015
Một ngày trôi qua kể từ khi sự việc đột ngột diễn ra trong căn hộ của Shiho, và cho tới giờ, Kudo Shinichi vẫn biệt tăm. Dù rất muốn mặc kệ tất cả, nhưng cô không thể không lo lắng về chàng thám tử. Mỗi khi cô bước chân ra khỏi nhà, anh vẫn luôn đứng đó chờ cô, và cho dù cô có thờ ơ hay lạnh lùng với anh như nào đi chăng nữa, không có một ngày nào anh ngừng việc đó lại. Nhưng đã là ngày thứ hai kể từ khi anh biến mất và Shiho thật sự không biết nên mừng hay lo. Có phải anh đã bị tổn thương khi cô cố gắng đẩy anh ra xa? Hay anh đã từ bỏ việc theo đuổi cô? Một nụ cười tủm tỉm không có vẻ gì là hài hước vô tình lộ ra khi cô cho phép bộ não nghĩ tới những lý do khả thi về sự biến mất của anh. Cô nên cảm thấy nhẹ nhõm, đúng chứ?
Đây là điều mà cô mong muốn, phải không?
Hôm nay là thứ Bảy, và cô có rất nhiều thời gian rảnh, nên dù không có tiết học trên giảng đường, Shiho vẫn quyết định tới phòng lab của trường để tiếp tục các thí nghiệm chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp. May mắn là, Geneva đã rời thành phố để đi thăm bà của cô ấy. Cô khẽ lắc đầu, cố xua tan những ý nghĩ về chàng trai có mái tóc màu quạ đen quen thuộc, trong lúc đang rảo bước tới trường.
Khi cô gần tới cổng trường, chuông điện thoại reo lên. Là số máy lạ. Chần chừ một lúc, cô vẫn quyết định bắt máy.
"Xin chào?" cô hỏi.
Trong một khắc, đầu dây bên kia im lặng. Shiho chuẩn bị cúp máy thì một giọng nói mà cô biết rất rõ vang lên.
"Shiho?" tiếng người kia thì thầm. Chất giọng khàn khàn, có phần vô lực, nhưng cô vẫn nhận ra.
Đầu gối cô như chùng xuống. Có gì đó không ổn trong cách anh nói chuyện. Cứ cho rằng đó là trực giác đi, nhưng vô số lần tiếp xúc cùng anh cho cô một cảm giác rất nghiêm trọng vào lúc này.
"Mọi thứ đều ổn chứ, Kudo-kun." cô dò hỏi, cố gắng giữ giọng điệu hờ hững nhất có thể.
Một phút im lặng trôi qua, và tất cả những gì cô nghe thấy là hơi thở nặng nề. Giờ thì chắc chắn có chuyện không ổn thật.
"Chỉ là muốn nghe giọng em." âm thanh yếu ớt ấy vang lên một lần nữa.
Câu trả lời thật kỳ lạ. "Anh đang ở đâu?"
Cô đợi anh đáp lại, nhưng sau vài giây, tiếng tút dài xuất hiện. Anh đã cúp máy. Một nỗi sợ nhen nhóm trong lòng cô.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại thật lâu, trước khi cất tiếng thở dài và bước chậm lại. Có lẽ lịch trình hôm nay sẽ có chút thay đổi.
***
Shiho Miyano đang đứng bên ngoài một khách sạn năm sao, nơi mà chàng thám tử từng nói anh đang ở đó. Hiện tại cô phải đấu tranh nội tâm dữ dội về việc có nên vào kiểm tra tình hình của anh hay không. Nếu là tới thăm thì thật kỳ quái, nhưng trực giác cho cô biết điều này, bằng cách nào đó, rất cần thiết.
Vì vậy, cô thở dài và tiến vào.
Vài phút sau, cô đã đứng trước cửa phòng anh. Ngẫm nghĩ một chút, cô quyết định gõ cửa trước khi nó được mở ra từ bên trong. Thân hình cao lớn của chàng thám tử có mái tóc màu quạ chào đón cô, với một gương mặt có chút tái nhợt, và rõ ràng từ cái nhìn của anh thì việc cô tới là một điều bất ngờ.
"Sao vậy-" Shinichi lắp bắp khi nhìn cô, mí mắt hơi nheo lại.
"Tới xem anh thế nào." cô đáp lại rất nhanh trong khi chủ động bước vào như thể đây là địa phận của cô.
"Lẽ ra em nên đợi anh mời vào đã chứ, em biết mà." Anh lầm bầm khi đóng cửa lại, và sau đó thả mình xuống chiếc trường kỷ trong phòng khách.
Shiho chớp chớp mắt trước khi quay qua nhìn xung quanh để kiểm tra nơi anh ở. "Nói xem ai là kẻ đã tự tiện xông vào nhà tôi một cách thô lỗ và đột ngột như vậy." Cô trả lời khi thấy đống lộn xộn trên bàn, đặc biệt chú ý tới vài lọ thuốc và nước tăng lực.
"Kudo-kun..." cô cất tiếng khi đến bên bàn và nhặt cái nhiệt kế lên. "Anh..." cô mở to mắt trước những gì mình thấy và không hề báo trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cô tự động đặt tay lên trán anh, càu nhàu khi cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường. "Từ bao giờ anh lại thành ra như này, Kudo-kun? Anh đang sốt rất cao đó!"
Shinichi gạt tay cô ra, và xoay người lại.
"Em đi đi." anh thì thầm trong khi đưa bàn tay phải lên che mặt. Anh cảm giác một luồng hơi ấm quen thuộc đột ngột lướt qua xương gò má khi nhận ra sự hiện diện của nhà khoa học trẻ. Đầu anh đau như búa bổ, và tâm trí hỗn loạn dường như không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào sáng suốt.
Shiho, mặt khác, khẽ cau mày, cô cảm thấy một nỗi bực tức dâng lên trong lồng ngực. "Anh đã gọi tôi mà." cô nhắc lại.
"Anh không." giọng anh dường như không thoát ra hết vì bàn tay vẫn che lấy khuôn mặt.
Cô nhướn mày. 'Anh ấy không nhận ra là anh vừa gọi điện thoại cho mình sao? Có lẽ do bị sốt nên không còn tỉnh táo rồi.' Shiho nghĩ thầm.
"Anh bị ốm từ khi nào vậy?" cô dịu giọng.
Không có câu trả lời.
Cô lại hỏi tiếp, "Là do cơn mưa đêm đó, đúng không?"
Vẫn không có lời đáp. Shiho bắt đầu bực mình.
"Kudo-kun!" cô nói to hơn dự tính nhưng anh vẫn từ chối việc trả lời, thậm chí còn không nhìn vào cô. Lại là lỗi của cô sao? Cô nhớ lại đêm đó, mình đã đẩy anh ra. Quan sát anh một lúc, ánh mắt cô dịu lại, có chút tội lỗi và cả sự lo lắng. "Tại sao anh không nói cho ai biết mình bị sốt? Mẹ anh có biết chuyện này không?"
Shinichi vẫn không trả lời.
"Kudo-kun!" cô gọi tên anh lần nữa, lay mạnh cánh tay anh như muốn đánh thức anh dậy. Dù thường ngày cô luôn cố tỏ ra bình thản và có phần hời hợt, nhưng thật sự cô không muốn thấy chàng thám tử trong trạng thái yếu ớt, thậm chí không còn sự phòng vệ như bây giờ. Điều này làm cô thật sự lo lắng, mặc dù cô luôn gặp khó khăn để thừa nhận nó với bất kỳ ai, thậm chí là chính bản thân mình. "Anh biết điều này không vui chút nào!"
Và rồi, mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, Shinichi đột ngột đứng dậy, kéo Shiho vào lòng, nhoài người và đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi cô. Nó diễn ra rất nhanh, cô thậm chí còn không nhận ra cho tới khi cảm nhận được hơi ấm từ môi anh rời đi, để lại đôi môi cô lạnh lẽo. Cô quá bất ngờ để có thể phản ứng lại, hoặc làm điều gì đó hơn thế.
"Em ồn ào quá," Shinichi thì thầm khi gục đầu xuống cần cổ cô. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào da thịt, một cảm giác ngưa ngứa kỳ lạ.
Sau đó, anh lại ngả người xuống vị trí cũ trên ghế, như thể không có gì bất thường vừa xảy ra.
Shiho chớp mắt, vẫn sửng sốt và bất động tại chỗ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top