4.
---
Dưới tầng hầm nhà bác tiến sĩ
"Chào bác tiến sĩ !" - Conan hô to
"A ! Shinichi đấy à, cháu tìm ta có việc gì không ?"
"Việc cháu nhờ tiến triển tới đâu rồi ạ ?" - Conan đặt cái ván trượt sang 1 bên rồi tiến tới chỗ tiến sĩ Agasa
"Ààà, ý cháu là về bộ súng ngắn kèm bia tập bắn mô phỏng giống đời thực phải không ? Về cái đó thì ta làm gần xong về phần khẩu súng rồi, nhưng mà bia tập bắn thì.... hì hì, chưa đụng tới"
"Thế cháu giúp bác để tăng tốc tiến trình nhé bác tiến sĩ ? Cháu cũng khá về mảng này đấy ! "
"À, nếu có cháu giúp thì càng tốt. Sẽ nhanh hơn là một mình thân già ta đây tự làm đấy !"
"Vâng, vậy để cháu báo với Ran là hôm nay sẽ ở lại đây để cô ấy khỏi lo lắng"
"Ừm, mà nè Shinichi...." - Ông ngập ngừng
"Sao thế bác tiến sĩ ?"
"Giấu con bé thế này liệu có ổn không ?"
"Bác cứ yên tâm, sẽ ổn thôi. Để cô ấy biết chuyện rồi lại đòi đi theo sẽ rắc rối thêm đấy ạ !"
"Mà nhắc mới nhớ, con bé đang làm gì thế Shinichi ?"
"À, chắc là đang ngủ hay đọc tạp chí trên sofa ấy mà"
"Vậy bác đợi 1 chút, cháu gọi Ran rồi sẽ đến giúp bác" - Conan nói rồi liền lấy điện thoại của mình ra, nhưng nó đã tắt nguồn từ lâu.
'Chết tiệt ! Mình qua đây gấp quá nên quên sạc điện thoại rồi !'
Cậu thở dài - 'Thôi kệ, sạc sau vậy..' - Rồi chạy lên nhà dùng điện thoại nhà bác tiến sĩ để gọi.
Haibara lúc này đang đọc quyển tạp chí thời trang thì thấy cậu đi lên, hướng về phía để điện thoại bàn .
*Ringgg ringgg*
*Cách* 📞 "Alo, văn phòng thám tử Mouri xin nghe ạ ?"
"A, chào chị Ran, là em Conan đây !"
📞 "Ồ Conan-kun, em gọi chị có gì không ?"
"Hôm nay em sẽ ở lại nhà bác tiến sĩ ạ, chị không cần nấu phần bữa tối của em !"
📞 "Ừm, nhớ tự chăm sóc bản thân đấy ! À còn nữa, cho chị gửi lời chào tới bác tiến sĩ và Ai-chan nhé Conan-kun !"
"Vâng ! Em sẽ chuyển lời chị cho 2 người đó, tạm biệt chị !" *Cụp*
Conan cúp máy, quay qua thì thấy Haibara đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu .
"Này Haibara, trên mặt tớ lại dính gì à ?"
Haibara bỏ lơ câu hỏi đó ngoài tai, điều cô quan tâm lúc này là tại sao cậu lại muốn ở lại ngày hôm nay .
"Cậu ở lại làm gì thế ? Tính ăn chực hay gì ?" - Cô nhíu mày
"Này này, sao giọng điệu cậu cứ như muốn đuổi tôi đi ấy nhỉ ?" - Conan cười gượng - "Tớ ở lại để giúp bác tiến sĩ hoàn thành vài cái phát minh ngớ ngẩn của ông ấy thôi !"
Haibara nhếch miệng cười - "Miệng mồm thì lúc nào cũng chê nhưng bây giờ lại giúp, mấy tên thám tử như cậu khó hiểu thật đấy !"
"Vẫn dễ hiểu hơn bà già nén nào đó là đượ- OUCHH !"
Haibara lại ném thẳng quyển tạp chí vào mặt cậu, đứng dậy quay người bỏ đi trước sự ấm ức của tên thám tử ngố đang ôm mặt mếu máo .
"Này ! Hành hung tôi xong rồi tính chuồn đi đâu đấy hả !"
"Đi vệ sinh. Sao ? Cậu muốn vào chung à ?"
"À-À..." - Conan ngượng chín mặt
"Hừ, biến thái"
"Này ! Nói gì đó..." - Conan bất lực nhìn cánh cửa đóng sầm lại
"Tch, đúng là bà cụ non cứng đầu !"
Conan nhặt quyển tạp chí vừa bay vào mặt mình để lại lên sofa. Đúng lúc này giọng ông tiến sĩ vang lên từ dưới hầm .
"Shinichi ! Xong chưa cháu, xuống giúp ta 1 tay nào !"
"Vâng vâng, cháu xuống liền !"
...
6:19 PM
*Oáp* Haibara ngáp dài ngáp ngắn. Bỏ quyển tạp chí xuống, cô nhìn lên đồng hồ - 'Ấy chết, đã quá 6 giờ rồi sao, mình phải đi chuẩn bị bữa ăn cho bác tiến sĩ thôi' - Cô thở hắc ra khi nghĩ tới vị khách không mời mà tới - 'và cho tên ngốc kia nữa'. Cô đeo tạp dề vào và chuẩn bị làm bữa tối.
Và lúc này, cô bỗng nghe phía dưới hầm phát ra những tiếng kêu la ó của 2 con người kia .
"Á, sai rồi Shinichi, là dây màu vàng mới đúng-"
"Là màu đỏ mới đúng chứ bác ! Từ từ đã, sao nó lại lỗi tùm lum rồi-"
"Ta đã bảo rồi mà, là màu vàn- *BÙM* "
...
'Tch, hai kẻ phá phách !' - Nghĩ rồi Haibara đi xuống kiểm tra
Bước xuống tầng hầm thì cô chứng kiến cảnh 2 con người kia đang ho sặc sụa, cố gắng tìm lấy chút không khí để thở trong bộ dạng lấm lem. Cô cố nén trận cười xuống bụng, nghiêm giọng :
"Này hai cái người kia, phá phách quá rồi đấy !"
"Haha, làm phiền tới cậu rồi à, xin lỗi" - Conan gãi đầu
"Hì hì, xin lỗi cháu Ai-kun, lỗi kĩ thuật xíu !"
Cô chỉ biết thở dài - "Hai người nhanh lên đấy, cháu đang chuẩn bị bữa tối !"
"Cho tớ 1 phần nữa nhé Haibara !" - Conan nhanh nhảu lên tiếng
"Cứ nằm mơ đi, tên ăn chực !"
"Hì hì, thôi mà ! Khách tới chơi nhà mà cậu tuyệt tình thế, hay còn giận tớ vì lỡ phá giấc ngủ của cậu ?"
"Tôi chẳng dư hơi mà để tâm " - Cô hất tay rồi quay lên nhà
"Vậy nhé Haibara ! Tớ rất nóng lòng được thưởng thức món ăn do cậu nấu đấy !"
Haibara khựng lại vài giây khi nghe cậu nói thế. Cô cảm thấy khá vui vì cậu bảo rằng nóng lòng muốn ăn món mình nấu .
'Tch, tên ăn chực dẻo miệng !'
...
7:22 PM
Nhờ có Conan giúp đỡ, nên bây giờ khẩu súng mô phỏng đã hoàn thành. Còn tấm bia thì đã được hơn 50% tiến độ. Nhưng 2 người lúc này đã mệt lả người, bụng thì đói, 2 tay thì nhức mỏi .
"Phù, làm cái này mệt hơn cháu tưởng nhiều đấy"
"Chứ sao, nếu thân già này mà làm 1 mình chắc ta xỉu quá Shinichi *hộc hộc* "
"Cháu đói quá, đi ăn thôi bác !"
"Ừ ừ, không biết Ai-kun hôm nay nấu gì nhỉ ?"
Tại quầy bếp
Haibara vừa làm xong bữa tối. Hôm nay cô quyết định làm thử món Nikujaga* vừa học được qua mạng. 'Hai kẻ ngốc kia xong chưa nhỉ ? Sao vẫn chưa thấy tăm hơi đâu...' - Cô thầm nghĩ .
Đúng là vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Vừa quay qua thì Haibara thấy 2 con người mang tâm hồn trẻ thơ vừa đi vừa hít hà mùi hương của thức ăn .
*Nikujaga (肉じゃが) là một bữa ăn độc đáo đã được người Nhật yêu thích trong những năm qua. Nó có thể được dịch là "thịt kho và khoai tây". Nguyên liệu đặc trưng của Nikujaga bao gồm thịt lợn, khoai tây, cà rốt, hành tây và konnyaku. Chúng được hầm với nước tương ngọt cho đến khi tất cả các nguyên liệu chín mềm.
"Oa, thơm quá, cháu nấu gì cho hôm nay thế Ai-kun ?"
"À, cháu đang thử nghiệm món mới là Nikujaga, mọi người ăn rồi cho cháu ý kiến"
"Món mới à ! Vậy thì mau cho tớ 1 phần, đói chết mất !"
"Cậu chết đói thì kệ cậu chứ Kudo-kun ? Tôi chỉ làm cho bác tiến sĩ thôi !"
"Ouch~, tổn thương thật đấy !" - Cậu vừa dùng tay phải bóp bóp tim, vừa làm bộ dạng đáng thương
"Tch, ấu trĩ và phiền phức !" - Mồm thì độc địa nhưng cô vẫn lấy cho cậu 1 phần ăn
"Hì , cảm ơn cậu !"
"Itadakimasu !!" - Conan và tiến sĩ đồng thanh
"Sao, thế nào ?" - Haibara hỏi với ánh mắt đầy mong chờ
"Ai-kun, món này..." - Tiến sĩ Agasa bị ngắt lời bởi cú quơ chân của Conan, ám chỉ rằng không nên nói ra rằng món này hơi nhạt. Cậu không muốn làm cô thất vọng .
"Ngon lắm Haibara ! Lần đầu mà làm tốt thật đấy, sau này nấu nhiều nữa nhé. Phải không tiến sĩ ?"
"Ờ-Ừ, ngon lắm !" - Ông cười gượng
"Thật sao !?" - Cô nghe vậy thì hớn hở, nở 1 nụ cười
"Thật mà, ngon lắm !"
'Cậu ấy cười dễ thương thật' - Conan cũng cười khi nghĩ thế. Và có 1 động lực nào đó khiến cậu quyết tâm phải bảo vệ nụ cười ấy .
Và tối hôm đó, cả 3 con người cùng ăn và cười nói vui vẻ với nhau .
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top