40.
---
"Oiii Ran, lôi tớ ra tận đây có chuyện gì thế ?" - Shinichi vừa đi vừa đưa tay dạt mấy cành cây sang một bên.
Ran dừng chân, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc - "Nói đi Shinichi, cậu với Miyano là gì của nhau ?"
Shinichi đơ người ra 1 lúc trước câu hỏi đầy bất ngờ này của Ran, rồi lại thở dài - "Sao cậu lại hỏi chuyện này ? Thì bọn tớ là bạn thân của nhau-"
"Nói dối !"
Cậu lại đơ người ra, Ran tiếp tục - "Shinichi, đừng giả vờ nữa. Mối quan hệ của hai người không phải là bạn thân !"
"Vậy cậu nghĩ đó là gì ?"
Ran lo lắng nhìn thẳng vào mắt cậu - "Shinichi...cậu..cậu thích Miyano phải không ?"
'Làm ơn Shinichi...làm ơn hãy nói là không đi...'
Shinichi chớp mắt vài cái, rồi cười nhẹ cho hai tay vào túi quần - "Nếu đúng vậy thì sao ?"
Cả người Ran run lên, cô cảm thấy như mình sắp đứng không vững nữa. Ran bắt đầu cảm thấy tức giận - "Không..Shinichi...không phải...cậu nói dối ! Tớ biết là cậu chỉ nhất thời thích cô ấy thôi mà phải không ? Phải không Shinichi...."
Nhưng Shinichi vẫn không nói gì, cậu vẫn đứng im đó, vẫn 2 tay đưa vào túi quần nhìn Ran bằng ánh mắt vô cùng kiên định.
Ran nhìn thấy ánh mắt đó của cậu, cô cười chua xót, giọng run run - "Vậy Shinichi...cậu nói xem...những lời cậu thốt ra lúc ở London có ý nghĩa gì ?"
Lời nói đó của Ran đã thành công khiến Shinichi lay động, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong người cậu. Shinichi biết, lần này mình nợ cô 1 lời xin lỗi.
"Ran à, tớ xin lỗi."
Ran lắc đầu - "Không, tớ không cần lời xin lỗi của cậu. Cái tớ cần là 1 lời giải thích chính đáng."
Shinichi thở dài - "Được thôi, nếu cậu thực sự muốn nghe lí do..."
"Cậu cứ nói."
Cậu hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh rồi từ từ chậm rãi nói :
"Thật ra thì, sau khi tỏ tình cậu ở London, tớ đã rất vui khi cuối cùng cũng nói ra được lòng mình..."
"...." - Ran im lặng, khẽ cười.
"Sau đó tớ còn vui hơn khi chúng ta đã xác lập mối quan hệ và chính thức hẹn hò, nghĩa là lúc đó tớ đã thành bạn trai cậu rồi đúng không ?"
"Ừ...phải..." - Ran đỏ mặt.
"Thế...khi đứng trước mặt mọi người, cậu gọi tớ là gì ?"
"Chỉ là bạn-" - Ran theo thói quen thốt lên, nhận ra thì đã quá muộn.
"Không không Shinichi, ý tớ..." - Ran vội biện minh, nhưng Shinichi đã đưa ngón tay mình lên môi cô.
"Đừng biện minh nữa Ran, rất nhiều lần rồi..." - Giọng Shinichi có chút vỡ đi.
"Rõ ràng là cậu đã xác nhận mối quan hệ của chúng ta, nhưng chính cậu cũng là người phủ nhận nó. Ran à, tớ thực sự rất thất vọng và mệt mỏi !"
Shinichi cười đau khổ - "Vậy nên, tớ quyết định tự mình rút lui, chỉ làm bạn theo ý của cậu."
Ran vẫn một mực không chịu chấp nhận sự thật này, buộc miệng hét lên - "Ai cũng có lúc sai lầm mà Shinichi !? Vậy cậu nói xem, Miyano có gì hơn tớ mà lại khiến cậu thay đổi tình cảm của mình với tớ hả ?!!"
Shinichi quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt trách móc của Ran - "Cậu không nên biết đâu Ran à, nó có lẽ sẽ làm cậu tổn thương đấy."
"Không, tớ muốn biết ! Cậu nói đi Shinichi !"
Shinichi thở hắc ra - "Được thôi."
"Thế thì trả lời tớ đi Ran, sở thích và sở trường của tớ là gì ?"
"Là Sherlock Holmes và phá án !" - Ran nói mà không cần suy nghĩ.
"Vậy tớ luôn miệng nói về Sherlock Holmes và hay chạy theo vụ án là chuyện bình thường mà phải không ?"
"Đúng vậy...." - Ran bắt đầu nhận ra gì đó, một nỗi sợ dâng lên khi cô lò mò đoán được những gì cậu sắp nói tiếp theo.
Shinichi nhếch mép - "Nhận ra vấn đề rồi đúng không ?"
"Phải, Ran à, cậu chưa bao giờ chịu lắng nghe hay hiểu cho tớ cả. Cậu luôn thờ ơ khi tớ nói về Sherlock Holmes, luôn ích kỉ trách móc tớ khi chạy theo vụ án trong lúc ta đang đi ăn hoặc đi chơi cùng nhau. Tớ xin lỗi vì thường xuyên phá hỏng cuộc hẹn của hai ta, nhưng tớ không thể ngồi yên nhìn tên giết người bỏ trốn được, lương tâm của 1 thám tử không phép tớ làm như vậy."
"Shi-Shinichi à...." - Nước mắt Ran bắt đầu rơi.
Nhưng Shinichi lại không mảy may để ý, cậu ngước mặt lên trời, cười đầy dịu dàng :
"Còn Shiho, cô ấy luôn lắng nghe và hiểu cho tớ. Khi có vụ án xảy ra, thì câu đầu tiên mà tớ nghe từ cô ấy sẽ là 'Đi mau lên, vụ án đang cần cậu !' chứ không phải là 'Cậu lúc nào cũng chỉ biết đến vụ án'. Cô ấy còn rất tận tình hỗ trợ tớ, cô ấy tôn trọng đam mê của tớ, luôn ở bên cạnh mỗi khi tớ có điều cần tâm sự chứ không tỏ ra thờ ơ. Nên là Ran à, tớ..."
"Không...cậu đừng nói nữa..." - Ran ụp mặt vào hai bàn tay mà khóc.
"Tớ xin lỗi cậu Ran ! Đừng chờ tớ nữa, hãy đi tìm người khác phù hợp hơn với cậu. Chúng ta giờ chỉ còn có thể làm bạn thôi, không thể quay đầu nữa..." *Chát*
Ran vung tay tát cậu một cái thật mạnh, nhưng Shinichi chỉ đứng đó, không hề phản kháng. Cậu biết mình xứng đáng với cái tát này. Shinichi định lên tiếng xoa dịu Ran, nhưng chưa kịp mở miệng thì Ran đã chạy đi, tay ôm mặt khóc nức nở.
'R-Ran à...'
Shinichi tính đuổi theo nhưng lại thôi, cậu thở dài ngồi bệt xuống gốc cây, nhắm mắt ngước mặt lên trời.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng dưng có 1 cảm giác lạnh trên mặt khiến cậu giật mình mở mắt. Shiho đang đứng trước mặt cậu, cầm lon nước cam áp lên gò má đã đỏ ửng vì bị tát của mình.
"Nè, uống đi."
Shinichi tròn mắt nhìn cô 1 lúc, rồi lại cười tươi - "Cảm ơn cậu !"
Mọi sự buồn phiền khi nãy bên trong cậu đã tan biến, chỉ còn lại sự vui sướng và hạnh phúc. Đúng như Shinichi nói, Shiho luôn xuất hiện bên cạnh khi cậu cảm thấy tồi tệ để động viên và khích lệ cậu.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ ? Khi nãy tớ vừa bắt gặp Mouri-san vừa chạy vừa khóc...không lẽ hai người vừa cãi nhau à ?" - Shiho kéo váy ngồi xuống.
Shinichi đưa ngón tay khui lon nước - "Ờ...có thể xem là như vậy."
"Hai người cãi nhau chuyện gì thế ?"
Shinichi cười liếc cô - "Này, từ khi nào mà cậu thích hóng hớt chuyện của tớ thế ?"
Shiho bĩu môi rồi quay đi, cậu thì cười nhẹ rồi dịu giọng - "Chỉ là...tớ vừa làm rõ mối quan hệ giữa tớ và cô ấy để Ran không phải chờ nữa..."
Shiho ngay lập tức quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn và bất ngờ, điều đó khiến Shinichi bật cười - "Này, làm gì mà bất ngờ thế ?"
"Cậu...không lẽ đã hết tình cảm với Mouri...?"
"À-Ừ..."
"Cái quái-....không thể nào !!"
"Sao lại không thể ?"
"Không phải đó giờ cậu muốn quay về làm Kudo Shinichi là vì cô ấy sao chứ ?!"
"À thì...đó là lúc vừa bị teo nhỏ thôi. Sau này thì mục đích tớ rõ ràng hơn rồi-"
"Xin lỗi..."
Shinichi quay sang nhìn cô đầy ngạc nhiên. Cái cảm giác đầy tội lỗi lại ập tới trong tâm trí của Shiho :
"S-Shinichi...là lỗi của tớ...tớ đã khiến cậu rời xa cô ấy quá lâu nên bây giờ cậu mới..."
"Nào nào, lại cái kiểu tự nhận hết lỗi nữa rồi !"
Shinichi đặt tay mình vai cô - "Shiho à, cậu không có lỗi gì trong chuyện này cả !"
Rồi cậu ngước lên nhìn trời, nụ cười có chút chua xót - "Là Ran...cô ấy tự phủ nhận mối quan hệ này, là tớ chủ động rút lui chứ không phải do vấn đề thời gian làm thay đổi tình cảm..."
"Bất ngờ thật đấy....ai cũng nghĩ rằng Kudo Shinichi và Mouri Ran được trời sắp đặt là 1 cặp..."
Shinichi nghe vậy cũng không nói gì, chỉ lắc đầu cười rồi đưa lon nước cam lên uống. Không gian cứ thế rơi vào im lặng, cho tới khi Shiho lên tiếng phá vỡ nó bằng 1 câu hỏi Shinichi không lường trước được...
"Thế...cậu đã thích ai khác chưa ?" - Shiho lí nhí, trên má hiện lên vài vệt hồng.
*Phụt*
Câu hỏi của cô khiến ngụm nước trong miệng Shinichi phụt ra ngoài gần hết. Cậu dở khóc dở cười quay sang nhìn Shiho, còn cô thì đang trưng vẻ mặt chờ đợi và tò mò.
"Ái chà, nói sao nhỉ....Có thì cũng có đấy..."
Vẻ mặt Shiho thoáng hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cô lại nhanh chóng che đi bằng nụ cười nửa miệng - "Wow, vừa hết tình cảm với Mouri xong lại có tình cảm với cô gái khác. Cậu cũng lăng nhăng thật đấy ~"
"Oi..."
"Thế...đã tỏ tình người ta chưa ?"
Shinichi nở 1 nụ cười kiêu ngạo - "Heh, là cô ấy tỏ tình tớ trước nhé !"
"Gì cơ ? Cô gái này chắc có vấn đề về mắt rồi."
Câu nói của cô tự dưng lại khiến Shinichi ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Cô đỏ mặt, khó chịu lên tiếng - "Này ! Có gì đáng cười à ?!"
Shinichi đưa tay lau nước mắt - "Haha..không...không có gì !"
'Cậu tự nói mình à Shiho ?!'
Cô đảo mắt - "Rồi cậu đồng ý hay từ chối ?"
"Uhmm..chà, tớ chưa trả lời cô ấy, vẫn đang tìm dịp thích hợp..."
"Tch, còn bày đặt tìm dịp thích hợp. Trả lời lẹ luôn cho rồi-" *Renggg*
"Ơ...chuông reo rồi, ta về lớp thôi !"
Shinichi đứng dậy phủi lại quần áo, ném lon nước vào thùng rác rồi quay lưng đi về lớp. Shiho cũng đứng dậy đi theo cậu, nhưng vừa đứng lên thì một cơn choáng nhẹ ập đến, khiến Shiho mất thăng bằng, cũng may là Shinichi đã kịp chạy đến đỡ cô.
"Oi này ! Cậu ổn chứ ? Có cần xuống phòng y tế không ?" - Cậu hỏi bằng ánh mắt vô cùng lo lắng.
Shiho nhìn cậu rồi thở dài - "Tên ngốc, đừng có làm quá lên thế chứ. Tớ không sao, chỉ là bị choáng nhẹ thôi."
Shinichi nghe vậy cũng an tâm hơn phần nào, cậu thả cô ra rồi hai người đi về lớp. Dù Shiho bảo là mình không sao, nhưng cậu vẫn lì lợm đi kế bên cô để đề phòng khiến Shiho chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Trong lớp lúc này đang lùm xùm to nhỏ với nhau, một vài người tập trung ở bàn của Ran để hỏi han sau khi thấy cô chạy vào lớp trong khi khóc nức nở. Sonoko sau khi nghe Ran kể lại mọi chuyện thì vô cùng lo lắng cho bạn mình, liên tục vỗ lưng an ủi :
"Thôi mà Ran, cậu đừng khóc nữa ! Tiếc làm chi cái tên tệ bạc đó !"
Ran vẫn nức nở, cô lắc đầu - "Tớ không biết nữa Sonoko à...tớ không thể-.."
*Cạch*
Lời nói của Ran bị cắt ngang bởi tiếng cửa lớp mở ra, bước vào là Shinichi và Shiho đang trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Mọi người đổ dồn sự chú ý về phía 2 người, khiến Shinichi ngạc nhiên :
"Này, làm gì nhìn bọn tớ ghê thế ?"
"Shinichi...ở chỗ bàn Mouri-san kìa..." - Shiho thì thầm vào tai cậu.
Shinichi ngạc nhiên quay sang, Sonoko đang nhìn cậu đầy căm phẫn, còn Ran thì đang nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe. Cái cảm giác tội lỗi kia lại dâng lên, Shinichi chỉ nhìn Ran bằng ánh mắt buồn bã rồi lại cười quay sang Shiho :
"Nào, ta về chỗ thôi !"
"Nè...cậu không tính nói gì với cô ấy sao ?" - Cô vừa đi vừa thì thầm.
Shinichi nhún vai - "Giờ tớ mà mở miệng có khi mọi chuyện lại tồi tệ hơn ấy chứ..."
"À..phải rồi nhỉ..."
Shinichi lịch sự kéo ghế ra cho Shiho, cô cười nửa miệng nhìn cậu rồi ngồi xuống. Nhưng vừa ngồi xuống thì Shiho lại bị choáng, lần này còn có thêm chút đau đầu nhẹ khiến cô đưa tay xoa xoa hai bên thái dương.
"Cậu sao thế ? Đau đầu à ? Cần tớ xuống phòng y tế xin thuốc cho cậu không ?" - Shinichi lại lo lắng.
"Đã bảo là đừng có làm quá lên, chỉ là đau đầu nhẹ thôi."
"Vì lo cho cậu nên mới làm quá lên đấy-"
"Ê tên kia, sao cậu dám làm Ran khóc hả ?!" - Sonoko cắt lời cậu.
Shinichi liền đảo mắt, thở dài đầy khó chịu - "Cô thì biết cái quái gì ?" - Cậu trả lời mà không thèm quay lại nhìn Sonoko.
"Tôi biết tất cả mọi thứ ! Ran vừa kể hết đầu đuôi cho tôi nghe rồi !"
"Ồ, vậy sao ?" - Cậu trả lời 1 cách cợt nhả, tay cầm cây bút chì lên xoay.
"Còn giở thái độ thờ ơ đó à ? Cậu đúng là tên lăng nhăng tệ bạc, phản bội lại tình cảm của Ran dù cho cô ấy đã chờ cậu rất lâu !"
Shinichi chỉ im lặng, tay vẫn xoay xoay cây bút chì. Cậu không muốn phản bác, nói đúng hơn là không thể phản bác lại vì lời nói của Sonoko khá đúng.
"Ran khóc đỏ cả mắt thì không thèm quan tâm tới, lại còn đi cặp kè với con nhỏ kia-" *Crack*
Cây bút chì trong tay Shinichi ngay lập tức gãy đôi khi Sonoko kéo Shiho vào chuyện này. Cô nàng tiểu thư Suzuki đã khiến cho giọt nước trong ly tràn ra, cậu cuối cùng cũng chịu quay lại, trừng ánh mắt đầy tức giận nhìn thẳng vào Sonoko :
"Suzuki, tôi nói cho cô biết, cô có thể nói xấu hay nguyền rủa gì tôi cũng được. Nhưng tôi cấm cô kéo Shiho vào chuyện này, đây là chuyện giữa tôi và Ran, cô ấy không liên quan gì hết !"
"Tên khốn ! Cậu lấy cái quyền gì mà cấm tôi hả-"
"HAI NGƯỜI THÔI ĐI, ĐỪNG CÓ CÃI NHAU NỮA !!"
Ran ngồi chịu đựng nãy giờ đã quá đủ, cô hét lên trong nước mắt. Sonoko và Shinichi cũng tạm ngưng đấu khẩu với nhau, ai tự lo chuyện của người đó. Sonoko thì vội vàng quay sang an ủi và xin lỗi Ran, còn Shinichi thì vò đầu bứt tóc vì...vừa bẻ gãy cây bút chì duy nhất của mình.
"Nè, tớ có dư 1 cây." - Shiho đẩy cây bút chì của mình sang cho cậu.
"A-À...cảm ơn cậu."
Shinichi cầm lấy cây bút chì của Shiho, đưa lên ngắm nghía rồi bụm miệng cười khúc khích. Đó là 1 cây bút chì màu tím, trên đó in rất nhiều họa tiết hình con mèo và hình trái tim.
"Nè, có gì buồn cười à ?" - Cô khó hiểu liếc cậu.
"Haha..không có gì ! Chỉ là tớ thấy...cây bút chì này rất dễ thương ~"
'Như cậu vậy...' - Shinichi thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến đây.
Shiho cũng thấy gương mặt mình dần nóng lên, cau mày khó chịu - "Thế có xài không ? Không xài thì trả lại đây."
"A-Có ! Tớ xài mà ! Làm gì mà căng thế không biết !"
Giáo viên cũng vừa bước vào lớp, Shiho thở dài bắn cho cậu ánh mắt đầy 'trìu mến' rồi cùng cả lớp đứng dậy chào, sau đó bắt đầu tiết học buổi chiều.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top