016

Shinichi rên rỉ khi thức dậy sau giấc ngủ có-Chúa-mới-biết-đã-kéo-dài-bao-lâu. Đầu anh vẫn còn rất đau, nhưng đã đỡ hơn trước nhiều. Đưa tay lên vuốt tóc, anh ngạc nhiên khi thấy chiếc khăn trên trán mình. Thật kỳ lạ. Anh không nhớ đã từng đặt nó ở đó. Cố gắng ngồi dậy trên chiếc trường kỷ, anh nghĩ tới giấc mơ có nhà khoa học trẻ trong phòng mình, một điều khác thường bởi cô không hề biết anh đang bị sốt và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ ghé thăm anh.

Anh nhìn chằm chằm quanh phòng, như thể đắm chìm vào không gian ấy. Giống lần đầu tiên trông thấy nó, lại là một sự khác thường nữa, bởi anh đã ở đây được một thời gian rồi. Anh thở dài. Nhiệt độ có giảm, nhưng vẫn trên trung bình. Đứng dậy, anh bước tới nhà bếp để tìm chút nước uống. Nhưng lại một lần anh ngạc nhiên, vì trên bàn bếp có sẵn đồ ăn.

'Đợi chút. Mình có từng order đồ ăn không nhỉ?' anh tự hỏi trước khi nhoài người tới kiểm tra. Là tô cháo gà. 

Anh quan sát căn phòng thật kỹ, xem chúng có thay đổi gì hay không. Những thứ khác vẫn như vậy. Anh quay trở lại phòng khách, với tay lấy chiếc điện thoại.

"Chào mẹ?" anh hỏi khi nghe giọng mẹ từ đầu dây bên kia.

"Hey, Shin-chan! Con thế nào rồi?"

"Mẹ đã tới chỗ con đúng không?" anh đi thẳng vào vấn đề.

Yukiko im lặng một lúc trước khi bà trả lời, "Không. Có chuyện gì vậy cưng?"

Bây giờ thì tới lượt Shinichi im lặng. "Không sao ạ. Con chỉ kiểm tra thôi."

"Mọi thứ đều ổn cả chứ?" mẹ anh hỏi lại, bắt đầu lo lắng.

"Vâng. Con cúp máy đây." anh lầm bầm, thậm chí còn không để bà có cơ hội đáp lời.

Anh cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc điều gì đã xảy ra?

***

Shiho đang ngồi một cách không thoải mái trên giường trong lúc tranh thủ lật vài cuốn tạp chí thời trang. Đã gần ba giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi cô tới chỗ chàng thám tử, nhưng mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một bản ghi đứt đoạn. Nhịp tim cô vẫn thất thường, thực ra thì chúng đang dần khiến cô khó chịu.

'Tên thám tử đó...sao anh ta dám làm điều này với mình.' Cô nghĩ thầm, và bàn tay phải vô thức đặt lên môi. Cô thừa nhận, cô vẫn còn choáng váng vì nụ hôn của Shinichi. Thật không ngờ anh lại có thể bạo gan tới vậy. Đúng thế, ai mà nghĩ đến điều đó cơ chứ, thật sự! Tên thám tử đó luôn kỳ quặc và ngốc nghếch cơ mà!

'Có lẽ do cơn sốt.' cô tự phủ nhận trong khi đưa những ngón tay lên chải lại mái tóc. Ý nghĩ về anh khiến cô bất chợt cảm thấy đôi môi có chút khô. Cô thở dài, tiếp tục hồi tưởng những gì đã xảy ra. Một nụ cười vô ý lộ ra trên khóe môi, dù Shiho thậm chí còn không nhận ra nó.

Tạ ơn Chúa, sau chuyện đó thì tên thám tử kia lăn ra ngủ say như chết. Cô thật không biết phải đáp lại sao nữa nếu bị anh hỏi sau này. 'Theo mình biết thì hắn ta nhất định sẽ cho rằng đó là một giấc mơ.' Cô cố gắng tự an ủi.

Ah, cô ghét sự mơ hồ.

***

Thứ hai, mười một giờ sáng.

Chàng thám tử đã thấy mình khỏe hơn rõ rệt so với vài hôm trước. Sức khỏe anh đã hồi phục kha khá, thực ra anh đang lên kế hoạch ra ngoài đi dạo. Anh muốn tới trường đại học của Shiho, xem dạo này cô thế nào.

Đã gần một tuần trôi qua kể từ lần gần nhất anh gặp cô (đúng ra chỉ là vài ngày, dù anh vẫn chưa biết về nó), và anh bắt đầu thấy phát cáu vì chuyện đó. Anh thở dài, và tùy ý lấy một chiếc áo khoác từ tủ đồ, choàng khăn lên che kín cổ. Gần đây trời bắt đầu trở lạnh và anh không muốn bị ốm thêm lần nữa.

Ngôi trường cách chỗ anh chỉ khoảng hai mươi phút lái xe, và như anh dự đoán, chỉ có một vài sinh viên quanh quẩn trong khuôn viên. Các lớp vẫn đang trong giờ học. Nhưng ít phút sau là tới giờ ăn trưa. Anh đang định tiến về phía cổng thì một bóng người quen thuộc vụt qua. Người đó dường như muốn rời khỏi trường, và anh gọi tên cô ta trước khi kịp nghĩ.

"Geneva-san!" anh thốt lên, lôi kéo sự chú ý từ phía cô.

Phải mất vài giây Geneva mới nhận ra ai đang gọi tên mình. Anh bước tới gần cô.

"Hey..." anh cất tiếng chào, có chút ngượng ngùng.

Geneva nhếch môi. "Hey..." cô đáp lại, nhưng chỉ có vậy. Cô nhướn mày như đang hỏi anh muốn gì.

"Tôi chỉ..." anh do dự, tay lại bắt đầu đưa lên phía sau cổ gãi gãi một cách xấu hổ.

Geneva dường như hiểu ra vấn đề. "Anh đang tìm Hailey, phải không?"

Anh gật gật.

"Tôi để cô ấy ở lại thư viện." Cô trả lời, đánh mắt về phía thư viện trường. "Cô ấy bảo sẽ ở đó một lúc."

Shinichi gật đầu vẻ biết ơn.

"Còn chuyện gì nữa?" Geneva dò hỏi khi nhìn anh.

Anh nghĩ ngợi, có chút ngập ngừng vì những điều sắp nói. "D-dạo này cô ấy sao rồi? Tôi đã không gặp cô ấy nhiều ngày nay."

Geneva nhìn anh chằm chằm một cách khó hiểu. "Hôm kia anh mới gặp cô ấy mà?"

Bây giờ tới lượt Shinichi thấy khó hiểu. Anh mở miệng định hỏi cô có ý gì, nhưng không một từ ngữ nào thoát ra được, có thể vì quá bối rối. "C-cái gì-"

"Hôm kia cô ấy có qua thăm anh đó. Anh bị ốm mà, nhớ không?" Geneva giải thích. "Bây giờ đã đỡ hơn chưa?"

Shinichi dường như đã hiểu những gì cô nói. "Y-yeah. Tôi nhớ ra rồi." Anh lầm bầm trước khi gật đầu đồng tình, "Và tôi khỏe rồi, cảm ơn cô."

Geneva không chắc về câu trả lời của anh, nhưng cô quyết định mặc kệ chúng. Cô đang có nơi cần đến. "Okay, tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại." Cô nói khi vẫy tay tạm biệt anh trước lúc rời đi.

Shinichi vẫn đứng lặng đó sửng sốt. Bộ não anh từ từ gia tốc việc làm rõ nghĩa những thông tin mà Geneva vừa tiết lộ. 

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top