Intro
Detective Conan 's Author : Aoyama Gosho
Author of this Fanfiction : Abbyute
Disclaimer: các nhân vật trong truyện không thuộc về mình, nhưng số phận của họ trong fic sẽ do mình định đoạt, mình viết không với mục đích gì cả, chỉ để thoả mãn niềm yêu thích nhân vật Shinichi và Shiho mà thôi.
Rating : 15+
Status : Đang tiến hành
Main couple : Shinichi x Shiho
Category: Fanfiction
Xoay quanh mối tình tay ba : Ran-Shinichi-Shiho
Warning: Trong shortfic lần này, Shiho vào vai phản diện nha mấy bà, cân nhắc trước khi đọc
Đặc biệt, dù truyện này có viết Shinshi nhưng kết SE, mấy bà xem xét trước khi đọc, sẽ ngược tâm đấy mấy bà !
Okay, bây giờ thì vô truyện nào !!!
_______________________
11/4/2020
Thuốc giải APTX-4869 tiến độ hoàn thành <100%>
Cầm viên nhộng đỏ - trắng trên tay, đôi mắt xanh biếc của Shiho như xoáy sâu vào trong nó, một cảm giác rung động.
Trên ban công của một toà nhà trọc trời ở Tokyo, có một người thiếu nữ mặc chiếc váy hai dây mỏng nhẹ, đôi vai gầy rung khe khẽ trước làn gió man mát của mùa hè Nhật Bản. Gió đùa với tóc cô bay bay, nhưng cô gái ấy không thực sự mang biểu cảm vui vẻ. Trong lòng liên hồi một chuyện gì đó xao xuyến mà bứt rứt.
Cộp cộp cộp..
Tiếng chân giày chàng thám tử trẻ vang liên hồi dưới mặt đất khô khốc, không gian như tĩnh lặng, chỉ mình cậu ấy, với hơi thở hổn hển. Chắc cậu chàng đã chạy bộ một đoạn rất dài để tới gặp cô gái mang mái tóc nâu đỏ. Cô ấy quan trọng đến thế sao ? Hay là vì một lí do nào khác !?
"Kudo-kun, cậu gọi tớ ra đây, sao còn đến trễ hơn cả tớ vậy !?"
Cậu thám tử dù mệt, cũng cố gắng méo mó nói lên vài câu phản kháng, gương mặt nam thần vẫn chẳng hề gì với vài giọt mồ hôi lấm tấm. Có lẽ từ khi kết hôn, cậu chàng được vợ chăm sóc cẩn thận quá, nên nhan sắc ngày càng lên hương. Đúng là người đã có gia đình rồi mà, không còn tự do bay nhảy như trước nữa. Hoặc giờ này cũng đang cùng vợ soạn mâm cơm gia đình hạnh phúc, do không để ý giờ nên đi trễ, còn không kịp lấy xe hơi đi nữa mà phải cuống chạy đến đây.
"Yahh, Haibara, đến bao giờ thì cậu mới thôi mỉa mai tớ được một ngày !? Tớ cũng có muốn đến muộn đâu, chỉ là...gặp một số vấn đề..."
"Cãi nhau với nàng ?"
Mắt cậu bỗng sáng lên, ủa, từ lúc nào cô ấy còn đọc được cả suy nghĩ của mình thế nhỉ !? Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, cậu đến gặp cô là để "đòi" thuốc giải vĩnh viễn, cái cậu và cô bạn trước mặt chỉ là thuốc giải tạm thời, chỉ có tác dụng trong vòng một tháng tròn, chỉ vài ngày nữa thôi, thuốc sẽ hết tác dụng, nếu không muốn trở lại thành Conan và Ai thì chắc chắn là cần rồi, lí do cậu đến đây, gặp cô, cũng là vì vậy !
"Haibara, nghe nói cậu đã hoàn thiện thuốc giải vĩnh viễn...*hộc hộc*...cho tớ được không ?"
Cậu chàng chìa tay ra xin Haibara thuốc giải như một đứa trẻ, trong khi bản thân vẫn còn thở dốc vì mệt. Gương mặt cười khan khổ, ngắm nhìn biểu cảm của cô gái tóc nâu trước mặt
"Được thôi, nhưng trước đó, tớ có chuyện muốn nói với cậu..."
Đáp lại vẻ mong chờ của Shinichi lại là bộ dạng lạnh lẽo đáng sợ của Shiho, cô ấy có vẻ không vui chút nào, đôi mắt xanh vô hồn như nói lên tất cả..
Shinichi mở to mắt, điệu mỉa mai ban đầu của cậu ấy đâu rồi ? Bây giờ thay bằng ánh mắt lạnh lùng cương trực đó là sao ? "Haibara, có chuyện gì cậu cứ nói với tớ đi, sao cần làm vẻ mặt nguy hiểm đó vậy ? Hại tớ lạnh hết sống lưng nè !"
"Tớ...có thai rồi"
"Hả"
Đôi mắt xanh của Shinichi từ ngạc nhiên, sốc rồi từ từ chuyển sang khó hiểu, chuyện động trời như thế mà cậu ấy nói với cái giọng tỉnh bơ, thật hay đùa vậy !!! Cậu thanh niên cười trừ, Haibara đang nói đùa thôi, cậu nghĩ thầm và chờ đợi một câu "Just kidding" quen thuộc.
"Haibara, đã qua Cá tháng tư rồi, sao cậu còn đùa dai thế !? Không vui chút nào .."
"Tớ không đùa !"
Lời nói chắc nịch kèm ánh mắt kiên định từ Shiho khiến trái tim tên thám tử kia như rơi mất vài nhịp. Haibara trước giờ không như vậy, cậu ấy nghiêm túc như thế,..lẽ nào là thật !?
"Haibara, nói đi, là ai là đã khiến cậu trở nên như vậy !?" Nếu điều đó là thật, anh nhất định điều tra ngay thân phận tên khốn đó là ai, sao có thể hại con gái nhà người ta như vậy kia chứ !? Cậu ấy thậm chí còn chưa có người yêu, làm sao,..làm sao mà đã,.. thậm chí chưa có đám cưới nào được xảy ra. Cô bị bao giờ mà cậu không có biết vậy ? "Sao cậu không nói với tớ sớm hơn, tớ sẽ tìm ra kẻ đó, và bắt hắn chịu trách nhiệm với cậu !"
Nhưng đáp lại sự sôi sục tức giận của Shinichi, Shiho thản nhiên như là điều không cần thiết, phải, cần gì quan trọng, khi người đó đang đứng ngay trước mặt mình ?
"Kudo-kun, cậu không cần tìm đâu..
"Tại sao chứ Haibara !?"
"...vì, người đó đang đứng trước mặt tớ !"
Hả ? Đây là lần thứ hai anh sốc khi bắt đầu cuộc nói chuyện không bình thường với Haibara - bạn thân mà cũng là cộng sự của anh. Woa, hôm nay có nhiều thứ thật bất ngờ quá ! Khoan đã, có gì đó sai sai, người đứng trước mặt cậu ấy ? Làm gì có ai ngoài cậu đâu... Chẳng lẽ...
Mất một lúc thám tử mới hoàn hồn, làm ơn cho anh được ngất xỉu lúc này a, chuyện gì đang xảy ra thế !? Mình đã làm gì ? Bản thân anh còn chẳng nhớ nổi.
"Cậu là thám tử, sao cậu không tìm hiểu nguyên nhân vì sao ? Nếu như tớ nói, đứa bé trong bụng tớ, là của cậu...thì sao ?"
Shinichi đưa tay lên mặt trầm tư, khẳng định năm lần bảy lượt như thế, rõ ràng là thật, nhưng giữa anh và cô đã xảy ra chuyện gì ? Còn Ran thì sao ? Anh phản bội cô ư ? Hai người vừa mới đám cưới không lâu mà ! Aaaaa, chuyện gì thế này ! Anh đưa tay vò mái tóc rối đi, trông anh lúc này rất thê thảm, và tệ bạc, như một chàng trai bắt cá hai tay, chân đạp hai thuyền
"Tớ xin lỗi, tớ...tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu,.. cậu..cậu. cần bao nhiêu tiền !?"
Rồi anh chìa ra một tấm thẻ ngân hàng, lần lượt nói trị giá và mật khẩu bên trong, đặt vào lòng bàn tay cô
"Trong này tổng cộng có 3 tỷ yên, mật khẩu là sinh nhật Ran, hãy sử dụng nó..."
Lần này đến lượt Haibara bất ngờ, câu nói đó...anh nghĩ cô là loại hám tiền đến thế sao ? Cái cô cần, rốt cuộc là một tình yêu thương, muốn con mình có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc, nhưng dường như, anh sẽ không vì đứa bé mà bỏ Ran để đến bên cô.
Anh chưa nói hết, cô cài lại chiếc thẻ vào túi áo anh và bắt đầu xúc động..
Cô cười khổ, rốt cuộc, cô mãi là người thua cuộc trong cuộc tình này. Người thứ ba thì làm gì có được hạnh phúc chứ !?
Giọt nước mắt long lanh nhạt nhoà rơi xuống đất, Shinichi hốt hoảng ôm lấy cô liên tục nói lời xin lỗi, như dỗ một đứa trẻ lạc mẹ. Đôi tay Shiho buông thõng giữa không gian, để mặc anh chàng kia vẫn đang ghì chặt lấy tấm thân bé nhỏ mà không ngừng rót những lời xin lỗi muộn màng vào tai như rót mật. Mặt anh ghì vào mái tóc nâu ấm kia, làn hương nhẹ nhàng phảng phất qua khiến cậu chàng mê luyến mãi không quên. Phải rồi, cái hương thơm quen thuộc của cô gái bí ẩn đêm ấy...Anh tìm kiếm không ngừng, rốt cuộc lại chẳng là ở đâu xa, cô nàng chuyên mỉa mai anh mỗi ngày ấy,..
Anh thật không ngờ, người đó lại là em..
"Haibara, xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu,.."
Nhưng cô lạnh lùng đẩy cậu ra, vừa khóc vừa nói, trông chẳng khác gì một cô bé yếu đuối sợ sệt, và lần đầu tiên, cô gọi cậu bằng tên :
"Shinichi, cậu thật quá đáng, hại con gái nhà lành, bây giờ cậu quang một nắm tiền vào mặt tôi là xong sao !?"
Gạt đi nước mắt, tiếng giày cao gót gõ vang trên sàn đất lạnh, cô bước đi, để lại Shinichi và những suy nghĩ ngổn ngang
***
Hai tuần trước.
"Miyano-san, tớ muốn nhờ cậu một chuyện..
Cậu...có thể mang thai hộ tớ được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top