Chapter 1
"Mang thai hộ"
Shiho Miyano là tôi, phải tôi chính là nữ phụ trong DC, người luôn bị gán ghép với cái danh tình yêu thứ hai của nam chính, là một người bạn, cộng sự luôn bên cạnh, song hành cùng cậu bạn "hút xác" quen thuộc, hỗ trợ cậu ta, và thỉnh thoảng lại kiêm luôn trợ lí tư vấn tình cảm cho một vài tình huống xích mích hay khó xử với cô bạn gái thanh mai trúc mã.
Tôi đây đang ngồi tận hưởng tháng ngày êm ấm sau khi mọi thứ đã trở nên bình yên lạ thường. Hơn một tuần trước, thuốc giải tạm thời hoạt động rất hữu dụng, chúng tôi đã cùng FBI và CIA triệt phá B.O, bây giờ bọn chúng đã yên vị qua những song sắt, ngồi bóc lịch từ giờ cho đến cuối đời để chịu toàn bộ quả báo mà chúng tạo ra cho nhân loại. Về phần Shinichi và Ran, cậu ta cũng khá tranh thủ, khi trong phút dầu sôi lửa bỏng, phải nói là "ngàn cân treo sợi tóc" còn cầu hôn nàng. Quả là một màn cầu hôn có một không hai *vỗ tay*.
Ran à, nếu chúng ta toàn mạng thoát khỏi nơi này, em đồng ý lấy anh chứ !?
Lúc đó cô cũng ở đó, thay vì tránh đạn thì đã lặng đi, khắc trong tâm khảm câu nói ấy, mặc dù nó không dành cho tôi. Và hậu quả của việc làm đó, là một viên đạn ghim sát tim.
"Đoàng"
Nghe tiếng súng vang lên thật chói tai
Tôi ngất lặng, mọi thứ trước mắt mờ dần đi..
May mắn thay, tôi chưa chết, còn đặc biệt hơn, rằng nhờ có phát đạn ấy mà cậu ấy quan tâm tôi, chạy lại phía tôi, hét lên làm tôi ngẫm tưởng mình đã sang thế giới bên kia. Lúc tỉnh lại, vẫn là cậu ấy ở bên nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu. Trời, cậu ta còn tiếp tục như này, chắc bản thân tôi không bao giờ có thể quên nổi cậu. Sao không để tôi mất trí nhớ đi cho rồi.
Vài ngày sau đó, một đám cưới hoàng tráng được diễn ra, như muốn xé nát trái tim Shiho. Mọi thứ diễn ra chóng vánh khiến cô chẳng thể nào tiếp nhận và xử lí hết thông tin. Cộng thêm sự mặc cảm vì thấy bản thân có lỗi mà lao đầu vào làm việc, chế tạo thuốc giải bản hoàn chỉnh. Tiến độ đang tiến chỉnh rất tốt, có lẽ thêm vài đêm thức trắng nữa hoàn thành.
Suốt mấy đêm liền sống dưới ánh đèn của phòng thí nghiệm, cuối cùng đến hôm nay mới ra ngoài ngắm nhìn mặt trời tươi đẹp, và nhâm nhi ly cà phê sữa yêu thích.
Chiếc bàn gỗ của cô kê liền ngay cạnh một chiếc cửa sổ nhỏ, nắng chiếu vào khiến khung cảnh thêm hữu tình. Chiếc đầm len đỏ dễ thương mà đầy phần quyến rũ, khoác cùng chiếc áo nâu kem dáng dài, đơn giản mà thu hút toàn bộ ánh nhìn của một số nam thanh niên trong tiệm. Đôi mắt xanh ngọc thỉnh thoảng đảo nhẹ, nhưng luôn hướng về một nơi- bên ngoài cửa sổ. Nắng vàng vờn đùa với lọn tóc nâu nổi bật, ánh lên đó một màu đỏ đặc biệt. Như ai đó nhận xét, nghìn người mới có một màu tóc độc lạ đến vậy. Có lẽ đây là một trong những điểm khiến cô cảm thấy tự hào ở bản thân.
Trầm tư là thế, nhưng thỉnh thoảng lại mỉm cười khúc khích khi nhớ lại một số kỉ niệm vui vui.
Rồi đột nhiên có một cô gái dáng người thanh mảnh, đội mũ đeo kính kín mít, nhưng mái tóc dài mượt đen óng ả vẫn khiến cô nhận ra, Ran
"Ran, sao cậu lại ở đây ?" Lời nói bỡ ngỡ, xem chút ngạc nhiên là cảm xúc đầu tiên khi Shiho nhìn cô gái ấy
"Phù, tìm cậu khó thật đấy !" Ran mệt mỏi thở dốc và ngồi xuống ghế, mắt đảo xung quanh xem có ai chú ý đến mình hay không mới gỡ bỏ đồ hoá trang và ngồi xuống ghế. Cũng phải, sau khi cậu ấy đi thi Karate quốc gia huy chương vàng đã đem đến độ nổi tiếng nhất định và là một trong những thành tích nổi bật trong bộ sưu tập huy chương vàng của cậu ấy. Hơn nữa, sau vụ của B.O cậu ấy còn nổi hơn, được nhiều đạo diễn mời đi đóng các phim hành động lớn nhỏ. Đặc biệt, khi kết hôn với Shinichi lại trở thành đôi tiên đồng ngọc nữ, cặp vợ chồng quốc dân của Showbit và bộ công an.
Mà cô cũng tự hỏi sao tất cả mọi người đều được nổi tiếng mà sao có cô không nổi ? Hay lúc đó vì bị ngất đi nên phóng viên đến muộn không có biết ?
Trên ngón tay áp út của Ran có một vật ánh lên ánh sáng hào quanh lấp lánh thành công trong việc thu hút sự chú ý của Shiho. Đó là một chiếc nhẫn kim cương khắc chề hình trái tim tuyệt đẹp cho nhà mốt Fusae thiết kế riêng cho Ran, là một hãng cô rất đam mê túi xách. Shinichi, cậu là vô tình hay cố ý mà chọn hãng thời trang cô yêu thích để đặt làm nhẫn cho bà xã của cậu ta ? Trên phần thân nhẫn có khắc chữ "Shinichi ❤️ Ran forever" khiến lòng cô trùng xuống, ánh mắt hơi khép lại, vì nơi trái tim truyền lên cảm giác đau đớn lạ kì. Họ là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, thật khâm phục, ngưỡng mộ. Đó là suy nghĩ của Shiho trước khi cuộc hội thoại sẽ thay đổi cuộc đời mình.
"Cậu đến tìm tớ có chuyện gì không ?"
"Cậu nghe kĩ những lời tớ sắp nói đây...tớ muốn nhờ cậu một việc hết sức quan trọng,..."
Đoạn, nói đến đây, Ran lại không kiềm lòng được cảm xúc của mình, khó giữ bình tĩnh, cô gái ấy xúc động khóc nức nở "Shiho,..cậu..cậu có thể mang thai hộ mình không ?"
Hả ?
"Mori-san, đùa vậy không vui đâu ?"
Shiho đang ngâm nhi tách cà phê đắng, chầm chậm cảm nhận vị ngọt thanh của sữa dừa, hoà quyện cùng vị chát của cà phê mà nghe xong suýt sặc. Cô rõ ràng đang thưởng thức rất ngon, nghe xong như muốn ước là mình tông điếc. Chuyện mang thai hộ không phải cô chưa từng nghe qua, nhưng ai mà ngờ có ngày cô cũng được ai đó nhờ làm việc này. Tuy vậy, tại sao không phải ai khác mà lại là Ran và Shinichi ? Ủa, bộ hai người họ có vấn đề về sinh lý sao ?
*Hức hức*
Ran ôm mặt khóc nức nở, đó là một tai nạn, bác sĩ nói cô không thể sinh con được nữa. Ran đã khóc ròng rã nhiều ngày trời, chuyện này cô chưa dám nói với Shinichi hay gia đình của anh ấy, kể cả gia đình của chính mình. Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này, tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ !? Tất cả mọi người đều biết, không thể làm mẹ là một sự thất bại rất lớn của người phụ nữ !
*****
Vị bác sĩ trung niên đứng tuổi, cầm tớ giấy khám xét nghiệm trên tay với khuôn mặt mệt mỏi căng thẳng, hai mắt ông dán chặt vào dòng chữ bên dưới, thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau kính, chần chừ không dám lên tiếng càng khiến Ran lo lắng tột độ. Mồ hôi nhỏ giọt xuống đôi má hồng hào, nhìn bác sĩ bối rối
"Cô Mori, thật sự xin lỗi cô khi phải thông báo rằng,...cô không thể có em bé"
Sau vài chữ cuối, Ran như lặng đi, nước mắt cô tuôn ra dàn dụa, cô ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc đẫm áo. Tại sao ?
*****
"Đừng khóc nữa, tớ sẽ tìm cách giúp cậu"
Sao nhìn Ran khóc mà lòng Shiho lại đau đến vậy ? Đó như là hình bóng của chị Akemi quá cố khi nói với cô bí mật của tổ chức năm nào, cô cũng không tự chủ mà ôm lấy cô ấy dỗ dành. Shinichi, cậu đã làm gì cô gái đáng thương này, chẳng phải cậu hứa rồi sao ?
*****
Ngày đám cưới diễn ra, đến gần giờ bắt đầu Shiho mới nhận được lời mời. Mà lời mời này có phần đặc biệt, khi đích thân chú rể trực tiếp đến mời.
Shiho định không tham dự, bởi bản thân lo lắng rằng mình sẽ không chịu được mà yếu đuối bỏ đi khi họ trao nhau môi hôn ngọt ngào. Yêu đơn phương sao khó khăn quá.
Lúc đó cô đang ngủ gục dưới tầng hầm thí nghiệm thì người con trai trong bộ lễ phục của chú rể đạp cửa một cách tàn bạo, ra sức gọi cô dậy bằng sự nũng nĩu khác hẳn ban nãy
"Haibara !!! Cậu dậy đi, sao cậu không đến dự đám cưới của tớ chứ !? Tớ đã chờ cậu rất lâu !! Này, tớ dỗi thật đó !"
...
Rồi đến khi khách mời phát biểu, cậu bạn "cột nhà cháy" gọi ai không gọi, lại gọi đúng cô mới chịu, bác tiến sĩ và Shuiichi cứ lo rằng cô sẽ không thể nói được nên lời mà khóc. Vậy nhưng cuối cùng, là khuôn mặt tươi tắn, nụ cười rạng rỡ cùng một câu mỉa mai đúng chất và cô gửi tặng người cũ, đưa niềm đơn phương bay xa
"Hai cậu nhất định phải hạnh phúc nhé, mà này Shinichi, cậu mà để Ran khóc thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu đấy !"
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top