không nhận ra rằng có rất nhiều cặp mắt với từng sắc thái khác nhau đang nhìn mình. Ngạc nhiên, ghen tị, ngưỡng mộ,...tất cả điều có. Dù chính chủ vẫn chưa công khai nhưng giờ hầu như ai cũng có thể xác định 1 điều rằng...

Hai con người này đang quen nhau.

...

...

"Hơ...~~"

Shiho lờ mờ tỉnh lại sau giấc ngủ ngon, cô có cảm giác rằng mình đã ngủ rất lâu rồi. Nhưng Shiho liền cảm thấy có gì đó rất lạ, cái cảm giác này không giống như cô đang ngồi ngủ trên ghế...mà giống như đang được ai đó cõng vậy.

"Shiho ? Cậu dậy rồi à ?"

Giọng nói dịu dàng của Shinichi vang lên, cậu quay đầu ra phía sau, áp sát khuôn mặt của Shiho khiến cô tỉnh cả ngủ. Shiho ngạc nhiên ngẩng đầu dậy và nhận ra rằng mình đang được Shinichi cõng trên lưng, một tay cậu xách hành lí của cả 2, một tay thì vòng ra sau đỡ lấy để cô không bị ngã.

"Hehe, cậu dậy đúng lúc thật đó ! Vừa về tới nhà luôn !"

Shinichi mở cổng nhà tiến sĩ rồi hạ người để Shiho leo xuống, cô nhanh chóng chạy ra phía trước trong sự lo lắng. Nhìn gương mặt đã nhễ nhại mồ hôi của cậu mà lòng cô không khỏi xót xa :

"S-Shinichi, sao không gọi tớ dậy mà phải cực nhọc thế này chứ ?!"

Thấy cô lo lắng cho mình, Shinichi mau chóng lau mồ hôi trên mặt rồi cười đần :

"Tớ có gọi ấy chứ ! Nhưng mà cậu ngủ say quá nên không nghe, thấy vậy tớ cũng không nỡ đánh thức cậu dậy. Vì hiếm khi cậu có 1 giấc ngủ ngon như thế mà, hehe !"

Shiho không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi lấy khăn giấy từ trong vali ra lau mặt cho cậu. Shinichi cũng ngoan ngoãn phối hợp cùng cô, nghiêng đầu sang cho Shiho dễ lau hơn.

"Đồ ngốc...không cần vì tớ mà tự làm khổ bản thân đâu."

Shinichi xoa đầu cô - "Hehe, không sao mà ! Tớ sẽ mang lại cho cậu những điều tốt nhất, sẽ khiến cậu thật hạnh phúc !"

Shiho phì cười gõ nhẹ vào đầu cậu rồi xách hành lí của mình, quay lưng bước vào nhà. Shinichi xoa xoa chỗ vừa bị gõ đầy khó hiểu, rồi cũng xách hành lí của mình đi theo cô vào nhà.

'Ngốc...chỉ cần được ở cạnh cậu, được cậu yêu thương là đã quá đỗi hạnh phúc với tôi rồi...'

...

"Này Genta-kun !! Cậu làm sai công thức rồi !"

"Ơ..-Nhưng mà nó vẫn ra kết quả đúng mà Ayumi !"

"Thì là vậy nhưng mà..-Tch, tóm lại là vẫn không được ! Giáo viên cũng sẽ chấm sai thôi !"

*Cạch*

Tiếng cửa chính mở ra khiến 3 đứa nhóc tò mò quay lại nhìn, bước vào là Shiho và Shinichi vừa từ chuyến dã ngoại trở về.

"Anh Shinichi ! Chị Shiho !" - Cô bé Ayumi vui mừng reo lên.

"Yoo, chào mấy đứa ! Mấy đứa làm gì ở đây thế ?"

"Bọn em hẹn nhau qua đây cùng làm bài tập ạ !"

"Ối chà, chăm chỉ thế ! Thế đã giải xong hết chưa ?"

Thằng nhóc Mitsuhiko chống cằm lên tay, nhếch mép cười nhìn Shinichi :

"Sắp xong hết rồi ạ...Thế 'bài toán' của anh Shinichi đây thế nào rồi ? Đã giải được chưa ~?"

Câu hỏi đó khiến Shiho quay qua nhìn cậu khó hiểu, Shinichi cũng đơ người ra mất vài giây rồi mới nhe răng cười, kéo Shiho sát vào người rồi cúi xuống thơm nhẹ lên má cô một cái khiến Shiho đỏ bừng mặt.

"Hehe, nhóc nghĩ thế nào ?"

Cả 3 đứa đều đỏ mặt tía tai - "Hohoooo ~~!!"

"Này tên kia ! Làm cái trò gì thế hả ?!" - Cô đánh vào lưng cậu.

"Tớ chỉ trả lời câu hỏi của nhóc Mitsuhiko thôi mà, hehe !"

"Tsss...." - Cô xì 1 cái, ngại ngùng quay sang chỗ khác.

"Oiii, gì mà ồn ào thế mấy đứa-" - Tiến sĩ Agasa từ tầng hầm bước lên, liền đứng hình vài giây vì ngạc nhiên.

"Ô ! Shinichi-kun, Shiho-kun ! Mừng 2 đứa trở về !"

"Chào bác tiến sĩ." - Shiho cười nhẹ nhìn ông.

Nhưng tiến sĩ Agasa gần như phớt lờ Shiho, ông nhanh chóng tiến lại gần khoác vai Shinichi, gương mặt cười đầy gian manh :

"Sao rồi ? Chuyến dã ngoại vui và suôn sẻ chứ hở ?"

Shinichi cười, một tay ôm lấy eo Shiho, tay còn lại giơ ngón cái ra - "Vâng ! Rất vui và vô cùng suôn sẻ ạ !"

"Thế à...Hehehe ! Chúc mừng hai đứa nhé !"

"Anh Shinichi ! Giúp em bài này với !" - Genta hét lên.

"Hả-Ờ, tới liền !"

Shinichi chạy qua chỗ bọn nhóc, bỏ lại Shiho đang thẫn người ra cùng tiến sĩ Agasa ở bên này. Cô khá ngạc nhiên về phản ứng của tiến sĩ, cứ như là ông biết trước chuyện cậu tỏ tình cô kiểu gì cũng xảy ra.

"Bác tiến sĩ, bác...không ngạc nhiên gì sao ?"

"Hở ? Ngạc nhiên về chuyện gì cơ ?"

"Thì là...chuyện giữa cháu và Shinichi..."

"Ààà...chuyện này thì trước đây Shinichi nó có ngồi tâm sự với ta rồi."

Cơn tò mò của Shiho nổi lên - "Hửm ? Từ khi nào ? Cậu ta đã nói gì ? Bác kể cho cháu nghe được không ?"

"Hmmm...từ khi nào thì ta không nhớ rõ, nhưng chỉ biết là lâu rồi, trước khi nó lao đầu vào cái vụ phòng thí nghiệm trên núi nữa. Hình như lúc đó nó xin tá túc lại qua đêm."

"À...cậu ta xin ở lại với lí do hết sức buồn cười là ông bác Kogoro ngáy to quá ngủ không được."

Tiến sĩ sau 1 hồi gãi đầu thì cũng tiếp tục :

"Lúc đó ta thức dậy đi làm ly nước thì thấy thằng bé ngồi ngoài ban công giữa đêm khuya, trông có vẻ suy tư lắm nên đã lại hỏi chuyện. Sau một hồi trò chuyện thì hóa ra nó đang gặp vấn đề trong chuyện tình cảm với bé Ran...và quyết định rút lui."

"Trời đất, nó làm ta bất ngờ đến mức suýt phun nước đầy nhà luôn cơ, haha !"

"Vâng...cháu cũng bật ngửa khi biết chuyện."

"Nhưng mà đó chẳng là gì so với câu tiếp theo mà Shinichi nói đâu, nó khiến ta muốn hét lên giữa đêm khuya luôn đó !"

"L-Là gì vậy bác ?!"

Tiến sĩ nhìn quanh rồi lại gần Shiho, hạ giọng - "Thằng bé nói là...lúc đó nó đang có 1 cảm giác đặc biệt với cháu !"

"H-Hả...?"


"Nè Shinichi-kun, cháu không định nói cho Ran biết à ? Không lo lắng con bé sẽ chờ vô ích sao ?"

"Chuyện đó tính sau đi bác...bây giờ có chuyện khác làm cháu lo hơn." - Cậu thở dài.

"Hửm ? Chuyện gì nữa ?"

"Cháu...đang có 1 cảm giác đặc biệt với cậu ấy..."

"Hả ?! 'Cậu ấy' mà cháu nói....không lẽ là Ai-kun ??"

Conan không nói gì, chỉ gật đầu rồi lại nhìn trời. Tiến sĩ Agasa đang trong tình trạng vô cùng sốc, thiếu điều nhảy cẫng rồi hét lên. Sau vài phút định thần, ông cũng nuốt nước bọt rồi hỏi tiếp :

"Shinichi-kun...không lẽ cháu..-"

"Cháu không biết, cũng không chắc cảm giác ấy là gì...Nhưng mà nó lạ lắm bác tiến sĩ à, dạo gần đây cháu chỉ muốn ở gần cậu ấy hơn thôi."

Ông thở dài rồi lắc đầu - "Shinichi-kun à...cháu bắt đầu thích con bé rồi."

Hai má cậu đỏ lên - "Đó là lí do vì sao cháu lo lắng đấy bác tiến sĩ ! Cháu cũng không biết mình có thực sự thích cậu ấy hay không...với lại Haibara có vẻ ghét cháu lắm."

"Có lẽ cháu cần thời gian để xác định con tim mình muốn gì."

Tiến sĩ mỉm cười, vỗ vai Conan rồi đứng lên - "Ta tin cháu sẽ biết con tim mình muốn gì mà, cố lên nhé ! Ta vẫn sẽ luôn ủng hộ cháu."

"Vâng, cảm ơn bác. Giờ thì bác đi ngủ đi, khéo sáng mai dậy trễ thì Haibara lại mắng đấy."

"À, còn nữa, nhớ giữ bí mật chuyện này với Haibara giúp cháu ! Còn chuyện giữa cháu và Ran thì bác cứ diễn, giả vờ không biết gì nhé !"

Tiến sĩ bật cười rồi quay vào trong, nhưng trước khi về phòng thì lại nhớ ra gì đó nên ông đã quay lại hô lên :

"À mà Shinichi nè, Ai-kun không có ghét cháu đâu. Con bé cũng tương tự như cháu đấy."

Trước khi Conan kịp hỏi lại thì ông đã đi về phòng, bỏ lại cậu ở ngoài ban công đang đần mặt ra chẳng hiểu mô tê gì.

'Hả ? Tương tự như mình ??'


"Chuyện là vậy đó."

"Ồ..." - Shiho khẽ liếc sang phía Shinichi.

Giờ đây khi Shiho xâu chuỗi lại các sự kiện thì những lời nói và hành động quan tâm của cậu dành cho cô từ sau cái đêm đó đều hợp lí, không phải ngẫu nhiên.

💭"Dù tôi có yêu bản thân mình đi nữa thì cũng chẳng có ai dám yêu lấy 1 kẻ gieo rắc tai họa như tôi đâu Kudo-kun "

💭Conan nhìn cô với ánh mắt viên đạn - "Này này ! Dẹp hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó của cậu đi ! Gì mà không ai dám yêu ? Bọn trẻ, bác tiến sĩ và tớ cậu vứt đi đâu rồi ?" ( Chap 1 )

Giờ Shiho lại cảm thấy có lỗi với Shinichi, lúc đó cô luôn suy nghĩ 1 cách tiêu cực rằng cậu quan tâm lo lắng cho mình là vì vấn đề thuốc giải chứ không dám cho rằng cậu có tình cảm với cô. Shiho nhìn Shinichi rồi cười dịu dàng, cậu cũng ngẩng mặt lên rồi vẫy tay, cười ngây thơ đáp lại cô.

"Hú !! Xong rồi ! Cảm ơn anh Shinichi nhé !"

"Không có gì."

"Bác tiến sĩ, tới giờ ăn bánh rồi !" - Genta xoa bụng đầy vô tư...

"Bánh ?"

Shiho quay sang liếc tiến sĩ với ánh mắt đầy tức giận khiến ông đổ mồ hôi - "Ơ...Bánh nào ? Cháu nói gì thế Genta !!"

"Hở ? Chẳng phải bác bảo mình có giấu ai đó mua bánh ngọt mà-"

Shinichi và 2 đứa kia lao tới bịt miệng Genta lại, nhưng đã quá trễ. Shiho đã phi vào bếp với tốc độ chóng mặt, lục tung gian bếp ra.

💢"Hoho...bánh ngọt và bánh quy sao ?" - Vừa nói Shiho vừa lôi mấy hộp bánh ra để lên bàn.

"Sh-Shiho-kun à...cháu nghe ta-"

💢"Bác tiến sĩ...."

Shinichi cảm thấy không ổn, liền đứng dậy lấy 2 hộp bánh rồi nhanh chóng kéo vali của cậu và cùng bọn trẻ đi sang nhà mình.

"Ờm...tớ và bọn nhóc sang kia đây...nhẹ tay với bác ấy nhé..."

"Chào 2 người ! Bọn em qua nhà anh Shinichi ăn bánh đây !"

Shinichi đóng cửa lại rồi nhanh chóng chạy sang nhà mình lánh nạn. Ngay lập tức sau khi cậu vừa bước vào nhà thì bên kia đã vang lên inh ỏi tiếng của Shiho đang thuyết giáo cho tiến sĩ Agasa về tác hại của việc ăn nhiều đồ ngọt.

'Hic...bảo trọng nhé bác tiến sĩ.'

---

Dạo này bận quá mn, CN dc nghỉ mới dốc sức làm lẹ chap mới 😵 Tui bắt đầu vào giai đoạn thi kết thúc môn rồi nên sẽ ra chap lâu hơn, đừng có hối chap nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top