❗27. Trận chiến cuối cùng
---
TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG
Một lần...và mãi mãi !
4:30 PM
Sau khoảng 30 phút lái xe, thì Shinichi cùng đội tiến công của Akai và Mary cũng tới nơi chỉ định sẵn. Còn Shiho thì theo Shukichi làm hậu phương, Shukichi phụ trách tính toán các nước đi cho phe ta, Shiho thì đảm nhận công việc cứu thương cùng các bác sĩ khác và xâm nhập hệ thống camera của bọn chúng. Tất cả mọi người đều liên lạc với nhau qua một thiết bị như tai nghe mà FBI đã cung cấp.
*Tút tút* *Tít*
"Alo ? Kudo-kun ?"
🎧 "Bên cậu ổn hết chứ Shiho ?"
"Ổn. Còn cậu ?"
🎧 "À..bên tớ cũng sẵn sàng để tấn công rồi !"
"Ừm...nhớ cẩn thận đấy ! Đừng làm gì liều lĩnh !"
🎧 "Hahaha ! Cậu khỏi lo cho tớ, quan trọng là cậu đấy ! Không được chạy ra ngoài này đó !"
"Xì, biết rồi !" *Tít*
...
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với Shiho, Shinichi cũng bắt đầu loay hoay nạp đạn cho khẩu súng của mình.
"Cẩn thận đấy nhóc, đây là cuộc chiến sinh tử đấy !" - Akai nói rồi quay lưng đi về vị trí ngắm bắn của mình.
"Vâng."
5:01 PM
Từ phía xa, bóng dáng 1 chiếc xe Porsche quen thuộc tiến lại gần, đậu ở bên đường. Bước xuống là Gin và Vermouth.
"Mọi chuyện thế nào rồi ?"
📞 "À đại ca, bọn em đã cài bomb khắp cái Tokyo này rồi !"
"Tốt."
"Ara~, chúng ta mau vào trong thôi, tôi có cảm giác sắp có 1 cơn bão sẽ kéo đến đấy ~!" - Vermouth nói rồi quay về phía Shinichi đang nấp, cười gian khiến cậu đang quan sát bằng ống nhòm khẽ giật mình.
'Vermouth...bà ta...phát hiện ra rồi à ?'
"Hừm ! Ý cô là gì ? Vermouth !"
"Không có gì...tôi vào trước đây."
Không lâu sau thì cũng có thêm hai chiếc xe tiến lại đậu gần chiếc Porsche, một chiếc Viper và một chiếc RX7 màu trắng quen thuộc. Bước ra từ 2 chiếc xe là 4 bóng người : Korn, Chianti, Bourbon và Kir, họ nhanh chóng đi vào trong.
*Tít* "Akai-san, bọn chúng..."
🎧 "Ờ, anh thấy rồi."
"Khi nào chúng ta hành động ạ ?"
🎧 "Khi có tín hiệu từ Bourbon."
"À..vâng !"
Bên trong cuộc họp
"Chianti, Bourbon và Kir đâu rồi ?" - Giọng Gin vang lên
"À, hai người đó đang nói gì với nhau ở ngoài kia."
Gin nhíu mày - "Cái gì ?!"
"Chào Gin, chúng tôi tới rồi đây !"
"Kir, Bourbon ! Hai người nói gì với nhau ở ngoài kia ?"
"Chà, tôi chỉ đòi Kir chút tiền xăng vì đã cho cô ta đi nhờ thôi mà."
'Tên nhỏ mọn...' - Kir bất lực
Gin liếc nhìn đầy nghi ngờ, nhưng vẫn cho qua - "Lẹ lên."
Phía bên ngoài
"Đội tiến công chú ý, khi nghe thấy 2 phát súng của tôi vang lên, thì ngay lập tức xông vào bắt giữ bọn chúng." - Akai ra hiệu lệnh
🎧 "Đã rõ."
Trở lại bên trong
Gin cầm một cái tay điều khiển lên, nghiêm giọng :
"Chúng ta đã cài bomb khắp Tokyo này, bây giờ thì chắc có lẽ sẽ cho nổ 1 nơi ngẫu nhiên nào đó để cảnh báo bọn ruồi nhặng đó nhỉ ?"
"Đúng đó đúng đó ! Cho nổ tung hết đi Gin !" - Chianti hào hứng
"Tôi...đồng ý với Chianti."
Cả bọn bàn tán sôi nổi, nhưng đột nhiên Bourbon giơ cánh tay mình lên, đưa ngón trỏ chỉ lên trời.
"Ara Bourbon ~? Anh có ý kiến gì sao ? Tự nhiên lại giơ tay ?" - Vermouth nhâm nhi ly rượu trên tay
"Bourbon !!?" - Gin hằng giọng.
"Heh..." - Anh chỉ cười nhẹ 1 cái, rồi từ từ hạ cánh tay xuống chỉ thẳng vào mặt Gin, anh nghiêng đầu qua 1 bên và...
*ĐOÀNG*
Một viên đạn bay sượt qua tai Bourbon, bắn nát cái tay cầm kích nổ bomb của Gin.
'Tên Akai Shuichi chết tiệt, làm tôi sợ đấy !'
"C-Cái gì !!?" - Gin chưa kịp phản ứng thì một lần nữa...
*ĐOÀNG*
Thêm một viên đạn bay vào trong phòng, ghim thẳng vào vai của Gin khiến hắn la lên đau đớn.
"Chết tiệt ! Chúng ta bị tấn công !" - Korn và Chianti vác súng của mình ra.
Tổ chức áo đen rung chuông báo động, nhưng nhanh chóng cả khu vực đã bị bao vây bởi FBI, CIA, MI6 và Cảnh sát bảo an.
🔊 Đầu hàng đi bọn quạ đen khốn kiếp, các ngươi đã bị bao vây !
"Mẹ kiếp !" - Gin đấm mạnh xuống bàn.
"Bây đâu ! Mau đánh trả, GIẾT SẠCH BỌN CHÚNG !!"
Các thành viên khác bắt đầu lấy vũ khí ra bắn loạn xạ về phía các đặc vụ, họ cũng quyết liệt bắn trả lại. Khung cảnh hết sức hỗn loạn, đạn bay khắp nơi, khói lửa tung tóe. Bourbon và Kir nhân cơ hội tình hình hỗn loạn, chạy đi tập hợp với đồng minh của mình.
"Oh Bourbon, thì ra anh cũng là gián điệp !"
"Tôi cũng bất ngờ đấy Kir, tôi làm cho Cảnh sát bảo an, còn cô ?"
"CIA, rất vui được hợp tác."
...
"Chà, có vẻ họ đã bắt đầu tấn công rồi." - Shukichi vẫy quạt lên tiếng.
Shiho chỉ im lặng nhâm nhi ly cafe đen, dán mắt vào màn hình hiển thị.
'Kudo-kun...bình an trở về đấy !'
...
"Kazami !"
"A ! Furuya-san !"
"Tình hình thế nào rồi ?"
"À, có vài người của ta bị thương nhưng nhìn chung thì chúng ta đang chiếm thế thượng phong."
"Vậy thì tốt rồi, vậy tôi đi-"
"FURUYA-SAN ! COI CHỪNG !" *Đoàng*
Kazami đẩy ngã Rei sang một bên để bảo vệ anh, nhưng bản thân anh lại bị trúng đạn vào lưng, nằm rên rỉ đau đớn.
"Kazami ! Cậu ổn chứ ? Là ai hả !??"
Từ phía xa, bóng dáng 1 người dần lộ rõ, một người phụ nữ tóc ngắn màu nâu đang vác khẩu súng bắn tỉa trên vai.
"Chianti !!"
"Ohohoho, tao biết ngay mày là gián điệp mà Bourbon, đồ chuột nhắt bốc mùi !"
Rei móc khẩu súng ngắn của anh ra chỉa thẳng vào Chianti, nhưng trước khi kịp bóp còi thì lại từ đâu một phát súng nữa, bắn bay khẩu súng trên tay anh. Và Korn từ sau bụi cây đi ra.
"Yooo, cảm ơn nhé Korn !"
Rei nhào tới định lấy lại khẩu súng thì Chianti đã nhanh hơn, cô ta đạp lên tay anh rồi quơ chân còn lại sút thật mạnh vào mặt anh khiến Rei hộc máu.
"Há há há ! Xem con chuột nhắt này đáng thương chưa kìa !"
"Chúng ta...nên giết lũ gián điệp."
"Oh~~, phải rồi !"
Chianti chỉa súng vào mặt Rei, cười điên dại - "Đi chết đi ! Bọn chuột nhắt khốn kiếp !"
Nhưng trước khi cô ta kịp làm gì thì ở phía sau vang lên 2 phát súng ghim thẳng vào giữa trán hai tên kia, khiến Chianti và Korn ngã quỵ trong vũng máu. Rei quay đầu lại thì thấy Akai Shuichi cùng Camel đang đi đến.
"Camel, đưa anh ta đến khu vực cứu thương."
"Rõ." - Camel cúi xuống bế Kazami lên và đưa đi trị thương.
"Nhìn cậu thê thảm quá nhỉ, Rei-kun."
"Akai Shuichi ! Tên khốn nhà ngươi !"
Akai cười nhẹ rồi ném cho Rei khẩu súng - "Đây không phải là lúc."
Rei lau máu trên miệng mình rồi đứng lên - "Ờ ! Tôi sẽ tính sổ anh sau vì dám làm tôi sợ lúc đó !"
"Hừ, cậu là trẻ con hay gì mà lại bị phát súng của tôi dọa ?"
Hai người cứ thế vừa đi vừa cãi nhau chí chóe trên đường đi. Tuy là vậy nhưng họ lại rất nghiêm túc trong việc phối hợp cùng nhau để loại bỏ những tên cản đường và bắt giữ chúng.
...
💭*Hồi tưởng*
Ran lúc này đang trên đường đến nhà Shinichi để dọn dẹp như thường lệ, nhưng vừa gần tới nơi thì cô thấy có hai chiếc xe van màu đen đậu trước nhà tiến sĩ Agasa.
'Hai chiếc xe đó của ai vậy nhỉ ?'
Ran định vào chào hỏi tiến sĩ, nhưng cô lại thấy một đoàn người mặc đồ đen bước ra. Ran nhanh chóng nấp vào 1 bụi cây gần đó để theo dõi. Và hai con mắt cô mở to ra hết cỡ khi thấy đi theo sau là người mà cô đã chờ đợi bấy lâu - Kudo Shinichi, nhưng sự chú ý của cô mau chóng dồn về phía cô gái đứng bên cạnh cậu.
'Sh-Shinichi !! Cậu ấy...thực sự quay về rồi...Nhưng mà những người mặc đồ đen kia là ai chứ ? Còn cô gái trông giống Ai-chan kia nữa...rốt cuộc...'
Ran chứng kiến cảnh cậu đeo kính cho cô gái đó, rồi còn cười nói vui vẻ khiến cho cô bắt đầu tò mò - 'Cô gái ấy là ai mà lại thân thiết với cậu ấy đến thế nhỉ ? Cộng sự của Shinichi à ? Họ đi đâu thế nhỉ ?'
Sau khi hai chiếc xe van đã rời đi, Ran quyết định bắt taxi đuổi theo để làm rõ mọi việc...
💭*Kết thúc hồi tưởng*
Jodie cùng các đặc vụ FBI khác đang kịch liệt đấu súng với những thành viên của tổ chức. Bom đạn bay tứ tung, chỉ cần sơ suất một tí là sẽ trả giá bằng cả tính mạng. Bọn họ đang thắng thế, nhưng lúc này lại xuất hiện 1 nhân vật mà không ai ngờ tới.
"RAN !! EM LÀM CÁI GÌ ĐÂY THẾ ?? MAU RỜI KHỎI ĐÂY MAU !!" - Jodie hét lên
"Jo-Jodie-sensei...chuyện này là sao...tại sao mọi người lại..."
"MAU RỜI KHỎI ĐÂY !!" - Jodie chạy lại kéo tay Ran rời khỏi chỗ đó.
"Như-Nhưng mà em muốn giúp cô..."
"CÔ KHÔNG CẦN EM GIÚP ! NƠI NÀY NGUY HIỂM LẮM, EM MAU RỜI KHỎI ĐÂY !"
Jodie vì lo cho sự an nguy của Ran mà mất tập trung, và ngay lập tức một viên đạn đã ghim vào vai cô.
"AHHH !!"
"Jodie-sensei !!!" - Ran hét lên trong nước mắt.
"R-Ran...mau rời khỏi chỗ này đi...xin em..."
"Không !! Em sẽ ở lại đây giúp c-" *Đoàng*
Ran bất tỉnh khi một viên đạn ghim vào ngực cô, Jodie hoảng sợ hét lên đầy sợ hãi :
"RANNN !!!"
Cô định nhào tới ôm Ran vào lòng, nhưng lại thấy có 1 dáng người đứng trước mặt mình. Jodie ngước lên, liền há hốc mồm sửng sốt :
"VE-VERMOUTH ?!!"
"Shhh~, đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cô gái này." - Nói rồi Vermouth cúi xuống bế Ran lên.
"Này ! Thả em ấy ra ! Rốt cuộc thì bà có âm mưu gì hả ?!"
Nhưng Vermouth chỉ quay lại nhìn Jodie cười, đưa ngón trỏ lên môi - "A secret makes a woman woman ~!" - Rồi quay lưng bỏ đi.
...
Shinichi lúc này đang chạy loanh quanh trong trụ sở để tìm và bắt giữ Gin, nhưng cậu lại không thấy hắn đâu.
'Chết tiệt...Gin trốn thoát rồi à ?'
Shinichi tiếp tục chạy lên tầng trên, nhưng lại bị cản đường bởi hàng chục thành viên của tổ chức. Bọn chúng liên tục xả đạn về phía cậu, nhưng Shinichi đã kịp nấp đằng sau 1 cái cột.
'Chết tiệt ! Chúng đông quá !'
*Đoàng* *Đoàng* *Đoàng*
Bất ngờ hàng loạt các phát súng vang lên, và lần lượt từng tên trong bọn chúng ngã xuống. Mary và MI6 đã tới.
"Nhóc cứ đi tiếp đi, tầng này để bọn ta lo !"
"A-Vâng !" - Shinichi cúi người luồng lách qua trận mưa đạn, tiếp tục chạy lên tầng trên.
Bước chân cậu dừng lại trước 1 cánh cửa phòng thí nghiệm, chợt 1 luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu cậu, khiến nó trở nên rất quen thuộc. Shinichi liền kết nối với Shiho qua tai nghe :
"Alo Shiho ? Cậu có ở đó không ?"
🎧 "À-Ờ, có, tớ đang sơ cứu cho những người bị thương. Xảy ra chuyện gì à Kudo-kun ?"
"Hồi còn làm việc trong tổ chức, có phải cửa phòng thí nghiệm của cậu có mật khẩu đúng không ?"
🎧 "Hả-à, đúng rồi, mà sao cậu biết ?"
"Nói cho tớ biết mật khẩu được không ?"
🎧 "À-Uhmm....188MSMA...Khoan-...đừng nói là cậu..."
Shinichi liền nhập theo mật khẩu mà cô đã nói, và đúng như linh tính cậu mách bảo...mật khẩu trùng khớp và cánh cửa mở ra.
Shiho nghe thấy tiếng cửa sắt mở ra, liền bất ngờ hỏi - 🎧 "K-Kudo-kun ?? Đừng nói là cậu tìm ra nơi tớ làm việc rồi nhé ?!"
"Ờ." - Cậu đáp bằng giọng lạnh tanh, hai tay đang siết chặt lại.
'Chính là nơi này trong giấc mơ lúc trước...nơi mà Shiho đã cãi nhau với tên khốn Gin về cái chết của chị Akemi...'
Shinichi bắt đầu mất đi vẻ bình tĩnh vốn có của mình, cậu điên cuồng đập phá khắp căn phòng này khiến Shiho bên này bất ngờ và lo sợ.
🎧 "Ku-Kudo-kun..?"
Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng đồ đạc vỡ tung. Sau một hồi lâu thì âm thanh đó cũng dừng lại, cô mới dám cất tiếng hỏi :
🎧 "N-Này Kudo-kun...sao cậu lại làm thế ?"
"Tớ không thích căn phòng này." - Shinichi thẳng thắn trả lời, giọng chứa đầy sự căm phẫn.
Shiho hoàn toàn sốc nặng trước một Shinichi như thế này, cô đơ người 1 lúc rồi phì cười :
🎧 "Tch, cậu trẻ con thật đấy ~!"
"Hừm !" *Tít*
Shinichi hừ 1 tiếng rồi ngắt kết nối, còn Shiho thì vẫn còn bất ngờ khi cậu lại mất bình tĩnh đến như vậy. Nhưng cô lại thấy vui và ấm áp, bởi cô thừa hiểu tại sao cậu lại làm thế...chính là vì muốn quá khứ đen tối kia sẽ không còn đeo bám cô nữa.
'Cảm ơn cậu..Kudo-kun...'
...
Shinichi tiếp tục chạy lên phía trên, mặc dù bị rất nhiều thành viên tổ chức cản đường nhưng cậu đã được sự trợ giúp đắc lực từ các đặc vụ MI6 và FBI. Cậu cứ thế tiếp tục chạy lên phía trên, cho tới khi cậu lên tới tầng thượng, nơi đang có 1 chiếc trực thăng đang chuẩn bị cất cánh.
"Mau lên ! Mau đưa Boss rời khỏi chỗ này !" - Một tên mặc vest đen lên tiếng.
"Đứng lại đó !" - Shinichi giơ súng về phía Boss.
"Ồ..Kudo Shinichi, thật không ngờ..."
"Giết nó !" - Bất chợt ông ta ra lệnh, và đám người kia bắt đầu xả đạn về phía cậu.
Shinichi đã may mắn kịp nấp phía sau cánh cửa sắt, cậu lên đạn cho khẩu M16 của mình và bắt đầu bắn trả khiến từng tên một ngã gục. Chớp lấy thời cơ Shinichi bị đám thuộc hạ của mình cầm chân, Boss nhanh chóng lên trực thăng và bắt đầu bay lên để trốn thoát.
"Chết tiệt ! Đứng lại đó, Karasuma Renya !!"
Cậu bắt đầu thở chậm lại, lấy lại sự tập trung, giơ khẩu M16 lên ngắm về phía chiếc trực thăng. Shinichi hít 1 hơi thật sâu, rồi bắt đầu xả đạn về phí chiếc máy bay.
*Keng keng...keng* - Âm thanh của những viên đạn dính vào thân máy bay vang lên liên tục.
*Keng keng...BÙM !*
Một viên đạn đã bắn trúng vào rotor khiến nó phát nổ, và chiếc trực thăng bắt đầu bay loạng choạng trên trời.
"KUDO SHINICHI !! TAO NGUYỀN RỦA MÀYYYYY !!" - Giọng Boss vang lên từ phía trên.
Chiếc trực thăng cứ thể lảo đảo trên trời một hồi, và cuối cùng rơi xuống 1 vách núi gần đó và gây ra 1 vụ nổ cực lớn. Shinichi đứng bên dưới cũng bị sóng xung kích hất văng vào tường, một trong những mảnh vỡ từ chiếc máy bay rơi ra bay sượt qua đầu cậu khiến nó trầy một đường và bắt đầu chảy máu.
Cậu ngồi dựa lưng vào tường, hít thở đầy khó khăn. Cậu lau đi vệt máu trên mặt mình, nở 1 nụ cười đầy mãn nguyện.
'Cuối cùng thì...'
...
Vụ nổ máy bay lớn trên vách núi gần đó khiến tất cả mọi người đều giật mình.
"Cái gì !? Vụ nổ đó..." - Akai và Rei đều quay mặt về phía vụ nổ.
"Này này...cái gì vừa nổ thế ?" - Mary cũng lo lắng.
Trong lúc mọi người còn đang hoang mang về nguyên nhân của vụ nổ, thì họ lại nhận được 1 cuộc gọi khẩn kết nối với tất cả tai nghe còn lại.
"Alo ? Cho hỏi là ai đó ?" - Akai lên tiếng.
🎧 "Ahaha...chào mọi người, là em... Kudo Shinichi đây ! Em muốn thông báo với mọi người là...Boss của tổ chức đã không còn nữa, em vừa bắn hạ chiếc trực thăng chở ông ta từ trên tầng thượng của toàn nhà rồi..."
Toàn bộ mặt trận im lặng trong vài giây, rồi tiếng hò reo vui mừng của mọi người vang lên khắp mọi nơi. Cuối cùng sau hơn 3 tiếng quyết chiến sống chết với nhau, đầu não của tổ chức cũng bị tiêu diệt.
"Làm tốt lắm nhóc !" - Akai mỉm cười khen ngợi cậu.
"Cool Kid ! Well done !!" - Jodie đang nằm sơ cứu vết thương cũng vui lây.
"Thằng nhóc giỏi thật." - Mary cất khẩu súng vào trong vạt áo - "Được rồi, bắt sống tất cả những tên nào còn thở !"
"RÕ !"
...
Tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương đã bắt đầu vang lên ở khắp mọi nơi, trực thăng của truyền thông cũng bay kín bầu trời, dưới mặt đất các phóng viên cũng lũ lượt bu lại phỏng vấn sau khi trận chiến đã ngả ngũ.
"Cho tôi hỏi trận đại chiến này là sao ạ ? Ai là người lập công nhiều nhất ?" - Một người phóng viên đưa micro phỏng vấn Akai đang băng bó.
"À...đây là trận tử chiến giữa phe công lí và một tổ chức tổ phạm quy mô lớn, chúng đã hoành hành suốt Nhật Bản lâu rồi, và hôm nay chúng tôi đã tiêu diệt được chúng. Người lập công lớn nhất là 1 cậu nhóc thám tử...Kudo Shinichi."
"Ồ !! Kudo Shinichi sao ? Là cậu thám tử trung học lừng danh ! Vậy cho hỏi cậu ta đâu rồi ạ ? Chúng tôi muốn phỏng vấn cậu ấy !"
Akai lúc này mới giật mình - "Ừ nhỉ ? Có ai thấy nhóc Kudo ở đâu không ?"
Mọi nghe Akai hỏi cũng mới giật mình, Mary bắt đầu lo lắng - "Nhắc mới để ý, từ lúc cậu ta gọi thông báo với chúng ta đến giờ, chẳng thấy bóng dáng nhóc ấy đâu..."
Tay chân của Shiho bắt đầu run lên cầm cập khi nghe tin Shinichi đã mất tích, cô lo lắng sợ hãi rằng cậu sẽ gặp chuyện gì không hay ngoài đó rồi. Shiho nhân cơ hội không ai để ý, liền lén chạy ra ngoài đi tìm cậu.
...
Sau khi đã thông báo với mọi người Boss đã bị tiêu diệt, Shinichi mệt mỏi đứng dậy, nặng nề từng bước đi xuống. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, nhưng cậu lại nhớ ra 1 vấn đề nghiêm trọng : Vẫn chưa tìm thấy tung tích Gin và Vermouth.
'Khốn kiếp, Vermouth thì chắc không sao...nhưng mà Gin, nhất định phải tìm ra hắn !'
Shinichi lấy lại bình tĩnh, nạp đạn vào súng rồi nhanh chóng chạy quanh khu vực chiến trường để tìm Gin.
Máu, lửa, khói, xác người nằm la liệt khắp nơi, khung cảnh vô cùng tan hoang và thảm khốc. Shinichi hì hục lùng sục khắp nơi, nhưng vẫn chẳng thấy Gin đâu. Cậu tiếp tục tìm, nhưng lại bắt gặp 1 bóng hình quen thuộc đang ngồi dưới gốc cây. Cậu tò mò lại gần thì mới phát hoảng - đó là Ran, trên ngực quấn băng thấm đầy máu.
Shinichi sợ hãi lao đến liên tục lay cô dậy - "Ran !! Ran !! Tỉnh dậy đi !!"
"Ư..Ưm..Shin-i-chi ...?" - Ran nói 1 cách mơ hồ
"Ừ !! Là tớ Shinichi đây ! Tỉnh lại đi Ran !"
"H-Hay quá...cậu đã..trở về.." - Rồi cô lại bất tỉnh.
"RAN !! RAN !! Chết tiệt !"
Shinichi vội bế Ran lên, chạy về phía khu vực đang có xe cứu thương đậu ở gần đó.
"Nhóc Kudo !!" - Mọi người vui mừng khi thấy cậu đã quay trở lại.
"Chào mọi người ! Shiho đâu rồi ạ ?"
"Shiho...con bé.." - Shukichi ấp úng.
Sắc mặt Shinichi liền tối sầm lại - "Shiho...cậu ấy làm sao ạ ?"
"Con bé lẻn mọi người chạy ra ngoài kia rồi..."
"CÁI GÌ ?!!"
"Mọi người chăm sóc Ran giúp em !!" - Shinichi thả Ran xuống, mau chóng chạy ra ngoài tìm Shiho bằng kính định vị.
'Chết tiệt ! Đồ ngốc Shiho...'
...
Shiho đang chạy loanh quanh bãi chiến trường với hi vọng tìm ra Shinichi. Trong đầu cô lúc này chỉ biết đến sự an nguy của cậu.
'Kudo-kun ! Kudo-kun...cậu đâu rồi...'
Cô tiếp tục chạy, mặc kệ đôi chân đã mệt nhừ. Sau một hồi chạy thì Shiho cũng kiệt sức, cô dừng lại thở gấp lấy hơi, nhưng rồi lại...
*ĐOÀNG*
"AHHH !!"
Một tiếng súng ầm trời vang lên ngay phía sau Shiho, và viên đạn đã bắn vào trúng vào chân của cô khiến Shiho ngã khụy xuống đất đầy đau đớn.
"Chà chà, xem ta tìm được con chuột nào này...Chào mừng trở lại, SHERRY !" - Chất giọng khàn đặc, khát máu quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Shiho kinh hồn bạt vía.
Shiho mau chóng lấy lại bình tĩnh, quay lại đối mặt với hắn - "Gin..."
"Hahaha, tôi không ngờ là cô lại dám cả gan quay lại đây đấy ! Còn kéo theo 1 đám ruồi nhặng tấn công chúng tôi."
"Heh, mấy người xứng đáng với điều đó mà không phải sao ? Lũ quạ kinh tởm !" - Shiho đáp trả bằng giọng khiêu khích.
Câu nói đó của cô đã thành công chọc giận Gin, hắn quơ chân đá vào mặt cô khiến môi Shiho chảy máu, và điều đó làm Gin cười điên dại đầy thích thú.
"HAHAHA ! Nhìn cô kìa Sherry, thật thảm hại ! Nhìn cô giống con chị của mình trước khi chết lắm đấy !"
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Shiho, cô nhìn hắn bằng tất cả sự căm thù và phẫn nộ - "Câm miệng Gin ! Đồ thú vật khát máu như anh không có quyền nói chị ấy như thế !"
Gin phá lên cười thích thú, rồi hắn lại lên đạn cho khẩu súng của mình, chỉa thẳng vào Shiho :
"Vì để con chuột nhắt như cô lọt ra ngoài mà bây giờ tổ chức mới thành ra như này, đi chết đi, Sherry !"
Shiho nhắm mắt lại, cô cười mãn nguyện chuẩn bị cho cái chết của mình.
'Bố, mẹ, chị Akemi, đợi em...em sắp đến rồi đây...'
*ĐOÀNG* - Tiếng súng lại 1 lần nữa vang lên, nhưng Shiho lại cảm thấy là lạ...
1s...
2s...
3s...
Đã 3 giây trôi qua, nhưng cô lại không hề cảm thấy đau. Shiho từ từ mở mắt, và ngay lập tức hét lên sợ hãi khi nhận ra ai đã chắn viên đạn cho mình.
"KUDO-KUN !!!"
"Shiho...đồ ngốc nhà cậu..t-tớ đã bảo là..không được chạy...ra ngoài này mà..." - Shinichi ôm lấy vết thương của mình, giọng yếu ớt.
"Hahahaha, nhân vật tao tìm kiếm bấy lâu đã xuất hiện, Kudo Shinichi ! Mày là thằng đã khiến Vodka bị bắt nhỉ ?" - Gin vỗ tay
Gin lại lên đạn - "Mày muốn chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân à ? Được, để xem mày trụ được bao lâu !"
*ĐOÀNG* - Lại 1 viên đạn nữa được bắn ra, ghim thẳng vào vai Shinichi.
"URGHHH !!"
Shinichi vẫn đứng che trước mặt Shiho, mặc dù cô ra sức bảo cậu tránh ra - "KUDO-KUN !! TRÁNH RA ĐI, XIN CẬU !!"
*ĐOÀNG* - Gin tiếp tục chơi đùa, bắn vào bụng cậu.
"ARGHHH !"
"KHÔNG ! KUDO-KUN !! GIN...LÀM ƠN DỪNG LẠI !!" - Shiho cầu xin
Gin cười điên dại - "HAHAHA ? Thật đấy à ? Cô đang cầu xin tôi tha cho hắn đấy à Sherry ?"
"Nhưng tiếc quá, hôm nay là ngày tàn của chúng mày rồi !" *ĐOÀNG* - Hắn bắn thêm 1 viên nữa vào ngực cậu, khiến Shinichi ngã gục.
"K-KUDO-KUN !! KHÔNGGGG !!" - Shiho bật khóc, nhào tới ôm lấy cậu.
"Chà chà, tình cảm quá nhỉ ? Xuống địa ngục mà quấn quýt lấy nhau nhé hai con chuột nhắt khốn kiếp !"
Nhưng trước khi Gin kịp kết liễu hai người, thì Rena của CIA từ phía sau đã bắn vài phát vào lưng Gin khiến hắn gục ngã. Cô cùng các thành viên CIA mau chóng chạy lại tóm lấy hắn.
"KIR !!!" - Gin hét lên giận dữ.
"Heh, xin lỗi nhé Gin ! Giờ thì vào tù nào ! Mau đưa hắn đi !"
Rena quay sang Shiho, lúc này đang khóc nức nở ôm lấy Shinichi - "Chị đã gọi cấp cứu rồi ! Cậu ta sẽ không sao đâu !" - Cô nhanh chóng an ủi Shiho rồi chạy theo người của mình.
"Ku-Kudo-kun...cậu cố lên...cứu thương sắp đến rồi.."
"Ặc-.." - Shinichi hộc máu, khiến Shiho vô cùng sợ hãi - "Không ! Kudo-kun, cố lên !!"
Nhưng Shinichi lại nhìn cô cười, rồi đưa tay ấn vào trán cô - "Hehe, đáng đời cậu nhé..."
"H-Hả ?? Ý cậu là sao-..."
"Ặc-...còn nhớ lần đầu ta gặp nhau chứ...? Lúc tớ..dẫn cậu về nhà ấy, cậu đã dọa tớ 1 pha sợ chết khiếp khi đó...." - Cậu vừa nói vừa hít thở đầy khó khăn.
"Cậu đừng nói gì nữa Kudo-kun ! Cậu sẽ kiệt sức đấy !!"
Nhưng Shinichi lại cười tinh nghịch - "Hehe..Ặc-... giờ thì trả đũa được cậu rồi nhé...tớ đã thành công dọa cho cậu sợ đến bật khóc rồi..hì hì !"
Shiho ngơ người ra, trong đầu bắt đầu nhớ lại khoảng khắc đó...
💭 *Hồi tưởng*
"Này này, làm gì mà nhìn tớ như nhìn thấy ma vậy ? Bị tớ dọa cho đứng hình rồi à ?" - Cậu chọc
Haibara lúc này mới hoàn hồn - "Hử, bộ dạng đần thối đó của cậu mà dọa tôi sợ được à ? Nằm mơ đi !"
Conan bị cô chọc ngoáy, ra vẻ khó chịu - "Tự tin nhỉ ? Sẽ có một ngày tớ sẽ dọa cậu sợ chết khiếp đến bật khóc cho coi, hứ !"
💭 *Kết thúc hồi tưởng*
Shiho lại bật khóc, cô cúi mặt vào ngực cậu - "Ừ ừ, cậu thành công dọa cho tớ sợ chết khiếp rồi đấy ! Giờ thì đừng nói gì nữa hết...cứu thương sẽ đến đây trong vài phút nữa..."
Shinichi đưa bàn tay đầy máu của mình lên, gạt đi những dòng nước mắt của Shiho - "Nào, đừng khóc nữa...Lúc cậu khóc trông già lắm đấy, như bà già 90 tuổi ấy..." - Rồi cậu bắt đầu thấy thế giới xung quanh quay cuồng, hai mắt bắt đầu nhắm lại.
"KHÔNG ! KHÔNG ! ĐỪNG MÀ KUDO-KUN !! LÀM ƠN MỞ MẮT RA ĐI !!" - Shiho sợ hãi cầu xin.
Shinichi lại hộc ra máu, cậu cười mãn nguyện, nhẹ nhàng nhìn Shiho - "Ặc-...Cuối cùng thì mọi thứ cũng kết thúc...nhưng mà..t-tớ cảm thấy hơi mệt rồi...Tớ ngủ 1 lát nhé...Shiho..."
Shiho hoảng sợ ôm lấy mặt cậu - "KHÔNG ! AI CHO PHÉP CẬU NGỦ HẢ ? MỞ MẮT RA ĐI KUDO-KUN....AI ĐÓ GIÚP VỚI !! ANH DAI ! DÌ MARY ! AI ĐÓ LÀM ƠN GIÚP TÔI !!" - Shiho gào thét trong tuyệt vọng.
...
"Shiho ! Shiho !!"
"Shiho-chan !"
Akai và Mary chạy tới, sau một hồi điên đảo tìm kiếm thì họ cũng tìm thấy cô cùng với Shinichi, nhưng giờ Shinichi đang bất tỉnh, người đầy máu. Còn Shiho thì điên cuồng gào thét tên cậu.
"Shiho-chan, cháu có sao không ?"
"Cháu không sao, chỉ bị thương ở chân...nhưng mà cậu ấy..."
"Em đừng lo, anh sẽ đưa cậu ta ra chỗ xe cứu thương. Nhóc Kudo sẽ không sao đâu !" - Akai cúi xuống bế Shinichi lên và chạy đi thật nhanh.
Mary cũng đỡ Shiho đứng dậy, dìu cô đi theo chữa trị vết thương ở chân.
'Đừng chết...Kudo-kun...'
( Aishh không hiểu sao nhưng tôi rất thích trích dẫn những chi tiết từ Mv26 :))) Câu nói thương hiệu của mv26 là "Đừng chết, Haibara !" nhưng ở đây tôi lại bẻ ngược lại 😉 )
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top