018

Hiện tại Shiho không biết cô nên tập trung bằng cách nào. Cô đang trong lớp học, và giảng viên thì say sưa với lý thuyết về động lực học lượng tử, nhưng đầu cô thì bận rộn với những suy nghĩ khác. 'Hoặc ai đó khác.' cô chữa lại. 

Mỗi khi nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, cô không thể nhịn được mà thầm mắng mình vì biểu cảm vụng về và ngu ngốc đó. Sau cùng, cô bỏ chàng thám tử lại thư viện cùng tiếng lầm bầm "Để em nghĩ về điều đó đã", câu nói thốt ra nhanh tới nỗi cô không chắc anh có hiểu hay không. Cô gần như đã chạy vụt đi, ôi trời, cô không quan tâm việc mình trông ngu ngốc như thế nào. Cô chỉ muốn tránh mặt anh hoặc bất kỳ cảm xúc nào đang cố gắng nảy nở trở lại. Thật sự, cô cần thời gian suy nghĩ.

Cô không kể với Geneva về việc đó. Cô bạn chắc chắn sẽ phát cuồng và trêu chọc cô tới chết mất thôi.

Tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ, cắt đứt dòng suy tưởng của cô. Shiho mơ màng nhét tập ghi vào túi, và đứng dậy. Cô không muốn về nhà cùng Geneva hôm nay. Vì thế, cô tới chỗ cô bạn và nói rằng mình muốn đi một mình. Mặc dù hơi bối rối với yêu cầu này, nhưng Geneva nhanh chóng gật đầu mà không đòi hỏi gì thêm.

Cô đang đi dọc theo hành lang khi nhớ ra việc phải nghiệm thu kết quả tại phòng lab. Cô cần hoàn thành chúng trong tối nay để kịp báo cáo với giáo sư vào sáng mai. Không nghĩ ngợi gì, Shiho quay lại và hướng về khu phía sau của tòa nhà, nơi đặt phòng lab thuộc trường đại học.

'Ôi, mình ghét deadline.' Cô nghĩ. Cô biết chắc hôm nay mình sẽ phải về muộn.

***

Vài tiếng đồng hồ trôi qua và Shiho cũng xong bản báo cáo. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi ngạc nhiên vì trời đã tối đi rất nhanh. Cô không để ý thời gian và mặt trời đã lặn. Thở dài, cô thu dọn đồ đạc cá nhân.

Đang định ra khỏi cổng trường thì một bàn tay kéo cô lại, buộc cô phải quay đầu nhìn. Đối diện với khuôn mặt bất ngờ của Shiho là biểu cảm giận dữ của Shinichi. Nhịp tim cô tăng tốc dữ dội khi bắt gặp cái nhìn của anh. Anh nhìn thẳng vào cô một cách nghiêm túc, khuôn hàm nghiến chặt vì nỗi tức giận mà Shiho thậm chí không hiểu tại sao.

"Em đã ở chỗ quái nào vậy?!" anh rít lên, vô thức siết chặt vai cô hơn.

Cô cau mày, có chút đau vì hành động ấy. "Còn anh ở đây làm gì vậy?" cô hỏi lại, không thực sự muốn đáp lời anh. 

Shinichi thở hổn hển. "Anh đã đợi ở đây cả thế kỷ rồi!" anh bực bội. "Anh cứ nghĩ có chuyện gì không ổn xảy ra với em, và bây giờ em lại hỏi anh đang làm gì ư?!" giọng anh có chút mỉa mai.

Shiho giật mạnh cánh tay ra khỏi tay anh trước khi trả lời lạnh băng. "Không ai bắt anh phải đợi em cả."

Chàng thám tử nhìn cô, phát cáu. "Anh không thể tin em được!" Anh lại kéo tay cô. "Chúng ta cần nói chuyện." Anh ra lệnh, nghiêm mặt.

"Không thể hoãn được sao?" cô trả lời, cố gắng tỏ ra tức tối. "Em đang có deadline."

"Geneva nói rằng tới giờ em hẳn đã hoàn thành xong báo cáo rồi." Anh vạch trần một cách thẳng thừng.

Shiho muốn giết cô bạn thân luôn rồi. Geneva nên ngừng việc tuồn thông tin về cô cho anh. 

"Ồ, có vài thứ phát sinh và em cần đi xử lý. Tạm biệt." Cô đáp cộc lốc, đẩy tay anh ra khỏi tay mình, định bước qua chàng thám tử. Nhưng anh đã đủ nhanh để giữ cổ tay cô lại.

"Anh đang cố gắng nói chuyện một cách nghiêm túc với em đấy!" anh thốt lên, tông giọng như cao hơn một quãng vì sự thất vọng.

"Và em đã khéo tránh việc này rồi!" Shiho cười khúc khích, tròn mắt nhìn lại anh.

Chàng thám tử nhìn cô với vẻ hoài nghi. "Cái quái gì..." anh lắp bắp, cố nén lại tiếng chửi thề, trước khi kéo tay cô đi khỏi hướng trường đại học. Shiho thở hổn hển, hẳn là bị anh làm cho hoang mang trước hành động ấy.

Họ đi bộ một lúc, những ngón tay phải anh vẫn quấn chặt vào cổ tay cô. Cô cũng muốn trốn đi lắm chứ, nhưng tay anh nắm chặt quá, việc này hầu như bất khả thi. Họ dừng lại trước một khu sân chơi đã bỏ hoang trên phố. Chẳng còn ai ở đó ngoài hai người, và ngọn đèn đường trong góc là nguồn sáng duy nhất tỏa ra. Mặt trời đã lặn hẳn. Anh buông tay cô, và quay lại đối mặt cô bằng một biểu cảm nghiêm nghị. Cô có chút không quen khi phải nhìn anh trong bóng tối.

Shiho khẽ xoa những ngón tay anh vừa buông ra vài giây trước. Cô vẫn cảm nhận được hơi ấm còn vương lại trên da thịt.

"Em..." anh mở miệng, nắm tay siết chặt vì tuyệt vọng. Cảm xúc trong anh như đang chực trào, khóe mắt bắt đầu cay xè. Anh đau đớn, và dù biết mình đã nói với cô rằng sẽ kiên nhẫn đợi cô, nhưng mọi chuyện đang dần trở nên quá sức chịu đựng. Trái tim anh đang rạn nứt, và anh quyết định sẽ giải thoát nó trước khi bị nó hủy hoại.

"Đây là những gì em muốn, phải không?" giọng anh đầy giận dữ không che giấu, và thậm chí có cả nỗi cay đắng.

Shiho chỉ nhìn anh, đôi mày nhíu lại vì bối rối.

Chàng thám tử tiếp tục trước khi cô kịp nhận ra anh đang nói về điều gì. "Em biến mất như thể sẽ không bao giờ gặp anh lần nữa...khiến anh nhớ em tới mức gần như phát điên lên được. Và rồi em lại xuất hiện, chỉ để trở thành một người xa lạ sẵn sàng đối xử với anh thật lạnh nhạt. Giờ thì sao, mỗi lần anh cố gắng lại gần em, em đẩy anh ra xa giống như anh chẳng hề liên quan. Hẳn em vui lắm khi đùa cợt với tình cảm người khác như vậy?" câu hỏi của anh đau tới nhói lòng.

Thực sự anh không bao giờ muốn nói với cô những lời này, nhưng cảm xúc của anh đã vượt qua giới hạn có thể kiểm soát. Như thể mỗi một từ ngữ thốt ra đều có linh hồn riêng, và anh không thể ngăn chúng lại mà buộc phải giải phóng. Cơn giận dữ đang chi phối anh.

Những cuộc đối thoại của họ đã dần trở thành một vòng lặp vô tận.

Giống như anh luôn đuổi theo phía sau.

Và cô luôn tìm cách chạy trốn.

Anh hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, "Khi nào em mới chịu tin rằng tình cảm của anh đối với em là thật lòng?"

Thanh âm vỡ vụn của chàng thám tử khiến Shiho run lên. Anh đang rất đau khổ. Tất cả là vì cô - vì sự cứng đầu không thừa nhận anh, không thừa nhận rằng cô xứng đáng với những gì anh đã trao dù thế nào đi chăng nữa.

Shiho nhìn anh không dứt, đôi mắt đã cay xè. Cô gỡ kính, một bên tay khẽ đưa lên quệt khóe mắt. Khi cái nhìn của họ chạm nhau, trái tim cô tan nát. Hai hòn ngọc sâu thẳm xanh biếc ấy long lanh những giọt lệ đau lòng chỉ chực rơi xuống.

Cô quyết định nói ra sự thật trước khi bản thân đổi ý. "Có đúng là...vui không?" cô mỉa mai. "Những cảm xúc ấy đang giết chết em, Kudo-kun." cô thú nhận. "Mỗi lần em cố gắng cách xa anh một bước, chẳng khác nào em đang cắt đứt một phần linh hồn lại phía sau, chúng chính là cực hình."

Đôi mắt chàng thám tử mở to trước những lời thừa nhận ấy. Phải mất một lúc, anh mới nhận ra cô đang thực sự nói gì. "Vậy, em có..." anh định hỏi nhưng bị cô cắt ngang. 

"Em có." cô trả lời, cho dù đó là một câu hỏi còn dang dở. Và nếu có thể mở to mắt hơn nữa thì Shinichi chắc chắn sẽ làm ngay.

"Khi anh nhớ em, em thậm chí còn nhớ anh gấp trăm lần. Mỗi khi anh nhìn em, em luôn muốn giữ anh lại, muốn được ở bên anh. Em cũng rất muốn quay trở về, Kudo-kun." cô thì thầm, nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một từng chữ. "Giống như những ngày tháng ấy."

"Vậy tại sao--" anh bối rối.

Shiho lắc đầu, "Anh không hiểu đâu."

"Cái gì?"

"Ta không thể bên nhau được, Kudo-kun. Ta sẽ không bao giờ được bên nhau."

Một giọt nước mắt rơi xuống.

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top