42.
---
Sau hơn 10 phút tắm rửa, Shinichi cũng xong. Cậu nhanh chóng sửa soạn lại rồi đi sang nhà tiến sĩ kiểm tra tình hình của Shiho.
*Cạch*
"Shiho ?"
Shinichi lên tiếng gọi khi bước vào nhà, nhưng không ai trả lời. Cậu đoán là cô đã ngủ rồi nên đi lại sofa kiểm tra. Và đúng như vậy, Shiho đang nằm cuộn tròn trên sofa, hơi thở đều đặn chứ không còn khó khăn như trước.
"Chị...chị Akemi..." - Giọng nói mơ ngủ của cô vang lên.
Sắc mặt của Shinichi thoáng buồn, tim cậu thắt lại khi nghe thấy những lời đó.
'Chắc cậu ấy nhớ chị của mình lắm...'
Cậu cúi người xuống, đưa tay vén tóc của Shiho sang một bên, để lộ ra gương mặt xinh đẹp và hồn nhiên lúc đang ngủ. Shinichi đứng nhìn cô ngủ 1 lúc, rồi cười dịu dàng xoa đầu Shiho.
'Cô gái đáng thương...chỉ giỏi tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối...'
Bỗng Shiho trở người, tư thế ngủ có vẻ khó khăn vì ghế sofa khá chật. Shinichi thấy vậy liền cúi xuống, nhẹ nhàng bế cô lên để đưa Shiho về phòng ngủ cho thoải mái. Shiho trong cơn mơ hồ cảm thấy như mình đang bay lên, nhưng cũng không phản kháng, ngược lại còn tựa đầu, dụi dụi mặt vào ngực cậu, động đậy chỉnh lại tư thế ngủ cho thoải mái khiến Shinichi bật cười trước sự đáng yêu này của cô.
'Đáng yêu thật ! Giá như lúc thức cũng như thế này...' - Cậu cũng tự đỏ mặt với suy nghĩ đó của mình.
Shinichi lắc đầu, gạt những suy nghĩ đó sang một bên rồi từng bước nhẹ nhàng bế Shiho lên phòng. Giờ cậu mới để ý - Shiho thật sự rất nhẹ, nhẹ tựa như cục bông vậy nên Shinichi bế cô lên rất dễ dàng. Cậu đưa cô vào phòng, đặt Shiho xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể để cô không giật mình thức giấc.
'Cậu ấy hạ sốt rồi. Thuốc có tác dụng nhanh thật !'
Sau khi đã giúp Shiho chỉnh lại tư thế ngủ, cậu kéo cái chăn lên đắp cho cô. Shinichi cười ôn nhu nhìn Shiho một lúc, rồi đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ kèm theo lời chúc :
"Ngủ ngon nhé, Shiho."
Shinichi cũng bắt đầu thấy hơi mệt, cậu quyết định tối nay sẽ ngủ lại ở đây để canh chừng Shiho. Cậu đưa tay che miệng ngáp, ngồi xuống ngủ ngay cạnh giường của cô. Hai mắt cậu nặng dần, sự mệt mỏi cùng với một chút hơi men trong người đã nhanh chóng đưa Shinichi vào giấc ngủ.
...
Shiho từ từ mở mắt, nhận ra xung quanh mình tối om, không một chút ánh sáng. Cô khẽ cựa quậy nhưng không được, liền nhận ra tay và chân mình đang bị trói chặt. Shiho đang suy nghĩ xem làm thế nào để thoát ra tình cảnh này, thì một giọng nói quen thuộc ở phía sau vang lên.
"Shiho ! Cậu tỉnh rồi à ?!"
Shiho tròn mắt ngạc nhiên - "Shi-Shinichi ?!! Sao cậu cũng ở đây ??"
"Cậu không nhớ gì à ? Chúng ta bị tàn dư của tổ chức áo đen tấn công ở nhà tiến sĩ, sau đó chúng bắt ta tới đây."
Cô bắt đầu tỏ ra sợ hãi - "Ca-Cái gì...tàn dư của bọn chúng ??!"
"Nhưng tại sao chúng lại nhốt ta ở chỗ này chứ ? Sao không khử luôn..." - Shiho cũng dần bình tĩnh lại.
"Tớ cũng không rõ, nhưng bây giờ ta cần phải tìm cách thoát ra đã !"
"Nhưng mà xung quanh tối quá...tớ chẳng thấy được gì."
Tình thế bây giờ rất cấp bách, Shinichi và Shiho bị trói vào 1 cái cột sắt, cả hai quay lưng vào nhau. Hai người đang ngọ nguậy tìm cách thoát ra thì đột nhiên cánh cửa chính mở ra, bước vào là người mà không ai ngờ đến.
"GIN ?!" - Shinichi hét lên.
"Ố ồ, vẫn còn nhớ tao sao ? Thám tử trung học Kudo Shinichi ?"
"Vô lí ! Làm sao có thể chứ ?! Chẳng phải ngươi đang ở trong tù sao ?!"
Gin nở 1 nụ cười điên dại - "Hahaha, mấy cái nhà tù rẻ rách đó không giữ được tao lâu đâu !"
Bỗng dưng Gin móc khẩu súng lục ra và bắn thẳng vào vai Shinichi khiến cậu la lên đầy đau đớn.
"SHINICHI !" - Shiho sợ hãi hét lên.
"Sao thế thám tử ? Sao không tiếp tục đi, chẳng phải mày đang cố cắt dây thừng ở phía sau à ?"
Shinichi thở dốc, cậu nghiến răng rủa thầm - 'Chết tiệt ! Bị hắn phát hiện rồi...'
Gin tiến lại gần Shiho, đưa tay nâng cằm cô lên - "Chà chà Sherry, cô lo cho hắn quá nhỉ ?"
"Tên khốn ! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người cô ấy !"
Gin tức giận, vung tay đấm vào mặt Shinichi khiến cậu hộc máu - "Mày câm miệng. Tao ghét nhất mấy con chuột nhắt xen vào cuộc nói chuyện của tao đấy."
"Shinichi !! Gin...xin anh...đừng làm hại cậu ấy...."
Lời khẩn cầu của Shiho càng khiến Gin thêm phần thích thú, hắn đưa tay nắm lấy tóc cô và dựng mặt cô dậy, đối mặt với hắn.
"Ồ, xin tôi tha cho hắn sao ? Cô cần phải chân thành hơn thế này đấy, Sherry !"
"Nếu anh muốn giết tôi thì cứ việc...nhưng làm ơn..cậu ấy không liên quan đến chúng ta-"
"Shiho ! Không được nói bậy-" *Bốp*
Shinichi hét lên, nhưng lại tiếp tục ăn 1 đấm của Gin vào mặt. Hắn nghiến răng tức giận :
"Đừng để tao nhắc lại 1 điều 2 lần ! Còn nữa là tao sẽ cắt lưỡi mày đấy !"
Shinichi phun cái răng đã gãy của mình ra, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Điều đó lại càng khiến Gin thích thú, bởi hắn rất thích con mồi nhìn mình bằng ánh mắt đó.
"Thôi, giao lưu nhiêu đó đủ rồi. Bây đâu, mau đưa con nhỏ này đến cái ghế đằng kia !"
"Gin ! Ngươi tính làm gì cô ấy ?!"
"Bình tĩnh nào thám tử, tao chỉ cho nó xem 1 màn kịch rất thú vị thôi."
Đám tay sai của Gin nhanh chóng tiến tới kéo Shiho đi, ấn cô ngồi xuống cái ghế đã được chỉ định. Từ chỗ này cô có thể thấy rõ toàn cảnh Gin và Shinichi đang làm gì.
Gin ném mẩu thuốc lá xuống đất, đưa chân đạp lên rồi cười nhìn về phía Shiho :
"Sherry, chống mắt lên mà xem cho kĩ nhé !"
"Người tính làm gì-" *Bốp*
Gin quơ chân sút thẳng vào mặt Shinichi - "Im lặng nào, mày chỉ cần ngậm miệng lại thôi."
"GIN ! DỪNG LẠI !" - Shiho hét lên.
Nhưng Gin không quan tâm, hắn cứ thế cười một cách đầy điên dại và khát máu.
*Bốp, bụp, bốp, binh*
Hắn liên tục đá vào người, vào mặt và vào chỗ vết thương ở vai của Shinichi. Cậu bất lực không thể làm gì, hai tay thì bị trói chặt nên chỉ biết ngồi im chịu sự tra tấn của Gin.
"GIN ! LÀM ƠN....LÀM ƠN ! ĐỪNG ĐÁNH NỮA...DỪNG LẠI...XIN ANH..."
Shiho điên cuồng vùng vẫy nhưng lại bị tay sai của Gin ghì chặt xuống ghế không thể làm gì được. Nước mắt cô cứ thế lăn dài trên má, lại một lần nữa người cô yêu quý lại chịu tổn thương vì cô.
"Hahaha ! Biểu cảm tốt lắm Sherry !"
Gin nắm tóc cậu, dựng gương mặt đầy máu của Shinichi lên - "Cô thấy thế nào ? Tôi trang điểm cho hắn đẹp chứ ? Hahahahaha !!"
Shiho khóc đầy bất lực, bất lực vì cô mà cậu thành ra như thế này, bất lực vì không giúp được gì cho cậu. Cô cúi gầm mặt, nhưng ngay lập tức bị tên tay sai nắm tóc dựng lên, buộc cô phải chứng kiến cảnh tượng đầy đau thương này.
Gin đập mạnh đầu Shinichi vào cái cột đằng sau khiến cậu la lên đau đớn, hắn đứng dậy, châm điếu thuốc hút một hồi rồi lại rút súng ra, lên đạn và nhìn về phía Shiho :
"Tiếc thật đấy Sherry, tôi muốn màn kịch này phải kéo dài thêm tí nữa. Nhưng có vẻ đã đến lúc hạ màn rồi..."
"Kh-Không...Gin...đừng mà...ĐỪNG GIẾT CẬU ẤY MÀ !!!"
Gin cười lớn rồi chỉa súng vào đầu Shinichi, cậu thì ngước lên nhìn cô, nở 1 nụ cười đầy mãn nguyện.
"KHÔNG ! SHINICHI ! SHINICHI !"
*ĐOÀNG* - Tiếng súng ầm trời vang lên, và Shinichi gục trong vũng máu.
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG !!!"
...
1:49 AM
Lúc này đã gần 2 giờ sáng, Shinichi đang say giấc thì bị tiếng động kế bên làm cho bừng tỉnh. Cậu dụi mắt, ngồi dậy kiểm tra thì thấy Shiho đang gọi tên mình.
"Shinichi...Shinichi..."
"Tớ đây ! Có gì không Shiho ?"
Nhưng Shiho vẫn cứ gọi tên cậu không ngừng khiến Shinichi cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu liền ngồi bật dậy, hốt hoảng khi thấy cả người cô đang lấm tấm mồ hôi, hai mắt thì nhắm nghiền, miệng liên tục gọi tên cậu.
"Shiho ! Shiho !" - Shinichi khẽ lay cô dậy.
"Kh-Không...Gin...đừng mà...ĐỪNG GIẾT CẬU ẤY MÀ !!!" - Cô vùng vẫy hét lên.
Ánh mắt cậu trở nên nghiêm trọng, Shinichi biết là bây giờ cô đang gặp ác mộng về bọn chúng, liền lay mạnh hơn để đánh thức cô - "Shiho !! Shiho !! Tỉnh dậy đi !!"
"KHÔNG ! SHINICHI ! SHINICHI !"
"Shiho à ! Tỉnh dậy đi !"
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG !!!"
Shiho hét lên, cô ngồi bật dậy, thở gấp. Cô tròn mắt khi thấy Shinichi đang ngồi trước mặt mình, hoàn toàn bình an vô sự. Shiho đưa tay sờ khắp mặt cậu, xác nhận rằng đây không phải là mơ. Cô bật khóc nhào tới ôm chầm lấy cậu :
"Shinichi ! Shinichi !"
"Ừ, tớ đây, Shinichi đây !"
Cậu cũng ôm chặt cô vào lòng, xoa đầu vỗ lưng an ủi. Shiho khóc nấc lên trong lòng cậu, giọng run rẩy - "Shi-Shinichi....may quá...cậu vẫn an toàn...*hic*"
"Tớ...tớ đã mơ thấy hắn *hic*...Gin...hắn đã giết cậu...*hic*"
Shinichi cảm thấy tội lỗi, cậu không ngờ rằng chuyện đó vẫn ám ảnh Shiho, khi cậu suýt mất mạng vì cứu cô. Cậu tựa cằm mình lên đầu cô, nói nhỏ vừa đủ để cô nghe thấy :
"Tớ xin lỗi, lại khiến cậu lo lắng rồi...Nhưng giờ mọi thứ đã ổn, tớ vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh cậu. Nên là không sao đâu, đừng sợ nữa..."
Shiho im lặng không nói gì, vẫn khóc trong lòng cậu. Shinichi cũng để cô khóc, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Sau một hồi thì tiếng nức nở của cô cũng không còn, Shinichi thả lỏng vòng tay mình ra, cúi đầu thì thầm :
"Chắc cậu khát rồi nhỉ ? Để tớ đi lấy nước cho cậu."
Shinichi định buông cô ra đi rót nước, nhưng Shiho lại kéo cậu trở lại, siết chặt vòng tay của mình, giọng run lên :
"Kh-Không...đừng đi...đừng bỏ tớ...tớ sợ lắm Shinichi..."
Shinichi tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô yếu đuối mỏng manh tới mức này. Cậu cười nhẹ, đáp lại cái ôm của Shiho rồi nằm xuống giường :
"Rồi rồi, tớ sẽ không đi đâu hết ! Tớ sẽ ngủ cùng cậu đêm nay nhé ?"
"Ừ-Ừm..."
Shiho đồng ý ngay lập tức, khiến Shinichi cũng cảm thấy lúng túng. Vốn ban đầu cậu nói thế để cô thấy an tâm hơn thôi, không ngờ là cô lại đồng ý dễ dàng đến thế...
Shinichi đỏ mặt, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, đây là cơ hội hiếm có, cậu phải tận dụng thật tốt mới được.
"Vậy...ta ngủ thôi..."
"...."
"Shiho ?"
Cậu cúi xuống nhìn thì đã thấy Shiho chìm vào giấc ngủ, nằm cuộn tròn trong lòng cậu như con mèo nhỏ. Shinichi phì cười trước sự đáng yêu vô tội vạ này của cô, vùi mặt mình vào tóc Shiho. Hương anh đào nhè nhẹ tỏa ra từ mái tóc màu nâu đỏ ấy khiến cậu vô cùng dễ chịu, chỉ muốn hít mãi mùi hương này thôi. Shinichi hôn nhẹ lên trán cô, kéo chăn lên đắp cho hai người rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top