014
Chỉ mới vài ngày trôi qua nhưng Miyano Shiho đã cảm thấy đời cô ngắn đi phân nửa. Cô đang dùng thời gian rảnh của mình để tránh mặt chàng thám tử, người hiển nhiên sẽ đột ngột xuất hiện bất cứ nơi nào anh ta muốn. Thực sự điều này làm cô khá khó chịu.
"Nghiêm túc đấy, anh nên ngừng chuyện này lại đi." Cô nói, đôi mắt nheo lại tỏ rõ nỗi phiền phức.
"Sao cơ?" Shinichi hỏi lại một cách vô tội. Họ đang đứng trước cửa căn hộ của cô, giống như lần đầu anh xuất hiện, trừ việc lần này anh trông gian xảo hơn nhiều.
Cô cười to với vẻ hài hước, "Anh biết tôi đang nói về chuyện gì mà, ngài thám tử."
Shinichi hơi bĩu môi. Và trong sự bực mình của Shiho, anh cởi giày, đường hoàng bước vào trong như thể chính anh mới là chủ sở hữu căn nhà vậy. Shiho hậm hực theo sau. Cô thở dài khi anh ngồi phịch xuống chiếc ghế trường kỷ.
"Được rồi, lại là gì nữa đây?" cô hỏi, rõ là đang cố chịu đựng.
"Em đang tránh anh." anh buộc tội.
"Tôi đâu có." cô phủ định, nhanh tới nỗi, anh trưng ra một biểu cảm nghiêm trọng.
Anh nhìn cô giận dữ, đôi mắt rõ ràng biểu lộ nỗi thất vọng. "Anh nghĩ chúng ta đã từng nói về điều này!"
Cô cười tự mãn. "Nói về cái gì cơ?" cô cất giọng một cách vô tội trong lúc đưa tay bắt chéo trước ngực.
"Rằng kể cả khi em thay đổi thân phận, mọi chuyện vẫn sẽ như trước đây, nhớ chứ?" anh nhắc lại.
Nhà khoa học im lặng không đáp, và họ chỉ nhìn nhau trong suốt một thời gian dài.
"Tôi thật sự không nhớ rằng mình đã đồng ý việc này." Cô thanh minh, hơi nghiêng đầu, một nụ cười kiêu ngạo lan dần trên khuôn mặt.
"Chúa ơi!" anh thở dài, "Vậy em thật sự muốn đôi ta thành người lạ sao?" giọng anh vỡ vụn tới đau lòng, đôi mắt nhìn thẳng vào cô với vẻ kích động. "Em biết mà, như vậy thật tàn nhẫn." Giờ thì tới lượt Shiho trao cho anh cái nhìn ngờ vực.
"Anh không hề nói như vậy." Cô bực bội đáp trả.
Shinichi vênh cằm, thách thức cô. "Anh có." Anh không biết tại sao, nhưng một phần trong anh muốn làm cô tức giận, chỉ để gợi lên bất cứ biểu cảm thật lòng nào từ phía cô.
Sự khiêu khích của anh dường như có tác dụng, Shiho hít một hơi thật sâu trước khi nhìn anh bằng vẻ bàng hoàng. "Anh có biết điều gì gọi là tàn nhẫn không?" cô rít lên, giọng nói chất chứa đầy nỗi cay đắng và sự giận dữ. Shinichi chỉ nhìn cô không chớp mắt, anh có chút ngạc nhiên trước tông giọng này. Cô tiếp tục, "Chính là anh, nhảy xổ vào cuộc đời tôi khi mà tôi đã muốn bỏ tất cả lại phía sau! Ngay khi tôi nghĩ rằng mình đã bắt đầu quên đi, anh tới mà không hề báo trước và...thậm chí còn nói yêu tôi?!" cô mỉa mai. "Anh có từng nghĩ tới hậu quả của những điều này?" giọng cô kích động.
Anh cau mày. "Vậy em có từng?"
"Tôi từng làm sao?" cô quắc mắt, rõ ràng đang bối rối.
"Em cũng đã từng nghĩ tới hậu quả của những điều em làm hay không?" anh hỏi, đôi mắt xanh thẫm xoáy sâu vào cặp mắt màu ngọc lam của cô.
Shiho nhìn anh một cách khó tin như thể đó là câu hỏi ngu ngốc nhất trên đời cô được nghe. "Anh nghiêm túc chứ? Tất nhiên là có!" cô gần như thét lên với anh.
Shinichi không nói một lời, chỉ im lặng nhìn cô. Sau vài giây, anh bước về phía cô. "Vậy em có nghĩ tới việc Ayumi và đội thám tử nhí gần như sụp đổ khi em rời đi?" câu hỏi của anh đầy cay đắng, từng bước anh càng gần cô nhiều hơn. Anh tiếp tục, "Hakase đau lòng như thế nào khi mất đi cô con gái ông yêu thương nhất?" Bây giờ anh đang ở ngay trước mặt cô, khoảng cách giữa họ gần như không còn tồn tại. Anh nhìn thật sâu vào mắt cô, trước khi nghiêng người thì thầm bên tai Shiho. "Và anh buồn ra sao vì đã coi sự tồn tại của em như một lẽ tất yếu mà không biết trân trọng nó, và phải mất rất lâu anh mới nhận ra cảm xúc thật của mình?" tiếng anh vang vọng trong tai cô, và Shiho thề rằng khi hơi thở ấy lướt qua làn da, cô khẽ cảm nhận được một cơn ngứa ngáy kì lạ. Cô nhắm mắt lại, vì cô cảm thấy bức tường mình dựng lên dường như sẽ đổ sụp bất cứ phút nào anh tiếp tục nhìn cô như thế này.
"Kudo-kun...không." giọng cô lạnh băng. "Anh không nên nói với tôi những điều như vậy."
Anh hạ thấp đầu để nhìn thẳng vào khuôn mặt cô. "Anh không kìm được!" anh thú nhận, giọng nói chứa vẻ tuyệt vọng không che giấu. "Vậy em nói xem, anh nên cảm thấy như thế nào mới phải?"
"Anh yêu Mouri-san." cô tuyên bố.
"Không." anh lắc đầu. "Em không hiểu đâu. Em không thể bắt anh yêu hay không yêu một ai đó."
"Ku-" anh đặt một ngón tay lên môi cô để khiến cô im lặng.
Shiho ngạc nhiên. Cô cắn môi, không nói một lời. Chỉ đứng yên nhìn anh.
Cuối cùng anh cũng bỏ cuộc, "Anh biết em không thích anh lảng vảng bên cạnh." anh mỉa mai trong sự đầu hàng và cô chớp mắt hai lần, không chắc mình nên làm gì. Anh đứng dậy, gãi gãi đầu, "Và anh hiểu điều đó...nhưng em biết đấy, anh thực sự rất cứng đầu-"
"Luôn luôn cứng đầu," cô đồng tình.
Anh lại tự giễu lần nữa, một nụ cười tự mãn lan dần trên mặt. Bầu không khí đột nhiên dịu hẳn đi. "Đừng ngắt lời anh bây giờ, người đẹp." Ngón tay anh khẽ chạm vào những sợi tóc của cô. Anh lùi lại một bước, lặng yên nhìn người con gái trước mặt trước khi chần chừ cầm lấy bên tay phải cô. Cô không đẩy anh ra, nhưng đôi con ngươi nhuốm vẻ ưu tư chăm chú vào anh. "Shiho-" anh gọi tên cô.
"Là Hailey." cô sửa lại. Chàng thám tử mỉm cười khi đan những ngón tay mình vào ngón tay cô, đợi xem cô có phản ứng gì. Cô chỉ lặng lẽ quan sát anh.
"Anh biết, nhưng anh muốn gọi em là Shiho." Nụ cười nửa miệng của anh như khiến trái tim cô nhảy lên một độ cao không xác định. Cô chật vật nén lại nét ửng hồng đang lan dần trên đôi má. Anh tiếp tục, "Bởi điều đó khiến anh cảm thấy mình đặc biệt, ngay cả khi anh biết rằng, ít nhất là với em, anh không như vậy, nhưng nó đã dựng nên cho anh lòng tin vào bản thân, thứ giúp anh có can đảm tiến gần em hơn." Đôi mắt anh không thật sự nhìn thẳng vào cô vì xấu hổ. Anh vẫn nắm chặt tay cô, và thật lòng mà nói, Shiho không biết mình nên làm gì. Điều này quá mới mẻ. Cô không quen với việc nhìn thấy một Shinichi như thế này. Anh đáng lẽ rất lúng túng và có phần vụng về khi có chuyện liên quan tới phụ nữ, nhưng anh của bây giờ cảm giác như hoàn toàn trở thành con người khác vậy. À, vẫn là vẻ lúng túng ấy, nhưng đã trưởng thành hơn trong cảm xúc của chính mình. Cô nhớ lại những lúc anh từng xin cô lời khuyên về cô ấy.
'Làm thế nào họ thành ra như vậy?' cô tự hỏi, quay trở lại từ dòng cảm xúc.
"Điều này không nên xảy ra." cô thì thầm, giọng lạnh băng.
Chàng thám tử cố gắng duy trì nụ cười nửa miệng, dù trái tim chậm chạp vỡ tan thành nghìn mảnh. "Em biết anh ghét điều đó ở em." giọng anh nhỏ dần, những ngón tay khẽ buông ra. Shiho bất chợt cảm thấy nhớ da diết hơi ấm từ chúng. Cô hít một hơi thật sâu.
Shinichi lùi lại một bước nữa. "Em đã cố tự huyễn rằng sự tồn tại của em chẳng là gì với những điều ta từng có, và mọi thứ sẽ quay trở về như cũ, như nó nên vậy, nếu em biến mất. Và đó là điều đúng đắn cần làm. Nhưng đoán xem?" Anh vuốt tóc trong sự thất vọng trước khi tiếp tục, "Đó không phải là cách nó diễn ra, Shiho. Em không thể chỉ xóa đi hình bóng của mình và trông đợi việc mọi người sẽ cảm thấy ổn...vì em thật sự quan trọng, dù em có tin vào điều đó hay không."
"Kudo-kun..." cô gọi tên anh, trong sâu thẳm cô rất sợ mỗi một từ ngữ mình thốt ra, vì càng nghe nhiều hơn những lời anh nói, ý định đẩy anh ra xa của cô lại càng mong manh.
"Anh đã cố gắng dừng lại, thật đấy." Anh tiếp tục. "Nhưng anh đoán rằng đó là một trong những điều anh không kiểm soát nổi."
Trái tim Shiho giống như bị những từ này giáng mạnh. 'Em cũng vậy, Kudo-kun.' Cô muốn kể cho anh nghe những cảm xúc thật sự của mình, nhưng cô không thể ngăn lại cảm giác tội lỗi và tương lai mịt mù, rằng họ ở bên nhau là điều sai trái. 'Em là một lời nguyền, Kudo-kun. Em chỉ mang tới tai ương cho những gì em chạm vào. Và em không muốn điều này xảy ra với anh.' Nên thay vì những lời thật lòng, thứ thốt ra khỏi miệng cô chỉ là vài từ yếu ớt-
"Thật xin lỗi." cô nói, bước chân dần xa khỏi anh, cố kìm nén nỗi xúc động chực trào.
Anh lặng lẽ nhìn cô quay đi, gương mặt không giấu nổi nét đau đớn khi nghe từng câu từng chữ. Nở nụ cười buồn bã, anh đưa tay vén những sợi tóc rủ xuống trước trán. Lại là một lần anh bị khước từ. Khoảng mười giây yên ắng trôi qua trước khi anh cất giọng.
"Có vẻ trời sắp mưa. Anh nên rời đi bây giờ." Bước chân về phía cửa, anh cố gắng tránh đôi con ngươi màu lục ngọc thăm thẳm của cô.
Shiho cảm thấy mắt mình cay cay, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì biểu cảm nghiêm nghị. Một khoảng yên lặng có chút không thoải mái qua đi trước khi anh gật đầu, và hướng về phía cửa.
Cô lặng lẽ dõi theo bước chân anh. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top