21.

---

"A A ! Tớ biết mùi hương này ! Là món Nikujaga phải không Haibara ??" - Conan vừa hét lên phấn khởi vừa chạy lại phía bàn ăn

"Hể ? Đói đến mức nhận ra món ăn thông qua mùi hương luôn à ?" - Haibara cảm thấy buồn cười vì vẻ trẻ con của tên này

"Hahaha, không phải ! Là do tớ rất thích món này đấy !!"

"Ồ...vậy là trước đây cô bạn gái Ran của cậu cũng đã làm cho cậu ăn rồi à ?" - Haibara không hiểu sao bản thân cô lại thấy thoáng buồn khi nghĩ như vậy

"Thiệt tình, đừng có gọi Ran là bạn gái tớ nữa !" - Cậu thở hắc ra

"Với lại, trước giờ tớ chưa từng ăn món này ! Lần đầu tiên tớ được ăn là hôm cậu nấu thử nghiệm ấy, từ đó ghiền luôn, hì hì !" - Conan trả lời vô tư, kéo ghế ngồi vào bàn ăn

Haibara nghe xong liền ngớ mặt ra, và sắc mặt cô bắt đầu chuyển sang màu đỏ nhạt. Nhưng thay vì ngượng ngùng và bối rối như những lần khác, lần này cô lại cảm thấy rất vui. Cô mỉm cười rồi cũng tiến lại kéo ghế ngồi vào bàn ăn cùng cậu và bác Agasa.

"Itadakimasu !!" - Cậu hô to

"Ưm !! Ngon nhật nhó ( thật đó ) Haibara !!" - Cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói

Haibara phì cười - "Đừng có vừa nhai vừa nói, chẳng nghe được chữ nào ra hồn !"

Bỗng dưng Conan ngừng ăn 1 lúc, đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi bật cười trước sự khó hiểu của Haibara và tiến sĩ Agasa.

"Não cậu bị chập mạch à Kudo-kun ? Khi không tự nhiên nhìn lên trần nhà rồi cười ?"

Conan vẫn vừa nhai vừa nhìn cô cười - "À hahaha, tớ chỉ là vừa phát hiện ra thêm 1 điểm giống nhau nữa giữa tớ và cậu thôi !"

Haibara nhăn mặt khó hiểu - "Hở ?????"

Ánh mắt của cậu lại nhìn vào 1 khoảng không nào đó, miệng cười - "Hmm, nói sao nhỉ ? Cậu thì chết mê chết mệt cafe do tớ pha, là đồ uống ưa thích thứ 2 của cậu ngoài cafe đen..."

"...Còn tớ thì ngoài spaghetti ra, bây giờ lại ghiền món thịt kho khoai tây mà cậu nấu, hahaha !"

"Ààà..." - Não Haibara bấy giờ mới thông suốt, cô à lên 1 tiếng rồi mỉm cười chứ không phản ứng mạnh mẽ như lần trước cậu chỉ ra điểm giống nhau giữa cô và cậu nữa. Chính cô cũng ngạc nhiên vì chỉ mới vài ngày mà mình đã thay đổi nhiều đến thế. Chắc không phải do tên thần chết mặt dày nào đó đâu nhỉ....

...

20 phút sau

Sau một hồi ăn uống vui vẻ cười nói với nhau, cả ba người cũng hoàn thành xong bữa trưa. Conan và bác tiến sĩ thì đang mày mò rửa chén, Haibara thì đang xem TV trên sofa. Sau khi đã dọn rửa xong xuôi, Conan cũng lại phía sofa ngồi xuống, ngả đầu ra sau thư giãn. Một hồi sau, như chợt nhớ ra gì đó quan trọng, cậu khẽ kêu lên - "Ah ! "

Điều này đã thu hút sự chú ý của Haibara - "Hửm ? Gì vậy ngài thám tử ??"

"À..haha, tớ vừa nhớ ra 1 chuyện ! Tớ có cái này cho cậu !" - Nói rồi cậu nháy mắt, chạy về phía tủ lạnh

"Hở ? Cho tớ ?" - Cô nhíu mày khó hiểu

Một lúc sau, Conan quay lại với 1 cái hộp khá to trên tay. Cậu đặt nó xuống bàn, Haibara vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Gì đây Kudo-kun ?"

"Hì hì, cậu cứ mở ra xem thử đi !"

Haibara cũng nghe theo, cô từ từ xé băng keo rồi mở hộp ra. Thứ trước mặt cô đã khiến cho cô bị sốc, một cái bánh kem vị việt quất mà cô rất thích từ hồi bé. Haibara lập tức quay sang nhìn cậu, còn cậu thì đứng nhe răng cười :

"Sao ? Bánh nhỏ quá nên không thích à ?"

Haibara lắc đầu lia lịa - "Kh-Không phải...mà tại sao cậu..." - Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên vì 'món quà' đầy bất ngờ này của cậu

"À..hahah, hôm trước lúc trên đường từ thư viện về, tớ có đi ngang 1 tiệm bánh ngọt. Sau đó thì thấy cái bánh này, tớ đoán là cậu thích nó nên mua luôn !"

Haibara nhíu 1 bên mày, cười nửa miệng nhìn cậu - "Đoán hay là theo dõi người ta thế ~?"

"Oi oi ! Một tháng trước tớ nghe bọn Ayumi bảo cậu thích cái gì mà...bơ đậu phộng với việt quất gì đó, nên tớ đoán là cậu thích vị việt quất nên mới mua !"

*Rầm* Nếu như có thể nghe được tiếng lòng của người khác, thì vừa nãy là âm thanh sụp đổ của bức tường giữa cô và cậu mà Haibara đã cất công dựng lên để giữ khoảng cách với Conan. Nhưng giờ thì thành công cốc rồi...

"Thôi đừng nói về chuyện này nữa !" - Conan bắt đầu lấy dao ra cắt bánh

 "Nhưng mà...tớ làm sao ăn hết được cả cái bánh chứ.."

"Vậy rủ tiến sĩ ra ăn chung, hì hì !"

Nhưng Conan chưa kịp gọi thì tiến sĩ đã bị mùi hương của bánh kem thu hút - "A ! Thơm quá ! Hai đứa mua bánh kem à ?"

"À vâng ! Bác ra ăn chung với Haibara đi !"

"Ồ ! Bánh kem việt quất à ? Đây chẳng phải là loại cháu thích nhất sao Ai-kun ?" - Tiến sĩ vô tư nói ra khiến Haibara đỏ mặt

Conan biết mình đã đoán đúng, cậu cười - "À..hế hê ~...đã ghi nhớ !"

Haibara không biết nên nói gì, chỉ im lặng nhìn cái bánh kem trên bàn. Nếu hỏi cô có vui không thì 100% là có, cô rất vui. Nhưng không thể hiện quá rõ vì cô vẫn chưa thích nghi được cái bộ dạng này của cậu. Lúc trước thì quan tâm lo lắng, bây giờ thì lại chủ động mua bánh kem, lại đúng vị mà cô thích.

"Nè Haibara ? Sao ngồi thẫn thờ ra thế ? Mau ăn bánh nào !" - Conan vỗ vai cô khiến Haibara bừng tỉnh

"Hả-à..ờ"

"Suy nghĩ về cái gì mà ngớ người ra thế Haibara ?"

"À...không có gì. Ăn thôi !"

"Hehehe, ta đợi nãy giờ đó Ai-kun !"

"Hai miếng" - Haibara giơ 2 ngón tay nhìn ông

"Ư-hic hic...ba miếng đi mà Ai-kun !! Shinichi, nói giúp ta với !" - Tiến sĩ cầu xin

Conan chỉ biết cười gãi đầu - "Lần này cháu không giúp bác được, cái bánh kem này là của Haibara mà...hihi"

"Ai-kun~~" - Tiến sĩ nhìn Haibara với ánh mắt cún con

Haibara phì cười trước vẻ trẻ con của ông, cô thở dài - "Được rồi...thêm 1 miếng cũng không sao."

"Yeahhhh ! Ăn thôi, ta thèm lắm rồi, hì hì !"

Tiến sĩ và Haibara vui vẻ cắt bánh ra rồi ăn. Nhưng còn Conan, cậu đứng im 1 chỗ, dán mắt mình vào màn hình điện thoại, sắc mặt đang khá căng thẳng. Haibara lấy làm lạ, cô lên tiếng :

"Kudo-kun ? Cậu sao thế ? Không ăn chung à ?"

Conan bị giọng nói của cô kéo về thực tại. Cậu gãi đầu, vội vã tắt điện thoại rồi trả lời :

"A-Hahaha...không có gì ! Cậu và bác tiến sĩ cứ ăn đi, tớ vào nhà vệ sinh 1 lát rồi ra ăn chung !" - Nói rồi cậu chạy nhanh vào vệ sinh, để lại Haibara đang nhìn theo cậu với ánh mắt nghi ngờ.

'Tên ngốc đó...lại giấu mình chuyện gì nữa rồi !'

Sau khi đóng cửa lại, Conan đứng dựa lưng vào từng, mở điện thoại lên lần nữa. Trên màn hình điện thoại của cậu lúc này là 1 đoạn tin nhắn, người gửi là Akai Shuichi.

💬- Akai-san : Chào nhóc, anh có tin tức giật gân đây. Nhờ có sự trợ giúp của điệp viên ngầm CIA là Kir và người của bên công an là Bourbon, FBI bọn anh đã có được nhiều manh mối và đã thành công phát hiện ra trụ sở chính của bọn quạ đen đó. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến nhóc vì đã giúp mẹ anh trở lại bình thường, nhờ đó mà FBI đã có thêm MI6 trợ sức. Bọn anh đang lên kế hoạch để tấn công, muốn mời nhóc tham gia cùng để kết thúc chuyện này, một lần và MÃI MÃI ! Nhắn tin lại cho anh khi nào nhóc đã sẵn sàng nhé, mọi người chờ câu trả lời sớm nhất từ nhóc đấy !

Đọc xong tin nhắn, Conan ngước mặt lên, nhắm mắt suy nghĩ - 'Chà....mọi chuyện sắp kết thúc rồi...'

Cậu nở 1 nụ cười nhẹ, tay soạn tin nhắn trả lời Akai.

💬- YOU : Vâng, em sẽ cho anh biết câu trả lời của em sớm thôi !

Màn hình hiển thị Akai đã xem tin nhắn của cậu. Conan tắt điện thoại, hít 1 hơi sâu rồi thở ra, cố trưng ra 1 gương mặt tươi tắn nhất để ra gặp Haibara và bác tiến sĩ. Cậu cũng không có ý định giấu cô về chuyện này ( vì có giấu cũng không giấu được lâu ), cậu sẽ cho cô biết nhưng ít nhất là không phải bây giờ.

*Cạch* Conan vặn cửa bước ra, vẫy tay cười về phía 2 người kia :

"Hahaha, xin lỗi hai người vì đã đợi cháu, giờ ta ăn bánh thôi !"

Haibara vừa ăn bánh vừa nhìn cậu bằng nửa con mắt. Cô biết là cậu đang giấu mình chuyện gì đó, nhưng cô quyết định không hỏi. Không hiểu sao nhưng Haibara có cảm giác rằng sớm muộn gì mình cũng biết.

"Oi oi !! Làm gì nhìn tớ như muốn ăn thịt tớ thế Haibara ?" - Conan hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh

Haibara vẫn giữ nguyên cái vẻ 'nhìn đời bằng nửa con mắt' của mình, cô cười nửa miệng nhìn cậu - "À..không có gì. Chỉ là có cảm giác ai đó đang giấu mình chuyện gì thôi !"

Conan liền giật mình, nhưng cậu nhanh chóng ổn định lại thần thái - "Hahaha...làm gì có !"

"Ara ~? Tớ có nói là cậu giấu tớ à ? Tớ bảo là 'ai đó' mà ? Hay là cậu giấu tớ chuyện gì thật ?" - Nụ cười nửa miệng của Haibara ngày càng to ra

Lần này là Conan như cá nằm trên thớt, cậu lúng túng - "A-A...ý tớ không phải-...Thôi bỏ qua chuyện này đi ! Ăn bánh thôi !" - Cậu đánh trống lảng rồi cầm miếng bánh lên ăn

Haibara cười khinh nhìn cậu chằm chằm, khiến Conan vừa ăn vừa đổ mồ hôi hột. Tiến sĩ Agasa bên này tranh thủ lúc hai đứa cháu không để ý, ông thò tay định ăn vụng miếng thứ 4. Nhưng dường như Haibara có con mắt thứ 3 ở sau đầu, cô nắm lấy tay ông mà không cần quay mặt lại nhìn.

"Bác tiến sĩ, hôm nay bác to gan nhỉ ?" - Giọng cô lạnh như băng, vừa nói cô vừa nhéo mạnh tay ông

"A-Aaa...ui ui...Ai-kun !! Ta xin lỗiii !!" - Tiến sĩ nhăn nhó vì đau, cầu xin đứa cháu gái của mình

"Còn lần nữa là cháu cắt luôn bữa tối của bác đấy !"

"Huhuhu...ta biết rồi ~"

Lúc này Haibara mới chịu quay lại nhìn ông với 1 bên mắt nhếch lên. Tiến sĩ cười cười, gãi đầu rồi đứng dậy chạy xuống tầng hầm để tiếp tục chuẩn bị cho việc đi cắm trại....phần của các câu đố mà ông gọi là 'vui'. 

"Cậu khắt khe với bác ấy thật đấy !" - Conan cười bất lực

"Sao ? Cậu có ý kiến gì à ? Muốn giống bác ấy không ?"

Conan tay chống cằm, nhìn Haibara cười đầy ẩn ý - "Hmmm...vậy cũng tốt. Có 1 người ở bên cạnh để nhắc nhở mình về sức khỏe cũng được đấy ~~!"

Haibara như hiểu ra ý cậu, mắt mở to, máu bắt đầu dồn hết lên mặt khiến nó đỏ ửng. Cô vơ lấy cái gối ném vào mặt cậu - "N-Nè tên kia ! Cậu nói như vậy là ý gì hả..?"

Conan đã nhanh tay bắt được cái gối, ôm nó vào lòng rồi nằm xuống ghế, cười khiêu khích - "Ý tớ là vậy đấy ! Cậu hiểu sao thì hiểu ~~"

 Nói rồi cậu bắt đầu nhắm mắt lại để đánh 1 giấc, trên môi vẫn in rõ nụ cười đầy gian manh. Còn Haibara thì đang vùi mặt xuống gối, đang chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong.

'Tên đần độn ! Tên ngố đét ! Tên chết tiệt ! Cậu nói thế là sao chứ....'

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top