10.
---
Sau một hồi lê lết cái thân xác thê thảm của mình, cuối cùng Shinichi và Haibara cũng tới được chỗ ghế sofa để lấy cái balo chứa 'bất ngờ' của cậu.
"Phù, vết thương này đau hơn tớ tưởng đấy !" - Shinichi ngồi bệt xuống, thở dốc - "Mà bác tiến sĩ đâu rồi ? Nãy giờ không thấy tăm hơi đâu.."
"À, bác ấy đi dự hội thảo rồi, chắc cũng sắp về đến nhà.."
Shinichi quay qua với tay lấy cái balo - "Hmm, để xem nào..." - Nói rồi cậu bắt đầu lấy ra từng thứ trong balo đặt lên bàn.
Hai mắt Haibara mở to ra hết cỡ, thậm chí còn to hơn nếu có thể. Cô ngạc nhiên tột độ khi thấy cậu lấy ra 1 cái hộp màu bạc, mở ra thì bên trong là những viên con nhộng đỏ trắng quen thuộc. Tay cô run run cầm những viên thuốc đó lên, ngắm nhìn một hồi, không chớp mắt.
"Này Haibara, cậu sao thế ?" - Shinichi thấy cô có vẻ hơi mất bình tĩnh, cậu liền hỏi
"K-Không, tớ không sao" - Cô nhanh chóng ổn định tinh thần
Shinichi nghe vậy liền tiếp tục quay sang lấy tiếp đồ trong balo ra. Và thật sự lúc này, Haibara không còn đứng vững, cô ngồi bịch xuống sofa sau khi thấy cậu lấy ra 1 xấp tài liệu về APTX-4869, và người đứng tên cho đống tài liệu đó lại là...Miyano Shiho.
Cô mất bình tĩnh lao lại giành lấy đống tư liệu từ tay cậu, miệng lắp bắp - "Kh-K-Không thể nào !! C-Cậu lấy chúng ở đâu ra thế Kudo-kun ??!!!"
Shinichi nhìn cô ngơ ngác - "À, tớ tìm thấy đống này trong cái phòng thí nghiệm vừa phát nổ trên TV đấy !"
Haibara cúi mặt, im lặng - 'Cậu ấy liều mạng xông vào đó chỉ để lấy bằng được tư liệu sao ? Cũng phải, cậu ta luôn háo hức được trở về với hình dáng thật của mình mà, để còn về bên cô bạn thanh mai trúc mã của cậu, Mouri Ran...' - Nghĩ đến đây, tim cô thắt lại, cô cười cay đắng - 'Vậy ra lí do cậu ta đối xử tốt với mình mấy hôm nay là vì việc này sao ?'
Shinichi nhìn Haibara trầm ngâm 1 lúc, dường như cậu ngờ ngợ ra gì đó, cúi xuống búng nhẹ trán cô - "Đừng có nghĩ lung tung. Mục đích của tớ là phục kích và tống cổ tên Vodka vào tù chứ không phải liều mạng lấy tư liệu về, chỉ là tình cờ phát hiện ra nên dồn hết vào balo thôi !"
Haibara nhìn cậu ngạc nhiên - 'Sao cậu ta lại biết ? Hắn đọc được suy nghĩ của mình à ???'
Shinichi nhìn cô cười - "Không, tớ không đọc suy nghĩ của cậu. Chỉ là trên mặt cậu in rõ quá thôi"
"Ara ? Mặt tôi đâu phải cái máy in đâu nhỉ ?"
Shinichi phì cười - "Tớ lại chẳng hiểu cậu quá cơ !" - Sau đó hỏi cô - "Sao ? Đống này đủ để cậu tạo ra thuốc giải vĩnh viễn rồi chứ Haibara ?!" - Cậu hỏi với ánh mắt đầy hi vọng
"Ừ. Đủ để tôi làm ra thêm 1 phiên bản APTX làm cậu teo nhỏ thành 1 đứa trẻ sơ sinh thay vì học sinh cấp 1 luôn đấy" - Cô đáp với giọng lạnh tanh
"Haha, hay quá ! Vậy là tớ và cậu sắp được quay về làm chính bản thân mình rồi !" - Cậu ôm cô lên, xoay vài vòng
Haibara nổi cáu - "Này tên kia ! Biến thái ! Bỏ tôi xuống mau !!"
Shinichi nghe thế cũng không đùa dai, đặt cô xuống. Haibara phủi lại quần áo rồi quay sang hỏi - "Sao lại có tôi trong đó nữa ? Tôi thì liên quan gì ?!"
Shinichi ngạc nhiên - "Hả !? Không lẽ cậu không muốn quay về hình dáng trưởng thành sao ??"
"Tôi quay về hay không thì kệ tôi, cậu quan tâm làm gì ?"
Shinichi đưa tay xoa đầu cô - "Nào nào ! Đừng có tuyệt tình như vậy chứ, quay về chung với tớ đi ! Rồi tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người, hì hì" - Cậu cười toe toét
"Bỏ cái móng heo của cậu ra khỏi đầu tôi Kudo-kun !" - Cô bực bội lên tiếng
Shinichi vội rút tay lại, Haibara thì lấy tay vuốt lại tóc mình. Cậu vẫn nhìn cô, cười đần - "Vậy ý cậu thế nào ? Quay về chung nhé !"
"Tch, cậu phiền phức quá đấy ! Biết rồi !"
"Yeah !" - Cậu nhảy lên vì vui sướng
Haibara chỉ biết bất lực thở dài trước sự trẻ con của cậu - 'Thiệt tình ! Sao mình cứ yếu lòng trước tên ngốc trẻ con này vậy chứ ??'
Hai người tiếp tục bàn tán rôm rả về những tư liệu mà họ tìm được. Shinichi thì muốn tẩu hỏa nhập ma khi mà Haibara cứ luôn miệng giải thích về cách mà APTX hoạt động, về các phản ứng hóa học sẽ xảy ra...bla..bla..
"Nào Haibara, dừng lại được rồi, trời đất !" - Cậu choáng váng
Haibara nhếch mép - "Mới có 20% về kiến thức mà tôi biết thôi đấy ? Ngài thám tử đã quá tải rồi sao ?"
Shinichi thật sự không thể tiếp thu nổi đống kiến thức hóa dược này, cậu cười bất lực. Nhưng rồi cậu nhận ra điều gì đó, cậu bèn hỏi - "Mà nè Haibara, cậu có nhận ra điểm mắc cười ở đây không ?"
"Hả ?! Ý cậu là gì ? Nghe tôi nói xong não cậu bị chập mạch à ??" - Cô nhìn cậu khó hiểu
"Hahahahah, chỉ là tớ thấy tớ và cậu có 1 điểm giống nhau đấy Haibara !" - Cậu cười
Haibara nhíu mày - "Giống nhau ? Tôi và cậu ?"
Shinichi vỗ đùi, cười lớn - "Cậu không nhận ra thật à Haibara ?? Hahahahah"
Haibara mất kiên nhẫn, bực bội nói - "Đừng vòng vo nữa !"
Shinichi lúc này mới chịu giải thích - "Chả là, mỗi lần có ai đó nhắc tới Sherlock Holmes thì Kudo Shinichi tớ sẽ luôn mồm nói không ngừng. Và mỗi lần liên quan tới hóa dược là Miyano Shiho hay Haibara Ai cậu cũng sẽ nói không ngừng nghỉ, hahahaha"
Haibara lúc này mới ngớ người ra. Cậu nói đúng, cô và cậu giống nhau ở điểm luôn miệng nói về chuyên môn của mình cho người khác nghe. Cô khẽ đỏ mặt, quơ chân đá vào chân cậu.
"Ouch ! Đau đấy Haibara !"
"Hừ, đáng đời cậu"
Shinichi cười khúc khích - "Sao nào ? Bị tớ nói trúng tim đen nên cãi không được hả ?"
Haibara vẫn quay lưng về phía cậu, nhưng lúc này mặt cô đã đỏ hơn lúc nãy - "Ai thèm cãi nhau với tên ấu trĩ nhà cậu !"
Shinichi lăn lộn, ôm bụng cười vang khắp nhà. Trong khi Haibara chỉ biết đỏ mặt, cô quay sang liếc cậu với ánh mắt cậu-im-ngay-cho-tôi nhưng Shinichi vẫn không để tâm tới, vẫn cứ cười trên sự xấu hổ của cô.
5:35 PM
*Cạch* Tiếng cửa ra vào mở ra, bước vào là tiến sĩ Agasa vừa trở về từ buổi hội thảo.
"A Shinichi !! Cháu tỉnh rồi à, thấy trong người sao rồi ? Đã khỏe chưa cháu ?" - Ông vui mừng khi thấy cậu đã tỉnh lại
Nhưng trước khi Shinichi kịp trả lời thì Haibara đã giành nói trước - "À, cậu ta khỏe lắm. Khỏe đến mức có thể nằm lăn lộn trên sàn nhà mà cười sảng như mấy tên trốn viện ấy ạ !" - Cô tranh thủ thời cơ trả thù cậu vì đã cười cô.
Nhưng trái với cô mong đợi, sự trả thù của cô chỉ làm cậu thêm thích thú - "Chà chà, có ai đó đang cay cú vì bị tớ nói trúng tim đen kìa !!"
"KUDOOO SHINICHIIIIIIII !!!" - Haibara nổi điên, vơ tay lấy cái gối đập liên tục vào cậu
"Á-Á Haibara, hahah, xi-xin lỗi...từ từ đã...xin lỗi mà !!" - Shinichi ríu rít xin lỗi, nhưng Haibara vẫn không dừng lại.
Đột nhiên cậu lao tới ôm Haibara, ghì chặt cô trong lòng mình khiến Haibara bị sốc lẫn bối rối. Cô đỏ mặt - "Này ! Thả tôi ra Kudo-kun !"
Nghe vậy cậu lại càng ôm cô chặt hơn - "Hì, không thả. Thả ra rồi cậu lại đánh tớ nữa à ?"
Haibara thở dài - "Rồi rồi, không đánh nữa. Giờ thì thả tớ ra mau !"
Nhưng Shinichi vẫn không thả.
"N-Nè tên kia, sao còn chưa thả tớ ra hả ?!"
"Haha, tại ôm cậu cứ như đang ôm cục bông ấy, dễ chịu lắm !"
Máu Haibara dồn hết lên mặt - "H-Hả ?? Nói khùng điên gì thế hả, thả tớ ra !!" - Vừa nói cô vừa đấm vào ngực cậu
"Aw-Ouch! Rồi rồi, thả thì thả !" - Cậu thả cô ra, tay xoa xoa lên chỗ vừa bị đấm
"Tên biến thái, đê tiện, dâm dê, ấu dâm !!!"
💢 "Oi oi !! Có cần phải liệt kê ra như vậy không ??"
"E hèm !!" - Lúc này tiến sĩ mới lên tiếng vì bị 2 đứa cháu xem như người tàng hình
Hai người lúc lúc này mới quay sang - "A ! Hahah, xin lỗi bác"
"Này Haibara, nhà có gì ăn không ? Tớ đói rồi !" - Cậu quay sang nói
Haibara lúc này mới sực nhớ nhà đã hết đồ ăn, chỉ còn lại mì ăn liền. Cô liếc sang cậu - "À, vì phải chăm sóc cho tên biến thái điên khùng nào đó liều mạng hành động 1 mình mà tớ quên đi mua đồ để nấu ăn rồi..."
"À, hai đứa đừng lo !" - Ông tiến sĩ lên tiếng - "Lúc nãy trên đường về đây ta có gọi 1 cái pizza xúc xích cỡ lớn cùng loại Shinichi đặt hôm trước cho 3 người rồi ! Chắc là họ cũng sắp giao đến rồi đấy !"
Shinichi vừa nghe xong câu nói của tiến sĩ thì thái độ của cậu xoay ngược 180 độ, chuyển từ vui vẻ thành lo lắng. Haibara nhận thấy sự biến đổi trong thái độ của cậu, cô hỏi :
"Có gì không ổn à Kudo-kun ?"
Shinichi vẫn im lặng và cảnh giác cao độ, cậu vô thức nắm lấy tay cô, khiến cô nhìn cậu khó hiểu.
*THỊCH* Tim Haibara đập mạnh. Cô sợ hãi túm lấy cánh tay của cậu - 'Kh-Không thể nào ! Là bà ta ?? Bà ta đang ở đây ?! Tại sao mùi của bà ta lại mạnh bất thường thế này chứ ??'
Shinichi thấy thế cũng không tỏ ra ngạc nhiên vì cậu biết Haibara cũng đã cảm nhận được. Cậu kéo cô nép vào lòng mình, lòng thầm rủa - 'Chết tiệt, Vermouth ! Bà ta lại tìm đến đây !!'
*Ping pong* Tiếng chuông cửa vang lên.
"A Shinichi ! Cháu ra cầm pizza vào đi, ta đi cất đồ rồi sẽ ra kí tên"
Haibara lúc này đã tê liệt vì 'mùi' của Vermouth mạnh bất thường, cô bấu chặt vào cậu, không có ý định thả ra. Shinichi đành phải 1 tay bế cô, 1 tay mở cửa.
Càng đến gần cửa ra vào, Haibara càng bấu chặt, khiến cậu thấy hơi đau. Nhưng cậu hiểu vì sao cô lại như thế, cậu cúi xuống nói nhỏ - "Đừng sợ, có tớ ở đây rồi !" - Rồi đưa tay mở cửa.
Người giao pizza ( Vermouth ) khi thấy cậu vừa mở cửa thì liền mỉm cười đầy gian manh, rồi nói với giọng điệu khiêu khích - "Pizza xúc xích cỡ lớn của ông Agasa Hiroshi đây ạ~"
"Ông ấy đi cất đồ rồi, sẽ ra kí tên sau. Tôi sẽ nhận pizza thay ông ấy" - Cậu đáp lạnh tanh
"Mà này chàng trai trẻ, đây có phải lần đầu chúng ta gặp nhau không ? Tôi thấy cậu rất quen đấy~"
"Chắc anh nhầm người rồi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh"
"Ồ ! Nhưng mà cô bé này sao thế ? Có vẻ đang rất sợ hãi thì phảii~~ ! Màu tóc của cô bé làm tôi nhớ đến 1 loại rượu đấy, nó tên là Sherryyyy~~~" - Vermouth cố tình kéo dài âm tiết
Haibara nghe Vermouth nhắc đến mình thì càng sợ hãi hơn, cô gần như muốn bật khóc ngay tại đó. Shinichi thấy tình hình không ổn, liền gọi bác tiến sĩ ra kí tên trong khi ôm cô vào trong :
"Xin lỗi nhưng có vẻ em gái tôi đang sợ, tôi phải vào trong, tạm biệt" - Nói rồi cậu quay lưng đi về phía sofa và đặt Haibara xuống, đưa tay lau vài giọt nước mắt trên mí mắt Haibara và trấn an tinh thần cô.
"Hahaha, cố dỗ dành em gái cho tốt nhé, chàng trai~" - Nói rồi Vermouth trong bộ dạng người giao bánh bước ra cổng và phóng xe đi thật nhanh.
Tiến sĩ kí tên xong, quay vào thì thấy Shinichi đang an ủi Haibara, còn cô thì đang trong trạng thái hoảng sợ tột độ. Ông ngạc nhiên :
"Shinichi ! Ai-kun làm sao thế ??"
Shinichi như bỏ ngoài tai lời của ông, vẫn tiếp tục trấn an Haibara. Tiến sĩ nhìn bộ dạng Haibara lúc này mới gần như ngớ ra gì đó, ông lắp bắp hỏi :
"Này Shinichi, đ-đừng nói là bọn chúng...."
"Vâng ạ ! Vermouth, bà ta chính là người giao pizza lúc nãy !" - Cậu lên tiếng
"CÁI GÌ CƠ ??!!" - Ông hét lên
"Nhưng sao cháu không làm gì hết ? Để bà ta đi như vậy à ? Ổn không đấy Shinichi ??" - Ông tiếp lời
Shinichi vẫn tiếp tục công việc trấn an tinh thần cho Haibara - "Cháu không rõ mục đích của bà ta đến đây là gì nên cháu không thể hành động...cháu chỉ biết lúc đó bà ta không có ý định làm hại Haibara hay bất kì ai trong chúng ta"
Haibara lúc này đã bình tĩnh hơn, cô lên tiếng, giọng vẫn còn hơi run - "S-Sao mà c-cậu có thể chắc chắn như vậy chứ ?"
Shinichi cúi xuống nhìn cô, cười - "Tớ đã nói với cậu rồi mà ? Cũng giống như cậu có thể cảm nhận được mùi của chúng, thì tớ cũng có thể nhận ra thông qua sát khí. Và lúc nãy bà ta không có sát khí trên người, nên tớ mới khẳng định như vậy"
Shinichi đặt tay mình lên vai cô - "Đừng sợ nữa, có tớ ở đây, chúng không thể làm hại cậu được đâu. Nên là cậu yên tâm đi !"
Haibara nghe cậu nói vậy thì cũng yên tâm, mặt cô thả lỏng, cô khẽ thở phào. Tiến sĩ Agasa thấy mọi thứ có vẻ đã ổn, liền gọi :
"Vậy thì ăn thôi hai đứa, ta đói rồi, hehe"
Shinichi quay sang Haibara - "Nào, lại bàn ăn thôi, tớ đói chết mất !" - Nói rồi cậu đỡ cô dậy, kéo tay cô lại bàn ăn
Ba người cùng nhau cười nói vui vẻ, Haibara cũng đã lấy lại tinh thần nhờ sự động viên của Shinichi. Cô cũng tham gia vào cuộc trò chuyện cùng họ, cười nói vui vẻ. Cô thật sự cảm nhận được như đây là 1 bữa ăn gia đình, và cô muốn khoảng khắc này kéo dài mãi mãi.
"Bác tiến sĩ, bác chỉ được ăn 2 miếng thôi"
"Hảảả, nhưng mà Ai-kun..."
"Không nhưng nhị gì hết, hay là bác không muốn ăn bữa tối ?"
"Rồi rồi, hai thì hai, hic..."
Shinichi chỉ biết lắc đầu cười, thầm cầu nguyện cho bác Agasa khi bị cô giám sát khắt khe như vậy. Nhưng rồi cậu để ý thấy dưới đáy hộp có gì đó, cậu tò mò lấy ra thì nó là 1 bức thư. Cậu viện cớ vào nhà vệ sinh rồi mở thư ra xem nội dung bên trong. Và tên người gửi khiến cậu phải đứng hình... Vermouth !
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top