32.

---

Sau khi chiếc máy bay chở Shiho rời đi, Shinichi đứng trầm ngâm một lúc rồi cùng bác tiến sĩ quay về. Trên đường đi về, họ có ghé vào quán Ramen 'Ngon đến chết' để ăn sáng, giờ Shiho không có ở đây thì hai ông cháu này phải vật lộn trong chuyện ăn uống. Với tiến sĩ Agasa thì bản thân ông có thể tự nấu ăn được, nhưng phải tuân theo chế độ ăn mà Shiho đã vạch sẵn để giữ sức khỏe. Còn về phần Shinichi thì còn thê thảm hơn, cậu không kinh nghiệm đi chợ, lại càng mù tịt về khoảng đứng bếp, thế nên bay giờ cậu phải thường xuyên gọi đồ ăn ở ngoài.

Sau khi đã về đến nhà, tiến sĩ chào tạm biệt cậu rồi lại vùi đầu vào mấy cái phát minh của mình. Shinichi tạm biệt ông rồi lui xe vào gara, mở cửa đi vào nhà. Cuộc sống bây giờ đã trở về quỹ đạo vốn có của nó sau khi tổ chức áo đen bị tiêu diệt hoàn toàn.

Shinichi uể oải nằm dài trên sofa trong phòng khách nhà mình, cảm thấy vô cùng chán khi Shiho đã rời đi. Không còn những lời châm chọc móc mỉa của cô, cũng không còn ai giúp đỡ cậu khi phá án nữa. Shinichi ngáp dài 1 hơi, nhắm mắt định đánh một giấc thì điện thoại cậu reo lên.

'Thiệt tình...'

Cậu lấy điện thoại ra xem, và cảm thấy bất ngờ khi số đang gọi tới là thanh tra Megure của sở cảnh sát.

'Hửm ? Có vụ án à ?' - Nghĩ rồi cậu bấm nghe máy.

"Alo, Thanh tra Megure ? Bác gọi cháu có gì không ạ ?"

📞 "Yooo, lâu rồi không gặp cháu Shinichi-kun !!"

"Ahaha, cháu cũng lâu rồi chưa gặp bác ! Bác gọi có gì không ạ ?"

📞 "À, gọi để chúc mừng cháu trở thành 'Người hùng của Nhật Bản' thôi !"

Shinichi cười bất lực - "Haha, thôi ạ. Cháu không dám, cái tên nghe kì cục quá !"

📞 "Mà cháu có dự định gì tiếp theo không ?"

"À...chắc là quay lại trường ạ. Bọn cháu sắp thi cuối kì rồi."

📞 "Hahaha, cháu khỏi lo chuyện đó. Cảnh sát vừa làm việc với nhà trường của cháu rồi, họ sẽ cho cháu miễn kỳ thi cuối kì này vì đã có công lớn !"

"Thật sao ạ ? Thế thì tốt quá, giờ cháu chỉ đợi vào nhận lớp mới thôi !"

📞 "Haha, chúc mừng cháu lần nữa nhé ! Ta có cuộc gọi đang đến rồi, tạm biệt !"

"A-Vâng, tạm biệt bác Megure !" *Cụp*

Sau khi thanh tra Megure cúp máy, Shinichi thở phào nằm xuống ghế. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì mình không phải thức đêm ôn bài để thi cuối kì, nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì trong khoảng thời gian nghỉ ở nhà chờ nhận lớp mới.

Shinichi đi đến bên TV, cúi xuống mở ngăn kéo phía dưới ra để tìm phim gì đó xem cho đỡ chán. Bỗng cậu tìm thấy một cái túi, trong đó chứa khoảng hơn 10 cái băng cassette.

'Hửm ? Trước đây mình có thấy cái túi này đâu nhỉ ?'

Shinichi cảm thấy tò mò, trước giờ trong nhà cậu chưa từng xuất hiện cái túi này, cậu quyết định bật lên xem thử. Sau khi đã nhét cuộc băng thứ nhất vào, màn hình hiện ra cảnh Akai đang thực hiện các động tác của môn phái Triệt quyền đạo. Anh lặp đi lặp lại cứ như đây là 1 video hướng dẫn. Shinichi ngạc nhiên, đưa tay lên xoa cằm đầy thích thú.

'Hmmm...đây là mấy bài tập võ...chắc có lẽ là Akai-san để quên !'

Từ giây phút đó trở đi, Shinichi đã xác định được mình nên làm gì trong lúc nghỉ ở nhà. Cậu quyết định sẽ tập võ, để sau này còn có cái để mà phòng vệ. Shinichi bắt đầu lại băng thứ nhất, nhìn theo động tác của Akai trên màn hình TV mà tập.

6:48 AM

Shinichi đang ngồi trên ghế, tay cầm khăn lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt sau khi tập xong băng thứ nhất.

'Phù, môn võ này của Akai-san cũng khó phết...'

Cậu xuống bếp định làm một ly nước lạnh cho đã khát thì bên ngoài cổng vang lên giọng nói quen thuộc của 1 cô gái :

"Shinichi !! Shinichi !!"

'Ran ?!?'

Shinichi giật mình, cậu nhanh chóng mặc cái áo vào rồi mở cửa bước ra - "A ! Chào cậu Ran, lâu rồi không gặp !!"

Ran chạy tới ôm chầm lấy cậu, nước mắt đầm đìa - "Shinichi...cậu đã trở về thật rồi...Lần này cậu sẽ ở lại đây đúng không ?"

Bị cô bất ngờ ôm lấy khiến cậu bối rối, cậu đưa tay đẩy nhẹ Ran ra - "Ừ, lần này tớ sẽ không đi đâu nữa."

"Vết thương của cậu thế nào rồi ?" - Cậu phủi lại áo rồi hỏi.

"À...sắp lành hẳn rồi...Mà tại sao lúc ở trong bệnh viện cậu không đến thăm tớ ?"

Shinichi gãi đầu - "À..hahaha...tại tớ có việc gấp nên cần xuất viện sớm-..."

"Cậu lúc nào cũng có việc gấp và vụ án cả ! Mọi lúc mọi nơi, kể cả trong khi tớ đang phải nằm viện !" - Ran lên tiếng trách móc.

Shinichi khẽ đảo mắt, trong lòng có chút khó chịu - "Rồi rồi, tớ xin lỗi. Mà cậu tìm tớ có việc gì không ?"

"Hửm ? Cậu chưa tỉnh ngủ à ? Tớ qua rủ cậu đi học đấy đồ ngốc !"

"Gì ? Chưa ai nói với cậu à Ran ? Tớ được miễn thi cuối kì, chỉ chờ đến ngày nhận lớp mới rồi vào học thôi !"

"H-Hả ?! Vậy à...cậu sướng thật nhỉ...Thế tớ đi học đây." - Ran vẫy tay rồi chậm rãi bước ra cổng.

"Ừm, đi cẩn thận nhé !"

Shinichi vẫy tay tạm biệt cô rồi nhanh chóng quay vào trong, bật cuộn băng thứ hai lên và bắt đầu tiếp tục luyện tập đến tận chiều tối mà quên cả ăn trưa.

6:46 PM

Trời đã bắt đầu chuyển tối, Shinichi cũng vừa xong cuộn băng thứ 4 trong số 12 cái. Cậu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì không khỏi tá hỏa :

"Ây chết, đã gần 7 giờ tối rồi á ?!!"

Cậu luyện tập mà quên cả trời trăng mây đất, Shinichi nhanh chóng tắt TV rồi chạy đi tìm quần áo để tắm rửa.

...

"Phew, thoải mái quá-...*Ọt ọt ọt*"

"...." - Shinichi dừng ngay động tác lau tóc lại.

Cậu vỗ tay lên mặt đầy chán nản - 'Chết thật, mình cũng quên mất bữa trưa...'

Shinichi mau chóng mặc quần áo đầy đủ vào, khoác thêm chiếc áo lông cừu vào rồi lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Cậu khởi động con siêu xe trong gara, đậu trước cổng nhà tiến sĩ rồi vào hỏi thăm ông :

"Tiến sĩ Agasa !" - Cậu mở cửa, hô to.

Nhưng nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng của ông ở đâu, Shinichi quyết định xỏ dép đi vào nhà tìm.

"Bác tiến sĩ ?!" - Cậu hô to hơn.

Lúc này ở phía cửa tầng hầm vang lên tiếng bước chân, và mở cửa bước ra là tiến sĩ Agasa trong bộ dạng lấm lem - "A ! Chào cháu Shinichi ! Tìm ta có gì không ?"

"Cháu tính đi ăn, bác đi cùng không ?"

"À...haha, tiếc quá nhưng ta ăn rồi. Giờ ta mà đi ăn thêm với cháu là Shiho-kun sẽ hiện về siết cổ ta mất !" - Ông gãi đầu cười.

Shinichi cười bó tay khi ông vẫn sợ cô nàng khó tính kia kể cả khi cô ấy không có ở đây, cậu vẫy tay đi ra cửa - "Vậy thì cháu đi ăn đây."

"Ờ, đi cẩn thận nhé cháu !" - Ông tạm biệt cậu rồi lại chạy xuống tầng hầm.

Shinichi lái xe đi xung quanh khu Beika, với hi vọng tìm được quán nào đó chất lượng để lấp đầy cái bụng đang đói meo của mình. Sau gần 10 phút đi loanh quanh, cuối cùng cậu quyết định dừng xe trước 1 quán mì Soba.

'Hờ, sáng ăn mì, giờ lại ăn mì. Cứ thế này chắc mình ngủm sớm...'

Shinichi tặc lưỡi rồi tìm chỗ đậu xe, bước vào quán gọi cho mình 1 phần mì.

"Kính chào quý khách !"

"Cho tôi một phần mì Soba."

"Có ngay ạ."

Chưa tới 5 phút là nhân viên của quán đã bưng tới chỗ cậu một tô mì Soba nóng hổi, khói nghi ngút :

"Chúc quý khách ngon miệng."

Shinichi cảm ơn người nhân viên rồi tách đũa ra, bắt đầu thưởng thức - 'Hm...cũng vừa miệng.' - Cậu nhận xét sau khi ăn đũa đầu tiên.

Đang ăn giữa chừng, bỗng cậu chợt nhớ đến Shiho - 'Không biết cô ấy tới nơi chưa nhỉ ?'

Nghĩ là làm, Shinichi móc điện thoại ra nhắn tin cho cô :

💬 -YOU : Nè Shiho, cậu tới nơi chưa ?

Màn hình vẫn chưa có dấu hiệu Shiho đã xem tin nhắn, Shinichi nhún vai cất điện thoại vào rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

...

...

Sau chuyến bay dài đằng đẵng 14 tiếng đồng hồ, cuối cùng Shiho cùng mẹ con Akai đã hạ cánh xuống thành phố New York. Họ cùng nhau bắt taxi rồi đi đến nhà của Mary ở Mỹ, ở lại đó cho tới khi xong việc.

"Chà, con không biết là mẹ có 1 căn nhà lớn thế này ở Mỹ đấy." - Akai lên tiếng.

"Hừ, một thằng bỏ gia đình đi gia nhập FBI như con thì làm gì mà biết được." - Bà Mary quơ chân đá xoáy, nhưng Akai đã né được.

"Mà mẹ để Masumi ở Nhật một mình có ổn không đấy ?" - Akai tung đòn đánh trả, và bà cũng né được.

"Ổn mà, Masumi nói nó muốn ở lại để đi học cùng các bạn." - Mary tiếp tục đánh, Akai tiếp tục đỡ.

Shiho đứng đằng sau nhăn mặt bất lực với hai người này, mẹ con mà lại đánh nhau như cơm bữa, hơn nữa lại còn vừa đánh vừa trò chuyện như thể đó là chuyện hết sức bình thường.

"Thôi đi hai người, ta vào nhà thôi." - Cô lên tiếng ngăn hai người lại.

"Hừ, mẹ nghe con bé nói rồi chứ ?"

"Vậy cháu đi với ta, ta sẽ dẫn cháu lên phòng." - Bà Mary lên tiếng.

Akai cười nhẹ, quay sang Shiho - "Để anh giúp em đem đồ lên phòng, em cứ việc đi nghỉ ngơi trước." - Rồi anh cúi xuống xách hành lí của cô lên.

Shiho mỉm cười - "Cảm ơn anh, Dai-san."

Shiho đi theo chỉ dẫn của bà Mary lên phòng của mình, Akai thì xách đồ đi theo phía sau.

"Phòng của cháu đây Shiho-chan."

Đây là một căn phòng khá sang trọng và đầy đủ tiện nghi, vừa đủ với tiêu chí của Shiho. Akai bước vào phòng, tìm chỗ cất đồ cho cô.

"Anh cứ để ở chỗ giường được rồi."

"À-Ờ." - Akai để đồ xuống rồi bước ra cửa.

"Cảm ơn hai người, giờ cháu đi nghỉ ngơi một chút."

"Ừm, vậy cháu cứ nghỉ đi cho khỏe, ngày mai ta bắt đầu vào việc." - Nói rồi bà Mary cùng Akai đóng cửa lại, để không gian riêng tư cho Shiho.

Cô mệt mỏi ngả người xuống chiếc giường thoải mái, nhắm mắt lại thư giãn. Và trong đầu cô lúc này lại hiện lên hình ảnh của một tên thám tử hút xác nào đó.

'Giờ cậu ta đang làm gì nhỉ ?'

Nghĩ đến đây, cô lấy điện thoại định nhắn tin cho cậu thì lại thấy có trước 1 tin nhắn được gửi từ hơn 3 tiếng trước.

💬 -Thám tử đần độn : Nè Shiho, cậu tới nơi chưa ?

Cô mỉm cười, ngón tay bấm soạn tin nhắn :

💬 -YOU : Rồi, vừa tới nơi.

Cô định nhắn tiếp nhưng mà lại nhớ ra một chuyện - giờ ở Nhật và New York cách nhau tận 13 tiếng, nghĩ là giờ này Shinichi đã say giấc trên giường rồi.

Cô nhún vai định tắt điện thoại thì 1 tiếng *ting* vang lên khiến cô ngạc nhiên, Shinichi đã trả lời tin nhắn.

💬 -Thám tử đần độn : Vậy thì tốt rồi. Cậu có chỗ ở chưa ?

💬 -YOU : Có rồi, bọn tớ ở nhà dì Mary.

💬 -YOU : Mà cậu làm gì mà giờ này còn chưa chịu ngủ ?!

💬 - Thám tử đần độn : Haha, thì tớ đang ngủ mà.

💬 -YOU : Ngủ kiểu gì mà biết tớ nhắn tin mà trả lời thế ?

💬 -Thám tử đần độn : À thì, tớ để âm lượng thông báo ở mức to nhất. Xác nhận rằng cậu đã hạ cánh an toàn thì tớ mới yên tâm.

Lời nhắn của cậu khiến Shiho vừa vui vừa buồn cười. Vui vì cậu ta lo cho mình, buồn cười vì tên này cứ thích làm quá lên.

💬 -YOU : Bớt lo tào lao lại đi. Mau ngủ mai còn đi học, cậu sắp thi cuối kì mà phải không ?

💬 -Thám tử đần độn : Gì mà tào lao, tớ lo thật đấy ! Với lại tớ được miễn thi rồi, giờ chỉ nghỉ ở nhà chờ vào nhận lớp mới thôi.

💬 -YOU : Vậy à, chắc bây giờ cậu đang cầu nguyện cho có vụ án xảy ra vì ở nhà quá chán chứ gì 😏

💬 -Thám tử đần độn : Này này, tớ đang mong cho không có vụ nào xảy ra đây. Với lại cũng không chán lắm đâu.

💬 -YOU : À phải rồi, giờ được gặp mặt cô nàng Ran thường xuyên bảo sao không chán.

💬 -Thám tử đần độn : Oi oi, Ran đang trong chuỗi ngày ôn thi rồi nên cũng không thường xuyên lắm đâu. Mà có gặp thì cũng chẳng vui vẻ gì, sáng nay tớ mới bị Ran trách móc này !

💬 -Thám tử đần độn : Mà bỏ qua chuyện này đi, cậu đang làm gì thế ?

💬 -YOU : Giống cậu, đang nằm trên giường.

💬 -Thám tử đần độn : Một mình ?

Lời nhắn của Shinichi làm Shiho đỏ bừng mặt, cô tức giận :

💬 -YOU : Tên biến thái khùng điên !! Chứ cậu nghĩ tôi nằm cùng ai hả ?!!

💬 -Thám tử đần độn : Hahaha, đùa tí, gì căng !

Shiho thở dài trước trò đùa quái đảng của Shinichi rồi tiếp tục nhắn tin với cậu, hai người cứ thế trò chuyện vui vẻ suốt 1 tiếng đồng hồ sau đó.

...

💬 -YOU : Thôi nhé, nhớ canh chừng bác tiến sĩ giúp tớ. Cậu đi ngủ đi, khuya rồi, ngủ ngon nhé Kudo.

💬 -Thám tử đần độn : Ờ, cậu nhớ về sớm nhé.

💬 -YOU : 👌

Shiho tắt điện thoại, thay bộ váy ra và khoác lên người một bộ đồ đơn giản chỉ gồm áo thun rộng và quần dài. Cô đi xuống nhà rủ Mary và Akai đi ra ngoài tìm thứ gì đó lót bụng. Còn về phía Shinichi thì sau khi tắt điện thoại, cậu vùi mặt xuống gối, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ với 1 nụ cười trên môi, có lẽ đêm nay cậu sẽ ngủ rất ngon, vì lời chúc của Shiho chăng ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top