46. Lời yêu trong men say

---

"Yooo ! Chào mọi người !" - Shinichi từ phía xa đi lại, trên tay là ly rượu vang.

"A ! Chào anh Shinichi !"

Cậu cúi xuống xoa đầu Ayumi - "Sao thế ? Vừa có chuyện gì vui à ?"

"Vâng ! Conan-kun vừa gọi cho bọn em đấy ạ !"

"Hể ? Thế thì hay quá rồi !"

"Nhưng mà em chưa kịp hỏi chuyện cậu ấy thì lại cúp máy mất tiêu..." - Ayumi chán nản.

Shinichi lại giật mình, vài vệt hồng hiện lên trên má cậu - 'Hi vọng là Shiho chưa nghe thấy gì...'

"Chắc là nhóc đó có chuyện gấp gì thôi mà !"

Shinichi cười gượng rồi phủi quần áo đứng dậy, quay sang gọi Shiho nãy giờ đang kẹt trong tâm tư của mình :

"Uhm-...nè Shiho, sao cậu ngồi ở đó mãi thế ? Sao không đi nhập tiệc cùng mọi người đi ?"

Lời nói của cậu khiến cô bừng tỉnh, nhanh chóng lắc đầu rồi phủi váy đứng dậy :

"À-Ừm...cậu rõ tôi không thích đám đông mà ?"

"À...phải rồi nhỉ ! Mà nè Shiho !"

"Hửm ? Chuyện gì ?"

Hai lông mày của Shinichi đá lên đá xuống - "Khi nãy thấy tớ diễn như thế nào ? Tốt mà phải không ? Hahaha !"

Shiho chớp mắt nhìn cậu rồi đưa tay lên cằm, làm bộ dạng suy nghĩ :

"Ái chà...để mà đánh giá công tâm nhất thì...cũng được. Nhưng đóng vai tớ vẫn chưa đạt lắm, với lại Haibara Ai không gọi Ayumi bằng tên."

Shinichi gãi đầu - "Ừ ừ ! Thế cậu chấm bao nhiêu trên thang điểm 100 ?"

"Hmmm...nể tình cô Yukiko nên tớ chấm 75 trên 100."

"Hảảả ?! Sao lại có mẹ tớ trong này nữa ?!!"

Shiho không nói gì, chỉ nhìn cậu cười đểu rồi quay lưng bỏ đi. Cô tính tìm chỗ nào đó vắng vẻ để nhâm nhi chút rượu vang, nhưng đi chưa bao xa thì Yumi từ đâu chạy lại, khoác vai Shiho :

"Yo yo yo ! Em là Miyano phải không ?"

"À-Vâng...chị tìm em có gì không ạ ?"

"Em biết uống không ?"

"À có ạ, nhưng để làm gì- Á !"

Shiho chưa kịp dứt lời thì Yumi đã lôi cổ cô đi theo mình - "Hehe, vậy thì lại đây uống với mấy chị ! Không được từ chối đó !!"

Shiho nắm lấy cánh tay đang kẹp cổ mình, cố thoát ra nhưng không được. Cô bắn tín hiệu cầu cứu cho Shinichi, nhưng cậu chỉ nhìn cô cười rồi vẫy tay :

"Đi vui vẻ nhé Shiho !! Nhờ chị Yumi hết đấy !"

"Ờ, cứ để cho chị ! Không say không về !"

Shiho bất lực, nghiến răng thầm gào thét tên cậu - 'KUDOOO SHINICHIII !!!'

'Hehe, trả thù cho hôm bữa dám gài bẫy tớ !'

Shinichi cười ranh mãi vì cuối cùng cũng trả thù được Shiho. Định quay lưng đi lại chỗ Takagi và mấy người trong cảnh sát thì từ phía sau, một chất giọng Kansai vang lên đồng thời kẹp cổ cậu :

"Oi Kudo !"

"Ha-Hattori ?!! Sao cậu cũng ở đây ?!"

"Thái độ đó là sao hả ? Bố tớ cũng được mời nên tớ có mặt là đương nhiên ! Hay cậu không muốn gặp tớ ?!"

"À-Haha...đâu có ! Thế tìm tớ có chuyện gì không ?"

"Bộ phải có chuyện mới được gặp cậu à ? À thực ra cũng có...ta ra kia nói chuyện chút đi !"

Nói rồi Hattori kéo Shinichi ra khỏi đó, đến chỗ 1 gốc cây vắng vẻ để tâm sự.

"Rồi, có chuyện gì nghiêm trọng mà phải lôi tớ ra đây thế ?"

Anh chàng Hattori đi thẳng vô vấn đề - "Nè Kudo, sao cậu lại đi cùng bà chị đó ? Bộ giữa Ran và cậu có gì xảy ra à..."

"À...ra là chuyện này à..."

Shinichi mỉm cười, đưa ly rượu lên miệng làm 1 ngụm rồi từ tốn nói :

"Tớ và Ran...giờ chỉ là bạn thôi."

"H-Hảảả ??!!"

"Này, làm gì mà bất ngờ thế ?"

"Nhưng mà chẳng phải...hai người đã chính thức hẹn hò rồi à ?!"

"Ờ thì...ban đầu là thế. Nhưng mà có một vài chuyện xảy ra nên giờ chỉ là bạn thôi..."

"Ồ..." - Hattori tính đào sâu, nhưng cảm thấy Shinichi không muốn nói đến nên cũng thôi.

"Thế ? Vừa buông tay Ran là đã dính vào bà chị bé kia rồi à ?"

Shinichi giật mình - "Oi này này ! Tớ và Shiho chỉ là...bạn thôi..đừng có nói linh tinh."

Hattori cười nửa miệng, 1 bên mày nhếch lên - "Thật không ?"

"Thật !"

"Thật chứ ?!"

"Thật..."

"Thật khônggggg ~?"

"Thâ-Được rồi, cậu thắng, được chưa ?" - Shinichi thở dài, giơ tay đầu hàng.

"Hehe, giờ thì kể rõ xem nào ! Rốt cuộc hai người là như thế nào ?"

Shinichi lắc ly rượu trên tay - "Chà..tớ cũng không biết nên gọi mối quan hệ giữa 2 người là gì nữa..."

"Ờ hớ !"

Shinichi cười dịu dàng, ngẩng mặt lên nhìn trời - "Tớ chỉ biết là...khi ở bên cạnh Shiho thì tớ cảm thấy rất dễ chịu và yên bình, không như cảm giác trống rỗng khi ở bên Ran..."

"Ừ hứm !"

"Không hiểu sao nhưng tớ rất thích đồ cô ấy nấu, những trò mỉa mai của Shiho, điên cuồng muốn bảo vệ cô ấy khi Shiho gặp nguy hiểm, luôn muốn bù đắp những tổn thương cho cô ấy để cô ấy luôn luôn cười một cách vui vẻ và tự nhiên nhất ! Thật ngớ ngẩn phải không Hattori ? Rốt cuộc thì tớ cũng không rõ cảm xúc mình dành cho Shiho là gì nữa...chỉ đơn giản nghĩ đó là tình bạn thân thiết thôi."

"Yêu rồi đấy !" - Sau một hồi lắng nghe và tiêu hóa hết thông tin của Shinichi, Hattori búng tay phán 1 câu xanh rờn khiến Shinichi đỏ mặt.

"H-Hả ?! Sao cậu lại nói thế...tớ..."

Hattori bật cười, vỗ vào lưng Shinichi - "Tên ngốc ! Có bạn bè nào mà muốn bảo vệ, muốn người ta cười, thích được người ấy trêu chọc và lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh như cậu không ?"

"Nh-Nhưng mà...trước kia tớ cũng thế với cô ấy mà..."

"Đồ ngốc ! Mấu chốt là cảm giác của cậu khi ở bên cạnh cô ấy là gì ? Thoải mái hay gượng gạo ?"

"Thoải mái, vô cùng thoải mái !"

"Có cảm thấy vui và hạnh phúc khi được cô ấy quan tâm không ?"

"Có ! Tim tớ còn đập nhanh hơn bữa thường nữa...." - Shinichi bắt đầu nhận ra vấn đề.

"Nhận ra rồi phải không ? Cậu thực sự đã phải lòng cô ấy rồi Kudo à !"

"Thật vậy sao...thế tớ phải làm gì Hattori ?"

"À thì...cậu cứ nghe theo con tim mách bảo thôi, tìm thời điểm thích hợp rồi tỏ tình cô ấy, đừng quá vội. Dù vẫn còn hơi sốc chuyện giữa cậu và Ran nhưng tôi sẽ ủng hộ cậu, Kudo !"

"Cảm ơn cậu Hattori, tớ sẽ cố !"

Shinichi nốc cạn ly rượu rồi khoác vai Hattori đi vào trong. Trên đường đi, Shinichi cũng không quên đá đểu thằng bạn thân của mình :

"Mà...cậu làm tớ hơi bất ngờ đấy Hattori."

"Hả ? Về chuyện gì ?"

"Một gã suốt ngày tỏ tình hụt như cậu mà cũng thở ra được mấy lời như thế ~!"

"Oi oi !! Nói thế là ý gì hả ? Tớ vừa hẹn Kazuha đi dã ngoại tuần sau rồi, và lần này chắc chắn sẽ thành công !!"

Shinichi cười, vỗ vai Hattori - "Hahah, ừ ! Cố lên nhé ! Tớ đợi tin tốt của cậu !"

"Heh, tớ cũng đợi tin của cậu đấy Kudo !"

Cậu đỏ mặt - "À-Ờm...thôi bỏ qua chuyện này đi. Muốn uống thi với tớ không ?"

"Ok, chơi luôn ! Ai say trước sẽ làm em trai của người kia trong vòng 1 tuần nhé !"

"Chốt."

Hai chàng trai khoác vai nhau đi vào trong và bắt đầu cuộc thi xem tửu lượng ai cao hơn của mình. Hattori bắt đầu rót ra 1 ly bia đầy, đưa nó cho Shinichi :

"Nào, cạn ly !"

"Ờ ! Cạn ly !"

Trong khi đó...

"Miyano ! Miyano ! Miyano !!"

Nhóm cảnh sát nữ và vài người ở đó vây quanh cổ vũ nhiệt tình cho Shiho. Cô đang thi đấu với tiểu thư nhà Suzuki, nhưng có vẻ trận đấu hơi 1 chiều thì phải...

"*Ực* Mang tiếp rượu ra đây !" - Shiho nốc cạn trong 1 hơi.

"Hoan hô !! Thế mới được chứ !" - Yumi ôm cổ Shiho.

"So-Sonoko à...đừng cố nữa...cậu say lắm rồi !" - Ran đỡ bạn mình lên.

"Ran *hức* bỏ tớ ra...tớ phải...đánh bại con nhỏ này *hức*..."

"Tiếp tục được không đấy cô Suzuki ?" - Shiho nghiêng đầu, bắt chéo chân.

"T-Tất nhiên là...được...*hức*..đừng có mà...ra...vẻ..." *Rầm*

Sonoko định cầm ly rượu lên uống, nhưng cô đã gục mặt xuống bàn mà bất tỉnh. Ran cười khổ xin phép mọi người rồi dìu Sonoko đi.

"Yehooo !! Em giỏi lắm Miyano !"

"Chuyện cỏn con ấy mà."

"Thế...giờ thi đấu với chị nhé ?" - Yumi háo hức ngồi xuống ghế.

"À vâng, rất sẵn lòng ạ !"

...

2 tiếng sau

"Sao nào Hattori *hức*...chịu thua chưa ?"

"Oiii tên Kudo này *hức*...lắm mồm quá *hức* !"

Hattori định nâng ly bia lên uống, nhưng có vẻ cậu đã tới giới hạn của mình. Cậu gục mặt cái rầm xuống bàn rồi bắt đầu ngáy khò, khiến Shinichi vỗ đùi cười đắc thắng.

"Hahah...bảo *hức* rồi mà ! Cậu *hức* làm gì có cửa...thắng tớ ! Giờ gọi anh đi tên kia !"

"Zzzz....zzz"

"Ơ...ngủ rồi à..."

Shinichi thở dài đứng dậy rồi chạy đi tìm Kazuha để hộ tống anh bạn da ngăm của mình về, còn cậu thì chạy đi tìm Shiho để xem tình hình của cô.

Sau khi chạy vòng vòng một hồi thì cũng cậu cũng tìm ra Shiho. Cô đang nằm gục trên bàn sau khi uống thi với Yumi. Dù tửu lượng của cô cũng khá cao nhưng vẫn phải đầu hàng trước Yumi.

"Ah há há há ! Chị thắng rồi nhé *hức* Miyano !"

"Chị Yumi !" - Shinichi chạy lại.

"Hả-Ơ, nhóc Kudo đó hả ? Hehehe !"

Cậu chạy đến xem xét, có vẻ là Shiho đã say mèm rồi. Cậu khoác vai cô đứng dậy :

"Shiho say rồi, em xin phép đưa cô ấy về nhé !"

"Ờ... *hức* không được uống rượu bia khi tham gia giao thông nhưng mà... *hức* Chị sẽ bỏ qua cho nhóc lần này ! Aheheh..."

"Ahaha, vâng ! Vậy em xin phép !"

Shinichi nhanh chóng đỡ cô đi ra xe, đặt Shiho ngồi ngay ngắn trên ghế rồi cởi áo ngoài ra trùm lên người cô. Cậu ngồi vào ghế lái, nốc ngụm nước lọc rồi bắt đầu lái xe về nhà tiến sĩ Agasa.

Suốt quãng đường về, thỉnh thoảng Shiho lại nói mớ vài thứ linh tinh ( chủ yếu là về túi Fusae ) khiến Shinichi chỉ biết cười thầm trong lòng. Tảng băng di động này hóa ra cũng có ngày uống đến say mèm rồi nói linh tinh, trong vô cùng đáng yêu...

...

Sau khoảng 20 phút thì hai người cũng về tới nhà. Shinichi lái xe vào gara nhà cậu, sau đó một tay ôm lấy eo, một tay khoác vai Shiho dìu cô sang nhà tiến sĩ. Cậu định sẽ đưa cô lên tận phòng mình để ngủ cho thoải mái, nhưng vừa vào phòng thì Shiho có vẻ đã tỉnh lại.

"Ưm..."

"Shiho ? Cậu tỉnh rồi à ?"

Shiho không nói gì, lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ khiến Shinichi cảm thấy hơi bối rối.

"Shiho ? Cậu có nghe tớ nói kh- Áh !"

Chưa kịp phản ứng gì thì Shinichi đã bị Shiho ép ngã xuống giường. Cô đang nằm trên người cậu, tay ghì chặt Shinichi xuống giường.

"Shinichiii...~"

Cậu đỏ mặt tía tai, định ngồi dậy thì cô lại dùng sức ép cậu nằm xuống. Quái lạ, Shiho trong lúc say khỏe một cách lạ thường.

"Nào Shin ~, nằm yên, tôi có chuyện muốn nói.." - Cô cúi thấp mặt xuống.

Shinichi á khẩu, không nói nên lời. Cảnh tượng gì đang xảy ra trước mắt cậu đây ? Cái cách mà cô nhìn cậu, cái cách cô nói chuyện...đều quyến rũ đến chết người. Cậu liên tục nuốt nước bọt, trố mắt nhìn cô.

"Oii~"

"...."

"Oii Shin~"

"...."

Shiho càng cúi thấp mặt hơn nữa để nhìn thẳng vào mắt cậu, đến mức gần như cả 2 gương mặt sắp chạm vào nhau.

"Cậu bị câm à ~? Mở.cái.miệng.ra.nào ~!"

"G-Gì..."

"Kudo Shinichi, tôi yêu cậu."

'H-Hả ?'

Hai tay Shiho mân mê khắp mặt cậu, từng chữ một ghim thẳng vào trong tâm trí khiến Shinichi cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng. Đúng là con người ta chỉ dám bày tỏ nỗi lòng của mình khi say mà thôi...

"Cậu có yêu tôi không ~?"

"S-Shiho...tớ..."

Không để cậu nói gì thêm, Shiho cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, nhưng mà...

Không có 1 nụ hôn nào xảy ra cả, Shinichi đã nhanh tay che miệng cô lại, mồ hôi hột lấm tấm trên mặt cậu.

'Ch-Chết tiệt...mình không thể...lợi dụng lúc cô ấy say để làm điều này được ! Không phải lúc này !!'

Hai mắt Shiho bắt đầu ướt, cô bật khóc - "Hahah...biết ngay là cậu không yêu tôi mà..."

Shinichi vội ôm cô vào lòng, liên tục xoa đầu để an ủi. Shiho thì cứ nức nở trong lòng cậu, vung tay đấm liên tục vào người Shinichi mà trách móc :

"Tên Shin chết tiệt...*híc* "

"Tại sao...cậu không yêu tôi..."

"Tôi đã... *híc* luôn dành tình cảm cho cậu từ rất lâu rồi mà..."

"Tên khốn ! Cút đi ! Cút đi ! *híc*"

Tiếng khóc của Shiho ngày càng lớn, cô cũng vùng vẫy mạnh hơn. Nhưng Shinichi chỉ dịu dàng ôm lấy, xoa đầu cô, mặc cho Shiho chửi rủa mình. Cậu biết, đây là lúc thích hợp để cô nói ra hết những phiền muộn trong lòng mình.

Sau một lúc thì tiếng nức nở của Shiho đã dứt, cô cũng không còn vùng vẫy nữa. Shinichi ngước lên nhìn, thì ra cô đã chìm vào giấc ngủ. Cậu mỉm cười nhắm mắt ôm chặt lấy Shiho rồi cũng chìm vào giấc ngủ cùng cô.

'Shiho...tớ xin lỗi...tớ sẽ bù đắp cho cậu sau. Bây giờ chưa phải lúc...'

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top