017
Shinichi tìm thấy cô ở góc xa nhất của thư viện. Cô quay lưng về phía anh, nên cô vẫn chưa biết là anh đang ở đây. Anh mất vài phút ngẩn ngơ vì phong thái quý tộc của người đẹp, cô gái chỉ đứng đó, đang cầm một quyển sách trên tay đọc chăm chú. Hôm nay cô không đeo kính, một điều khá mới mẻ, nhưng anh lại thích vậy, vì nó cho phép anh ngắm rõ hơn hai viên lam ngọc hút hồn.
Anh nhìn quanh thư viện. Lác đác vài người, và quá nửa đang tận hưởng giấc ngủ trưa trên những chiếc bàn cách đó không xa. Tại nơi đó, chỉ có hai người họ.
Anh giả vờ ho húng hắng, và cô quay lại theo bản năng, giống như được đánh thức bởi sự hiện diện của ai đó. Nhưng dù cô có ngạc nhiên vì đó là anh đi chăng nữa, cô cũng sẽ không biểu lộ nó trên khuôn mặt.
"Hey..." cô không chắc mình nên nói gì.
"Hey..." anh đáp lại một cách kỳ quặc.
"Lâu rồi tôi không gặp anh. Dạo này anh ổn chứ?" Shiho hỏi như lẽ thường tình, dù cô chỉ mới gặp anh hôm trước.
Shinichi, mặt khác, giống như hiểu thấu suy nghĩ của cô. 'Cô ấy nghĩ mình không nhớ gì cả.' Đôi môi anh chậm rãi cong lên thành một nụ cười tự mãn. "Vui đấy," anh bắt đầu, "Anh nhớ là hôm kia đã gặp em trong phòng anh mà."
Nếu Shiho có bất ngờ, cô cũng sẽ không để lộ điều đó. "Hẳn là một giấc mơ." cô đáp lại rất nhanh, nhưng đôi mắt cố tránh cái nhìn dò hỏi từ phía anh.
Shinichi nghiêng đầu, giống như đang ngẫm nghĩ về câu trả lời của cô vậy. Anh biết chắc cô sẽ phủ nhận mà. Cô luôn luôn cứng đầu.
"Vậy đó là một giấc mơ khá thực tế," anh nói. Anh cố bắt ánh mắt cô. "Khi anh tỉnh lại, có một chiếc khăn trên trán và đồ ăn được nấu sẵn trong bàn bếp."
"Ừ." cô lầm bầm.
"Anh đã thấy em," anh kiên quyết, lần này bước từng bước chậm rãi về phía cô. "Em đến khi anh đang bị sốt."
Lần này, nhà khoa học không trả lời. Anh cúi xuống một chút, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh có thể đang sốt, nhưng anh nhớ rõ mọi thứ, Shiho." anh thì thầm, giọng nói như ẩn hiện sự cầu xin một lời xác nhận từ phía cô. Anh cần biết những điều anh nhớ được có phải là thật hay không.
Anh nắm lấy tay phải của cô, dịu dàng đan những ngón tay mình vào ngón tay Shiho. "Anh nhớ anh đã hôn em. Vì sao anh lại nhớ đã hôn em nhỉ?" anh hỏi, gần như tiếng thì thầm.
Shiho nhắm mắt lại trong một khắc. Nhìn vào đôi mắt anh giống như bị thôi miên vậy. Những từ ngữ thốt ra khỏi miệng trước khi cô kịp nhận ra chúng. "Nụ hôn đó không nói lên điều gì cả," cô ước gì giọng mình nghe thờ ơ. "Đừng cho rằng là do tôi có tình cảm với anh." cô phủ nhận, dù có thể cảm thấy trái tim mình vỡ tan. Cô hi vọng chàng thám tử không nhận ra nỗi tuyệt vọng trong giọng nói của cô.
Đôi mắt anh đầy đau đớn. "Thực sự nó không ảnh hưởng gì em sao?" anh hỏi một cách nghiêm túc sau khi cố gắng (và thất bại thảm hại) hiểu thấu cái nhìn của cô.
"Đúng vậy."
Anh lại tiến thêm một bước về phía cô, làm cho khoảng cách giữa họ thu hẹp chỉ còn vài inch. Cô buộc bản thân phải trở nên cứng rắn.
"Vậy nếu anh hôn em ngay bây giờ?" anh hỏi tiếp, và bước những bước đầy nguy hiểm tới gần cô.
Trong một giây, hơi thở cô như ngừng lại.
"Tôi đã nói là tôi-"
Giờ thì anh đang ở rất gần, khoảng cách dường như là con số không. Cô có thể thấy rõ gương mặt anh, chỉ cách cô vài centimet.
"Em là nhà khoa học, còn anh là thám tử. Ta đều cần bằng chứng khi đưa ra luận điểm, đúng không?" anh hỏi, giọng thì thầm.
Hơi thở của anh lướt qua da thịt khiến cô không khỏi thấy chộn rộn, còn đôi mắt như nhìn thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm hồn. Có một sự căng thẳng giữa họ, và thậm chí cô còn không rõ mình có đang thở được hay không. Và cô sợ rằng chỉ một chuyển động nhỏ của mình cũng có thể làm không khí ngưng lại.
Chàng thám tử hướng cái nhìn về đôi môi cô, nhưng điều này có thể là một sai lầm vì anh đột ngột cảm thấy sự thôi thúc mãnh liệt của việc thu hẹp khoảng cách giữa họ. Anh khẽ nuốt. Hành động đó khiến Shiho ý thức được môi mình có chút khô, cô bất giác hé lưỡi liếm chúng. Shinichi đột nhiên cảm giác trái tim như nhảy lên cổ họng, làm anh khó thở. Anh cúi người, và chuyển động này khiến Shiho nhìn thẳng vào anh. Chóp mũi họ chạm vào nhau. Cô đang ở rất gần anh, gần tới mức anh có thể ngửi được mùi hương thuộc về riêng cô, chúng làm tâm trí anh rối bời khủng khiếp. Và không một lời báo trước, anh nghiêng người chiếm lấy đôi môi cô.
Cô cứng người trong tích tắc. Nếu nói theo nghĩa bóng, giống như thế giới quanh cô đã ngưng đọng. Tất cả mọi thứ như không tồn tại, và chỉ còn lại hai người họ. Anh và cô. Cô có thể cảm nhận được cặp môi mềm mại của anh vẫn đặt trên môi mình, và giống như cô đang ở thiên đường. Nụ hôn thật dịu êm, nhưng cũng rất đỗi nồng nàn, như thể anh sợ rằng cô sẽ đẩy anh đi, nhưng có đủ sự thúc bách để cô biết điều đó.
Nửa phút trôi qua trước khi anh buông cô ra, nhưng dường như anh còn muốn nó kéo dài hơn thế. Anh thở mạnh còn Shiho lúng túng cúi thấp đầu, đôi mắt tránh ánh mắt anh. Anh cảm thấy mặt mình nóng lên, và đôi gò má cô phớt hồng.
Anh vừa hôn cô. Một lần nữa. Hôn môi. Và không giống lần trước, lần này không còn cơn sốt nào che khuất sự tỉnh táo của anh nữa. Anh vẫn không thể tin được sự táo bạo mà mình vừa có.
Anh quyết định liều lĩnh thử vận may của mình thêm chút nữa. Bàn tay phải nâng khuôn mặt cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mình. "Giờ hãy nói anh nghe nếu em vẫn giữ câu trả lời trước đó."
Shiho tiếp tục im lặng. Cô không tin vào bất cứ điều gì mình sắp nói lúc này. Có thể sẽ là thứ gì đó rất ngu ngốc. Shinichi vẫn đang nhìn cô đầy hi vọng. Cảm xúc mãnh liệt trong đôi mắt anh khiến bức tường cô dựng lên dao động.
"Em..." cô bắt đầu, nhưng thanh âm như chống lại chính cô. Cô không biết phải nói gì nữa. Dường như đã rất lâu rồi, cô mới thấy bản thân rơi vào trạng thái không nói nên lời như thế này.
Ngón tay anh vén lọn tóc đang ôm lấy khuôn mặt người yêu ra sau vành tai. "Shiho..." anh gọi cô bằng hơi thở, "nếu có khả năng, và thậm chí khả năng nhỏ nhất, nụ hôn ấy thật sự có ý nghĩa với em, làm ơn, hãy cho đôi ta một cơ hội. Đừng đẩy anh đi, Shiho." anh cầu xin, áp trán mình vào trán cô. "Anh không muốn đánh mất em."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top