13.

---

Chủ nhật,  1:03 AM

*Oáp* Shinichi ngáp dài sau khi trận bóng kết thúc, cậu đưa tay vớ lấy cái điều khiển rồi tắt TV. Cậu đứng dậy, vươn vai rồi hít thở 1 hơi. Nhưng rồi ánh mắt cậu hướng về phòng thí nghiệm dưới tầng hầm của Haibara..

'Cậu ấy ngủ chưa nhỉ ? Chắc là chưa, bà chằn này có khi nào nghe lời mình đâu, hờ hờ'

Nghĩ rồi Shinichi đi vào bếp làm 1 ly sữa nóng, sau đó cậu lấy thêm 1 cái khăn nhỏ nhúng vào nước ấm rồi đi xuống tầng hầm.

Khi đã tới gần phòng thí nghiệm của cô, cậu thấy bên trong vẫn còn lóe lên một thứ ánh sáng nhẹ - 'Biết ngay là chưa tắt máy tính đi ngủ hoặc ngủ gục trên bàn rồi, tch !' - Cậu tiến đến, nhẹ tay vặn tay nắm cửa đi vào.

Haibara lúc này đang tập trung vào nghiên cứu nên không để ý tới âm thanh cánh cửa phòng mở ra, đang gõ phím say mê thì Shinichi đưa ly sữa nóng áp lên má cô khiến cô giật bắn người, có điều chưa hét lên :

"Ku-Kudo-kun ??! Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế ? Sao còn chưa chịu đi ngủ ?!!"

Shinichi cười nửa miệng nhìn cô - "Tớ ở đây để làm phiền cậu"

Haibara cũng cười mỉm, cô đảo mắt - "Ừ ừ, cậu phiền phức thật đấy Kudo-kun !"

"Đây, uống đi !" - Shinichi đặt ly sữa trước mặt cô

Haibara cũng ậm ừ gật đầu rồi nâng ly sữa lên uống, Shinichi tranh thủ cúi xuống nhìn vào máy tính để xem thứ gì đã làm cô cứ bỏ ăn bỏ ngủ suốt ngày. Và đập vào mắt cậu là hàng loạt những phương trình hóa học chằn chịt khắp màn hình khiến cậu hoa mắt :

"Oi oi Haibara ! Nghiên cứu mấy cái này cậu không thấy mệt hả ?"

Haibara nhún vai - "Không, còn rất sung sức"

Shinichi cười khinh nhìn cô - "Hểểể, vậy sao ? Thế cậu nhắm mắt lại đi"

"Để làm gì ??" - Cô khó hiểu nhìn cậu, tay đặt ly sữa đã uống hết xuống bàn

"Thì cậu cứ nhắm đi rồi biết !"

Haibara cũng đành thuận theo ý cậu, cô nhắm mắt lại. Lúc này Shinichi gấp cái khăn nhỏ đã nhúng nước ấm lại, đưa lên áp vào hai mắt cô. Hơi ấm và độ ẩm của cái khăn đã tạo ra 1 cảm giác sảng khoái chạy khắp người Haibara khiến cô rùng mình. Shinichi liền gõ nhẹ vào đầu cô :

"Biết ngay mà ! Hai con mắt cậu muốn nổ tung đến nơi rồi kìa ! Đi ngủ dùm cái !"

Nghe cậu năn nỉ, Haibara cười 1 tiếng rồi ngả đầu ra phía sau dựa vào người Shinichi. Cậu cũng đứng im cho cô dựa 1 hồi. Bỗng cậu thấy cô đã im lặng, đưa tay gỡ cái khăn ra khỏi mắt cô thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào :

"Tch, cứng đầu thật sự !" - Cậu lắc đầu bất lực

Rồi cậu bế cô về giường, kéo chăn đắp cho cô rồi quay sau lưu dữ liệu rồi tắt máy tính. Cậu cầm cái ly sữa đã uống hết của cô và cái khăn lên, ra khỏi phòng và đóng nhẹ cửa lại. Sau đó quay lưng đi lên rửa ly và ra sofa nằm ngủ.

...

6:55 AM

"Ưmm....*Oáppp*" - Haibara ngáp dài ngáp ngắn, lờ mờ tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ ngắn

'CÁI GÌ ?? Còn 5 phút nữa là 7 giờ rồi à !!' - Haibara phát hoảng khi nhìn lên đồng hồ

'Mình phải mau gọi tên ngốc kia dậy trước khi thuốc hết tác dụng !' - Nghĩ rồi Haibara nhảy xuống giường, sửa soạn lại đầu tóc, treo cái áo blouse trắng vào tủ đồ rồi chạy lên trên nhà.

Vừa lên trên nhà thì cảnh tượng ở ghế sofa khiến cô chỉ muốn ôm bụng cười. Lúc này Shinichi đang ngủ say sưa, nhưng tư thế ngủ lại rất không bình thường. Thân dưới của cậu thì đang ở trên ghế, còn thân trên thì lăn lóc dưới sàn nhà, tay thì ôm gối, miệng thì chảy dãi.

Haibara cố gắng nén trận cười xuống, cô tiến lại gần, 1 tay vỗ vỗ vào mặt cậu, tay còn lại giật cái gối ra khỏi tay cậu - "Này tên kia, dậy mau !!"

"Hớ-Hởở...ưm..Haibaraaaa..cho tớ ngủ..thêm xíu nữaa~" - Shinichi nói trong tình trạng ngái ngủ, 2 mắt vẫn nhắm, tay giật lại cái gối

💢 "......" - Hai mí mắt Haibara giật giật, cô mất kiên nhẫn hét to vào lỗ tai cậu - "DẬY MAU LÊN CHO TÔI !! ĐÃ HƠN 7 GIỜ RỒI ĐẤY !!!"

Shinichi bị cô hét vào lỗ tai khiến cậu tỉnh hẳn cả ngủ, cậu giật bắn người ngồi dậy. Nhìn lên đồng hồ thì mới có 7 giờ, nhưng vẫn chưa bắt kịp tần số của Haibara, cậu khó chịu quay sang :

"Gì vậy chứ Haibara ?? Mới có hơn 7 giờ, còn sớm mà !!"

Haibara nhún vai - "Nếu như cậu quên thì tôi sẽ nhắc cho cậu nhớ. Còn chưa tới 30 phút nữa là thuốc hết tác dụng" - Cô nói với giọng lạnh như băng rồi quay lưng đi làm vệ sinh cá nhân.

Shinichi lúc này mới ngớ ra chuyện, cậu nhăn mặt đầy hoang mang, đổ mồ hôi hột hét to :

"ẤY CHẾT ! TỚ QUÊN BÉNG VỤ NÀY, AAAAAAA !!" - Cậu vò đầu bức tóc, đứng lên sửa soạn lại mọi thứ.

Haibara lúc này đang đánh răng, nghe tiếng la ó của cậu ở ngoài mà cô bất lực thở dài - 'Tên thám tử não cá vàng..'

...

Sau 1 hồi Haibara cũng đã vệ sinh cá nhân xong, cô vừa mở cửa thì Shinichi đã vội lao vào và đóng sầm cửa lại. Cô thở dài rồi ra bếp chuẩn bị bữa sáng, nhưng cô khựng lại, rồi vỗ tay lên mặt đầy chán nản - 'Trời đất...mình quên đi mua thêm nguyên liệu để nấu ăn rồi...' - Rồi cô quay sang nhà vệ sinh, gọi to :

"Kudo-kun !!"

"Hẻ ? Nhì nhế ( Gì thế ) Haibara ?" - Cậu vẫn đang đánh răng, nói vọng ra từ bên trong 

"Sáng nay ăn mì 1 bữa nhé !! Tớ quên mua nguyên liệu về nấu rồi !!"

"Ờ !!" - Cậu đáp gọn trong khi đang lau mặt

Haibara mở ngăn bếp, lấy ra 2 ly mì ăn liền và chuẩn bị nước sôi. Không lâu sau thì Shinichi  cũng vừa sinh cá nhân xong, cậu mở cửa ra và bắt đầu tiến lại bàn ăn, đúng lúc nước vừa sôi. Haibara đổ vào 2 ly mì rồi 2 người ngồi cạnh nhau ăn.

Haibara thì điềm tĩnh ăn từ tốn, nhưng trái với cô thì Shinichi kế bên ăn rất vội, thậm chí còn không thèm thổi cho bớt nóng mà cứ thế cho vào miệng nên cậu đã bị bỏng lưỡi :

"A !" - Cậu kêu khẽ lên

"Hừm, đáng đời lắm. Có ai dí đâu mà ăn vội thế ?"

Shinichi bất lực, nhăn mặt khó chịu - 💢 "Cảm ơn vì đã an ủi, tớ thấy tệ hơn rồi"

Haibara nhếch miệng cười - "Không có chi"

Shinichi bĩu môi, xì 1 tiếng rồi tiếp tục ăn vội ly mì. Chỉ 2 phút sau là cậu đã húp cạn nước, trong khi Haibara thì còn tận nửa ly. Cậu ném ly mì vào thùng rác, vẫy tay tạm biệt Haibara rồi chạy vội lên phòng bác tiến sĩ để lấy bộ đồ trẻ con của mình.

7:20 AM

Còn khoảng hơn 5 phút trước khi thuốc hết tác dụng. Shinichi lúc này đã ở trong phòng tắm, chuẩn bị đầy đủ quần áo và tinh thần cho cơn đau sắp ập đến.

...

...

*THỊCH* Cơn đau bắt đầu ập đến, Shinichi khụy gối xuống, tay ôm ngực, nghiến răng ken két.

*THỊCH* "ARRRRGHHHHHHHHHHH !!

*Xèoooo*

Shinichi đã trở về hình dạng trẻ con, lúc này đang nằm thở dốc trong đống quần áo người lớn. - 'Khiếp thật, lúc hết tác dụng cũng đau đớn không kém gì lúc biến đổi..'

"Mọi thứ trong đó ổn chứ Kudo-kun ?" - Tiếng Haibara ở ngoài vọng vào

"Ơ-Ờ, tớ ổn..." - Nói rồi cậu ngồi dậy, lau mồ hôi rồi mặc đồ vào

*Cạch* Cậu vặn tay nắm cửa, cánh cửa mở ra và cậu thấy Haibara đang đứng đó, nhếch mép nhìn mình cười :

"Lâu rồi không gặp, Edogawa Conan~" - Cô nói với giọng đùa cợt

"Hề, cậu cũng vậy. Lâu rồi không gặp, Haibara~" - Cậu cũng thuận theo màn kịch của cô

Nhưng bỗng cậu nhăn mặt, thở dài gọi cô - "Nè nè Haibara !"

"Hửm ?"

"Cậu có cách nào khiến thuốc giải bớt đau lại không ? Mới có loại 24h mà tớ như phải trải qua địa ngục vậy ! Sau này thuốc giải vĩnh viễn chắc tớ hôn mê luôn quá !"

Haibara ngạc nhiên, đưa tay lên cằm suy nghĩ - "Chà, ý tưởng hay đấy Kudo-kun ! Tớ cũng chưa nghĩ qua điều này, có lẽ tớ sẽ thử.."

"Phew, vậy nhờ cậu !" - Cậu lấy cái balo của Akai đưa lúc trước rồi bắt đầu soạn đồ bỏ vào, chuẩn bị trở lại văn phòng thám tử Mouri.

Sau khi lấy cái ván trượt ở dưới hầm xong, cậu quay lên thì thấy Haibara đang chuẩn bị đi đâu đó. Cậu lên tiếng hỏi :

"Haibara, cậu đi đâu thế ?"

"Đi mua nguyên liệu để nấu ăn. Cậu hỏi làm gì ?"

"Hehe, vậy tớ sẽ đi chung với cậu !"

Haibara nhíu mày - "Hả ? Sao cậu không về văn phòng thám tử, về với cô nàng thơ của cậu mà lại theo tôi ??"

Conan bĩu môi - "Gì mà nàng thơ của tớ ? Với lại cậu đi 1 mình thì nguy hiểm lắm, để tớ đi chung cho an toàn !"

Haibara đảo mắt - "Tớ có phải con nít đâu chứ !" - Rồi sau đó quay lưng đi ra cửa

Conan cũng đội mũ lên rồi lon ton chạy theo sau - "Ừ ừ, không phải con nít !"

Hai người sải bước cùng nhau trên con phố Beika, trò chuyện về đủ thứ trên đời. Thi thoảng Conan cũng có quay qua chọc Haibara khiến cô phát điên lên mà đuổi theo cậu, còn cậu thì vừa chạy vừa cười.

💢 "Này tên khốn kia ! Đứng lại cho tôi !"

"Hahaha, bắt được tớ đi rồi tính nhé !!"

...

20 phút sau

Sau một hồi lâu vừa đi vừa đùa giỡn, hai người cuối cùng cũng đến khu chợ Haibara thường mua đồ.

"A ! Chào cháu Ai-chan ! Lại tới mua đồ à ?" - Một người phụ nữ tầm 40 tuổi lên tiếng

Haibara vẫy tay cười - "À vâng, vì phải nấu thêm 1 phần cho vị khách không mời mà đến nên nhà hết nguyên liệu rồi ạ" - Nói rồi cô liếc sang Conan, cười nửa miệng

"Oi oi !" - Cậu liếc cô với ánh mắt viên đạn, nhưng Haibara chỉ cười khinh rồi quay đi

"Chà chà Ai-chan ! Cậu bé nào đây ? Trông hai đứa dễ thương lắm đấy !" - Một người đàn ông lên tiếng

Câu nói của người đàn ông khiến Conan và Haibara đỏ mặt, cô vội lên tiếng - "À không ! Không phải như bác nghĩ đâu ạ ! Cậu ta cứ đòi đi theo ấy chứ !"

"Ơ kìa, bác nghĩ như thế nào cơ ? Bác đã nói gì đâu Ai-chan~ "

Bị ông bác này nắm thóp càng khiến Haibara đỏ mặt hơn, còn Conan đứng cạnh thì cười thích thú :

"Chà Haibara, có vẻ như cậu khá nổi tiếng ở đây thì phải !"

"Vì tớ hay đi mua đồ ở đây mà. Một tên ngốc chưa bao giờ đi chợ như cậu thì làm sao mà hiểu được ?"

💢 "...." - Conan bất lực, mí mắt giật giật

Haibara cười đắc thắng rồi đi đến từng quầy chọn nguyên liệu cần thiết. Conan cũng đi theo chọn giúp cô.

...

...

"Này Haibara !"

"Gì thế ?"

"Thực vật mà cũng bị bạch tạng à ? Tớ tưởng chỉ có động vật thôi chứ !"

Haibara khó hiểu - "Hả ??! Ý cậu là sao chứ ??"

"Đây, cậu nhìn củ cà rốt này nè ! Nó bị bạch tạng hay sao mà trắng tinh !"

"...."

Haibara vỗ tay lên trán, rồi từ từ kéo dài xuống dưới cằm trong dáng vẻ bất lực xen lẫn tức giận. Nếu đây không phải chỗ đông người, thì cô chắc chắn sẽ lao tới mà kí đầu cậu :

"..Trời ơi là trời..sao số tôi lại kẹt phải tên đầu đất này chứ...Kudo-kun...ĐÓ LÀ CỦ CẢI TRẮNG, KHÔNG PHẢI CÀ RỐT !!!!"

Conan đổ mồ hôi hột, gãi đầu - "H-H-Hả ?? Củ cải trắng à !! Tớ cứ tưởng...hahaha..."

Haibara lắc đầu - "Thật hết nói nổi...Tớ không ngờ là cậu lại mù tịt thế này, nhanh lên đi, cà rốt là thứ cuối cùng rồi !"

"Hehe, xin lỗi mà ! Tớ có bao giờ làm mấy cái này trước kia đâu..."

...

8:25 AM

Lúc này cậu và Haibara vừa thanh toán xong đống đồ này. Bỗng có 1 giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả 2 quay đầu lại - "Conan-kun ? Ai-chan ?"

"Chị Ran ? Chị làm gì ở đây thế ạ ?"

Ran vỗ vỗ vào túi đồ của mình - "Chị vừa đi mua chút đồ về nấu ăn cho ba chị ! Hai đứa cũng vậy hả ? Woaa, hai đứa mua nhiều thế !!" - Cô ngạc nhiên khi thấy 5 túi đồ dưới chân Conan và Haibara.

"À vâng ! Em đi theo giúp bạn ấy, bọn em vừa thanh toán xong ! Chị Ran đem giúp em cái balo này về trước được không ạ ?" - Conan lấy cái ván trượt ra rồi đưa balo cho Ran

"Ừ được ! Vậy chị về trước, tạm biệt 2 đứa nhé !"

"Vâng ! Tạm biệt chị !" - Nói rồi cậu quay sang Haibara - "Nào, về thôi !"

"Cậu đi theo cô ấy đi, tớ tự về được" - Nói rồi Haibara cúi xuống xách 5 túi đồ lên, nhưng có vẻ hết sức khó khăn vì chúng khá nặng.

Conan lắc đầu ngán ngẩm, cậu tiến tới vỗ vai cô - "Đừng có bướng, tướng cậu bây giờ như bộ xương thế kia, gió thổi nhẹ cũng bay mà đòi xách đống này về 1 mình à ?"

"Đây, cậu cầm giúp tớ cái ván trượt và 1 túi đồ đi. Bốn túi còn lại tớ xách cho"

Haibara cũng đành im lặng mà thuận theo, đưa tay cầm lấy cái ván trượt rồi cùng cậu ra về. Đi một hồi thì lúc này trời cũng bắt đầu nắng, Conan quay sang thì thấy Haibara có vẻ khá mệt :

"Cậu mệt à ? Chúng ta nghỉ chân 1 chút nhé ?"

Haibara lắc đầu - "Tớ không sao, đi tiếp thôi. Cũng sắp về đến nơi rồi..."

Conan tặc lưỡi, đưa tay lấy cái mũ của mình đội lên đầu cô. Haibara tròn mắt ngạc nhiên, Conan thấy thế liền cười :

"Tớ thật không thể tưởng tượng nổi cái cảnh cậu ngất xỉu giữa đường vì vác đống đồ này về 1 mình trong tình trạng say nắng đấy !"

Haibara cười nhẹ, đưa tay kéo cái mũ xuống - "Cảm ơn.."

"Haha, đừng khách sáo. Nào, đi tiếp thôi, sắp về tới nhà rồi !"

Conan nói rồi tiếp tục xách đồ lên, sau đó tiếp tục cùng Haibara về nhà tiến sĩ Agasa. Haibara đi bên cạnh với 1 tâm trạng vừa vui vừa bối rối - 'Tên ngốc, cậu lại khiến tôi dấn thân sâu vào cái thứ tình cảm sai trái này nữa rồi...'

...

10 phút sau

Sau khi đi bộ thêm được 10 phút thì cuối cùng cả hai cũng về đến nhà tiến sĩ Agasa. Haibara đưa tay mở khóa rồi mở cửa, Conan đi vào bếp và để đống đồ xuống, thở dốc - "Phù, cuối cùng cũng về đến nơi"

Rồi cậu quay qua Haibara đang loay hoay cất nguyên liệu vào ngăn tủ - "Nè Haibara, tớ nhờ cậu 1 chuyện nhé ?"

"Hở ? Chuyện gì ?"

"Cậu xin phép cô Kobayashi giúp tớ là tớ sẽ nghỉ học 1 tuần nhé !"

Haibara ngay lập tức quay sang nhìn cậu - "Hả ?? Lại nghỉ học nữa ? Mà lại nghỉ hẳn 1 tuần ?? "

Conan gãi đầu - "À, haha. Ran bảo là cô ấy và bác Mouri sẽ đi Osaka 1 tuần vào thứ 2 tới, cô ấy hỏi tớ có muốn đi chung không thì tớ đã đồng ý.."

"Ồ, ra là đi chơi với bên nhà vợ !" - Haibara trêu

"Oi oi ! Cậu thôi cái kiểu nói chuyện như thế đi ! Tớ chủ yếu đi theo là để gặp tên cột nhà cháy Hattori đó để bàn về mấy vụ án ở Osaka hắn vừa gửi tớ tối hôm qua mà !"

Haibara nhíu mày - "Cậu gần đây cứ phủ nhận chuyện của cậu với Ran. Tớ có thể chắc chắn là giữa 2 người đã có gì đó"

Conan thở dài - "Cậu nhiều chuyện thật đấy ! Mà mọi người xung quanh cũng cứ làm quá lên, tớ với Ran là bạn bình thường thôi mà !"

"Thôi, không nói về chuyện này nữa !" - Nói rồi cậu quay sang cầm lấy cái ván trượt, vẫy tay chào Haibara - "Thôi, tớ về đây. Tạm biệt ! Nhớ đừng làm việc quá sức đấy !!" - Rồi leo lên ván trượt phóng đi mất.

Nhưng cậu không biết rằng, Haibara đã bỏ ngoài tai lời dặn dò về sức khỏe của mình, và sắp làm 1 chuyện kinh khủng mà cậu không bao giờ ngờ tới...

'Mục tiêu : Hoàn thành thuốc giải vĩnh viễn trước khi cậu ta quay về..'

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top