31.
---
11:17 AM
Sau hơn 2 tiếng dọn dẹp sơ bộ quanh nhà, Shinichi cuối cùng cũng làm xong. Cậu đang ngồi dưới phòng khách nhà mình, thở dốc đầy khó khăn. Cơ thể chưa hoàn toàn bình phục kèm với cơn mệt mỏi sau khi dọn nhà khiến cậu như muốn ngất xỉu. Cậu ngả đầu ra sau, lồng ngực phập phồng liên tục, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đang thư giãn thì cậu cảm thấy có 1 cái gì đó rất lạnh áp vào má mình khiến Shinichi giật mình mở mắt, Shiho đang một tay áp lon nước giải khát vào mặt cậu, tay còn lại cầm cái khăn đưa cho Shinichi.
"A-Là cậu à ? Cậu qua đây làm gì thế ?" - Shinichi cầm lấy lon nước và khui ra uống ừng ực.
"À, qua xem cậu bị ma bắt đi chưa. Có vẻ như là chưa, đây này, lau đi. Mặt cậu trông gớm lắm." - Shiho cười nửa miệng, đưa cái khăn cho cậu.
"Ừ ừ, cảm ơn." - Shinichi lúc này cũng chẳng còn hơi để mà tranh cãi với cô, cầm lấy cái khăn lau mặt.
Shiho đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt - "Chà, trông cậu vụng về vậy mà dọn dẹp cũng sạch nhỉ ?"
Shinichi cười bó tay - "Nói đi Shiho, rốt cuộc thì trong mắt cậu tớ tệ tới vậy luôn à ? Nào là : nam châm hút xác, thần chết, tên ngốc, không biết nấu ăn..." - Shinichi ngừng lại, đưa lon nước lên nốc 1 hơi.
"Tên biến thái, ông chú dê xồm, tên trẻ con." - Shiho tiếp lời, cười khiêu khích.
*Phụt*
💢 "Oi oi !!!" - Lời nói của cô làm cậu sặc nước, phụt gần hết ra ngoài.
Shiho khoanh tay trước ngực - "Sao nào ? Muốn biết thêm nữa không ?"
Shinichi xua tay, miệng ho sặc sụa - "Thôi *khụ*, cậu không cần liệt kê nữa *khụ*"
Shiho nhìn cậu ho mà cười khoái chí, Shinichi thở dài ngán ngẩm, đứng dậy lau cái bàn vừa bị cậu 'phun mưa' tung tóe. Đang lau dở thì *Ọt ọt ọt*...cái bụng cậu lên tiếng đòi ăn. Shiho nhướng mày nhìn cậu, còn Shinichi thì đỏ mặt, vẫn tiếp tục lau sạch cái bàn.
"Vẫn chưa ăn gì à ?"
"À...chưa. Chịu thôi, nhà tớ đâu có cái gì để ăn ngoài mấy bịch bánh và mì ăn liền đã hết hạn đâu..."
Shiho vừa cười vừa nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, cô tiến lại vỗ vai cậu - "Thôi, không sao. Làm xong thì qua nhà tiến sĩ, còn thừa một ít cà ri bên đấy."
Shinichi làm vẻ tổn thương - "À, thì ra là cho tớ ăn đồ thừa."
Shiho bật cười, vẫy tay tạm biệt cậu rồi quay trở về nhà bác tiến sĩ. Shinichi đi giặt sạch cái khăn rồi cũng đóng cửa đi theo cô lấp đầy cái bụng đang kêu réo của mình. Dù độc mồm nói là đồ ăn thừa, nhưng thực chất Shiho biết rõ nhà cậu chẳng có gì để nấu ăn, hơn nữa nếu có thì cũng bị cái khả năng nấu nướng cực tệ của cậu làm cho hỏng hết nên cô đã chủ động làm sẵn 1 phần dành cho cậu.
'Tên ăn chực đáng thương ~' - Shiho nghĩ thầm, vừa đi vừa ngân nga giai điệu của 1 bài hát.
...
Trong lúc đang nhai nhồm nhoàm thức ăn trong miệng, Shinichi lên tiếng gọi Shiho đang xem TV ở sofa :
"Nè Shiho..."
"Biết rồi." - Shiho đáp gọn 1 cách nhanh chóng, khiến cậu đần mặt ra.
"H-Hả ? Tớ còn chưa nói gì mà ?!"
"Hửm ? Muốn ăn chực luôn buổi chiều chứ gì ? Tôi lại chả rõ cậu quá."
Mặc dù Shiho đang ngồi quay lưng lại với cậu, nhưng Shinichi có thể chắc chắn rằng trên mặt cô lúc này đang in rõ nụ cười nửa miệng.
"Hì hì, đúng là chỉ có cậu hiểu tớ nhất !"
Câu nói ngây thơ của cậu làm má cô hằn lên vài vệt hồng, Shiho cũng không hiểu vì sao lúc cậu vừa lên tiếng gọi mình là trong đầu cô đã nhảy số rằng cậu muốn ăn ké bữa chiều luôn rồi...
"Bớt tào lao, ăn nhanh còn dọn rửa." - Và cuối cùng cô quyết định dội 1 gáo nước lạnh vào mặt cậu.
Shinichi cười bất lực - "Cậu vẫn thích làm cõi lòng người khác tan nát nhỉ ?"
"Câu đó tôi nói cậu mới đúng đấy..." - Shiho lẩm bẩm trong miệng, nhưng cậu vẫn nghe thấy.
"Hả ? Cậu nói gì thế Shiho ?"
"Không có gì. Tớ lên phòng đây."
Shiho quyết định đứng dậy đi lên phòng để chuẩn bị hành lí cho ngày mai, bỏ lại Shinichi ở dưới này đang kẹt trong mớ suy nghĩ bòng bong, ngớ người vì chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
...
⏱⏩⏩⏩⏱
Ngày hôm sau, 4:37 AM
Shiho thức dậy từ rất sớm, dù rất muốn được cậu tiễn đi nhưng cô lại nghĩ điều đó không cần thiết nên đã quyết định dậy sớm để tranh thủ lúc Shinichi còn đang say giấc mà cùng bác tiến sĩ ra sân bay. Vì điều này mà bác tiến sĩ bị cô gọi dậy từ sớm, đến giờ vẫn còn đang thay đồ trong tình trạng ngái ngủ.
"Shiho-kun nè...cháu không định để thằng bé tiễn cháu à ?" - Giọng ông ở phòng bên vang lên, vì tường khá mỏng nên có thể nghe rõ.
"Cứ để cậu ta nghỉ ngơi đi ạ, xíu nữa cháu sẽ nhắn tin cho cậu ấy." - Shiho trả lời lại trong lúc đang thử đồ.
'Bộ này chắc là hợp rồi nhỉ...'
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Shiho quyết định mặc bộ váy màu xanh xám mà Yukiko đã tặng. Cô nhanh chóng mặc vào rồi mở cửa bước ra, trùng hợp bác tiến sĩ cũng vừa xong, bước ra từ phòng của mình.
"Đi thôi bác tiến sĩ."
"À-Ừm..."
Hai người cùng nhau bước xuống nhà, Shiho khẽ liếc sang nhà bên cạnh, đèn vẫn đang tắt - 'Đúng là cậu ta vẫn đang ngủ say...'
Shiho thở dài một tiếng rồi cùng bác tiến sĩ mở cửa bước ra, và họ không khỏi sốc nặng, tròn mắt há hốc mồm khi thấy đang đợi họ trước cổng là Kudo Shinichi trong bộ trang phục vô cùng bảnh bao, đang đứng bấm điện thoại, tựa lưng vào con siêu xe mẹ cậu để lại trong gara.
"Yooo, hai người lâu thật đấy !" - Cậu tắt điện thoại, vẫy tay cười.
"Ku-Kudo-kun...cậu..." - Shiho vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.
"Hửm ? Tớ làm sao ? Chẳng phải tớ bảo là sẽ tiễn cậu đi à ?"
"Shi-Shinichi, cháu lôi đâu ra con xe này thế ?!" - Ông tiến sĩ mắt lấp lánh, đi lại ngắm nghía chiếc xe.
"À, xe của mẹ cháu nhờ cháu trông dùm ấy mà."
"Nè Shiho ! Nhanh lên, đừng có đần mặt ra đó nữa, không trễ giờ bay bây giờ ! Chuyến của cậu lúc 5 giờ đúng không ?" - Cậu chạy lại nắm tay cô kéo đi.
"Cậu và bác tiến sĩ vào xe trước đi, tớ cất đồ rồi vào sau." - Cậu mở cửa ghế phụ, lịch sự mời Shiho vào xe.
"Ái chà ? Ga lăng quá nhỉ ~?"
Shinichi không nói gì, chỉ cười 1 cái rồi đóng cửa, quay ra sau cất đồ vào cốp xe.
"Wooo, đây là cảm giác được ngồi siêu xe sao ?!" - Tiến sĩ Agasa nhìn ngó xung quanh, mắt lấp lánh đầy thích thú.
Shiho phì cười - "Thôi nào, bác cứ như trẻ con được nhận được đồ chơi ấy !"
"Hehe, ước mơ cả đời của ta đấy !"
"Hai người nói gì mà vui thế ?" - Shinichi đã cất đồ xong, mở cửa ngồi vào ghế lái.
"Không có gì, đi thôi."
Shinichi thắt dây an toàn rồi bắt đầu khởi động xe, tiếng động cơ vang lên làm tiến sĩ reo hò thích thú.
"Hoho, đã quá ! Khác xa chiếc Beetle cà tàn của ta !"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi thẳng đến sân bay. Đây là lần đầu Shinichi lái loại xe này nên lúc đầu có hơi chưa quen, nhưng chỉ 5 phút sau là cậu đã nằm lòng cơ chế của chiếc xe, bắt đầu đạp ga phóng thật nhanh. Shiho ngồi kế bên thì la hét bảo cậu giảm tốc độ, còn tiến sĩ Agasa ở phía sau thì nghịch ngợm khắp nơi.
"Kudo-kun !! Chạy chậm thôi-...Coi chừng bên trái !"
"Nào Shiho, yên lặng chút nào. Tớ lo được mà !"
Bỗng phía trước có một đèn giao thông, hiện thị chỉ còn 4 giây đèn xanh, mà đường xá sáng sớm lại vắng. Shinichi cười nửa miệng nhìn sang Shiho - "Nè hai người, bám chặt vào nhé."
"Khoan, Kudo-kun...cậu tính-.."
"Nào Shinichi-.."
Hai người kia chưa nói hết câu, thì Shinichi đã gạt cần số rồi phóng với tốc độ siêu thanh, khiến bác tiến sĩ thì thích thú, còn Shiho la lên sợ hãi, vô thức ôm chặt lấy cậu.
"Nè, cậu ôm chặt quá đấy !"
Shiho giật mình, vội buông cậu ra - "Kudo-kun !! Cậu điên à ??!"
Shinichi cười toe toét - "Hì hì, vẫn chưa bằng 1 góc của mẹ tớ đâu !"
Shiho thở dài, ngả người ra sau ghế hít thở để lấy lại bình tĩnh - 'Đúng là mẹ nào con nấy.'
...
Vì Shinichi cứ phóng như bị ai đó dí, nên chưa đầy 15 phút là cả ba người đã có mặt tại sân bay. Shiho bước xuống, say sẩm mặt mày vì bị cậu 'hành hạ', Shinichi và tiến sĩ thì cười toe toét như chưa có chuyện gì xảy ra. Shiho thì vịn vào chiếc xe, thở hổn hển, còn Shinichi thì mở cốp xe lấy đồ ra ngoài.
"Cậu sao thế Shiho ? Cảm thấy không khỏe à ?" - Shinichi lo lắng vỗ lưng cô.
Shiho liếc cậu, ánh mắt đầy sát khí - "Nhờ ơn phước của cậu."
Shinichi cười, đưa cho cô chai nước - "Nè, uống đi cho tỉnh."
Shiho không nói gì, chỉ đưa tay cầm lấy chai nước rồi uống. Cô cũng cảm thấy đỡ hơn sau khi làm ngụm nước, bắt đầu kéo vali đi ra khỏi bãi đậu xe. Shinichi và tiến sĩ cũng nhanh chóng đi theo cô.
Lúc này ba người đã đứng ở sân bay, bà Mary và Akai đã có mặt để đợi cô. Tiến sĩ bắt đầu ôm Shiho, khóc thút thít. Cô chỉ biết cười khổ mà dỗ dành ông - "Nào bác tiến sĩ, đừng có khóc như trẻ con vậy chứ !"
"Shiho-kun à, ta sẽ nhớ cháu lắm..."
"Ừm, cháu cũng sẽ rất nhớ bác..."
Tiến sĩ thả cô ra, Shiho quay sang nhìn Shinichi nãy giờ im lặng, cậu chỉ cười nhẹ rồi nhìn cô - "À-Ừm...đi cẩn thận..."
"Vậy...tạm biệt hai người. Bác nhớ ăn uống lành mạnh đấy nhé !" - Shiho dặn dò tiến sĩ rồi kéo vali đi về phía Mary và Akai.
Nhưng Shiho vừa đi vài bước, thì cô lại nghe tiếng cậu gọi mình ở phía sau - "Shiho !!!"
Shiho ngạc nhiên quay lại, Shinichi liền lao tới ồm chầm lấy cô khiến cho không chỉ Shiho mà mọi người xung quanh cũng bất ngờ. Shiho đỏ mặt, cô lúng túng - "Ku-Kudo-kun ?!"
Shinichi siết chặt vòng tay, tựa đầu lên vai cô thì thầm - "Mau quay về nhé. Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy..."
Shiho tròn mắt, rồi nét mặt cô dần dịu lại, cô mỉm cười - "Ừm, tớ biết rồi."
Shinichi thả cô ra, Shiho vẫy tay tạm biệt rồi mau chóng đi lại chỗ Mary và Akai. Mary vỗ tay nhìn cô cười đầy ẩn ý :
"Chà chà, tình tứ quá nhỉ ? Mau lên nào !" - Bà Mary thúc giục.
Shiho thở dài một hơi, rồi kéo vali đi theo hai người lên máy bay. Trước khi cửa máy bay đóng lại hoàn toàn, cô lại nghe tiếng Shinichi hét lên :
"TẠM BIỆT NHÉ SHIHO !! MÀ NHÂN TIỆN, CÁI VÁY ĐÓ HỢP VỚI CẬU LẮM !!" - Cậu quơ tay qua lại, nhảy nhót giữa đám đông.
Cảnh tượng đó khiến Shiho bật cười, cô vẫy tay lại với cậu qua ô cửa kính. Và chiếc máy bay bắt đầu cất cánh, bắt đầu hành trình của mình đi sang nước Mỹ.
"Cậu nhóc đó nhiệt tình thật." - Akai ở phía sau lên tiếng.
Shiho cười nhẹ - "Tch, cậu ta lúc nào cũng thế, cứ thích làm quá lên."
"Mà ta thấy nhóc đó như có ý với cháu đấy Shiho." - Bà Mary lên tiếng, lật tờ báo ra đọc.
Shiho bĩu môi - "Ai chứ tên đó thì không thể nào đâu ạ. Hắn dốt đặc trong chuyện này, cháu cũng có mở lời rồi-...." - Shiho nhận ra mình đã đi quá đà, đưa tay bụm miệng lại.
"A ! Ý cháu không phải-.."
"Hừ." - Bà Mary và Akai hừ một tiếng, quyết định không hỏi tới nữa.
Shiho thở dài, tự vỗ lên mặt mình rồi ngả người ra sau ghế, nhắm mắt để đánh 1 giấc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top