45.
---
⏱⏩⏩⏩⏱
Hôm nay, ngày 23/8, hôm diễn ra lễ cưới của Takagi Wataru và Sato Miwako.
5:27 PM
Buổi lễ bắt đầu lúc 6 giờ, nhưng bây giờ đã là 5 giờ rưỡi rồi mà Shinichi và Shiho vẫn đang cuống cuồng chuẩn bị vì lỡ ngủ quên...
Shinichi chạy xuống nhà, vội rửa mặt cho tỉnh táo rồi chạy lên phòng thay ra bộ vest vừa mua mấy hôm trước. Cậu chỉnh lại cà vạt và quần áo cho ngay ngắn, rồi vuốt keo, chải chuốt đầu tóc gọn gàng rồi xuống gara lấy xe đậu trước cổng chờ Shiho.
Shiho thì cũng vội mặc vào bộ đầm cổ chữ V mới mua, ngồi xuống bàn trang điểm nhẹ rồi bước xuống nhà, vì vốn cô đã xinh đẹp sẵn rồi nên cũng không cần trang điểm quá đậm. Cô xuống nhà, tay cầm lấy hai món quà cưới đã chuẩn bị sẵn rồi tắt đèn, mở cửa đi ra cổng.
Mặc dù đây là lần thứ hai cậu thấy cô mặc bộ đầm này nhưng Shinichi vẫn bị vẻ đẹp chết người đó của cô thu hút khi Shiho mở cửa bước ra.
"Shiho...hôm nay cậu...rất đẹp !"
Lời khen bất ngờ của Shinichi khiến cô sững người 1 lúc, hai má bắt đầu đỏ lên, giọng lí nhí :
"À-Ờm..cảm ơn. Cậu cũng thế..."
Shinichi cũng đỏ mặt, nhe rằng cười rồi mở cửa xe cho Shiho vào trong, sau đó cậu cũng ngồi vào ghế lái và chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tiến thẳng đến nhà hàng Beika.
Trong khi đó ở bữa tiệc
"Ran !!" - Sonoko hô to.
Ran mở cửa xe bước ra rồi vội chạy tới chỗ Sonoko, đi theo sau là ông Mouri cùng bà Eri.
"Cậu làm gì mà trễ thế ? Tớ tưởng cậu quên luôn rồi chứ !"
"Hì hì, xin lỗi Sonoko ! Tại đường xá kẹt xe quá..."
"Thôi không sao ! Có mặt là vui rồi, mau lại chào hỏi mọi người đi kìa !" - Nói rồi Sonoko dắt tay Ran chạy sang chỗ các cô chú trong sở cảnh sát.
"A-Cháu chào bác Megure, anh Takagi, cô Sato và cô Yumi ạ !" - Ran cúi đầu chào.
"Ô ! Chào cháu Ran !"
"Chào chị Ran !!" - Tiếng trẻ con vang lên.
Ran bất ngờ cúi xuống nhìn, ra là đội thám tử nhí cũng ở đây.
"A ! Chào mấy đứa !"
"Anh Takagi, chị Sato, chúc mừng hai người nhé ! Đây là quà của em !" - Ran đưa cho Sato món quà của mình.
"Cảm ơn em nhiều lắm Ran !" - Cặp đôi đồng thanh.
Ran cười tươi nhìn họ rồi quay lưng định đi lại chỗ của ba mẹ mình. Nhưng vừa định bước đi thì từ phía sau vang lên 1 giọng nói quen thuộc :
"Ran-channnnn !!"
Ran tò mò quay đầu lại, và lộ rõ vẻ vui mừng - "Kazuha-chan ?!"
Kazuha chạy tới ôm chầm lấy Ran - "Ran-chan ! Lâu rồi không gặp ! Tớ nhớ cậu chết mất !"
"Ừm, tớ cũng nhớ cậu lắm !"
"Mà...cậu ở đây thì chắc Hattori-kun cũng đến nhỉ ?"
"Yooo, đang nói tới tôi à ?" - Chất giọng Kansai vang lên.
"A ! Chào cậu Hattori-kun !"
"Chào cậu Ran-san !"
"A A ! Là anh Hattori kìa ! Sư phụ của Conan !" - Ayumi hớn hở lên tiếng.
Hai lỗ mũi Hattori liền nở ra, cúi xuống xoa đầu cô bé - "Hehehe, chào mấy nhóc !"
"Mà Ran-san nè..."
"Hửm ? Gì thế Hattori-kun ?"
Hattori ngó xung quanh - "Kudo đâu rồi ? Nãy giờ chả thấy tăm hơi đâu, hắn không đi cùng cậu à ?"
Tâm trạng Ran có chút không vui - "À...phải. Tớ đi cùng bố mẹ."
"Hểểể..." - Cậu có chút ngạc nhiên.
Hattori nhìn đồng hồ, dậm chân liên tục - "Tch, tên Kudo chết tiệt này ! Hắn ta đâu rồi ?! Buổi lễ cũng sắp bắt đầu.."
"Anh Hattori ! Em nghĩ là anh Shinichi với chị Shiho cũng sắp đến rồi đấy ạ !" - Bọn nhóc lên tiếng.
"Chị Shiho ?!!??" - Cả Hattori và Kazuha đồng thanh hô lên.
"À..vâng ! Hai người ấy thân nhau lắm đấy ạ !"
'Oi oi oi oi....không lẽ là bà chị đó ?!! Đừng có nói là tên Kudo với bà chị bé....' - Hattori nhăn mặt, đổ mồ hôi.
"Sao thế Heiji ? Cậu quen người tên Shiho hả ?" - Kazuha tò mò hỏi.
"H-Hả ? Không, làm gì có !"
Hattori vội xua tay phủ nhận, nhưng Kazuha nào có tha cho cậu, cô kéo cậu ra 1 góc rồi liên tục tra hỏi Hattori khiến cậu ấp úng chẳng biết nói gì. Ran thì đứng đó, tâm trạng lo lắng vô cùng. Cô sợ phải chứng kiến cảnh Shinichi và Shiho đến cùng nhau.
Hattori đang đau đầu tìm câu trả lời sao cho thỏa đáng với Kazuha thì từ ngoài cổng, âm thanh động cơ của 1 chiếc xe đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó. Ai nấy đều tròn mắt, há hốc mồm sửng sốt khi thấy đi vào là 1 con siêu xe, và còn sốc hơn khi thấy bước ra từ trong xe là Shinichi và Shiho.
Nỗi sợ của Ran đã trở thành sự thật khi cô chứng kiến hai người đến đây cùng nhau. Thậm chí Ran còn buồn hơn khi Shinichi đang mặc bộ vest mà Shiho đã chọn cho cậu, và nó rất hợp với chiếc đầm mà Shiho đang mặc khiến nhìn vào cứ như hai người mặc đồ đôi...
"Mời quý bà Miyano xuống xe ạ ~!" - Shinichi mở cửa, giở giọng gợi đòn trêu Shiho.
Shiho bước xuống xe, liền đưa tay kéo lỗ tai cậu - "Hửm ? Nói ai là quý bà hử ? Tên Shin chết tiệt kia ?!"
"Ay da..ouch...ui da...đau tớ...đau ! Đùa thôi mà Shiho !"
"Hừ ! Còn nữa là tôi kéo đứt lỗ tai cậu luôn đấy ! RÕ CHƯA !?" - Shiho gằng giọng, sát khí tỏa ra.
"V-Vâng...đã rõ..." - Cậu ôm cái lỗ tai đã đỏ ửng mà mếu máo.
Do mãi mê nô đùa mà hai người quên mất rằng nãy giờ mọi người đang nhìn mình, Shinichi vội lấy hai món quà trong xe ra rồi nắm tay Shiho kéo lại chỗ mọi người nhập cuộc.
"Anh Shinichi ! Chị Shiho !" - Ba đứa trẻ reo lên.
"Chào mọi người ! Xin lỗi vì đến hơi trễ !"
"Shinichi-kun ! Ta tưởng cháu sẽ không đến chứ !" - Thanh tra Megure chạy lại.
"Haha, làm gì có chuyện đó ! Ngày trọng đại của hai anh chị đây dĩ nhiên là phải tham dự rồi !" - Shinichi quay sang cười với Takagi và Sato.
"Mà Shinichi-kun, cô gái này là...?"
"A ! Giới thiệu với bác, cô ấy là Miyano Shiho, cộng sự tốt nhất của cháu !"
"A ! Là cô gái làm công tác cứu thương mà truyền hình đã đưa tin đây mà !"
"Rất vui được gặp cháu ! Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp !" - Ông đưa tay ra.
"Vâng, cháu cũng rất vui được gặp bác, thanh tra Megure." - Cô lịch sự bắt tay.
*Ding donggg*
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu buổi lễ đã bắt đầu. Mọi người liền dừng lại mọi hoạt động của mình, ổn định vị trí rồi hướng mắt về phía lễ đường.
Takagi đang đứng trên đó, hồi hộp chờ đợi cô dâu của mình. Đây là giây phút quan trọng trong cuộc đời của anh, ngày mà anh cùng Sato sẽ về chung 1 mái nhà. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Sato từ bên trong bước ra, trên người là bộ váy cưới vô cùng đẹp và lỗng lẫy.
"Em đẹp lắm, Miwako."
"Anh cũng vậy, Wataru."
Vị cha sứ bước lên bục và bắt đầu tiến hành nghi lễ. Ông đọc to rõ bài phát biểu của mình, từng câu từng chữ như in sâu vào tâm trí cô dâu chú rể đang đứng trên này.
"Takagi Wataru, con có đồng ý lấy Sato Miwako làm vợ và hứa sẽ chung thủy đến hết đời không ?"
"Con đồng ý !"
"Sato Miwako, con có đồng ý lấy Takagi Wataru làm chồng và hứa sẽ chung thủy đến hết đời không ?"
"Con đồng ý !"
"Ta xin tuyên bố từ giây phút này trở đi, hai con đã trở thành vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu."
Hai người nhắm mắt, trao cho nhau 1 nụ hôn nồng thắm khiến mọi người ở bên dưới đứng dậy vỗ tay chúc mừng đầy nồng nhiệt.
...
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, mọi người bắt đầu nhập tiệc, ăn uống linh đình. Cô dâu và chú rể phải chạy khắp nơi để tiếp khách, hết người này tới người khác.
"Anh Takagi ! Chị Sato !" - Shinichi gọi to.
"Đây là quà cưới của em và Shiho tặng 2 người ! Chúc hai người mãi hạnh phúc !"
"Ồ ! Cảm ơn em ! Mà...cô gái đó đâu rồi ?" - Sato tò mò hỏi.
"À...cô ấy đang ở chỗ bọn trẻ đấy ạ !"
"Thế à...chị phải gặp con bé mới được !"
Nói rồi Sato chạy sang phía bọn trẻ ở gần đó, tiến lại gần chào hỏi Shiho :
"Chào em, em là Miyano ?"
"À...vâng, chào chị."
Sato khoác vai Shiho - "Hihi, chị đã luôn muốn gặp em đấy ! Nghe bác Megure cứ nói mãi về em và nhóc Kudo thôi !"
"Nhân tiện, cảm ơn em vì món quà nhé !"
"Vâng, chị thích là em vui rồi ạ."
"Chào cô Sato ! Hôm nay cô đẹp lắm !"
Sato cúi xuống xoa đầu ba đứa trẻ - "Cảm ơn mấy đứa ! Nhưng mà tiếc thật đấy..."
"Sao thế ạ ?"
"Tiếc là không có nhóc Conan cùng cô bé Haibara ở đây. Cô cũng nhớ hai đứa nó lắm."
"Ừ nhỉ...lâu rồi hai cậu ấy chưa gọi cho tụi mình, không biết giờ Conan-kun và Ai-chan ra sao rồi..." - Ayumi buồn bã lên tiếng.
Câu nói của cô bé khiến Shiho và Shinichi ở gần đó cảm thấy chạnh lòng, cũng đúng, lâu rồi họ chưa liên lạc với bọn trẻ dưới thân phận trẻ con. Đắn đo một lúc, Shinichi quyết định xin phép mọi người rời đi rồi vào nhà vệ sinh, lấy cái nơ giả giọng và điện thoại của Conan ra gọi cho Ayumi.
*Ringg ringgg*
"A ! Vừa nhắc, là Conan-kun gọi nè !!" - Ayumi phấn khởi reo lên.
"Hả ? Đâu ?! Mau nghe máy đi Ayumi-chan !" - Sato, Genta và Mitsuhiko giục.
Shiho tròn mắt ngạc nhiên, quay đầu nhìn xung quanh. Và đôi mắt cô xẹp lại còn 1 nửa, trên môi nở 1 nụ cười nửa miệng khi thấy Shinichi đang đứng lấp ló ở cửa nhà vệ sinh nam, trên tay là cái nơ giả giọng. Cậu cũng quay sang phía cô, cười nháy mắt rồi đưa ngón tay lên môi ra hiệu.
"A-Alo ? Conan-kun ?!" - Ayumi bật loa ngoài lên cho cả đám cùng nghe.
📞 "Yooo Ayumi-chan ! Lâu rồi không gặp ! Các cậu thế nào rồi ?"
"A ! Bọn tớ đều khỏe cả ! Giờ cậu đang làm gì thế ?"
📞 "À...tớ đang ở trên trường ! Còn các cậu ?"
"Bọn tớ đang tham dự lễ cưới của chú Takagi và cô Sato nè !"
📞 "Hả ?! Wow, cuối cùng họ cũng về 1 nhà rồi à ?"
"Thế nhóc Conan không có lời gì muốn chúc cô sao ?" - Sato ngồi xuống.
📞 "A-Cô Sato đó hả ? Ahaha, cháu chúc hai người mãi hạnh phúc nhé ! Tiếc là cháu không tham gia được."
"Ờ...tiếc thật đó ! Mọi người ở sở cảnh sát cũng nhớ cháu và cô bé kia lắm.."
"À đúng rồi Conan-kun, Haibara-san đâu ? Có ở đó cùng cậu không ?" - Mitsuhiko giành lấy điện thoại hỏi.
📞 "À-Ờ...uhmmm..có ! Cô ấy đang ở cạnh-..Oi này !"
📞 "Alo ? Chào các cậu, lâu rồi không gặp." - Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.
"AAAAA !! Ai-chan/Haibara-san !!"
Bọn trẻ vui mừng reo lên, Shiho đứng cạnh đó cũng đầy bất ngờ. Cô gật đầu liên tục tỏ ý thán phục, cười nhìn sang phía Shinichi đang diễn kịch.
"Ai-chan !! Tớ nhớ cậu quá ! Dạo này cậu thế nào ?"
📞 "À-Ờm...tớ vẫn khỏe. Tớ cũng nhớ các cậu lắm."
"Thế ? Cuộc sống bên đó của em thế nào ? Bé Ai của chị ~!" - Shiho ngồi xuống, nói bằng giọng có chút bông đùa để xem khả năng diễn của cậu thế nào.
📞 "A-Hể ?! C-Chị Shiho ?"
📞 "À thì...cũng gọi là ổn, không có gì quá nổi bật..."
Shiho bụm miệng cười quay sang đá cho cậu ánh mắt kiểu cũng-ra-gì-đấy, còn Shinichi thì nhăn mặt, đổ mồ hôi vì bị cô dọa.
"Nè nè Ai-chan, cậu đưa điện thoại cho Conan-kun giúp tớ ! Tớ có chuyện cần hỏi cậu ấy !"
📞"Hả-À, được. Edogawa-kun ! Ayumi cần gặp cậu này !"
📞 "Alo Ayumi-chan ?"
Ayumi cười khúc kích - "Nè Conan-kun ! Cậu với Ai-chan sao rồi ?"
📞 "Ơ-Hả ? Ý cậu là sao Ayumi-chan ?"
"Thì chuyện cậu tiết lộ với tớ đó ! Cậu nói cậu thích Ai-chan-"
📞 "AAAA ! Chuông vào học rồi ! Thôi tớ cúp máy đây, tạm biệt các cậu !" *Cụp*
"Thiệt tình ! Tớ còn chưa kịp hỏi chuyện nữa !"
"Hả ? Cậu nói gì với Conan thế Ayumi-chan ?" - Genta và Mitsuhiko nãy giờ lo chơi điện tử nên không để ý.
"Hì hì, không có gì !" - Ayumi cười mỉm, nháy mắt.
Nhưng khác với hai đứa kia không nghe thấy gì, bên này Sato và Shiho đã nghe rõ từng chữ một. Sato thở dài rồi đứng lên :
"Bọn trẻ ngày nay giỏi thật, mới tí tuổi đầu..."
Sato chào tạm biệt Shiho và bọn trẻ rồi đi về phía cô bạn Yumi của mình. Shiho thì vẫn ngồi đó, khuôn mặt đỏ bừng lên khi nghe Ayumi nhắc tới chuyện khó tin ấy.
'Liệu mình có nên tin vào điều đó không nhỉ...'
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top