Chapter 2
"Cái kết buồn"
00.21AM 17/7/2020
Đôi nam thanh nữ tú đứng đối diện nhau trong một cuộc hội thoại số phận. Cô gái có phần bình tĩnh, nhưng phía chàng trai 9/10 phần nóng giận. Điều gì đã xảy ra ?
----------------
- Tất cả những việc trước nay tớ làm,...không phải vì cậu hay sao ?
Cô nói dường như hét, bao nhiêu tủi hờn, vui buồn, nhục nhã đắng cay cũng không bằng ngày hôm nay, phải, chính thời khắc này, cô sẽ nói, nói hết ra toàn bộ sự thật đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay "Được, cậu muốn biết, tôi cho cho cậu biết. Năm xưa, giấu diếm thân phận cậu vẫn còn sống, tôi làm, thức ngày lẫn đêm chế tạo ra thuốc giải cho cậu, tôi cũng làm, cùng cậu không ngại nguy hiểm trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, cũng là tôi, hại Ran ? Là tôi làm đó, thì đã sao ?
"Cậu có biết mình đang nói gì không, Haibara ?"
"Tôi biết, biết chứ, hiểu rất rõ là đằng khác. Cậu có thể nói tôi điên, tôi si tình, tôi khờ dại, thế nào cũng được, tôi chấp nhận điều đó, vì tôi yêu cậu, Shiho này yêu Shinichi, đã thầm thương đơn phương một kẻ vô tâm như cậu suốt từng ấy năm qua !"
Gạt đi trên gương mặt mĩ miều những hạt nước long lanh, đó là vẻ đẹp bí hiểm lạnh lùng đậm chất riêng của Shiho Miyano.
"Tớ hiểu ý cậu, nhưng việc cậu đã làm với Ran, thật sự không thể tha thứ ! Người con gái tớ yêu mãi mãi là Ran, không ai có thể thay thế !" Shinichi hiện tại đang rất sốc, nhưng cậu chàng cố tỏ ra vẻ bình tĩnh nhất để đối mặt với cô bạn trước mặt, người vừa nhận thầm thương trộm nhớ anh đã rất lâu..về trước.
"Cậu hiểu tôi ? Không, cậu là thám tử, nhưng cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng tôi muốn gì ? Cậu ác lắm Shinichi... !"
"Đủ rồi !
Chúng ta nên chấm dứt từ lâu, vì đứa bé mà tớ sẽ bỏ qua cho cậu lần này, sau khi sinh con ra, tớ và Ran sẽ có trách nhiệm và nuôi đứa bé trưởng thành, cậu không cần phải lo lắng, còn một điều nữa, rằng cậu không có tư cách làm mẹ nữa, đừng bao giờ gặp con, cậu chỉ khiến con thấy kinh tởm vì có một người mẹ độc ác như vậy thôi !"
Là người lớn cả rồi, đừng để tình cảm cá nhân làm rối đi sự lựa chọn của lí trí, cũng sắp lên làm bậc phụ huynh rồi, làm như vậy sao còn có thể làm gương cho trẻ nhỏ ?
Đó đơn giản là những suy nghĩ thoáng qua của Shinichi khi anh nói ra những điều trên. Nhìn từ nhiều góc độ, có thể suy nghĩ đó đúng, nhưng hẳn đã sai khi anh còn chưa kịp đặt mình vào Shiho để đưa ra quyết định. Vì thế mà câu nói ấy trở nên quá nhẫn tâm với một cô gái đang ở trong trạng thái trầm cảm.
Tiếng hét của Shinichi đã chấm dứt mọi chuyện, Shiho còn câu nói đang giang dở cũng phải im lặng và mỉm cười khờ khạo. Cô nhìn Shinichi một cách khinh bỉ, khi cậu ấy nói với cô, rằng không muốn nghe bất cứ điều gì cô nói nữa, cũng chẳng tin cô nữa, chẳng muốn làm bạn với cô nữa. Đặc biệt cậu ta còn cấm cản cô gặp con gái của mình, khinh thường và rẻ rúng con người cô.
Well, tốt thôi, chúng ta nên ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây là vừa. Cô biết bản thân thật sự đang rất bướng bỉnh và cố chấp, nhưng giờ phút này, cố chấp để cho ai xem nữa ? Muộn rồi, kết thúc rồi..
"Điều cuối tớ muốn nói với cậu...chẳng có đứa bé nào tồn tại trên đời này cả,..nó đã chết rồi !
Tớ đã bỏ nó...Thế nào ? Cậu hài lòng rồi chứ !? Có phải cậu rất hạnh phúc khi nghe tin này không ? Haaahaa, tớ hiểu cậu quá mà"
"Cái gì ? Cậu...đứa bé vô tội mà, tại sao cậu lại làm như thế !? Đó là con của chúng ta đó, cậu...vậy mà nhẫn tâm hại chết con mình, thật bỉ ổi !'
"Con của chúng ta ? Nực cười ! Hai người ý định cho tôi làm công cụ đẻ thuê còn gì ? Thù lao thì không có mà lại còn không được gặp con tôi, cậu nghĩ tôi sống nổi !? Tôi cũng muốn làm mẹ mà,.. tại sao chứ !?..." Đoạn Shiho lại ngập ngừng khóc không thành tiếng khiến câu thoại trở nên khó hiểu, cộng thêm việc cô ném cho Shinichi một chai nhựa trắng in đậm những nét chữ chằng chịt, lại khiến suy nghĩ của Shinichi thêm chồng chất.
Anh cúi xuống nhặt lọ thuốc trống rỗng ấy lên, nhìn dòng chữ cảnh báo mà trợn mắt vì sốc, thuốc trầm cảm liều lượng lớn, được kê không dành cho phụ nữ có thai.
Trái tim anh thắt lại, không hiểu sao mà cổ họng quặn đắng, khóe môi mấp máy, anh muốn nói nhưng không thành tiếng.."Chuyện này....là sao ?"
"Sao ? Không ngờ chứ gì ?" Shiho lúc này chỉ biết đứng nhìn người đàn ông trong cảm giác suy sụp vì mất con. Nhưng nào có là gì với cảm xúc của cô trước đây, và cả bây giờ nữa "Tớ bị trầm cảm,.. cũng lâu rồi,..và khá nặng...tớ không thể sống nếu thiếu thuốc..."
Day day trán với những suy nghĩ nặng nề tiêu cực, Shinichi chẳng dấu nổi sự tức giận, thất vọng khi bấu lấy hai vai Shiho lắc một cách thật bạo lực "Ai ? Là ai đã kê thuốc này cho cậu ?"
Nhận thấy Shiho không có dấu hiệu muốn trả lời, anh gằn giọng, cô mới nặn mãi được vài chữ, vì cô đang sắp muốn khóc khi nghĩ về quá khứ, những tháng ngày đắng cay cô chịu đựng căn bệnh quái ác. "Là tớ ép bác sĩ phải làm vậy"
Vừa dứt lời, Shinichi thả mạnh hai tay ra khỏi vai Shiho khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. Anh ôm đầu gào lên trong đau đớn "Tại sao làm vậy ? TẠI SAO ? Cậu có bị điên không ? Thật không có tình người !"
Ngồi sụp trên nền đất lạnh, Shiho cười khổ. Làm sao đây ? làm sao cô có thể nói thật cho cậu ấy biết rằng con của cô đã bị fan của Ran và anh hại chết ? Sao cô có đủ can đảm để nói ra cái đêm cô bị bắt cóc và hành hạ, bị bạo lực đến mức tưởng như đã chết. Họ chửi rủa, mắng nhiếc cô, đá vào bụng, vào lưng, vào đầu cô mặc cho cô van xin thế nào cũng không chịu tha cho mẹ con cô. Ông trời bất công, tại sao lấy mất con cô mà không đưa cô theo với, lại để một thai phụ sống lặng lẽ, cô đơn tại cuộc sống đen tối này. Vậy là con cô đã chết một cách thê thảm tại đêm ấy, có lẽ nếu cô cũng đi theo con, có lẽ cô cũng sẽ được thương xót, mà không phải nhận những cái nhìn khinh bỉ từ cậu ấy đến vậy. Cô được may mắn tìm thấy trong một khu rừng với toàn thân bê bết máu, tỉnh dậy cô nhận ra bản thân đang ở một bệnh viện nhỏ nằm ở vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh, cách xa trung tâm thành phố hàng trăm cây số. Cô đã cố gắng, nhưng chính bản thân chẳng thể nào vượt qua nỗi đau mất con, những lời chỉ trích của dư luận về cuộc sống cá nhân hiện tại, cũng chẳng thể nào không tủi thân khi hai người đó cứ luôn luôn tình tứ trước mặt mình như vậy. Rồi một thời gian, cô mới nhận ra bản thân bị trầm cảm nặng nề đến mức nào.
Một phút thiếu suy nghĩ, cô bất lực với thế giới này, liên tục dập đầu xuống đất van xin sự tha thứ từ đứa bé, từ cha mẹ, từ người chị quá cố,...Trán cô trầy xước và tóe máu, nhưng cô vẫn không ngừng lặp lại hành động ấy với tần suất cao hơn và lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Máu chảy xuống ngày một nhiều, Shinichi vẫn giận cô nên anh không quay lại nhìn lấy cô một lần.
Đau đớn và thất vọng, cô gọi tên anh lần cuối trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh "Shinichi, cho tớ xin lỗi" Phải, cô muốn xin lỗi anh về rất nhiều điều, có nhiều chuyện mà cô không cho anh biết, nhưng tốt nhất vẫn cứ nên để nó là một bí mật. Sau khi ra đi, bí mật đó sẽ mãi mãi không được phơi bày trước ánh sáng. Shinichi, tớ nợ cậu nhiều điều, tớ cũng rất yêu cậu, chỉ là ta không đến được với nhau. Nếu có kiếp sau, liệu tớ có thể đường đường chính chính bên cạnh cậu có được không nhỉ ? Chắc là không đâu, cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý...
Như có thần dao cách cảm, Shinichi bất ngờ quay đầu lại phía Shiho, anh bàng hoàng, người con gái trước mặt anh từng cố gắng bảo vệ, nay lại đang tìm đến cái chết, một giấc ngủ vĩnh hằng mà anh lại chẳng để tâm. Anh sai ? Chúng ta đều sai..
Bế xốc cô đi bệnh viện, cảm giác quen thuộc quay về, nhưng lần này,.. anh đã chậm chân, thần Chết đã đến trước anh và mang cô đi một cách lặng lẽ..
Ngày 16/7/20..
Cô gái từng hết lòng yêu anh, đã chết, trên tay anh.
"Tạm biệt"
Lại một lần nữa, tại nơi cũ, cô lại bỏ rơi cậu, một mình trong đau khổ, dằn vặt. Thời gian trôi đi mà không chữa lành vết thương lòng, cả cô và cậu, đều nợ nhau một chữ "tình" mà cùng "lỡ duyên"
- Nhưng tớ có điều muốn hỏi cậu, tại sao lại chọn tớ, mà không phải ai khác ?
- Shiho, đừng dối lòng, tớ biết cậu có thích Shinichi, mà tớ không thể sinh con cho anh ấy, vậy nên, tớ muốn nhờ cậu..
_____
Một cái kết khác..
"Cậu chọn đi, tớ..hay Ran ?"
Shiho đang đứng trên vách tường của tháp Tokyo, từ đây là độ cao đến chóng mặt, chỉ cần nhìn xuống thôi, bất cẩn sẽ rơi xuống mà hồn lìa xác.
"Shiho, cậu đừng nghịch dại nữa.."
"Shinichi, nhanh lên, Ran không thể chờ thêm được nữa, cô ấy sắp bị rơi xuống rồi.."
"Shiho...xin lỗi, tớ yêu Ran"
Nghe tên mình được vang lên, Shiho bất giác cười, một nụ cười méo mó không tròn vành, vì hạnh phúc cô có trong chốc lát không tròn trịa, cậu ấy chọn Ran, vậy cô cũng không còn lí do để tiếp tục sống...
Mỉm cười nhẹ nhàng..."Tớ hiểu"
<CÒN TIẾP>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top