28.
---
Shinichi đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Beika, Ran cũng được đưa vào đây. Shiho ngay sau khi vừa băng bó vết thương ở chân mình xong, cô ngay lập tức nhờ dì Mary đưa mình theo vào bệnh viện. Cô đi đứng 1 cách vội vàng, mặc kệ nỗi đau ở chân.
"Nào Shiho-chan, cháu đi từ từ thôi !" - Mary đi kế bên lo lắng.
Shiho bỏ lơ lời nói của Mary ngoài tai khiến bà chỉ biết thở dài trước sự cứng đầu của cô.
"Làm ơn tránh đường ! Có 1 ca rất nguy kịch !" - Các y tá hô to, đẩy chiếc giường của Shinichi vào phòng phẫu thuật.
"Ku-Kudo-kun !!" - Shiho hét lên, định lao theo nhưng Mary đã kịp cản cô lại trước khi Shiho té ngã.
"Bình tĩnh đi Shiho !!" - Bà nghiêm giọng, khiến Shiho bất lực từ bỏ.
Cô thất thần ngồi trên hàng ghế chờ ở ngoài, mắt nhìn chăm chăm vào bên trong phòng phẫu thuật, hai tay nắm chặt vào nhau đầy lo lắng.
"Shiho-chan à, cháu yên tâm đi. Ta tin thằng nhóc sẽ vượt qua mà." - Bà Mary vỗ vai cô an ủi.
"C-Cậu ấy vì cứu cháu mà ra nông nỗi này...Dì Mary...cháu sợ lắm..." - Shiho ôm mặt khóc, bà Mary liền ôm cô vào lòng mà vỗ về...
2 tiếng sau
Đã hơn 2 tiếng trôi qua, ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Shiho lạnh lùng, tỉnh táo giờ đây không còn nữa, chỉ còn lại 1 Shiho bần thần, mệt mỏi vì chờ đợi. Mọi người cũng đã tập hợp đầy đủ trước phòng phẫu thuật của Shinichi, và ai nấy đều lo lắng cho hai con người : Một người đang nằm trong phòng phẫu thuật, một người ngoài này vì người bên trong mà quên đi bản thân mình...
"Shiho-chan...cháu nghỉ ngơi chút đi ! Thằng bé sẽ ổn thôi mà !" - Bà Mary ra sức khuyên nhủ.
"Dì Mary...cháu không sao...mọi người cứ về trước đi ạ..." - Giọng Shiho đầy mệt mỏi.
"Thôi nào, ít ra cháu cũng phải ăn chút gì đó đi chứ ! Cháu đã nhịn đói cả buổi chiều rồi, giờ đã gần 10 giờ đêm..."
"Cháu ổn mà...cháu không đói-" *Ọt ọt ọt*
"Tch, thiệt tình cái con bé này !" - Bà Mary đứng dậy định đi mua gì đó cho cô ăn, nhưng Akai từ phía xa đi tới cản lại.
"Mẹ không cần đi mua, con có đem đồ ăn tới cho em ấy rồi đây."
Akai đưa hộp đồ ăn cho Shiho - "Nè Shiho, em ăn đi. Cơm cà ri đấy."
Shiho mệt mỏi gật đầu rồi bắt đầu mở hộp ra ăn. Ngay khi vừa cho vào miệng muỗng đầu tiên, cô đã quay sang Akai, nhíu mày - "Oi Dai-san ! Cái này là do anh nấu à ?!"
"Hả-Ừ ? Có chuyện gì sao ?"
"Cái mùi vị này....Oi ! Đừng nói với em cái gã tóc hồng Subaru hay đem cà ri sang nhà tiến sĩ là anh đấy nhé ?!"
Akai phì cười - "Hahaha, đến nước này thì anh cũng không giấu em nữa. Phải, đó là anh. Anh cải trang để cùng nhóc Kudo theo dõi bọn áo đen ấy mà."
"Tch, hai người giỏi nhỉ ? Cùng nhau lừa em..."
Akai chỉ cười nhẹ nhìn cô, bà Mary cũng khó hiểu quay sang - "Nè Shuichi ! Con biết nấu ăn từ khi nào thế ?!!"
"À....trong lúc cải trang thành Subaru đấy ạ. Mẹ của nhóc Kudo có dạy con vài món cơ bản."
"Khó tin thật đấy. Người chỉ biết cafe với thuốc lá như con mà lại vào bếp."
"Ừ, chúng tôi cũng bị sốc khi nghe tin Shu biết nấu ăn mà !" - Jodie lên tiếng
Mọi người trò chuyện rôm rả cùng nhau, còn Shiho thì chỉ im lặng ăn phần cơm cà ri của ông anh rể hụt của mình đem cho. Bà Mary lâu lâu lại trao cho Akai vài 'đường quyền yêu thương' khi nhắc lại những chuyện cũ khi cả hai gặp nhau trong lốt Subaru.
Khoảng 10 phút sau thì có bóng dáng một ông bác ục ịch đang chạy tới, miệng liên tục gọi tên Shiho - "Shiho-kun !! Shiho-kun !!"
Ông chạy tới chỗ mọi người - "A-Chào mọi người, con bé Shiho có ở đây không ?"
"Cháu đây bác tiến sĩ, bác làm gì ở đây giờ này thế ? Sao còn chưa đi ngủ ?"
Ông chạy tới ôm đứa cháu gái vào lòng, khóc sụt sịt - "Hic hic, ta lo cho hai đứa lắm đấy biết không hả ?! Đặc biệt là cháu đấy Shiho-kun !"
Shiho cười nhẹ, tay vuốt lưng người bác yêu dấu của mình - "Cảm ơn bác, cháu không sao rồi..."
"Shinichi nó sao rồi cháu ?"
Nghe tới tên cậu, sắc mặt cô liền chuyển sang buồn bã - "Vẫn còn đang phẫu thuật, chưa có tin tức gì..."
Tiến sĩ thở dài - "Hi vọng nó bình an vượt qua, nhưng mà Shiho-kun à, cháu cũng nên về nhà ăn uống tắm rửa đi, người cháu dính đầy máu và bùn đất rồi !"
"Cháu ăn rồi, với lại cháu sẽ ở lại, bác cứ về trước đi..."
"Thôi nào, đừng cứng đầu nữa, nghe lời ta 1 lần đi ! Hay là thế này nhé ? Tắm rửa xong thì ta sẽ chở cháu quay lại bệnh viện !" - Ông biết cô nhất quyết ở lại nên đành ra điều kiện.
"Haizzz, vậy cũng được." - Shiho đồng ý, dù gì thì cô cũng sắp phát điên với thân hình lấm lem này.
Tiến sĩ đỡ cô đứng dậy, Shiho vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi đi ra xe cùng tiến sĩ quay về nhà làm sạch thân thể.
...
Chưa đầy 20 phút sau là Shiho đã quay trở lại bệnh viện, tiếp tục ngồi chờ tin tức của Shinichi trên hàng ghế chờ bên ngoài.
4 tiếng sau
Lúc này đã hơn hai giờ sáng, mọi người đều đã đi nghỉ ngơi nhưng Shiho vẫn ngồi đó, vẫn nhìn chăm chăm vào ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng, chờ mong nó tắt từng giây từng phút. Mặc dù ai cũng cố khuyên bảo cô hay đi nghỉ ngơi, nhưng với tính khí cứng đầu của mình thì cô đã ở lại đến tận giờ này...
Shiho gục đầu lên tay mình, vô cùng mệt mỏi nhưng cô phải giữ tỉnh táo để mong ngóng tin tức từ bác sĩ. Chợt cô nghe có tiếng bước chân chạy trên hành lang, ngẩn đầu dậy nhìn thì thấy có hai bóng người đang chạy về phía mình.
Shiho nheo mắt nhìn, và bất ngờ nhận ra hai bóng người đó là ai khi họ đã đến gần...Đó là bố mẹ của Shinichi, Kudo Yusaku và Kudo Yukiko. Họ ngay lập tức bay về Nhật sau khi tiến sĩ Agasa thông báo với họ rằng Shinichi đang nằm viện cấp cứu.
Yusaku thấy có 1 cô gái ngồi ngay trước của phòng cấp cứu của con trai mình, liền tiến lại hỏi :
"Cho hỏi cháu là ?"
Shiho giật mình, vội đáp - "A-Cháu chào bác. Cháu là Miyano Shiho ạ...."
Yukiko liền chen ngang - "A ! Cháu là bé Ai đúng không !?"
"À-Vâng ạ...cháu và Kudo-kun vừa uống thuốc giải hôm qua..."
"Tình hình con trai cô sao rồi ?" - Yukiko ngồi xuống cạnh cô.
Shiho nắm chặt hai tay của mình, cảm thấy đầy tội lỗi - "Cậu ấy...vẫn chưa có tin tức gì..."
"Cháu xin lỗi cô chú...vì cứu mạng cháu mà giờ cậu ấy...lẽ ra người nằm trong đó là cháu mới phải..." - Giọng Shiho nghẹn lại.
Yukiko ôm Shiho vào lòng, vỗ lưng an ủi - "Không sao đâu mà...Cháu không cần cảm thấy có lỗi với cô chú, cô rõ cái tính khí của thằng con cô mà..."
Shiho khóc thút thít trong lòng Yukiko, không hiểu sao nhưng từ sau khi Shinichi đỡ đạn cho cô thì Shiho khóc rất nhiều. Yukiko cũng nghẹn ngào, hai người phụ nữ cứ thế ôm nhau khóc, an ủi lẫn nhau, trong khi Yusaku thì thở dài, ánh mắt ông cũng hướng về phía ánh đèn phòng phẫu thuật.
1 tiếng sau
Shiho và Yukiko đã ngừng khóc, họ ngồi tựa đầu vào nhau, cùng nhau chờ đợi. Yusaku thì vẫn bảo trì tư thế đứng im của mình, mắt dán vào cánh cửa phòng cấp cứu.
Chợt Yukiko như nhận ra điều gì đó, cô quay sang - "Nè nè bé Shi !"
"Sao ạ ?"
Yukiko cười khúc khích - "Có phải...bộ đồ này..."
Shiho bắt đầu đỏ mặt, cô lúng túng - "A-À...do cháu không có đồ mặc nên Kudo có bảo cháu là...mặc tạm đồ của cô...Cô có phiền không ạ ?"
Yukiko mỉm cười xoa đầu cô - "Phiền gì chứ ! Cháu cứ tự nhiên, mà công nhận bộ đồ này hợp với cháu hơn cả cô luôn đấy !"
"C-Cháu cảm ơn..." - Giọng Shiho lí nhí như muỗi kêu
Yusaku cười nhẹ khi thấy bầu không khí đã trở nên bớt căng thẳng hơn, ông xoay người định ngồi xuống ghế thì bất chợt ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một vị bác sĩ bước ra.
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ?"
Yukiko và Shiho ngay lập tức lao về phía ông bác sĩ, Yukiko lên tiếng :
"Là tôi ! Tôi là mẹ bệnh nhân, con trai tôi sao rồi bác sĩ ?!"
"Tổng cộng 4 viên đạn : Một viên gần tim, một viên cách phổi 2 millimet, hai viên còn lại thì trúng chỗ không quá chí mạng nhưng cũng gây mất máu nhiều..."
Hai chân của Shiho như mất hết sức lực, cô run run ngã về phía sau, may mà có Yusaku đỡ lại. Vị bác sĩ tiếp tục :
"Dù bị thương nặng nhưng cuộc phẫu thuật đã thành công mĩ mãn. Bệnh nhân đã ổn nhưng vẫn còn hôn mê, chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, nhưng nhiều nhất là trong 1 tuần."
"Không sao ! Không sao hết ! Còn sống là tốt quá rồi ! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm !" - Yukiko vui mừng lên tiếng.
"Đừng khách sáo, cứu sống người khác là trách nhiệm của tôi. Vậy tôi xin phép, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân." - Nói rồi vị bác sĩ chào 3 người, quay lưng đi về phòng của mình.
"Tốt quá rồi bé Shi ! Thằng bé không sao rồi !" - Yukiko ôm chầm lấy Shiho, nước mắt lại ứa ra.
"V-Vâng..."
Sau khi nghe tin cậu đã ổn, Shiho cứ như vừa trút được hòn đá nặng trên vai. Cô thở phào nhẹ nhõm, ngất xỉu vì mệt mỏi trong vòng tay của Yukiko. Cô đã quá mệt khi phải thức trắng đêm chờ đợi...
Yukiko đỡ Shiho vào phòng, đặt cô nằm lên sofa, lấy áo của mình choàng lên người cô. Yukiko xoa đầu cô gái đã vì con trai mình mà kiệt sức, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Shiho.
'Cảm ơn cháu bé Shi... vì đã luôn hết mình vì con trai cô...'
...
7:28 AM
Đã hơn 7 giờ sáng, Shiho lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Cô nheo mắt lại, đưa tay lên che vì chưa làm quen được ánh sáng trong phòng. Shiho ngồi dậy nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh của Shinichi.
Cô bước xuống ghế, nhanh chóng chạy đến bên giường mà Shinichi đang nằm. Shiho kéo ghế ngồi xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay xanh xao của cậu, khẽ trách móc :
"Kudo-kun...tên ngốc nhà cậu.."
Cô cứ thế ngắm nhìn cậu nằm đó, gương mặt xanh xao vì mất máu với hai mắt nhắm nghiền. Shiho nghẹn ngào gục đầu trên bàn tay của cậu :
"Kudo-kun...cậu mau tỉnh lại đi..."
Cô cứ thế gục đầu trên tay cậu một lúc, cho tới khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, bước vào là Yusaku và Yukiko với vài túi đồ trên tay.
"A ! Bé Shi ! Cháu dậy rồi à ! Lại đây nào, cô có mua đồ ăn sáng cho cháu này !" - Yukiko vẫy tay gọi Shiho.
"À-Vâng ạ..."
Shiho ngại ngùng tiến lại chỗ Yukiko và bắt đầu ngồi ăn sáng cùng cô. Thực sự thì cô cảm thấy không quen với sự gần gũi này của Yukiko, nhưng lại cảm thấy ấm áp khi bà làm vậy.
"Sao thế bé Shi ? Ngại à ?" - Yukiko cười tinh nghịch.
"À-Uhm...không phải thế ạ..."
"Ngại ngùng gì chứ !" - Yukiko hôn nhẹ vào má Shiho khiến cô vô cùng ngạc nhiên và bối rối.
"Cháu cứ tự nhiên đi ! Cô xem cháu như là người một nhà cả mà, không có gì phải ngại !"
"V-Vâng...cháu cảm ơn cô ạ..."
"Hí hí, phải ngoan thế mới là 'cục bông' của nó chứ !"
Shiho đỏ bừng mặt - "C-Cô Yukiko...cháu với Kudo-kun không phải thế..."
"Ái chà ? Cô có nói là của ai đâu ? Sao cháu lại nghĩ là Shin-chan...không lẽ nào..." - Yukiko cười thích thú.
Bị Yukiko nắm thóp khiến Shiho như cảm thấy như tai mình sắp chảy máu đến nơi, cô cúi mặt ăn vội bữa ăn của mình trước sự trêu chọc của Yukiko khiến bà cười như được mùa, còn Yusaku thì lắc đầu thở dài trước những trò đùa trẻ con của vợ mình.
'Hai mẹ con nhà này...đúng là mẹ nào con nấy mà...' - Shiho nghĩ thầm trong đầu, nở trên môi 1 nụ cười nhẹ.
'Con bé này...dễ thương quá đi mất !'
...
Kể từ hôm đó trở đi, lúc nào Shiho cũng túc trực bên giường bệnh của Shinichi để chăm sóc cho cậu. Cô đến đều đặn mỗi ngày sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Vợ chồng nhà Kudo cũng đến đây thường xuyên, và mỗi lần họ đến là y như rằng Shiho đã ở trong đó sẵn, loay hoay làm các công việc đơn giản như thay băng, lau vết thương và trò chuyện với cậu, với hi vọng mong Shinichi sớm tỉnh lại. Cứ thế ngày qua ngày, cô càng ngày càng ghi điểm trong mắt vợ chồng Kudo. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, cho đến đêm hôm đó...
0:39 AM
Lúc này đã hơn nửa đêm, mọi thứ đều đã yên giấc. Nhưng hai mắt của người con trai đang nằm trên giường bệnh khẽ giật, và cậu bắt đầu mở mắt ra.
'Nơi này là...mình đang ở trong bệnh viện à...'
Shinichi khẽ động đậy, liền nhăn mặt vì cơn đau khắp người. Cậu liếc nhìn xung quanh phòng, và ánh mắt cậu dừng lại ngay khi bắt gặp Shiho đang gục đầu bên cạnh mình, bên cạnh là lon cafe đen.
'Shiho...cậu đã ở đây suốt à...'
"Ưm..Kudo-kun...tỉnh lại đi mà..." - Giọng nói mơ ngủ của cô vang lên.
Shinichi mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô - 'Cô gái ngốc....'
Cậu lại tiếp tục nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
6:50 AM
Shiho thức dậy, đưa tay che miệng ngáp dài vì thiếu ngủ. Cô giật mình nhớ lại giấc mơ hôm qua, lúc đó cậu đã tỉnh lại và đưa tay xoa đầu cô. Nhưng lúc này hai mắt Shinichi vẫn nhắm chặt, cô thất vọng ngước lên nhìn đồng hồ, rồi đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân.
Shinichi thức dậy sớm hơn cô 1 chút, nhưng cậu lại quyết định giả vờ ngủ tiếp để xem cô sẽ làm gì vào mỗi buổi sáng.
Shiho vừa bước ra sau khi vệ sinh cá nhân, chào đón cô là bác tiến sĩ với túi đồ trên tay.
"Shiho-kun !! Ta có đem đồ ăn sáng cho cháu này !" - Ông vẫy tay.
"Cảm ơn bác tiến sĩ, bác cứ để ở ghế đi ạ. Lát nữa cháu ăn."
Tiến sĩ Agasa theo ý cô, đem túi đồ ăn đặt lên ghế, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Shinichi sao rồi cháu ?"
"À...tên ngốc này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại..."
'Cái gì mà tên ngốc chứ !' - Shinichi cười khổ trong lòng.
Shiho kéo ghế ngồi cạnh giường Shinichi, và bắt đầu cuộc trò chuyện với cậu như thường ngày :
"Nè tên kia, mau tỉnh dậy cho tôi ! Cậu đã hôn mê được 5 ngày rồi đấy !" - Cô nắm lấy tay cậu khiến Shinichi bất ngờ.
"Để tôi nhắc cho cậu nhớ chuyện này...Cậu còn nợ tôi mấy cái túi hãng Fusae đấy ! Tính trốn nợ bằng cách nằm đây ngủ hả !?"
'Oi oi Shiho...mấy cái túi đó đắt lắm, hic...'
"Nếu cậu chịu mở mắt ra, thì tôi sẽ coi như xóa hết nợ cho cậu..." - Giọng cô nghẹn lại, cô cúi đầu xuống - "Thế nên là xin cậu đấy...tỉnh lại đi Kudo-kun..."
"Cậu sẽ xóa nợ cho tớ à ? Thật chứ Shiho ?"
"Ừ, thật. Cho nên là-..."
Shiho khựng lại, ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là Shinichi đã tỉnh lại, và đang nhìn cô nhe răng cười. Cô tròn mắt ngạc nhiên, lắp bắp nói không thành lời :
"Ku-K-Kudo-kun..??" - Tay cô run run sờ lên má cậu.
"Ừ ? Tớ đây ?" - Cậu cầm lấy tay cô áp vào má mình.
Shiho như vỡ òa, lao tới ôm chầm lấy cậu mà khóc khiến Shinichi giật mình và đỏ mặt. Cậu cũng không biết nên làm gì, chỉ vòng tay ra sau đáp lại cái ôm của cô. Tiến sĩ Agasa ở phía sau cũng vui mừng không kém, ông mau chóng bấm chuông gọi bác sĩ và lấy điện thoại ra báo tin mừng cho vợ chồng Kudo và những người khác.
Sau khi kiểm tra tình hình, bác sĩ quay qua nói với tiến sĩ :
"Bệnh nhân đã hồi phục rất tốt. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm 1 ngày nữa là có thể xuất viện."
"Thật sao ?! Tốt quá ! Cảm ơn bác sĩ !" - Tiến sĩ Agasa vui mừng lên tiếng.
"Vậy tôi xin phép !" - Nói rồi vị bác sĩ quay lưng đi ra cửa.
Sau khi bác sĩ đã rời đi, Shiho ngồi bệt xuống cái ghế bên cạnh giường Shinichi. Cô cúi đầu, hai tay bấu chặt vào đùi mình khiến cậu lo lắng :
"Nè Shiho...cậu ổn chứ ?"
"TÊN NGỐC NHÀ CẬU !" - Cô hét lên, ngẩng đầu dậy nhìn cậu với hai khóe mắt ướt đẫm.
Shinichi ngạc nhiên, cậu đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng Shiho lại quay mặt sang chỗ khác, hất tay cậu ra.
"Oi-...cậu giận tớ à ?"
"AI MƯỢN CẬU LÀM VẬY HẢ ?!!" - Shiho nhìn thẳng vào mắt cậu - "Lúc đó...tớ đã sẵn sàng đối diện với cái chết...sẵn sàng đi gặp gia đình mình rồi...tại sao cậu lại...-"
Không để Shiho nói tiếp, Shinichi đưa tay kéo mạnh ôm cô vào lòng, cậu gõ nhẹ đầu cô và nói với giọng dịu dàng - "Này, lại nói lung tung nữa rồi ! Tớ đã nói là sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng rồi mà..."
Shiho vùng vẫy, cô đấm vào vai cậu - "Đồ ngốc...tại sao lại liều mạng vì một kẻ như tớ chứ..."
Shinichi tựa cằm mình lên đầu cô - "Tớ không biết...tớ chỉ biết là khi nghe tin cậu chạy ra ngoài, tớ đã rất sợ, sợ cậu gặp chuyện gì bất trắc..."
"Khi thấy Gin chỉa súng về phía cậu, nỗi ám ảnh đó lại vang lên trong đầu tớ. Cái lần mà cậu bị hắn bắn trên sân thượng khách sạn Haido...lúc đó tớ rất sợ, sợ Gin sẽ giết cậu...Và trước khi tớ nhận ra mình đang làm gì thì tớ đã thấy bản thân đứng che chắn cho cậu rồi. Hì hì, có lẽ bảo vệ cậu đã thành bản năng của tớ rồi !" - Cậu cười nhẹ.
"Tên ngốc...cậu không cần phải liều mạng vì cái lời hứa vớ vẩn đó với tớ..."
Shinichi cốc đầu cô - "Này ! Cái gì mà lời hứa vớ vẩn ? Tớ bảo vệ cậu là vì tớ muốn như thế, tớ muốn cậu sống như 1 cô gái bình thường, không bị ai đe dọa..."
"Với lại, tớ không chỉ hứa với mỗi cậu thôi đâu !"
"Ý cậu là sao ?" - Shiho ngước lên nhìn cậu.
"Cái lúc mà tớ bất tỉnh sau khi trở về từ cuộc đột kích ấy...trong lúc đó thì tớ đã có một giấc mơ khá thú vị..."
"Hửm ?"
Shinichi cười nhẹ - "Tớ đã mơ về quá khứ của cậu..."
Shiho tròn mắt, tỏ vẻ không tin - "Hả ? Mơ về quá khứ của tớ ? Cậu á ?!"
"Hahaha, ừ ! Tớ đã mơ thấy những mảnh kí ức bất hạnh của cậu...tớ đã rất sốc khi thấy cậu đã phải trải qua những gì...tớ cũng đã gặp chị gái và gia đình của cậu, hứa với họ rằng sẽ bảo vệ và đem đến cho cậu 1 cuộc sống bình thường vui vẻ như bao người khác..."
Shinichi ôm cô chặt hơn - "Cậu biết không Shiho ? Lúc đó tớ chỉ ước mình có thể quay ngược thời gian, trở về lúc chúng ta đang nói chuyện trong nhà bác tiến sĩ, đó là lần đầu tớ biết thân phận của cậu..."
"Đ-Để làm gì..?"
Giọng Shinichi bắt đầu nghẹn lại, mí mắt cậu bắt đầu ướt - "Để có thể đấm thật mạnh vào mặt bản thân mình lúc đó, chỉ vì mất bình tĩnh mà tớ đã gọi cậu là kẻ giết người...trong khi cậu coi tớ là tia hi vọng duy nhất ở thời điểm đó...Tớ thực sự xin lỗi, Shiho..."
Shiho cúi mặt - "Không sao đâu...tớ hiểu mà Kudo-kun. Làm gì có ai chấp nhận một tên tội phạm, một con quỷ như tớ..."
"Cậu lại nói lung tung nữa rồi !" - Shinichi thả cô ra, ra hiệu nhìn về phía sau.
Shiho tò mò quay lại, và cô thấy bác tiến sĩ đang cười hiền từ nhìn mình.
"Shiho-kun à, dù cháu là ai, dù không ai chấp nhận cháu, thì căn nhà số 22 khu Beika này luôn mở rộng cửa chào đón cháu !"
Shiho tròn mắt ngơ ngác, cô quay lại nhìn Shinichi, cậu thì nhìn cô cười toe toét. Cô cúi gầm mặt xuống, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô đã cố nén nước mắt vào trong nhưng vẫn có 1 ít thoát ra ngoài.
"Nào, sao lại khóc nữa rồi ? Tớ đã bảo lúc khóc trông cậu già lắm đấy !"
Shiho lắc đầu - "Tớ không khóc, do hai mắt tớ cứ tự chảy nước ấy..."
Shinichi bật cười xoa đầu cô - "Còn lí do lí trấu !"
Nhưng chợt trong đầu Shinichi lại nảy ra 1 điều quái dị gì đó, cậu khoác vai cô - "À, tớ vừa nhớ ra 1 chuyện..."
Shiho đưa tay lau nước mắt - "Hửm ? Chuyện gì nữa ?"
Cậu cười tinh nghịch, ghé vào tai cô thì thầm - "Chị Akemi có dặn tớ nói với cậu là...lo đi tìm bạn trai đi ~!"
Shiho đỏ ửng mặt, cô quay đi chỗ khác, còn cậu thì cười như được mùa.
"À HEM !!!" - Tiếng hắng giọng rõ to phát ra ở cửa ra vào khiến hai người bất ngờ quay lại nhìn.
Mọi người đã tụ tập đầy đủ ở cửa từ lúc nào. Mary và Akai thì đứng tựa lưng vào tường cười nửa miệng, Jodie và Camel thì bụm miệng đầy ngạc nhiên, Yusaku đưa tay lên vuốt cằm đầy thích thú, Yukiko thì bụm miệng cười khúc khích khiến Shiho giật mình đẩy Shinichi ra rồi lại ghế ngồi ăn sáng.
"Thằng nhóc này giỏi nhỉ ? Tỉnh lại thì không thông báo cho ai biết, còn ngồi đây khoác vai xoa đầu con gái nhà người ta !" - Yukiko đi vào phòng, tiến lại nhéo lỗ tai Shinichi.
"A-A..đau...mẹ à..đau !"
"Coi kìa em, con nó vừa mới tỉnh dậy mà." - Ông Yusaku từ phía sau lên tiếng.
"Hứ !" - Yukiko phồng má giận dỗi, khiến Shinichi thở dài ngao ngán, còn Shiho thì...cảm thấy khá đáng yêu.
"Ô ! Chào anh Yusaku, lâu rồi không gặp !" - Tiến sĩ Agasa bắt tay với ông.
"Chào anh Hiroshi."
"Nè nè bé Shi, tình hình thằng con trời đánh của cô sao rồi ?" - Yukiko chạy lại ôm lấy Shiho.
"Bác sĩ nói cậu ta nghỉ ngơi thêm 1 ngày nữa là có thể xuất viện được rồi ạ..."
"Oi ! Câu đó mẹ phải hỏi con chứ ! Rốt cuộc ai mới là con của mẹ thế ?!" - Shinichi ra vẻ giận dỗi.
"Hừ ? Còn ghen tị với bé Shi sao ? Mẹ chưa xử con vì dám làm con bé lo lắng đến mất ăn mất ngủ mấy ngày liền đấy !"
"Thật sao ạ...?" - Sắc mặt cậu trở nên nghiêm túc, nhìn qua phía Shiho đang ngồi ăn sáng.
"Đúng đó Shinichi, hầu như ngày nào con bé cũng ở trong này chờ con tỉnh lại. Ta và mẹ con đã cố gắng khuyên nó rồi nhưng mà nó không nghe." - Ông Yusaku lên tiếng.
"Hừ, thế mẹ và bố đi ăn chút gì đó đây ! Sáng sớm vừa nghe tin thằng con trời đánh này tỉnh lại nên lật đật chạy sang mà chưa có gì bỏ bụng, đi nào Yu-chan, em đói rồi !" - Yukiko kéo tay chồng mình ra ngoài.
Shinichi thở dài nhìn cặp vợ chồng 'son' kia rời khỏi phòng, rồi mỉm cười nhìn sang Shiho :
"Shiho...cảm ơn cậu !"
Lời cảm ơn của cậu khiến Shiho tạm dừng hành động ăn lại, vài vệt hồng hiện lên trên má cô - "À...không có gì, cậu lo nghỉ ngơi đi."
Shinichi cũng nghe theo cô, ngả lưng nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng vừa đặt lưng xuống thì bên ngoài vang lên tiếng la ó ầm ĩ của một người đàn ông khiến cậu giật bắn mình ngồi dậy.
"THẰNG NHÃI KUDO SHINICHI ĐÂU ! RA ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI TAO !"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top