34.

---

"Hơơơ, chán chết mất ~!"

Shinichi nằm dài trên bài, giở giọng than thở. Lớp của cậu đang học Vật Lý, một trong những môn Shinichi ghét nhất ( chỉ sau Hóa ). Khác với cậu thì Shiho kế bên chẳng tỏ ra gì là chán nản, cô chống cằm lên tay chăm chú nhìn lên bảng, mặc dù mấy cái này Shiho đã học hết rồi nhưng cách dạy của giáo viên lại làm cô thấy hứng thú nghe lại. Đang tập trung thì cô nghe thấy tiếng thở dài của Shinichi kế bên, liền cười nhìn cậu :

"Gì đây ? Sao lại nằm dài ra đó mà than thở thế ngài thám tử ?"

"Tớ ghét môn này." - Shinichi trả lời trong khi đang úp mặt xuống bàn.

"Gì chứ, tớ thấy cũng thú vị mà."

"Đối với cậu thôi, tớ không tiếp thu nổi."

"Mà chẳng phải mấy cái này cậu rõ rành rành hết rồi à Shiho ?" - Shinichi quay sang nhìn cô.

"Ờ, mà giờ ngồi nghe lại cũng thú vị mà."

"Cậu đúng là vẫn khác người nhỉ ?"

Shinichi ngồi dậy, vươn vai rồi lại hỏi cô - "Mà nè, nãy tớ quên hỏi, lúc ở bên Mỹ cậu làm gì thế ?"

Shiho giơ từng ngón tay ra đếm - "Ờm...để coi...Làm giấy tờ trở thành con nuôi của bác Agasa, thừa kế những gia tài còn lại của bố mẹ để bên Mỹ, mua điện thoại mới...còn nữa mà tớ quên rồi."

"Hả ? Có nhiêu đó mà mất gần 1 tháng á ?"

"Tớ xong việc của mình trong 1 tuần thôi, còn lại tớ và dì Mary đi tham quan New York."

"Tch, trong khi tớ và bác tiến sĩ ngày đêm mong cậu trở về thì cậu lại đi tham quan New York à ?"

"Bác tiến sĩ thì không sao, nhưng tớ có bảo cậu chờ đâu ?" - Cô cười nửa miệng.

"Vẫn cứ thích làm cõi lòng người khác tan nát-..."

"Nè hai em Kudo và Miyano, ai cho phép các em nói chuyện riêng trong giờ của tôi hả ?" - Lời nói của Shinichi bị cắt ngang bởi giọng nói của giáo viên.

"Một trong hai em lên giải bài này cho tôi, nếu không thì cả 2 ra khỏi lớp !"

Shinichi thục nhẹ vào cánh tay cô - "Kìa kìa, làm người khác trầm trồ đi."

Shiho đảo mắt rồi bước lên bục, cầm phấn giải bài toán giáo viên yêu cầu 1 lượt từ trên xuống dưới, không một động tác thừa khiến cả lớp mắt chữ O mồm chữ A, chỉ trừ Shinichi vì cậu quá rõ thực lực của cô.

Chưa đầy 2 phút là Shiho đã giải xong, cô còn không thèm kiểm tra lại kết quả, cứ thế bỏ phấn xuống rồi quay lưng đi về chỗ.

"Sensei, bài giải của con nhỏ đó đúng không ạ ?!!" - Sonoko lên tiếng.

"A-Ờm...chính xác tuyệt đối...Vậy chúng ta tiếp tục bài học."

Sonoko đành bất lực im lặng, tỏ vẻ không phục. Điều đó khiến Shiho và Shinichi cười thích thú.

"Chán cậu thật đấy Shiho, nếu là tớ thì tớ sẽ chọn ra khỏi lớp để xuống căn tin ngồi rồi. Mấy cái này cơ bản quá giải làm gì ~!"

"Thôi, tôi không muốn làm học sinh cá biệt như cậu."

Những lời nói đó cứ như đang đá xéo Sonoko khiến cô nàng chỉ muốn lao tới chửi hai người 1 trận, nhưng hiện tại đang ở trong lớp nên đành bất lực, với lại cũng chẳng có bằng chứng gì cho thấy Shiho và Shinichi đang nói tới mình khiến Sonoko dù tức nhưng lại không làm gì được họ.

'Miyano Shiho...con nhỏ đáng ghét !!'

...

3 tiếng sau

*Renggg renggg*

"Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng hết 5 tiết buổi sáng !" - Shinichi gục mặt xuống bàn than thở.

"Shinichi, chúng ta xuống ăn trưa thôi !" - Ran ngay lập tức chạy sang bàn của Shinichi.

"Hả-À Ờ..."

"Nè Shiho, cậu cũng đi chung đi !" - Shinichi quay sang ngỏ ý mời cô.

Nghe thấy Shinichi lại nhắc tới Shiho khiến Ran có chút không vui, cô ngay lập tức khoác tay cậu kéo đi thật nhanh.

"Oi-Này Ran !"

"Đi mau thôi, tớ đói rồi !" - Ran cười rồi kéo Shinichi ra khỏi lớp.

"Ê-Này, đợi tớ với Ran !" - Sonoko cũng chạy theo.

Shiho nhìn cặp đôi kia kéo nhau đi mà không khỏi cười nửa miệng, cô thở dài rồi cất tập sách vào ngăn bàn, đứng dậy đi xuống nhà ăn.

'Chà, lại đi một mình rồi, thú vị thật...'

Shiho nhún vai tự cười với chính mình, cô nghĩ rằng mình sẽ đi xuống đấy một mình nhưng mà...

"Yehooo, chào Shiho !!" - Sera lao tới ôm cổ cô.

"Ơ-Hả...à, chào cậu Sera."

"Thôi nào, cứ gọi tớ là Masumi đi, Ai-chan ~~" - Sera liếc nhìn Shiho đầy tinh nghịch, lộ ra chiếc răng khễnh vô cùng đáng yêu.

Shiho có tí giật mình, nhưng lại bật cười - "Được thôi, cô-nàng-vứt-liêm-sỉ-đi-xin-thuốc."

"Oi này, tên gì mà dài ngoằng thế ?"

Shiho cười nhẹ rồi rảo bước đi xuống nhà ăn, Sera cũng lẽo đẽo đi theo bên cạnh trong lúc vẫn còn kẹp cổ cô.

"Mà ê, sao cậu lại để tớ gọi thẳng tên cậu vậy ? Tớ còn tưởng cậu sẽ gắt lên chứ, haha !"

"À thì...có thể hiểu rằng chúng ta có quen biết gần gũi với nhau."

"Hở ?"

"Mẹ cậu là dì của tôi." - Shiho đáp gọn, khiến Sera giật mình.

"Hể-HẢẢẢ ???"

"Ồ, vậy ra chúng ta là họ hàng của nhau rồi !" - Sera xoáy ngón tay của mình vào má của Shiho.

"Tch, cậu đúng là tăng động y chang miêu tả của dì Mary..."

Câu nói của Shiho khiến Sera cười thích thú. Mặc dù Shiho rất ghét những người tăng động nhưng Sera lại là trường hợp ngoại lệ, cô không thấy phiền, ngược lại còn thấy vui. Từ giây phút đó trở đi thì ngoài Shinichi và đội thám tử nhí ra, Shiho đã có thêm một người bạn.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui đùa cùng nhau, nhưng lúc này lại bắt gặp Ran, Shinichi và Sonoko ở phía trước, có vẻ là đang cãi nhau.

"Shinichi, sao cậu lại giựt tay lại..."

"Tớ đang định rủ Shiho đi chung thì cậu kéo tớ đi-..." - Câu nói của cậu dừng lại khi bắt gặp Shiho và Sera đang đi tới chỗ mình.

"Yooo Shiho, Sera !!" - Shinichi vẫy tay vui mừng chạy lại chỗ họ.

"Vừa xảy ra chuyện gì thế Kudo-kun ? Sao cậu còn ở đây ?" - Shiho tỏ vẻ tò mò hỏi.

"À, không có gì đâu ! Định quay lại rủ cậu đi chung thì gặp cậu ở đây, vậy ta đi thôi !"

Shiho đảo mắt, bĩu môi rồi đi cùng cậu. Trên đường đi, Shinichi lại nổi hứng chọc ngoáy cô :

"Chà chà, không ngờ 1 người chống đối xã hội như cậu lại có thể kết bạn được đấy !"

Ngay lập tức Shiho đưa tay nhéo lỗ tai cậu, còn Sera thì kẹp cổ - "Nói gì hả ?"

"Ay da-Ui-đau...thả tớ ra, đùa thôi mà !"

Shiho cười khinh rồi thả tay ra - "Tôi không thể suốt đời chỉ chơi với mỗi cái nam châm hút xác như cậu được, cậu ý kiến gì về việc tôi kết bạn à ?"

Shinichi xua tay, cười nhẹ - "Làm gì có, tớ còn mừng cho cậu ấy chứ ! Giúp đỡ cô ấy nhé Sera !"

"Hì, cứ giao cho tớ !"

"Kìa Sonoko, Ran-chan, đi nào !" - Sera quay sang gọi hai người nãy giờ đang im lặng.

"Hứ, đi nhanh nào Ran !" - Sonoko khó chịu kéo tay Ran đi.

Tất nhiên là Shiho cảm nhận rất rõ rằng Sonoko không hề thích sự hiện diện của cô, nhưng lại cười khinh cho qua vì cô chẳng dư hơi mà để tâm.

...

Dưới nhà ăn, học sinh rất đông nên không khí vô cùng náo nhiệt. Shiho không thích những nơi đông người, nên cô đã tìm 1 chỗ vắng vẻ rồi ra đó ngồi một mình.

Không thấy bóng dáng Shiho đâu, Shinichi liền lấy làm lạ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh với hi vọng tìm được cô, và ánh mắt cậu dừng lại khi bắt gặp mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế gần gốc cây. Shinichi liền bưng phần ăn của mình chạy qua đó khiến Ran tròn mắt bất ngờ.

Shiho đang vừa nhai vừa ngắm cảnh thì có cảm giác ai đó vừa ngồi xuống chỗ mình. Cô quay sang thì đã thấy Shinichi ngồi cạnh mình, cười đần nhìn cô.

"Yo, sao lại ngồi 1 mình như đứa tự kỷ ở đây thế Shiho ?"

Cô nhíu mày rồi lại quay ra ngắm cảnh - "Không thích chỗ đông người."

"À...đúng rồi, cậu lúc nào cũng chống đối x-..."

Chưa nói dứt câu, Shiho đang quay sang liếc cậu - "Chống đối gì cơ ?"

"Ahaha, không có gì..."

Shinichi gãi đầu nhìn cô cười đần rồi cúi xuống ăn vội phần ăn của mình, còn Shiho thì do cô lấy khẩu phần ăn của mình khá ít nên đã xong từ lâu.

"Nè Shiho, sao cậu ăn ít vậy ? Cứ như mèo ấy !" - Cậu vừa nhai vừa nói, hai má phồng lên vì đồ ăn.

Shiho cố nén trận cười khi thấy cái vẻ đó của cậu - "Tớ không muốn thành heo như cậu."

"Gì mà heo chứ ? Cơ thể tớ vẫn cân đối đấy thôi ! Còn khiến các cô gái chết mê chết mệt nữa cơ !"

Shiho lè lưỡi - "Ai khen chứ tôi chê, bớt ảo tưởng."

"Tch, cậu vẫn vậy, chẳng dễ thương gì cả."

"Mà nè, cậu muốn uống gì không ? Tớ đi lấy cho." - Shinichi vừa lau miệng vừa hỏi.

"À-Ờm...cà-.."

"Nước trái cây nhé !" - Không để Shiho kịp phản ứng, cậu đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô.

Shiho nhướng 1 bên mày lên đầy bất lực và khó chịu trước cái kiểu tự hỏi tự quyết định của cậu. Cô thở dài để mặc cậu thích làm gì thì làm, đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra ngồi xem tin tức.

...

Vài phút sau khi Shinichi đã rời đi, Shiho lại cảm thấy có người tiến lại gần trong lúc bấm điện thoại. Cô ngẩng đầu lên, và hai mắt cô ngay lập tức thu lại chỉ còn 1 nửa khi thấy người đứng trước mặt mình là Sonoko cùng Ran kế bên.

"Chào, tôi là Suzuki Sonoko." - Sonoko nói với giọng điệu thách thức.

Shiho không thèm trả lời, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bấm điện thoại.

"Còn đây là Mouri Ran, thanh mai trúc mã của tên Shinichi kia !" - Sonoko cố tình nhấn mạnh cụm từ 'thanh mai trúc mã'.

Điều đó khiến Shiho cảm thấy khó chịu, cô nói với giọng khinh bỉ - "Ờ, điều đó thật tuyệt. Nhưng mà tiểu thư Suzuki này, tôi có hỏi đâu ? Với tôi cũng chả có nhu cầu biết."

"Nè nè, tôi nói chuyện đàng hoàng với cô mà tỏ thái độ gì thế hả ? Cô Miyano Shiho."

Ngay lập tức Shiho liếc Sonoko bằng ánh mắt khó chịu - "Loại người như cô không có quyền gọi rõ họ tên tôi, với lại tôi không thích trò chuyện với mấy người ồn ào."

Lời nói đó như mũi giáo đâm thẳng vào lòng tự trọng của Sonoko - "MÀY NÓI GÌ HẢ-..." - Cô vung tay định tát Shiho, nhưng cánh tay cô lại bị ai đó giữ lại từ phía sau.

Sonoko và Ran quay lại, há hốc mồm ngạc nhiên - "Sh-Shinichi ??"

Shinichi trừng mắt đầy tức giận nhìn Sonoko - "Suzuki, cô tính làm gì Shiho ?" - Giọng cậu lạnh như băng, khiến cả Shiho cũng thấy giật mình. Đây là lần thứ hai cô thấy cậu tức giận như vậy kể từ sau cái lần phát hiện ra cô lạm dụng thuốc ngủ.

Ran che miệng đầy sợ hãi - "Shinichi...sao cậu lại gọi Sonoko bằng họ ?"

"Này tên kia, thả tôi ra !" - Sonoko vùng vẫy.

"Để tôi nhắc lại, cô tính làm gì Shiho ?"

Sonoko lúc này đã phát điên lên - "Cậu còn hỏi à ? Tôi đang tính dạy con nhỏ láo toét này 1 bài học. Lúc nhỏ không được cha mẹ dạy hay sao mà-...AAAAAHHHH !!" - Sonoko hét lên vì đau.

Shinichi đang bóp chặt cánh tay của Sonoko, cậu gằng giọng đầy giận dữ - "SUZUKI, CÂM MIỆNG !!"

"Á..đau...thả tôi ra !"

"Shi-Shinichi à, cậu thả Sonoko ra đi, xin cậu !" - Ran sợ hãi nắm lấy tay cậu cầu xin.

Shinichi vẫn siết chặt cánh tay của Sonoko, cho tới khi giọng nói nhẹ nhàng của Shiho vang lên - "Đủ rồi Kudo-kun, thả cô ta ra đi."

Lúc này tâm trạng cậu mới dịu lại, Shinichi hất mạnh cánh tay Sonoko sang 1 bên, mạnh tới mức khiến tiểu thư Suzuki suýt té ngã, may mà được Ran đỡ lại.

"Đi, khuất khỏi tầm mắt tôi, NGAY BÂY GIỜ !" - Shinichi chỉ tay sang hướng khác.

Điều đó khiến cho Sonoko sợ hãi, vội chạy thục mạng trong lúc đang ôm cánh tay hằn lên những vết đỏ do lực bóp của Shinichi quá mạnh.

"Shinichi..." - Ran nhìn cậu buồn bã.

"Hửm ? Gì thế Ran ?"

"Cậu đã thay đổi rồi..."

"Ồ, vậy sao ?" - Cậu trả lời tỉnh bơ, sau đó lại chỗ Shiho ngồi.

Ran lắc đầu nhìn cậu rồi đuổi theo Sonoko, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng và lo lắng.

'Shinichi...chỉ sau 7 tháng mà cậu đã thay đổi thế này rồi sao...'

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top