35.

---

Shinichi ngồi xuống cạnh Shiho, lấy ra hai lon nước trái cây cậu vừa mua. Nhưng Shiho vẫn không có phản ứng gì, chỉ ngồi nhìn cậu chằm chằm.

"Oi nè, làm gì nhìn tớ thấy ghê vậy ?" - Cậu quơ tay qua lại trước mặt cô.

Shiho bừng tỉnh - "À...không có gì, chỉ là hơi bất ngờ vì cái bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người khác của cậu thôi."

"Hahaha, lại bị tớ dọa sợ rồi à..."

Tâm trạng cô liền chùn xuống khi cậu nhắc đến 'dọa sợ', Shiho thở dài, cúi gầm mặt đầy tội lỗi. Nó khiến cô nhớ lại khoảng khắc đã ám ảnh cô suốt mấy ngày liền, cậu vì cứu cô mà thập tử nhất sinh.

Shinichi nhanh chóng hiểu ra cô đang nghĩ gì, liền vội lên tiếng - "Nào nào, cậu đừng có để bụng những chuyện đã xảy ra nữa."

Shiho vẫn cúi đầu, cô lắc đầu - "Sao mà tớ không để bụng được chứ Kudo-kun ? Cậu đã suýt mất mạ-..."

"Nhưng tớ vẫn còn sống nhăn răng đây thôi ?" - Shinichi ngắt lời cô.

Shinichi xoa đầu Shiho, cười dịu dàng - "Giờ thì nghe tớ, đừng để bụng chuyện đó nữa. Cái gì đã là quá khứ rồi thì để cho nó yên nghỉ đi, đừng có đào lên rồi tự làm khổ mình, được không ?"

Shiho mỉm cười, khóe mắt giật giật - "Tớ biết rồi...GIỜ.THÌ.BỎ.CÁI.TAY.RA !!"

Cậu giật bắn người rụt tay lại, dù có là gì thì khi đối mặt với Shiho Shinichi cũng chỉ là con mèo con bé nhỏ.

"Ahaha...vẫn cứ cái thói hung dữ..."

"Nè, cậu uống đi. Nước trái cây vị việt quất đấy !" - Shinichi đưa lon cho Shiho.

"À, nhắc mới nhớ...Ai cho cậu tự quyết định hả tên kia ?!"

Shinichi nhây bằng cách sử dụng tên giả của cô - "Đúng rồi, 'Ai' cho tớ tự quyết định ~~"

💢 "Tch..." - Gân trên mặt Shiho nổi lên.

"A-Thôi nào, bớt nóng...haha.."

Shinichi ấn nhẹ vào trán cô - "Cậu đấy, không lẽ suốt đời chỉ biết uống cafe thôi à ? Thưởng thức những cái khác đi chứ !"

"Hửm ? Tôi uống gì cần cậu quản à ?" - Dù nói vậy nhưng tay Shiho vẫn khui lon nước ra và uống thử 1 ngụm.

"Sao, thế nào ? Ngon mà phải không ?"

Shiho bĩu môi, khẽ gật nhẹ đầu - "Ờ, hơi ngọt quá nhưng cũng được."

"Hì, thích rồi thì nói đại đi, còn bày đặt kiệm lời !" - Shinichi nhe răng cười rồi cũng khui lon nước cam của mình ra ngồi uống.

Hai người cứ thế im lặng thưởng thức lon nước trái cây của riêng mình. Shinichi thi thoảng khẽ liếc sang nhìn Shiho, lúc cô liếc mắt sang nhìn thì cậu lại chuyển hướng lên nhìn trời khiến cô cảm thấy khó hiểu.

'Tên ngốc này ? Làm gì mà cứ liếc mình thế...'

Ngồi 1 lúc thì Shinichi cũng nhận ra có gì đó không đúng, cả cái nhà ăn đang im bặt, chỉ có vài tiếng xì xầm to nhỏ ở bàn kế bên cậu. Shinichi đưa mắt nhìn quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt bị sốc nặng. Cậu nhăn mặt khó hiểu, lúc này thì Sera chạy lại chỗ họ với 1 ly cafe trên tay.

"Yoo Kudo !!"

"A-Yo Sera !"

Sera ngồi xuống, khoác cổ cậu - "Vừa nãy cậu đáng sợ lắm đấy biết không ? Mọi người xung quanh bị cậu dọa 1 phen chết khiếp rồi kìa ~"

"À-Hể ? Lúc nãy tớ đáng sợ vậy sao ?"

"Chứ gì nữa ! Như muốn ăn thịt người ta vậy đó !"

Shinichi quay qua Shiho thì thấy cô đang cười nửa miệng nhìn mình, nhưng rồi ánh mắt cô lại dán vào cái ly trên tay Sera.

"Nè Masumi, cậu uống gì vậy ?"

"À, cafe tớ mua ở đằng kia ấy mà !" - Sera chỉ tay về phía quầy cafe cạnh 1 máy bán nước tự động.

"Sao thế ? Cậu muốn uống à ?"

Shiho thấy hơi ngại, cô chỉ gật đầu nhẹ. Shinichi lắc đầu bó tay - "Thua cậu luôn, có cơ hội là tới liền !"

Cô liếc cậu bằng ánh mắt im-miệng-cho-tôi, đặt lon nước trái cây xuống rồi cầm lấy ly cafe hút thử 1 ngụm.

'Ặc...dở tệ....'

Đó là những gì hiện lên trong đầu cô ngay khi vừa hút thử 1 ngụm, Shiho cố nặng ra 1 nụ cười, đưa tay trả lại ly cafe cho Sera.

"Sao ? Vị thế nào ?" - Sera tò mò.

"À...tớ uống nước trái cây được rồi...."

Shinichi vỗ đùi cười như được mùa, còn Sera thì nghiêng đầu khó hiểu - "Lạ nhỉ, tớ thấy cũng ngon mà."

Sera nhún vai cho qua rồi lại tiếp tục thưởng thức ly cafe của mình, Shinichi thì sau 1 tràn cười của cậu, thì lúc này lại ghé sát vào tai Shiho, thì thầm với giọng điệu gợi đòn :

"Biết lí do tớ không mua cafe chưa ~~?"

"Gần quá đấy."

Shinichi bĩu môi - "Thì sao ? Bộ muốn gần cậu cũng không được à ~?"

Shiho đỏ bừng mặt, không dám quay lại nhìn cậu. Cô đưa tay đẩy mặt cậu ra, nhưng Shinichi lại nhây, cô đẩy ra thì cậu dùng lực ép vào lại. Hai người cứ thế giằng co ra vào với nhau, cho tới khi Shiho cảm thấy mỏi tay, cô quyết định rút tay về để mặc cho cậu làm gì thì làm. 

Nhưng xui xẻo thay đúng lúc cô rụt tay về thì lại là lúc Shinichi dùng lực mạnh hơn, nên đã mất đà lao tới và vùi mặt vào cổ Shiho...

"Ồồồồ..." - Tiếng mọi người xung quanh đồng thanh vang lên.

🎵 "Úúú ùùùù ~" - Sera ngồi kế bên chứng kiến cảnh tượng đó, huýt sáo đầy thích thú.

Shiho và Shinichi cứng đơ người, hai khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua chín. Phải mất gần 10 giây sau Shinichi mới bừng tỉnh, cậu vội thu người về, cúi mặt gãi đầu, lúng túng nói không nên lời.

"Á-...à..ờm-hahah...uhmmm...chu-chuyện này...ờm...tai nạn thôi, haha..."

Shinichi ngẩng đầu lên, khẽ liếc sang Shiho. Cô lúc này đang đơ người ra, chìm trong suy nghĩ của mình với khuôn mặt đỏ ửng.

'Cảm giác gì thế này...'

"Oi Shiho, cậu ổn chứ ?"

'Sao cơ thể mình nóng ran lên thế này...'

"Này Shiho !"

*Póc* Thấy lời nói của mình không có tác dụng, Shinichi đành đưa tay búng vào trán cô.

Shiho giật mình quay sang nhìn cậu, khiến Shinichi lại cảm thấy bối rối - "À..ờm..chuyện khi nãy...."

Cô cũng bối rối quay sang hướng khác, giọng lí nhí - "À-Ờm...không sao đâu...bỏ qua chuyện đó đi."

*Renggg* 

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa, chuẩn bị cho các tiết học buổi chiều vang lên. Các học sinh khác đổ xô chen chúc nhau đi về lớp, Shiho cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi, Sera thì lật đật chạy theo cô bạn của mình, bỏ lại Shinichi đang ngồi úp mặt vào hai lòng bàn tay.

'Biểu hiện của cậu ấy lúc nãy...dễ thương quá...'

'Tóc của cậu ấy...mềm, thơm...'

Shinichi đánh mạnh vào đầu của mình - 'Trời ơi, mình nghĩ cái quái gì vậy ? Bà chằn đó mà biết được chắc bả xé xác mình luôn quá...'

Shinichi rùng mình, nhún vai rồi cũng đứng dậy đi về lớp trước khi cậu bị đuổi ra ngoài hành lang đứng vì cái tội vào lớp trễ.

'Mà công nhận, lúc nãy Shiho dễ thương thật...'

'Tch, mình điên thật rồi...'

...

4:30 PM

*Rengggg*

Sau khi học thêm 4 tiết buổi chiều thì cuối cùng tiếng chuông hết giờ cũng vang lên. Mọi người mau chóng thu xếp cặp sách rồi cùng nhau ra về. Shiho đã nhanh chóng rời khỏi đó cùng Sera, Shinichi tính chạy theo cô thì lại bị Ran và Sonoko giữ lại.

"Gì thế Ran ? Sao lại kéo tớ quay vào lớp ?"

"Shinichi, chúng ta nói chuyện chút đi..."

"Chuyện gì ?"

Ran thở hắc ra 1 cái, rồi nắm cánh tay đã in lên vài vết bầm nhẹ của Sonoko giơ lên :

"Shinichi, tại sao lúc đó cậu lại nóng giận đến vậy ? Cậu thậm chí còn làm Sonoko bị thương và gọi cô ấy bằng họ thay vì tên..."

Shinichi liền đảo mắt khó chịu - "Tch, tưởng chuyện gì quan trọng, ra là chuyện này."

"Ran à, chuyện này cậu không cần biết chi tiết đâu..." - Shinichi liếc mắt sang Sonoko, hằng giọng :

"Còn cô, đừng bao giờ có ý nghĩ làm hại Shiho thêm 1 lần nào nữa..."

Shinichi cúi người, ghé sát vào tai Sonoko - "Cứ thử làm hại cô ấy xem ? Nếu cô muốn chuyện ở bệnh viện thành sự thật."

Sonoko giật mình sợ hãi, ngay lập tức giữ khoảng cách với Shinichi khiến Ran cảm thấy khó hiểu. Một cô nàng đanh đá như Sonoko giờ đây lại đang sợ hãi sau khi cậu thì thầm gì đó vào tai cô. Sonoko nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quát lớn :

"Nè tên Shinichi kia ! Con nhỏ lạnh lùng chảnh chọe đó có gì mà cậu phải bảo vệ hả ?!"

Sắc mặt cậu tối sầm lại - "Gọi tôi là Kudo."

Câu nói đó của cậu khiến hai chân Ran như đứng không còn vững, cô phải tựa vào bàn để giữ thăng bằng. Shinichi tiếp lời :

"Một tiểu thư sinh ra đã ở vạch đích như cô không bao giờ hiểu được Shiho đã trải qua những bất hạnh gì đâu."

"Cậu đã bị con nhỏ phù thủy đó thôi miên rồi Shinichi ! Cậu đã thay đổi rồi !"

"Suzuki, câm miệng ! Tôi thay đổi à ? Cũng có thể đấy ! Con người ai cũng phải thay đổi mà không phải sao ?"

"Với lại tôi chưa quên những gì cô đã gọi Shiho ở bệnh viện đâu, cô liệu mà giữ cái mồm của mình."

"Sh-Shinichi, Sonoko, rốt cuộc là sao ? Chuyện gì đã xảy ra ở bệnh viện khiến hai người giận nhau thế ?" - Ran như muốn bật khóc khi thấy hai người bạn thân của mình giờ đây lại đối đầu nhau.

"Tớ không rảnh mà đi giận cô ta đâu Ran à. Tớ không muốn ở đây nói về chuyện này nữa, tớ về đây." - Nói rồi Shinichi cầm cặp của mình lên, đóng sầm cửa lại, bỏ lại hai người kia.

"Sonoko à, kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra ở bệnh viện đi !" - Ran chạy lại chỗ Sonoko.

Những kí ức ám ảnh hôm đó lại ùa về trong đầu của Sonoko khiến cô run rẩy sợ hãi. Cô nhớ rõ cái mùi kim loại của họng súng trong miệng mình, ánh mắt như muốn giết người tới nơi của người phụ nữ đó...

"Sonoko à !" 

Sonoko giật mình, vội nuốt nước bọt rồi xua tay - "Kh-Không có gì đâu Ran, chỉ là tên Shinichi đó bị dở hơi thôi."

Sonoko nhanh chóng cầm cặp sách của mình lên rồi chạy nhanh ra khỏi lớp, khiến Ran bất ngờ rồi cũng đứng dậy đuổi theo.

...

Shiho đang đi bộ vô cùng thong thả về nhà của mình thì bỗng dưng cô có cảm giác ai đó đang ở sau lưng mình. Shiho quay lại, ngay lập tức hai mắt cô chỉ còn một nửa khi thấy tên thám tử ngố kia đang vừa chạy vừa gọi to tên mình.

"Shiho ! Shiho ! Nè Shihooo !!! Đợi tớ với !!"

Sau khi đã đuổi kịp cô, Shinichi chống hai tay lên gối mà thở hổn hển. Shiho lắc đầu ngán ngẩm, quay lưng tiếp tục đi về nhà. Shinichi thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau.

"Gì đây Kudo-kun ? Sao lại đi theo tớ ? Không đi cùng Mouri-san à ?"

Sắc mặt Shinichi có hơi khó chịu khi Shiho nói thế, nhưng cậu nhanh chóng thay thế bằng 1 nụ cười đần :

"À...Ran đi với bạn của mình rồi."

"À, bị bạn gái bỏ rơi nên giờ lẽo đẽo theo tôi à ?"

"Oi, Ran không phải bạn gái tớ, với lại nhà tớ ở hướng này mà !"

Shiho liếc cậu 1 cái rồi quyết định mặc kệ cậu, mắt hướng về phía trước. Shinichi cũng im lặng đi theo sau, nhưng bây giờ tới lượt cậu có cảm giác ai đó đang ở đằng sau, quay đầu lại thì thấy Ran cùng Sonoko đang đi về hướng này. Shinichi chạy lên phía trước, nắm tay Shiho kéo đi khiến cô giật mình :

"Ê-Nè Kudo-kun !! Sao tự nhiên lại chạy ?!"

Shinichi không thèm quay đầu lại trả lời, vẫn cứ thế nắm cô kéo đi khiến Shiho bất lực, cô đành để cậu làm gì thì làm, dù sao thì cũng đã quen với việc bị cậu kéo đi như thế này khi còn ở thân phận Haibara Ai.

Sau khi đã chắc chắn rằng mình đã bỏ xa nhóm Ran và Sonoko, Shinichi lúc này mới chịu thả tay Shiho ra.

"Nè tên ngốc, tự nhiên lại chạy như bị ai đuổi thế hả ?!" - Shiho thở dốc vì mệt.

"Ờ, nhưng không phải tớ, mà là cậu."

Shiho nhanh chóng hiểu ra vấn đề - "Ồ...vậy thì tôi nên cảm ơn cậu nhỉ ?"

"Hì, có gì đâu ! Ta đi tiếp thôi, tớ đói rồi !"

"Ơ ? Cậu đói ? Thì sao ?" - Shiho giả vờ không quan tâm.

Shinichi đỏ mặt, gãi đầu - "Uhm-À..thì..thì...Tch, cậu biết câu trả lời rồi mà ! Đừng giả vờ nữa !"

"Một cái ốp lưng điện thoại. Tiền trao cháo múc." - Shiho lạnh lùng, đi thẳng vào vấn đề.

"Oi này !"

"Sao ? Ý kiến ý cò gì hửm ?"

Shinichi thở dài đầy bất lực - "Rồi rồi, sao cũng được, miễn là đừng bỏ tớ chết đói."

Shiho cười nhìn cậu 1 cách mỉa mai khiến cậu càng thêm khó chịu. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, Shinichi khều vai cô :

"Nè Shiho, nhắc mới nhớ...sao cậu lại thay điện thoại mới thế ?"

Shiho sững người 1 lúc - "À...tại lúc đang giải quyết công việc bên Mỹ, Ayumi có gọi cho tớ. Lúc đó tớ mới nhớ ra đó là số của Haibara Ai chứ không phải của Miyano Shiho nên đã quyết định mua luôn 1 cái điện thoại mới."

"Ồ, rồi cậu trả lời Ayumi như thế nào ?"

"Ngốc à ? Tớ không thể trả lời bằng cái giọng trưởng thành này được nên đã để lại lời nhắn xin lỗi rồi."

"À..vậy cậu có thể..." - Shinichi gãi đầu, giọng ngập ngừng.

"Sao ? Chuyện gì ?"

Shinichi không nói gì, chỉ đưa tay vào túi lấy điện thoại và đưa ra trước mặt cô. Shiho nhanh chóng hiểu ra cậu muốn cô làm gì, nhưng lại quyết định trêu cậu.

"Hở ? Sao tự nhiên lại đưa điện thoại cho tớ ? Tính tặng tớ à ~?"

"Hả-Không...ý tớ không phải...t-tớ...uhmm...xin..." - Cậu gãi đầu tới mức khiến nó rối tung lên, đúng theo nghĩa 1 cái tổ quạ.

"Pffft !"

Shiho bật cười vì cái dáng vẻ của cậu, chẳng khác gì mấy tên ngốc lần đầu nói chuyện với con gái.

"Thì ra đây là cách mà ngài thám tử lừng danh xin số điện thoại của 1 cô gái."

"Oi này-Tớ...tch..." 

"Cậu chỉ cần nói ra thôi mà, có gì mà phải ngại ngùng thế ?" - Cô cũng khá thắc mắc.

"Đây, xong rồi." - Shiho trả điện thoại cho cậu.

"À-ờm...cảm ơn.." - Giọng Shinichi lí nhí.

"Sau này có gì thì cứ nói thẳng ra, làm gì mà cứ ấp a ấp úng." - Nói rồi cô tiếp tục bước đi.

Shinichi thở phào rồi đi theo đằng sau - "Hehe, tớ cũng không rõ tại sao lúc nãy tớ lại như thế nữa..."

'Với lại có những điều đâu phải cứ muốn là nói thẳng ra được...'

Hai người rảo bước cùng nhau đi về nhà của mình, vừa đi vừa bàn luận về đủ thứ trên đời. Thi thoảng Shinichi lại chọc ngoáy Shiho khiến cô tức điên lên mà vừa dí vừa đánh cậu. Trái với sự náo nhiệt vui vẻ của hai người thì ở đoạn đường khi nãy, Ran đang đứng chết lặng giữa phố. Khi nãy khi thấy cậu ở phía trước cùng Shiho, cô đã tính lên tiếng gọi cậu. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Shinichi đã nắm tay Shiho kéo đi thật nhanh khiến Ran bị sốc, đưa tay che miệng.

'Shinichi...tại sao cậu ấy...lại tránh né mình...Tại sao...'

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top